Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 19: Mao Mao đừng ngủ nữa




Đứng trước gương sửa sang lại quần áo một tí, Tôn Vũ Hi nhìn vào gương thở dài. Cô lại xinh đẹp hơn nữa rồi, cô không muốn mình có vẻ đẹp này. Nó đem lại phiền phức cho cô rất nhiều, nó khiến cô trở nên có dáng vẻ yếu đuối. Tôn Vũ Hi bước xuống cầu thang vào phòng khách, lại thấy bóng người nằm dài trên ghế. Tôn Vũ Hi nhíu mày tiến đến lay lay vai người đó, cô không thích thế này.

"Tiểu Hi ". Giọng nói khàn khàn vang lên,mang theo hơi rượu rất nồng.

"Mẹ lại uống rượu nữa rồi ". Tôn Vũ Hi không vui xoa mi mắt đang nhíu chặt của nàng, gần đây mẹ hay uống rượu lắm.

"Vì công việc thôi ". Tôn Vũ Hàn là bất đắc dĩ, nàng chỉ uống hai ly đã không chịu nổi.

"Con đỡ mẹ ". Tôn Vũ Hi hơi khom người xuống, đem tay nàng kéo qua vai mình.

Tôn Vũ Hàn không có sức lực nhưng cũng cố gắng đứng dậy, thân thể vừa đứng lên liền tựa vào người cô. Tôn Vũ Hi hiện tại đã mười hai tuổi, do tập thể thao thường xuyên nên chiều cao vượt trội. Cô đã cao hơn vai nàng nên có thể đỡ nàng rất dễ dàng, khi cơ thể vừa tựa vào đã nghe hơi thở đầy mùi rượu.


Tôn Vũ Hi đỡ nàng vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trên ghế nhỏ trong phòng. Cô nhìn nàng rồi lại nhíu mày, nhìn vẻ mặt đầy mông lung của mẹ. Tay cô nâng lên rồi lại hạ xuống , cô hiện tại đã hiểu được rất nhiều thứ. Tôn Vũ Hi nhắm mắt lại rồi mở ra ,tay thành thục cởϊ áσ của nàng.

Tôn Vũ Hàn nữa say nữa tỉnh nhìn cô, ánh mắt vì men say lộ ra chút ý vị. Tôn Vũ Hi thẩn thơ cô vội dời đi ánh mắt, nếu nhìn nữa sẽ không tốt đâu. Cởi đi áo sơ mi trắng đập vào mắt là áo ngực màu trắng, cùng với vòng no đủ vì thở gấp mà nhấp nhô. Tôn Vũ Hi theo phản ứng cơ thể nuốt nước bọt, trong lòng có gì đó nhảy nhót.

Tôn Vũ Hi đưa tay ra sau gỡ ra nút gài áo ngực, ánh mắt có chút lửa phát ra. Hai khỏa no tròn bại lộ trong không khí, Tôn Vũ Hàn hơi lạnh nên đưa tay ôm lấy cơ thể. Mái tóc dài ,vì hành động của nàng nên xõa xuống che một nửa khuôn mặt. Tôn Vũ Hàn hơi ngửa đầu nhìn lên ,đáy mắt mông lung khiến người ta say mê.


Tôn Vũ Hi đồng tử sâu tựa biển, tia sáng chợt lóe lên rồi từ từ rút đi. Cô cúi xuống vén tóc nàng ra phía sau, để lộ khuôn ngực trắng nõn như ngọc. Tôn Vũ Hi hít một hơi thật sâu, cô cởi đi quần áo còn lại trên người nàng. Cô đỡ nàng ngồi vào bồn tắm, giúp nàng chà lau thân thể. Tôn Vũ Hi giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng như có một chiếc lông tơ gãy vào  ngứa ngáy khó chịu .

Tắm cho nàng xong cô giúp nàng mặc đồ ngủ vào, trong quá trình này Tôn Vũ Hàn dù sao vẫn còn tí ý thức. Nàng có cảm giác cơ thể nóng rực, cổ họng hơi đau rát. Nàng vô thanh vô thức đưa tay bám lấy vật gì đó mát lạnh, nhận được cảm giác dễ chịu thì thỏa mãn thở dài.

