Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!

Chương 37: bản thân tôi cũng không muốn một bước lên mây.




" Tôi biết, Diêu Tổng nó rất đúng, tôi không thể nào một bước lên mây như anh nói. Nhưng thật tiếc...". Cô chọt chọt vào ngực hắn:" bản thân tôi không muốn một bước lên mây".

" Anh cũng đừng đem những suy nghĩ của mình mà đặt lên cho người khác nữa".

Tần Tâm Ly cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt lên tay, đưa nó ra trước mặt ngẫm nghĩ, nói ra một câu:" đâu phải dễ liên tưởng mọi thứ...Anh suy nghĩ cái này đẹp, nhưng chưa chắc người khác sẽ suy nghĩ nó như thế... có khi người ta lại nghĩ... cái này là đồ bỏ đi".

Diêu Trì bị nói đến xanh người, Tần Tâm Ly lúc này mới đẩy hắn ra.

" Không còn gì để nói nữa phải không, vậy thì tôi trở về phòng đây".

Thật chán và mệt mỏi. Hợp đồng với nhau mà cũng không tin tưởng, nếu cô có ý định trèo cao thì ngay từ đầu đã lựa chọn mục tiêu là hắn rồi, mục tiêu chính là hắn thì tốt hơn những người khác rất nhiều, Tại sao hắn lại không suy nghĩ được như thế? Hay là muốn cô phải nói lại bao nhiêu lần rằng cô không phải người như vậy?.

Tần Tâm Ly cười lạnh, thôi bỏ đi, có nói thì hắn cũng không tin.

Cô trở về phòng, vì đi quá vội mà quên mất ly nước còn đang ở dưới bếp, cô rõ chán, sau đó thở dài, lại quay lưng ra khỏi phòng một lần nữa, Lần này ở phòng bếp không thấy mặt Diêu Trì, có lẽ hắn đã trở về phòng.

Như thế cũng tốt, không chạm mặt nhau sẽ không gây ra nhiều tranh cãi. Cô không rõ vì cái gì mà dạo gần đây hay bị Diêu Trì bới móc.

Người bạn nam đầu tiên của cô gặp tối hôm nay đột nhiên nhắn tin đến chúc một câu ngủ ngon, cô cầm di động, sau đó cũng gửi đi một lời chúc y hệt như thế.

Đào Khương nhắn lại một câu:"tương lai không biết như thế nào, nhưng việc đầu tiên, hiện tại trước mắt là phải ngủ một giấc thật ngon".

Cô đọc tin nhắn, bật cười, người này thật thú vị, còn biết nói đùa nữa chứ.

Cô ngày sau đó đã gửi lại:" thế thì anh mau tận hưởng điều tuyệt vời trước mắt mà anh đã nói đi, ngủ rất quan trọng, Đừng thức khuya, sẽ bị rụng tóc".

Bên kia 2 phút sau thì gửi đến một tin nhắn:" Haha, Tôi đánh giá cao cô, có lẽ chúng ta nói chuyện rất hợp. Tôi cũng nghĩ như thế".

****

Đào khương và cô thường xuyên nhắn tin qua lại, có lẽ đã gần giống như một người bạn tán gẫu trên internet, nói những chuyện trên trời dưới đất.

Đến một ngày, Đào Khương liền hỏi cô vào ngày nghỉ tuần này có thể ra gặp mặt hay không, câu hỏi này làm cô phải đắng đo, sau một lúc, cô cảm thấy không thấy có gì cả liền đồng ý.

" Phu nhân, cơm đã nấu xong rồi".

Dì giúp việc từ trong bếp đi ra gọi cô.

" Được, cảm ơn dì". Cô đặt di động xuống, cười với bà ấy.

" phu nhân lại khách khí nữa rồi, cô là chủ nhân của tôi, đó là trách nhiệm của tôi".

Chuyện của hào môn bà không biết được nhiều, chỉ cần biết người khác bảo bà gọi cô như thế nào thì bà sẽ gọi y như thế đó.

" Phu nhân ăn cơm đi nhé, để tôi mang thức ăn lên cho thiếu gia".

" được, cháu biết rồi, dì cứ làm việc của mình đi ạ". Chuyện đưa cơm này đều một tay do bà làm, cô từ khi bước chân vào căn nhà này thì không bao giờ bước chân lên tầng 3.

Bà xoay người vào bếp, dọn ra từng phần thức ăn riêng đặt vào khay, đây là việc mà bà thắc mắc từ khi hai người kết hôn đến giờ, hai người kết hôn vì sao rất ít khi thấy họ ăn chung... hay là đây chỉ là công việc kết hôn ngoài mặt, nhưng trong lòng lại không có tình cảm mà mọi người thường đồn đại....

Dì giúp việc loay hoay trong bếp, trên bàn đã chọn sẵn thức ăn, cô đi đến ngồi xuống, như thường lệ yên lặng ăn một mình.

Dì giúp việc dọn dẹp xong xuôi, khi đang quay lưng định đem thức ăn lên phòng cho Diêu Trì thì ngẩn lại, ngước mắt nhìn lên tầng lầu.

Dì ấy đứng trước mặt cô, hành động này đều lọt vào mắt Tần Tâm Ly, cô cũng kỳ lạ mà quay đầu nhìn theo, sau đó thì là ngạc nhiên...

Diêu Trì đang từ tầng 3 bước xuống đây, hai người im lặng nhìn hắn đi xuống phòng bếp, sau đó tự nhiên ngồi vào ghế, nói với dì giúp việc:" lấy giúp tôi một cái chén".

Dì giúp việc bị gọi thì giật mình:"được, được, thiếu gia đợi một chút".

Nói xong thì thả khay thức ăn xuống, sau đó vội vã đi lấy chén đũa cho Diêu Trì, bà còn định đem thức ăn lên phòng cho thiếu gia, nhưng hôm nay Ngài ấy lại xuống đây ăn với phu nhân.

Quả là một dịp hiếm có.

Lâu lắm rồi mới thấy ngồi ở vị trí này,  đôi tay cầm đũa hơi cứng đôi chút, sau đó thì lại như cũ, duỗi ra gắp thức ăn.

Hán muốn làm gì thì không liên quan đến cô, Hắn muốn ăn thì cứ để hắn ăn.

Trên bàn cơm im lặng như tờ, dì giúp việc dọn chén đũa ra cho hắn xong cũng thức thời lui ra phía sau, không khí lại quái dị khó tả.

Cô không nói không rằng, lặng lẽ nhanh chóng ăn phần của mình. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, cô sợ cô lỡ tay động chạm đến cái gì đó, hắn lại hiểu lầm, rất là mệt mỏi.

Ấn tượng ban đầu của Diêu Trì đã làm cho cô cảm thấy phản cảm. Bây giờ đây lại không muốn dính líu đến.

Cô nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đặt đũa xuống, lặng lẽ trở về phòng. Trên bàn cơm chỉ còn lại một mình Diêu Trì, hắn cũng dừng lại, hết hứng thú ăn uống, nhìn theo bóng lưng cô, khó chịu đặt chén xuống rồi cũng rời đi.

Dì giúp việc thấy một bàn cơm còn rất nhiều món ăn, mà bên phần của Diêu Trì thì chỉ động vài miếng rồi thôi thì lấy làm tiếc nuối.

Thiếu gia hôm nay rất kỳ lạ, đến cả phu nhân cũng như thế. Thiếu gia cũng không có căn dặn bà mang thức ăn lên phòng, cho nên bà cũng không dám làm càng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.