Mê Vợ Không Lối Về

Chương 27: Con yêu, con phải mạnh mẽ lên




Lâm Tử Lạp ổn định tâm trạng: “Bác tài, phiền anh quay về, tôi để quên đồ ở công ty, phải quay về lấy.”

Tài xế giả vờ như không nghe.

Lâm Tử Lạp lên giọng: “Phiền anh dừng lại chút!”

Tài xế càng chạy nhanh hơn, không còn sự ôn hòa như trước, lạnh lùng nói: “Còn chưa tới nơi.”

Khoảnh khắc này, hơi thở của Lâm Tử Lạp dồn dập đến mức không thể khống chế! Lý trí còn sót lại nói cho cô biết, lúc này không thể sợ, tay cô len lén dời xuống chân, ý định móc điện thoại ra cầu cứu.

Tài xế nhìn ra ý đồ của cô, thắng gấp, dưới tình huống không có chuẩn bị, điện thoại Lâm Tử Lạp vừa móc ra bị rơi xuống.

“Anh, anh là ai, muốn làm gì?” Lâm Tử Lạp cưỡng ép kiềm nén sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng.

Tài xế gần như đạp ga hết nấc, nhìn cô từ trong kính: “Cô đây đã đắc tội với người ta rồi đúng không? Tôi chỉ lấy tiền của người ta, làm việc cho người ta mà thôi.”

Tim cô nhảy dựng lên, hai tay hơi run rẩy, là ai muốn hại cô?

Tần Lộ Khiết ư?

“Tôi cũng cho anh tiền!” Lâm Tử Lạp muốn dùng luật rừng với anh ta.

Tài xế nhìn cô một cái, cả người đều là quần áo rẻ tiền, dáng vẻ không giống như người giàu có.

Tài xế không tin cô.

Thấy chỗ này càng ngày càng đi xa, Lâm Tử Lạp quyết định, nếu nhảy xuống xe cô còn có thể tìm được một đường sống, nếu thật sự bị anh ta đưa đi, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Cô nhiều lần nắm chặt hai tay, cuối cùng quyết định cởi dây an toàn ra, mở cửa xe!

Tài xế liếc cô: “Nhảy xuống đi, không chết cũng lột da, cô trốn không thoát đâu!”

Cho dù trốn không thoát, cô cũng không thể ngồi trong xe, tùy ý để tài xế đưa mình đi, như vậy mới là chỉ còn đường chết!

Cô cũng sợ, nhưng cô không có lựa chọn.

Cô đưa tay sờ sờ bụng: “Con yêu, con phải mạnh mẽ lên.”

Gió thổi vù vù, làm rối tóc cô, nhưng lòng lại kiên định.

Cô lấy hết dũng khí, nhảy xuống.

Tốc độ xe quá nhanh, lúc cô nhảy xuống hai đầu gối quỳ dưới đất, nằm sấp xuống đất, lập tức, cảm giác nóng rát truyền đến từ đầu gối, máu như muốn trào ra vì đau.

Cô không thèm nhìn, đứng lên bỏ chạy.

Tài xế không ngờ cô vậy mà thật sự dám nhảy, dừng xe lại đuổi theo cô.

Chân Lâm Tử Lạp khập khễnh, không thể chạy nhanh, mỗi lần cất bước đều phải chịu đau đớn kịch liệt.

Cô cố chịu đựng, bởi cô biết, nếu dừng lại, cô nhất định phải chết!

“Đứng lại!” Tài xế đã sắp đuổi kịp.

Cop chỉ biết dùng hết sức lực, liều mạng mà chạy.

Cố gắng liều mạng chạy.

Ở trong rừng cách đó không xa, có ánh sáng, chắc là có người, hiện giờ cô chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của người khác mới có đường sống.

Cô chạy vào rừng, chạy về phía ánh sáng, vừa chạy vừa hô cứu mạng, hy vọng có thể khiến người khác chú ý.

Tài xế rất khỏe, Lâm Tử Lạp lại bị thương, bị tài xế bắt lại: “Đừng hòng chạy trốn!”

Tài xế kéo cô đi trên đường, định nhét cô vào xe lần nữa.

Lâm Tử Lạp quay người cắn cánh tay anh ta, tài xế kêu thảm một tiếng, một cái tát rơi vào mặt cô: “Con khốn, dám cắn tao!”

Lâm Tử Lạp không buông, trong miệng có mùi máu tươi, tài xế bị đau, buông lỏng lực trên tay, cô thừa cơ tránh thoát, chạy càng nhanh hơn trước.

“Đứng lại!” Tài xế lại đuổi theo lần nữa, nhưng rưới chân chợt vấp cái gì đó, ngã sấp xuống, Lâm Tử Lạp có thời gian chạy thoát.

Chạy tới gần, cô mới phát hiện, ánh sáng kia là một căn biệt thự.

Cô chạy tới dùng sức gõ cửa: “Có ai không, cứu tôi với...”

Cửa lớn bị cô đập kêu rầm rầm.

Lúc này tài xế đuổi theo, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lạp đã không còn đường để đi: “Chạy, mày chạy tiếp đi, tao xem mày có thể chạy đến đâu được nữa!”

Lâm Tử Lạp mặc kệ, càng đập mạnh hơn: “Có ai không...”