Tôn Vũ Hi nhìn nàng đang chui vào ngực mình, vành tai có chút ửng đỏ. Cô đưa tay đỡ mẹ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Cô nhìn hướng đồng hồ, đã gần 10h rồi sao.Tôn Vũ Hi chậm rãi bước ra khỏi phòng, một lát sau cô trở lại với ly nước giải rượu. Một ly gừng ấm nấu chung với mật ong, sẽ giúp cho nàng ấm hơn.


Tôn Vũ Hi ngồi xuống đầu giường, cô đưa tay đỡ mẹ lên dựa vào người cô. Đưa ly nước gừng đến trước môi nàng, giọng nói nhỏ nhẹ thì thào vào tai nàng. Tôn Vũ Hàn mi mắt khẽ run , nàng muốn mở mắt ra nhưng không thể. Cảm giác trước môi có gì đó ấm áp, nàng hé môi uống lấy nước gừng ấm.

Uống xong Tôn Vũ Hi đỡ nàng nằm xuống, cô đứng lên đem ly đi xuống nhà bếp. Tôn Vũ Hi đứng trước gương nhìn gương mặt đỏ ửng của mình, dạo gần đây mẹ say hơi nhiều nên số lần thế này cũng không ít. Cô suy nghĩ vẩn vơ một lát lại nghĩ đến hình ảnh khiến người đỏ mặt, Tôn Vũ Hi lắc lắc đầu tay vả nhẹ vào má khiến mình tỉnh táo.

Làm xong hết cũng đã 10h tối, Tôn Vũ Hi ngáp một cái trèo lên giường nằm xuống. Theo thói quen tìm hơi ấm của mẹ mà chui vào ngực nàng, mặc dù đã lớn nhưng cô vẫn ngủ chung với nàng. Nằm trong lòng ngực ấm áp quen thuộc, ngửi được mùi hương sữa tắm cùng mùi rượu hòa quyện say lòng người. Tôn Vũ Hi rất nhanh thì ngủ thiếp đi, tay ôm lấy eo nàng mà ngủ.
Tôn Vũ Hàn sau khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, đầu nàng đau như ai dùng búa đập vào. Tôn Vũ Hàn dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, mắt đã muốn không mở ra nổi. Tôn Vũ Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng lại thấy một mảnh giấy ghi chép dán trên tường.

"Con đi học, con có nấu cháo để trong bếp mẹ hâm nóng lại nhé ".

Tôn Vũ Hàn đặt mẫu giấy lại trên bàn bước vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống phòng bếp. Nàng đem cháo hâm cho nóng, đặt cháo lên bàn nàng kéo ghế ra ngồi xuống. Mút một muỗng đưa lên miệng thổi nhẹ mới ăn, mùi hương gạo rang được nấu với thịt băm nhuyễn vị lại rất vừa ăn.

Tôn Vũ Hàn ngước nhìn đồng hồ thì mày nhíu chặt lại, đã hơn 9h rồi. Hôm nay nàng có một cuộc họp, nàng không đến cũng không sao, nhưng còn bản thuyết trình thì phải duyệt qua. Tôn Vũ Hàn xoa đầu đứng dạy đi đến thư phòng, nàng mở máy tính muốn gửi mail đến cho thư ký Hà.
Nhưng vừa mở máy tính đã thấy văn bản đã gửi đi,còn thêm một dòng chữ nhỏ bên dưới.

"Mẹ đừng cố quá sức, mau trở về phòng ngủ đi".

Tôn Vũ Hàn bật cười con gái nàng thật là, không biết từ bao giờ con bé đã nhìn thấu cả tâm tư nàng. Tôn Vũ Hàn ngoan ngoãn nghe lời con gái, nàng vào phòng tiếp tục ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh lại thì trời cũng đã bắt đầu tối dần, cứ mỗi lần say rượu nàng sẽ ngủ rất nhiều. Tôn Vũ Hàn dụi mắt bước xuống giường, nàng nghe có tiếng phát ra dưới phòng bếp. Khi xuống tới phòng bếp nàng đã thấy bóng dáng mảnh khảnh đi tới đi lui,nàng im lặng đứng nhìn cô đang loay hoay trong bếp.

