Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!

Chương 7: Cô còn thuần khiết không?.




Cô ấy nói:" hay là cô làm công việc của tôi đi, rất dễ kiếm tiền....". Cô ấy ấp úng:" nhưng mà công việc này không biết cô có đồng ý làm hay không".

Cô tò mò hỏi:" là công việc gì thế?".

Cô ấy nói:" công việc của chúng tôi là làm ở một quán bar, là người tiếp rượu, cô có muốn làm hay không?".

Nói tới quán bar, cô liền suy nghĩ, đi làm ở đó sẽ rất nhanh góp được tiền, Tần Tầm Ly nghĩ ngợi một chút, bây giờ mẹ cô vô cùng nguy hiểm đến tính mạng nên rất cần tiền. Nếu mà làm công việc bình thường thì không ổn, vì thế cô đã có quyết định, chỉ là làm tiếp rượu thôi mà, cô có thể làm được.

Tầm Tâm Ly nói với cô gái đó:" được...tôi làm, Cô Giúp tôi với".

" được rồi, như vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến gặp bà chủ". Cô gái đó nói:"  Xin Chào cô, Tôi là Xuân Thanh, Tôi năm nay 22 tuổi".

Nghe xong cô cũng hồ hởi nói:" Em mới 19 tuổi... vậy chị hơn em hai tuổi".

" vậy gọi tôi là chị Thanh cũng được".

"Dạ cảm ơn chị, em biết rồi ạ, em là Tâm Ly, chị cũng có thể gọi em là tiểu Ly". Cô cười nói.

Xuân Thanh khẽ gọi:" ừ, Tiểu Ly".

Kiếm được việc làm, tuy là việc làm này không tốt cho lắm, nhưng cô cũng rất vui vẻ, tối hôm đó Cô ngủ đặc biệt ngon.

Không phải là vì cô không mắc chứng sợ lạ chỗ ngủ, nhưng chỉ vì cơ thể mệt nhọc lâu ngày, vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Chị Thanh nói với cô rằng cô hãy đợi một chút để chị ấy nói lại với bà chủ mới có thể đi làm được. Cô nghe lời cũng ở nhà vài ngày, buổi sáng thì vào chăm sóc mẹ, đến ngày thứ ba thì thì cô từ miệng chị Thanh biết được bà chủ yêu cầu cô đến gặp.

Tần Tâm Ly ngày hôm sau thì chuẩn bị đi đến đó.

Trước ngày hôm đó, chị Thanh có hỏi cô một chuyện hết sức tế nhị. Cô ấy hỏi cô còn thuần khiết hay không?.

Nghe đến đây, cô liền đỏ mặt, sau đó thì chậm chạp gật đầu, từ nhỏ cho đến lớn, trong đầu cô chỉ biết học hành, vẫn chưa có bạn trai, rồi chuyện nhà ập đến như thế thì cô còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương.

Chị tiểu Thanh nghe xong thì hài lòng:" rất tốt như thế sẽ giúp cho em kiếm được công việc tốt hơn".

Cô thắc mắc, vì cớ gì đi xin việc làm lại cần sự thuần khiết cơ chứ, trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà cô lại không tiện hỏi.

Buổi sáng trước khi đi, Tần Tâm Ly bị chị ấy kéo lại:"  Tiểu Vy à, em mặc như thế này mà đi sao?".

" có gì không ổn ạ?". Cô nhìn bản thân một lượt từ đầu tới chân, áo sơ mi tuy hơi cũ nhưng vẫn còn rất ổn và quần jean.

" em thấy rất ổn". Cô nói.

" Chị cho em mượn bộ váy, vào đây...". Chị ấy kéo cô.

" Có cần không vậy chị? ". Cô dè dặt hỏi.

Xuân Thanh vừa lục quần áo vừa nói.

" Cần chứ. Ấn tượng đầu tiên là tốt nhất".

Nghe nói đến ấn tượng đầu tiên, cô thấy chị ấy nói cũng có lý liền nghe theo, bước vào thay quần áo.

Tần Tâm Ly quả thật rất đẹp, nhưng chỉ do mỗi ngày gắn sức làm việc lại không chăm sóc bản thân, vì thế có chút tiều tụy. Nay lại được Tiểu Thanh sửa soạn một chút, cả người liền tỏa ra khí chất.

Chị Tiểu Thanh hai mắt sáng lên, khen ngợi cô một câu:" Quả thật rất xinh đẹp".

Sống chung được vài ngày, cô đã nhìn rõ con người của chị ấy, thực chất chị ấy rất tốt.

Cũng vì hoàn cảnh mà buông tay giống như cô, từ trong miệng chị ấy, cô biết được công việc này không dễ dàng chút nào, cũng có rất nhiều vất vả và ủy khuất, nhưng mà cô cần tiền, vẫn quyết tâm.

Cô e lệ trước lời khen của chị Tiểu Thanh Kí cười cười:" Chị đừng chọc em nữa, em không có đâu".

" Tại sao lại không có, Em đẹp như thế này mà". Chị ấy vui vẻ một lúc rồi thở dài:" Hi vọng công việc này sẽ giúp em góp đủ tiền cho mẹ em phẫu thuật, cho dù như thế nào thì em cũng phải cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc".

"em biết rồi, Chị...cảm ơn chị, Em sẽ cố gắng".

Chị ấy bùi ngùi:" chị cũng không muốn làm công việc này nhưng mà do hoàn cảnh bắt buộc thôi".

Tần Tâm Ly im lặng trầm mặc không nói.

" Được rồi đi thôi". Chị Tiểu Thanh nói hối thúc.

Hai người bước ra khỏi phòng trọ, lên taxi. Ở thành phố, quán bar vô cùng náo nhiệt và có đẳng cấp, nơi chị ấy làm lớn thứ hai và cũng  rất có máu mặt nhất ở đây.

Khi cô từ cửa sau quán bar bước vào, chị Tiểu Thanh dẫn đến một căn phòng. Trong đó đã có một cô gái trẻ đã ngồi chờ sẵn.

Chị Tiểu Thanh vừa bước vào thấy cô gái trẻ này liền gọi là bà chủ.

Tần Tâm Ly hơi ngợ một chút, cô nghĩ bà chủ chắc hẳn đã 40 tuổi, hoặc là trung niên cũng không nghĩ cô gái này là bà chủ.

Quả cho cô mở rộng tầm mắt.

" Bà chủ, em đã dẫn cô ấy đến đây rồi".

Người được gọi là bà chủ nhìn cô một lược từ đầu tới chân rồi gật đầu:" tốt lắm, rất xinh đẹp. Chúng ta đang có một vụ làm ăn, nhưng mà không tìm được người... cũng may...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.