Lần này cô còn chưa kêu cứu, cửa lớn đã chầm chậm mở ra, một bóng người gầy gò bước ra, anh ta đứng ngược sáng, Lâm Tử Lạp bị ánh sáng đột ngột chiếu tới, mắt không mở nổi, chỉ có thể nheo mắt: “Cứu tôi.”

Cô vừa cắn răng nói xong, hai chân không chống đỡ nổi, té xuống.

Trong hoảng hốt, cô nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia lao về phía trước đỡ được cô.

“Lạp Lạp.” Hà Khiếu Thiên lo lắng gọi cô.

Lâm Tử Lạp khó khăn nở nụ cười, vậy mà lại là Hà Khiếu Thiên: “Anh...”

Tài xế vừa thấy không ổn, hai người này rõ ràng quen biết nhau, liền quay người bỏ chạy.

Hà Khiếu Thiên nhìn thoáng qua tài xế chạy đi, không đuổi theo, bây giờ Lâm Tử Lạp quan trọng hơn.

Anh ta ôm Lâm Tử Lạp vào nhà, dưới ánh sáng, mới nhìn rõ hai chân cô máu mé be bét, toàn là máu.

“Làm sao vậy?” Anh ta ân cần hỏi.

Lâm Tử Lạp nói không ra lời, bây giờ bình tĩnh lại, đau đớn khiến cô mất hết sức lực.

Hà Khiếu Thiên đỡ cô đến ghế sofa: “Anh đi lấy thùng thuốc để em xử lý vết thương, xem xem có nghiêm trọng hay không.”

“Khiếu Thiên, cô ấy là ai?” Phu nhân tóc búi cao, ăn mặc sang trọng, trên tay đeo nhẫn phỉ thúy cực lớn, ung dung quý phái.

Giờ phút này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Tử Lạp ngồi trên ghế sofa.

Lâm Tử Lạp cũng nhìn phu nhân, nhìn cách ăn mặc và khí chất này, không phải người trong gia đình bình thường.

Nơi đây...

Trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê thật lớn, phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng cả phòng khách, không chỗ nào là không xa hoa.

Đây là nơi ở của Hà Khiếu Thiên?

Anh ấy, anh ấy cũng là người có tiền?

Hà Khiếu Thiên không trả lời vị phu nhân, mà bước đến tủ chén lấy thùng thuốc ra, đặt lên bàn, mở ra, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Tử Lạp: “Nước khử trùng tiếp xúc với vết thương, có thể sẽ đau, em cố chịu đựng một chút.”

Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu.

Phu nhân dường như không hài lòng với thái độ của Hà Khiếu Thiên: “Hinh Hinh đã mất rồi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc con muốn tự hành hạ mình bao lâu nữa?”

Hà Khiếu Thiên không muốn nghe bà nói những chuyện này: “Mẹ, mẹ về đi.”

“Khiếu Thiên...”

“Mẹ.” Hà Khiếu Thiên nhấn mạnh, anh nhìn vị phu nhân: “Chuyện đã qua con không muốn nhắc đến nữa, lần này quay về, con sẽ không đi nữa.”

Hạ Y Na mừng rỡ, mấy năm nay, anh một thân một mình ở nước ngoài, không nói cho người nhà biết anh ở nước nào, chỉ biết định kỳ mỗi năm anh sẽ gửi một bức thư về, nói mình còn sống, báo bình an.

Nóng lòng lo lắng nhiều năm như vậy, chỉ mong anh có thể quay về.

Hôm nay cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật Hinh Hinh đã mất, bằng lòng trở về nước, bà rất vui mừng.

Hạ Y Na lo lắng anh sẽ đi nữa, hi vọng anh có thể ở luôn trong nước.

Bà muốn con trai tốt nhất là kết hôn trong nước, có ràng buộc, bà mới yên tâm rằng anh sẽ không đi.

Nhưng Hà Khiếu Thiên rất phản đối, cũng không dám ép anh quá mức: “Được, mẹ không quấy rầy con nữa.”

Hạ Y Na cầm túi xách, đi về phía cửa, khi đi tới cửa, bà dừng chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Lạp đang ngồi trên ghế sofa.

Hà Khiếu Thiên đang cẩn thận xử lý vết thương cho cô, mắt anh cụp xuống, trong mắt che giấu tình cảm không thể nói rõ được.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tự trách chuyện của Hinh Hinh năm đó, lần này bỗng nhiên trở về...

Ánh mắt bà dừng lại hai giây trên mặt Lâm Tử Lạp, chỉ sợ có liên quan đến cô bé này nhỉ.

Bà hít vào một hơi thật sâu, trong những gia đình quyền quý, bà chưa bao giờ nhìn thấy cô bé này.

Lâm Tử Lạp dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét kia, quay đầu liền thấy Hạ Y Na đang nhìn mình, nở nụ cười: “Bác gái.”

Trong lúc bà và Hà Khiếu Thiên nói chuyện, Lâm Tử Lạp đã biết thân phận của bà, mẹ của Hà Khiếu Thiên.

Hạ Y Na hơi gật đầu, cũng đáp lại, quay đầu đi ra ngoài cửa.

Lâm Tử Lạp cúi đầu, nhìn Hà Khiếu Thiên đang chùi máu cho cô: “Anh, không ngờ anh là người có tiền...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.