Dáng người đã cao thế này, lại càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng lại ít nói hơn trước, thường thì sẽ hành động hơn là dùng lời nói. Đứa trẻ ngày nào nàng còn bế đi khắp nơi nay đã trưởng thành rất nhiều, có thể thay nàng làm rất nhiều chuyện.
"Mẹ tỉnh rồi ".Tôn Vũ Hi đang cắt rau ngò thì cảm giác được ánh mắt nhìn mình nên quay lại.

"Con nấu gì thế ". Tôn Vũ Hàn vừa hỏi vừa tiến đến chỗ cô.

"Là món đậu phụ sốt cà chua,mẹ mới say tỉnh lại nên ăn đậu phụ là tốt nhất". Tôn Vũ Hi đem rau ngò đã cắt trang trí lên đậu phụ.

"Con thật rất chu đáo ". Tôn Vũ Hàn ôm lấy eo cô,gác cằm lên vai cô nói.

Hành động này đối với nàng là rất bình thường, nhưng đối với cô mà nói vô cùng ái muội. Hơi thở nóng rực của nàng phả vào tai cô,khiến cơ thể trở nên khác thường. Vành tai đỏ ửng lan đến cổ,cô vội nghiêng đầu qua một bên.

"Mẹ ". Tôn Vũ Hi gọi nhỏ một tiếng.

"Sao". Tôn Vũ Hàn vẫn vô tư sờ vùng bụng phẳng lì của cô,con gái nàng hơi gầy nhỉ chẳng có tí mỡ thừa.

Tôn Vũ Hi cơ thể cứng nhắc, cô xoay người giữ lấy cái tay lộn xộn của mẹ. Hành động như thế là ăn đậu hũ của con đấy, mẹ thật là vô tư quá đi. Tôn Vũ Hàn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của con gái, nàng nhíu mày đưa tay sờ trán cô.
Không có sốt!!!.

Tôn Vũ Hi biết mẹ đang nghĩ gì cô cầm lấy tay mẹ kéo ra ngoài, đè vai mẹ ngồi xuống ghế sopha.

"Mẹ chờ một tí sẽ có đồ ăn ngay". Tôn Vũ Hi ổn định lại tâm trạng rồi mới làm tiếp.

Tôn Vũ Hàn chờ một tí thì cơm được nấu xong, toàn những món giúp nàng bổ xung chất sau khi say rượu. Tôn Vũ Hi đem chén cơm đặt trước bàn ,rồi lại bới thêm một chén.

"Hai ngày nữa trường tổ chức đi trượt tuyết, tất cả học sinh đều có thể mời phụ huynh đi theo. Mẹ có thể đi với con không ". Tôn Vũ Hi biết mẹ bận rộn, nhưng cũng muốn đi chơi nên hỏi ý kiến.

"Được gần đây công ty cũng không có việc gì quan trọng, hai ngày nữa mẹ sẽ đi với con". Tôn Vũ Hàn gấp một miếng củ cải đỏ cho vào miệng nhai rồi nói.

"Dạ, mình dẫn theo Mao Mao được không mẹ ". Mấy năm gần đây mỗi lần đi đâu Tôn Vũ Hi đều đưa Mao Mao đi cùng, tình cảm của cô dành cho chú chó cứ như đứa em gái của mình.
"Được chứ chỉ cần con muốn ". Tôn Vũ Hàn sủng nịnh xoa đầu cô.

