Mê Tình

Chương 14




Tất cả học sinh ba khối có hai giờ để chuẩn bị lều trại, giải trí nhẹ dưới hồ. Tuy nhiên, Mạn Hữu Dư đã làm tất tần tật rồi. Hữu Dư cùng Dương Mị nói chuyện phiếm, dạo quanh khu cắm trại. Còn Lãnh Nghiêm Mạc và Doãn Nhược Nhi thì nằm tán dóc:

“Nhược Nhi, nhà em ở đâu? Nếu xa thì tôi sẽ nhờ người đến đó lấy hồ sơ hộ em. Hồ sơ xin nhập học ban đầu đều là giả, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Giờ cần phải lấy hồ sơ của em để thay thế trước khi bị tóm cổ.”

Doãn Nhược Nhi cau mày:“Hồ sơ? Nếu không có thì sao?”

Lãnh Nghiêm Mạc đáp:“Đương nhiên sẽ bị đá đít ra khỏi trường.”

“Sao cơ? Không được học nữa ư? Chẳng phải anh có thể hạ lệnh xuống cấp dưới sao?” Đôi mắt Nhược Nhi tỏ ra kinh ngạc:

“Thì cũng có thể, như việc giúp cho em nhập học đó thôi. Dù gia đình tôi có quyền có thế thật, nhưng không thể một tay che trời, coi pháp luật bằng vung được.” Hắn lắc đầu ngán ngẩm:“Tôi sẽ lo liệu, vậy nên đừng lo nghĩ nhiều, trước hết hãy cho tôi biết nơi em sống đã?”

Bên nhau được vài hôm, tình cảm lại tiến triển vô cùng tốt. Thế nhưng cái gì về Doãn Nhược Nhi, hắn đều không biết. Có dò hỏi lắm, thì nàng mới ậm ừ được vài câu, còn lại bao nhiêu thông tin đều mập mờ khó đoán.

Doãn Nhược Nhi thành khẩn trả lời:“Không giấu gì anh, nơi tôi sống nằm ở phía bắc. Nơi đó quanh năm lạnh lẽo, tuyết phủ đầy, nước biển đóng thành băng. Chưa kể đến việc chỗ đó hiu quạnh không bóng người, như thể tách biệt với trần tục.”

Thật khó hiểu, Lãnh Nghiêm Mạc trưng bộ mặt không hiểu lời Doãn Nhược Nhi, hắn lắc đầu nguầy nguậy, nếu không phải biết trước điệu bộ, cách thức nói chuyện của nàng... thì có lẽ hắn đã phát điên lên rồi.

Định mở miệng hỏi thêm vài điều, nhưng Doãn Nhược Nhi đã đứng dậy, trong mắt hiện lên ý muốn bỏ đi. Nàng đang trốn tránh nói ra thân phận thật?

Thấy vậy, Lãnh Nghiêm Mạc thông minh đánh lãng sang chuyện khác, khơi lại bầu không khí thoải mái như ban đầu:“Muốn đi xem xung quanh không?”

“Ừ.” Doãn Nhược Nhi thuận theo ý, cùng hắn bước ra ngoài:

Thị xã An Kiên khá nhỏ, chủ yếu dân cư nơi đây tập trung buôn bán vì có khu cắm trại.

“Khu cắm trại này tên gì?” Nhược Nhi buồn miệng hỏi:

“An Kiên, như tên thị xã.” Hắn đáp gọn:

“Ừ.”

Lãnh Nghiêm Mạc bước đến cạnh nàng, mười ngón tay đan vào nhau, trên môi hắn nở nhẹ nụ cười nhu hòa:“Đến bờ hồ đi, chắc bây giờ có nhiều người đang nghịch nước đấy!”

Doãn Nhược Nhi gật đầu, tươi cười siết chặt tay Lãnh Nghiêm Mạc. Có lẽ trong lòng hắn cảm thật rất kỳ lạ, tình cảm của họ tiến triển quá nhanh, hầu như bỏ qua hết tất cả các bước làm quen, tìm hiểu ban đầu. Nhưng với nàng thì không, bởi lẽ ở kiếp trước... cả hai đã tiến xa hơn vậy rất nhiều rồi cơ.

