Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1842




Song Eun cảm thấy rằng ngay cả khi anh ta và Tông Ngôn Hi đang yêu nhau, vẫn có một số việc cần phải có được sự đồng ý của bố mẹ cô cái đã.

 

“Ngôn Hi, anh nghĩ bố mẹ em hẳn là nên biết.” Anh ta nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc mà chân thành: “Bố mẹ anh đã mất từ rất sớm, thế nên anh rất hy vọng bản thân sẽ có một mái ấm gia đình của riêng bản thân. Anh muốn coi bố mẹ em như bố mẹ của anh. Nếu như mà không được sự cho phép của hai người họ thì cho dù em có đồng ý đi về cùng anh, anh cũng sẽ không dẫn em đi theo.”

 

Anh mím môi: “Mỗi một người làm bố làm mẹ đều sẽ yêu thương con cái của mình. Nếu như họ không đồng ý thì chắc chắn là có sự cân nhắc riêng của họ, mà điểm xuất phát nhất định chính là từ góc độ của con họ.”

 

Song Eun lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nên trong mắt anh ta, bậc bố mẹ nào cũng đều yêu thương con cái của họ hết mực. Bởi vậy, mới có thể đưa ra lời nhận xét này.

 

Thế nhưng, thực tế, trên đời này vẫn có rất nhiều ông bố bà mẹ thiếu trách nhiệm.

 

Tông Ngôn Hi đột nhiên nhón chân lên và vòng tay qua cổ anh ta, Song Eun thuận thế ôm lấy eo cô.

 

Cằm cô tựa lên vai của Song Eun: “Em rốt cuộc cũng hiểu được tại sao bố em lại tin tưởng anh như vậy.”

 

“Mặc dù anh còn rất mơ hồ về chuyện tình cảm nhưng anh lại rất giỏi lấy lòng các vị phụ huynh.” Cô cũng trưởng thành trong vòng tay của một cặp vợ chồng yêu thương lẫn nhau và vô cùng hạnh phúc, vậy nên trong lòng cô rất đồng ý với lời của Song Eun.

 

Song Eun cực kỳ thông thạo việc lấy lòng người khác mà.

 

“Mơ hồ về chuyện tình cảm có nghĩa là gì?” Song Eun quả thực đã đọc thuộc không ít sách vở, hiểu biết rất nhiều câu thành ngữ, cũng có thể dùng ngôn ngữ trong nước vô cùng lưu loát.

 

Thế nhưng chữ viết và văn hóa của đất nước này rất phong phú và uyên bác.

 

Những thứ mà anh ta chưa học qua vẫn còn nhiều nữa.

 

Chỉ tính các tập thơ còn sót lại từ thời xa xưa cũng không hề ít ỏi gì.

 

Thành ngữ, các câu nói của Khổng Tử và ngạn ngữ thì nhiều không đếm xuể.

 

Tông Ngôn Hi mỉm cười: “Anh không hiểu ý nghĩa của nó là gì sao?”

 

Song Eun thành thật gật đầu.

 

“Em sẽ không dạy bảo, nói rõ cho anh đâu. Nếu như anh muốn biết nó có nghĩa là gì thì phải đến nộp tiền học phí…”

 

“Làm gì ngoài đó vậy? Không ăn sáng nữa sao?” Tông Ngôn Thần dựa vào một bên cánh cửa, trưng ra vẻ mặt đang đứng xem kịch vui.

 

Tông Ngôn Hi lập tức rút tay lại và lườm anh ấy một cái: “Anh bước đi kiểu gì mà  không phát ra âm thanh nào cả thế?”

 

“Có tiếng động vang lên thì sao còn có thể trông thấy dáng vẻ mê trai này của em được?” Tông Ngôn Thần cố ý trêu chọc cô.

 

Cô chỉ là chủ động ôm Song Eun một cái, mà đã nói cô mê trai rồi sao?

 

“Sau này, nếu em mà có chị dâu thì sẽ ức hiếp cô ấy, không, em còn phải ức hiếp cả mấy đứa con của hai người nữa.””

 

Không biết tại sao khi nghe thấy hai từ đứa trẻ Tông Ngôn Thần lại vội vội vàng vàng đi tìm Mộ Diên Nhi.

 

Tông Ngôn Thần đã định đi tìm Mộ Diên Nhi sau khi anh khỏe lại nhưng lâu lắm rồi anh ấy không trở về, thêm nữa lại vướng việc Trình Dục Ôn qua đời, hiện giờ sức khỏe của Trang Kha Nguyệt vẫn chưa được ổn định. Nếu như lúc này anh lại vì chuyện của người này lại đi ra ngoài mà không ở bên cạnh người thân thì có vẻ ích kỷ quá.

 

Mọi việc ở trong nhà vốn do Trang Gia Văn lo liệu, hiếu thảo với bố mẹ nhưng anh ấy lại không ở bên họ, là anh cả anh ấy cảm thấy rất hổ thẹn.

 

Tông Ngôn Thần được Trang Kha Nguyệt nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, bây giờ sức khỏe của bà không được tốt, có lẽ một ngày nào đó bà sẽ không trụ nổi nữa thế nên anh ấy không thể ích kỷ rời đi ngay lúc này được.

 

Có được sự đồng ý từ phía gia đình, Tông Ngôn Hi cũng đã đồng ý về Thái Lan với Song Eun nhưng trước khi lên máy bay cô lại nhận được một cuộc điện thoại.

 

Là Cố Hiềm gọi điện thoại cho cô.

 

“Mẹ tôi bị bệnh rồi, có thể thời gian không còn nhiều nữa, trước lúc bà ấy lâm chung tôi muốn ở bên cạnh bà ấy.”

 

Tông Ngôn Hi đứng ở đại sảnh sân bay, cô cầm điện thoại ngớ người ra: “Mẹ anh, bà ấy…”

 

“Bà ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, vẫn luôn điều trị nhưng cũng không có tác dụng lắm, bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư rồi. Tôi biết ông ấy có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng không định làm phiền tới ông ấy, chỉ là tôi muốn để cho ông ấy biết đến… sự tồn tại của tôi mà thôi.”

 

Tông Ngôn Hi nói: “Tôi biết rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tới đó cùng với ông ấy.”

 

“Ông ấy sẽ theo cô tới đây không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.