Hai ngày rất mau trôi qua,Tôn Vũ Hi đeo chiếc balo màu đen đứng trước cửa chờ đợi. Một lát sau có hai dáng người đi từ ngoài vào cửa, hai người chẳng ai xa lạ là Lý Lan cùng con gái. Do nhà không có phương tiện thuận lợi nên sẽ đi cùng Tôn Vũ Hàn, Lý Lan có chút ái ngại. Nàng chưa nhờ vả ai nhiều thế này, từ việc trong hộ con rồi bây giờ đến đi nhờ xe.

Tôn Vũ Hàn không để tâm đến chuyện vụn vặt đó, nàng luôn muốn con gái có được nhiều sự yêu thương. Mà nàng cũng rất thích trò chuyện cùng Lý Lan, vì cả hai đều có tính cách trầm tĩnh.

Xe rất nhanh thì lăn bánh, đoạn đường đến nơi trượt tuyết cũng không quá dài. Tôn Vũ Hi cùng Nhạc Tiểu Mễ thay nhau treo chọc Mao Mao, nó hơi cáu tìm cách dụi đầu vào người Tôn Vũ Hi. Khi đến nơi thì những người khác cũng đã đến, một số thì nghịch tuyết còn một số thì ngồi nghĩ.
Tôn Vũ Hàn cùng Lý Lan chọn một chỗ ít người rồi đặt đồ xuống, Tôn Vũ Hi cùng Nhạc Tiểu Mễ thì chạy đến chỗ thầy giám thị. Lần trượt tuyết này cũng xem như là một buổi học đánh giá, mỗi học sinh sẽ trượt một đoạn để tính điểm. Sau khi học xong thì học sinh sẽ được thoải mái vui chơi, nhưng không được trượt quá xa nơi quy định.

Tôn Vũ Hi chạy cùng Mao Mao phía trước, Nhạc Tiểu Mễ lại là chậm rì rì theo phía sau. Do không thường tập chạy bộ nên Nhạc Tiểu Mễ không đuổi kịp, vả lại do chạy trên tuyết nên càng khó khăn. Tôn Vũ Hi đứng lại hai tay chà sát vào nhau thở ra một làn khói, cô nhìn lên trời rồi lại nhìn phía Nhạc Tiểu Mễ.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy tuyết, lần trước là lúc cô năm hay sáu tuổi gì đấy. Lần đó dù tuyết rơi rất dày,nhưng hôm sau lại tan đo vì nắng nóng. Tôn Vũ Hi chờ Nhạc Tiểu Mễ chạy đến ,rồi cả hai cùng nhau đắp người tuyết. Tôn Vũ Hi rút chiếc khăn choàng trên cổ, rồi choàng lên cho người tuyết. Vừa rời khăn thì cảm giác lạnh liền xâm nhập vào da thịt, Tôn Vũ Hi tay xoa xoa hơi rụt cổ lại.
"Con đó như thế này sẽ cảm lạnh mất". Tôn Vũ Hàn lấy một cái khăn choàng khác cho cô, nàng đã chuẩn bị thêm mấy cái dự phòng.

Tôn Vũ Hi mỉm cười thật tươi, trong hơi thở còn có làn khói bay ra. Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay cô kéo vào chỗ nghĩ, con gái nàng tay thật lạnh đi. Nhạc Tiểu Mễ cũng đi theo vào cùng với Mao Mao, nàng chạy đến lao vào lòng Lý Lan làm nũng.

Ăn cơm trưa xong Tôn Vũ Hi ,Nhạc Tiểu Mễ cùng một số bạn đi vòng quanh xem xét. Mỗi người muốn tìm xem có loại hoa cỏ gì ,có thể sống được với trời tuyết. Tìm một hồi lâu cũng không thấy, có lẽ chúng không tồn tại đi.

Phía đằng xa có một bóng người lẩn trong thân cây lớn, khi nhìn thấy bọn trẻ thì nhíu mày. Bóng người nhìn lại phía sau thì gương mặt càng thêm giận dữ, trên tuyết là một khối đỏ sậm lan tràn.
"Chết tiệt ".