Đúng như lời Lãnh Nghiêm Mạc nói, bên bờ hồ tụ tập rất nhiều đám thanh niên. Bọn họ thay đồ tắm các kiểu, dạo quanh như kiểu đi biển. Chỉ khác là... chẳng có bờ cát trắng, hay những trận sóng lớn xô bờ ào ạt. Mặt hồ vốn dĩ tĩnh lặng đã trở nên gợn sóng. Vài cô em gái khoe body hình chữ S trong những bộ cánh kiệm vải. Cánh mày râu cũng chẳng kém phần, nhất là mấy cậu em có thân hình tập gym, chữ V đúng chuẩn, phơi bày trước mặt bạn khác giới. Thầy cô ngồi một bên uống nước, nói chuyện phiếm. Doãn Nhược Nhi nhìn đến hoa mắt, miệng nhỏ dãi:“Nam thần mỹ nữ!!!”

Lãnh Nghiêm Mạc dùng tay đóng chặt miệng nàng lại, kẻo rớt hàm thì khổ:“Có cần ngạc nhiên đến vậy không?”

Doãn Nhược Nhi không ngừng gật đầu.

Lãnh Nghiêm Mạc hừ lạnh, hắn buông tay Nhược Nhi, khiến nàng bừng tỉnh chăm chăm quan sát biểu hiện qua cơ mặt hắn. Cởi áo, Nghiêm Mạc tạo hình ảnh “Cool Boy”, cơ bụng sáu múi, cùng bắp thịt săn chắc.

“Quào!” Doãn Nhược Nhi dụi mắt, hình ảnh này thật chói lóa. Lãnh Nghiêm Mạc đích thị có thân hình chuẩn không cần chỉnh. Hắn hất cằm về phía nàng, sau đó mặc lại áo. Giọng nói giả vờ khiêm tốn:

“Những người đàn ông mạnh mẽ, đẹp tự nhiên như tôi. Không cần phải khoe cho bàn dân thiên hạ biết, họ muốn chiêm ngưỡng thì phải bỏ tiền ra, biết chưa bé cưng?” Nâng cằm Nhược Nhi. Lãnh Nghiêm Mạc nháy mắt, khiêu gợi:“Chỉ có em là trường hợp ngoại lệ đầu tiên đấy!”

“Thật sao?” Doãn Nhược Nhi cười toe, nắm lấy tay Lãnh Nghiêm Mạc, đung đưa:

“Thật!” Hắn chắc nịch khẳng định:

Biết trước tính cách đào hoa của Lãnh Nhược Nhi, cho nên Doãn Nhược Nhi không còn ngây ngô đặt cược niềm tin vào trái tim hắn nữa. Yêu kẻ phong lưu đã khổ, lấy nhầm kẻ bạc tình càng khổ hơn. Mà hai thứ đó, Lãnh Nghiêm Mạc đều hội tụ đủ.

Dương Mị mặc chiếc áo sơ mi dài của Mạn Hữu Dư, che đi bộ bikini xanh ngọc quyến rũ. Chị cùng Hữu Dư vừa lướt qua đã cướp mất sự chú ý của Doãn Nhược Nhi, nàng giật lấy tay áo Nghiêm Mạc:“Anh có thể đánh lạc hướng Mạn Hữu Dư giúp tôi không?”

“Để làm gì?” Lãnh Nghiêm Mạc nhìn nàng tâm cơ khó đoán:

“Tôi có vài chuyện cần nói với chị Mị.”

“Ừ.”

Lãnh Nghiêm Mạc đồng ý, đương đảm nhận trách nhiệm dụ dỗ Mạn Hữu Dư. Thế nào thì hai người cũng từng là bạn từ thuở quấn tã, dù có chút xích mích nhỏ nhưng vẫn có thể gặp nhau chào hỏi vài câu mà.

“Mạn Hữu Dư, chúng ta đi đến bên kia nói chuyện chút được không?” Mạn Hữu Dư nhìn Lãnh Nghiêm Mạc đầy nghi hoặc, dè chừng hắn hết mức. Mắc gì lâu nay không nói, giờ phút này lại muốn phá đám, tách anh khỏi Dương Mị?

Dương Mị vội lên tiếng khi Hữu Dư còn chần chừ, suy nghĩ:“Anh còn đắn đo gì nữa? Hai người đến bên đó nói chuyện đi. Tôi có chút việc.”

Thấy Dương Mị đã lên tiếng, Mạn Hữu Dư cũng chẳng còn cách nào, anh dặn dò chị vài câu rồi cùng Lãnh Nghiêm Mạc về lều nói chuyện.

Bóng dáng hai người vừa rời đi, Dương Mị đã bước nhanh đến cạnh bờ hồ, trốn ở bên mé bờ hồ thật khuất bóng:“Em muốn nói gì với tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.