Mê Tình Khó Cưỡng - Khiết Vãn

Chương 72: Đi hết cả cuộc đời vẫn quay về bên nhau (hoàn chính văn)




“Xin lỗi, Đình Đình!” Anh vòng tay ôm lấy cô khẽ nói, “Một tờ giấy đăng ký kết hôn không đủ, anh còn muốn cho em một đám cưới long trọng nhất trên đời, để em so với bất kỳ ai cũng không hề thua kém.”

Nói đoạn, anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi có khắc tên hai người.

Thẩm Trì nhìn cô, hồi hộp lấy chiếc nhẫn ra. Anh chìa bàn tay trước mặt cô, ngóng đợi khoảnh khắc cô đặt tay mình vào.

“Đăng ký kết hôn trước chỉ để chắc chắn em sẽ không thể nào rời khỏi anh, tuy nhiên, anh còn chưa tỏ tình với em một lần đàng hoàng.”

Anh hơi lo lắng, hầu kết trượt lên trượt xuống, giọng điệu có phần run run: “Tin tưởng anh Đình Đình! Quá khứ của em anh không kịp tham dự, vậy thì hãy. giao tương lai của em cho anh. Một tiếng yêu quá nặng, nếu em không phiền, anh có thể dùng cả đời để chúng minh.”

Hạ Uyển Đình mỉm cười hạnh phúc, cô ôm chầm lấy anh, trao cho anh nụ hôn ấm áp: “Anh không cần nói gì cả, em hiểu mà!”

“Vậy em có đồng ý không?”

Hạ Uyển Đình nhìn anh, phì cười: “Em còn lựa chọn nào khác sao?”

“Không có! Tỏ tình chỉ là hình thức, em đồng ý hay không cũng phải ở bên anh suốt cuộc đời này!” Thẩm Trì bá đạo lên tiếng, anh nhân cơ hội lồng chiếc nhẫn vào tay cô.

“Vậy thì em miễn cưỡng đồng ý vậy.” Hạ Uyển Đình nhún vai, cô nhìn chiếc nhẫn có tên anh và cô trên tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên niềm ngọt ngào khó giấu.

“Hai người còn chờ gì nữa, hôn đi chứ?”

“ y ây đừng! Tôi còn chưa có bạn gái, không thể để bị thồn cẩu lương như vậy được. Có gì hai người đợi tôi quay mặt đi rồi muốn làm gì thì làm!

Một giọng nam một giọng nữ bất chợt vang lên, Hạ Uyển Đình quay sang liền thấy Kha Bân cùng với Mộc Xà. Cô không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người họ. Cũng đã khá lâu rồi bọn họ chưa được gặp lại nhau.

“Sao các người cũng ở đây vậy?” Cô không kìm được niềm hạnh phúc, mỉm cười nói.

“Hai người kết hôn chúng tôi không đến uống rượu hỷ được sao? Thật keo kiệt!” Kha Bân hừ mũi nói.

“Được Được! Đến lúc đấy nhất định không thiếu các cậu.” Hạ Uyển Đình hào sảng tiếp lời.

Cô đang tính hàn huyên với bọn họ thêm một chút nữa thì người đàn ông nào đó đã không đợi nổi nữa. Thẩm Trì liên tục cọ cọ vào tay cô, anh ôm cô chặt hơn khiến cô ngứa ngáy cả người.

“Hôm nay anh mới là nhân vật chính. Em đừng chỉ để ý đến họ mà quên mất anh.”

Hạ Uyển Đình phì cười trước sự trẻ con của Thẩm Trì. Đây có còn là người đàn ông 28 tuổi không vậy?

“Nào có! Em không dám mà!” Cô bất lực giơ tay đầu hàng.

“Nói dối! Nếu vừa nãy anh không nói, em còn định tiếp tục hàn huyên với họ nữa chứ gì?”

Lần này Hạ Uyển Đình không có gì phản bác. Cô vốn định trỏ chuyện thêm với bọn họ một chút, dù gì cũng cách một thời gian quá lâu mới gặp được.

“Anh nhìn xem đây là gì?” Cô giơ tay chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình, lại cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan làm một, “Em đã sớm thuộc về anh rồi, cả thân thể lẫn trái tim đều triệt để thuộc về anh. Anh so với bọn họ, không, là so với những người khác đều quan trọng hơn tất cả.”

Thẩm Trì bấy giờ mới hài lòng, anh thoả mãn ôm lấy cô, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh và mạnh: “Đây mới tính là hòn, vừa nãy em hôn anh có khác gì chuồn chuồn lướt nước!”

Hạ Uyển Đình im lặng không nói, cô ôm lấy thắt lưng anh, ngả đầu vào vai anh, tận hưởng cảm giác bình yên đến khó tả: “Sao anh nghĩ ra kế hoạch này vậy? Còn giấu em rõ kỹ.”

“Anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, trước tiên sẽ đi đăng ký kết hôn để về mặt pháp lý chúng ta đã chính thức là vợ chồng, không có gì thay đổi được.Tiếp theo mới tỏ tình em, em đồng ý hay không cũng không thay đổi được tình hình.”

Nghe giọng điệu của Thẩm Trì, cô không đam nghĩ đến cảnh cô từ chối anh, anh sẽ thế nào.

“Vậy tiếp theo sẽ thế nào?” Cô không nhịn được tò mò hỏi anh, thật ra cô muốn xem người đàn ông này rốt cuộc đã dụng công suy nghĩ đến bao nhiêu.

Hạ Uyển Đình cô kiếp trước không biết đã tu được chính quả gì, kiếp này mới có thể gặp được anh, cùng anh nối duyên nợ vợ chồng.

Thẩm Trì vẫn ôm lấy cô, từ từ phác họa lại những dự định của mình, từng thứ từng thứ một nói cho Hạ Uyển Đình biết: “Sau đó chúng ta sẽ ra nước ngoài làm một hôn lễ thật hoành tráng, anh cũng đã chuẩn bị sẵn địa điểm hưởng tuần trăng mật rồi. Tuy nhiên phần quyết định vẫn toàn phần thuộc về em.”

Hạ Uyển Đình không nhịn được muốn hỏi anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ lên tiếng: “Thẩm Trì! Tại sao anh yêu em nhiều như vậy?”

Thẩm Trì im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt anh quay người đối diện với cô, khoé môi ẩn hiện nụ cười, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Không có lí do gì cả, đơn giản vì đó là em thôi, không phải em thì không được.”

Câu trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi nhưng lại khiến Hạ Uyển Đình an tâm lạ thường. Cô tựa đầu vào vai anh mỉm cười hạnh phúc, không gian vắng lặng nhường chỗ cho hai người.

Tình yêu chính là như vậy. Chúng ta thậm chí không có nổi một lí do yêu đối phương, nhưng trái tim ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.

Một đời, một người, như vậy cũng là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.