Âm thanh trầm đục vang lên, bóng người dần dần bước ra khi bọn trẻ tiến đến gần. Nhạc Tiểu Mễ là người phát hiện ra người kia, nàng khó hiểu nhìn thái độ nóng giận đầy sát khí. Nàng cứ nhìn như thế cho đến khi một vật sáng loáng nhắm thẳng đến nàng, Nhạc Tiểu Mễ chỉ biết trơ mắt nhìn con dao lao thẳng đến mình.

"Tiểu Mễ ".

Tôn Vũ Hi la to lên dùng sức đẩy Nhạc Tiểu Mễ té ngã trên tuyết, con dao kia liền chuyển hướng qua cô. Tôn Vũ Hi vội ngã người né tránh, bất chợt tên kia kề dao lên cổ cô.

"Im hết đi,không tao gϊếŧ hết ".Tên kia hét lên trước sự hoãng loạn la hét của bọn nhóc, hắn túm lấy cổ áo cô kéo lên.

Bọn nhóc bây giờ làm sao còn bình tĩnh để nghe hắn quát mắng, ai nấy đều quay lưng bỏ chạy. Tôn Vũ Hi bị hắn siết chặt cổ, hơi thở có chút khó khăn. Cô chưa bao giờ gặp tình huống thế này, cô phải làm sao bây giờ. Nhạc Tiểu Mễ ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến khóc lên.
Tên kia biết mình không thể ở lại nên lôi Tôn Vũ Hi đi theo, dù sao có con nhỏ này làm con tin thì hắn chả sợ. Nhạc Tiểu Mễ như mất hồn đứng dậy chạy theo hướng hắn đi,nàng chỉ biết nếu để mất Tôn Vũ Hi thì sẽ không thể gặp lại nữa.

Trong khi đó bọn nhóc đã chạy về báo tin,bọn chúng vừa khóc vừa nói chật vật vô cùng. Đến khi nghe hết câu chuyện Tôn Vũ Hàn không đứng vững nữa, Lý Lan gương mặt cũng tái đi. Người phụ trách gọi thêm vài nam nhân viên rồi theo hướng bọn nhóc chỉ điểm, họ phải cứu được hai cô bé đó.

Tên kia đi không được xa lắm vì phải mang theo Tôn Vũ Hi, hắn lôi cô đi một cách thô lỗ. Tôn Vũ Hi cảm thấy tay mình dính gì đó ướŧ áŧ, cô đưa tay lên xem thì mở to mắt. Tay cô toàn là máu, không phải của cô mà là do cô nắm lấy tay áo của hắn. Trong đầu chợt nghĩ ra đều gì đó, cô ngước mặt nhìn về phía trước.
"Đồ ngốc chạy đi". Tôn Vũ Hi hét lớn khi thấy Nhạc Tiểu Mễ chạy theo.

"Câm ngay". Tên kia tát vào mặt Tôn Vũ Hi một cái rất mạnh, la hét như thế định gọi người bắt hắn sao.

Tôn Vũ Hi rất đau nhưng không khóc, cô đưa ánh mắt quật cường nhìn hắn. Rồi lại đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Mễ đã đứng lại phía xa,trên khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nhạc Tiểu Mễ đứng im nhìn nụ cười kia ,lòng đau nhói bật khóc. Là muốn tự hi sinh để cứu nàng hay sao,nụ cười đó là từ biệt hay sao.

"Dì Tôn phải làm sao đây, dì ấy sẽ sống thế nào đây ". Nhạc Tiểu Mễ lại hét to lên rồi khóc nức nở, cậu lại nỡ bỏ mẹ của mình sao.

Tôn Vũ Hi nụ cười chợt tắt, mẹ mình sẽ sống thế nào đây. Tôn Vũ Hi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra,cô đưa tay nắm lấy tay tên kia cắn mạnh.

"Con khốn". Tên kia bị đau nên đẩy Tôn Vũ Hi ngã xuống đất."Mày dám cắn tao". Tên kia cằm dao đâm xuống người Tôn Vũ Hi.
Tôn Vũ Hi nhắm chặt mắt trong đầu hiện lên gương mặt với nụ cười của mẹ, cô chợt bật khóc chợt sợ hãi vô cùng. Nguy hiểm trong gang tấc thì một bóng trắng lao đến đâm vào tên kia ,hắn bị bóng trắng đẩy ngã xuống nền tuyết.

"Grừm..".

"Mao Mao ". Tôn Vũ Hi gọi to tên Mao Mao, nó cắn chặt tay tên kia.

Cùng lúc đó mọi người cũng đến nơi, Tôn Vũ Hàn chạy đến chỗ con gái. Nàng vấp ngã rồi lại đứng lên cố gắng chạy, nàng sợ rằng không cứu được con gái mình. Tên kia hất tay dùng dao đâm vào cổ Mao Mao, rồi đứng dậy lao đến chỗ Tôn Vũ Hi.

Tôn Vũ Hàn chỉ biết trơ mắt nhìn con dao đâm xuống người con gái, nàng quỳ sụp xuống không chạy nổi nữa. Tôn Vũ Hi híp mắt dùng hết sức mình đạp vào hạ thân của hắn, cô vội lăn một vòng tránh thoát khi hắn ngã xuống. Tên kia đau đến lăn lộn trên mặt tuyết, rồi nhanh chóng bị bắt lại .
Tôn Vũ Hi ngồi dậy chạy đến ôm lấy mẹ còn đang quỳ trên tuyết, rồi đưa tay vuốt lưng nàng. Tôn Vũ Hàn nước mắt giàn giụa, nàng ôm lấy mặt Tôn Vũ Hi hôn lên má cô. Dường như làm như thế đã là thói quen của nàng, khiến nàng luôn biết cô luôn tồn tại.

Tôn Vũ Hi bỗng buông nàng ra ,cô quay đầu tìm kiếm. Ánh mắt tràn đầy đau đớn khi thấy Mao Mao nằm trên tuyết, máu đã nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt của nó. Tôn Vũ Hi chạy đến ôm lấy đầu Mao Mao, hơi thở của nó vô cùng yếu ớt.

"Ửm...Ửm". Mao Mao phát ra âm thanh yếu ớt.

"Mao Mao đừng dọa chị sợ, em không được làm sao. Chị còn phải đưa em đến nhiều nơi, chúng ta con phải chạy bộ hằng ngày nữa. Chúng ta đã có lời hứa mà phải không, chúng ta sẽ luôn bên nhau mà ". Tôn Vũ Hi hai mắt đẫm lệ,tiếng nói nức nở vang vọng.
Mao Mao nhìn cô chủ của nó, nhìn cô chủ ôm lấy nó mà khóc. Nó không đứng dậy nổi, nó không được vùi đầu vào lòng cô chủ nữa. Ánh sáng trong mắt dần rút đi ,nó sắp không thấy cô chủ nữa rồi.

"Mao Mao đừng ngủ, em không được ngủ, em không được bỏ chị ". Tôn Vũ Hi đã khóc không thành tiếng, máu trên người Mao Mao thắm đỏ trên bộ váy trắng tinh, cũng thấm đỏ một vùng tuyết trắng.

Không ai làm gì được cả, cũng không ai có thể làm gì giúp cả. Tôn Vũ Hàn ôm lấy con gái từ phía sau,ôm chặt con gái vào lòng. Nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô,nàng có thể cảm nhận được đau thương trong lòng cô lúc này. Suốt mấy năm qua, nàng bận rộn nhiều việc nàng cũng không ở cạnh con gái nhiều. Nên đối với cô mà nói, Mao Mao chính là người ở cạnh cô nhiều nhất. Tình cảm đã sâu nặng như người thân trong nhà, mất đi Mao Mao là một sự mất mát to lớn.
Tôn Vũ Hàn đem Mao Mao chôn nơi góc cây lớn cạnh hồ nước, nơi mà Mao Mao hay vui đùa nhất. Tôn Vũ Hi nhặt lên ba viên đá to đặt chồng lên nhau, cô cúi người sờ lên mặt đất ánh mắt bi thương.

Mao Mao chị sẽ lại đến thăm em!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.