Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!

Chương 2: Quyết định đến thành phố.




Một đêm mệt mỏi, vẫn như cũ, khi đã qua 4 tiếng đồng hồ, Tần Tâm Ly theo thường lệ đi đến bệnh viện.

Bữa sáng cô không muốn ăn, chắc bởi vì nhịn đói thường xuyên, lâu dần cũng mất cảm giác thèm ăn, hiện tại cô cũng không thấy đói.

Xách túi xách đã cũ kỹ, Tần Tâm Ly khóa cửa rời nhà.

Bệnh viện nằm trong trung tâm thành phố, khu của cô ở lại ở vùng hẻo lánh, bắt buộc cô phải thuê xe, cũng may ở đầu khu có trạm trung chuyển xe bus chạy đến đó, chỉ cần bắt xe đi đến đầu khu thì có thể chờ xe bus.

Nhưng mà cô lại không có tiền, Tần Tâm Ly đành cố gắng dành thời gian rất sớm để đi bộ ra đầu khu.

Trời mới vừa mờ sáng, có một chút gió nhẹ thổi qua những lọn tóc thả xòa buộc vội của cô, ánh lên dung nhan xinh đẹp tiều tụy.

Vẫn như thường lệ, Tần Tâm Ly cũng đã quen, cô ngồi trên xe bus... không một chút kêu ca.

Chuyển trạm, Tần Tâm Ly xuống xe, lại ngồi chờ để lên trạm xe kế tiếp.

Cô đang không biết cuộc đời sau này của bản thân sẽ trôi dạt về đâu, cô chỉ biết hiện tại phải cố gắng, cố gắng hết sức.

Xe bus đến, cô liền lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến bệnh viện.

Trên đường dần dần có người xe qua lại tấp nập hơn, Tần Tâm Ly liền biết mình đã đến thành phố, chạy một lúc nữa sẽ đến bệnh viện.

Người xe qua lại rất náo nhiệt, cô nhìn ra cửa xe, cảm thấy khung cảnh rất mới mẻ, tuy Tâm Ly đã đến rất nhiều lần nhưng cũng không khỏi có cảm giác bỡ ngỡ, Dường như mỗi ngày, thành phố đều thay da đổi thịt.

Trong đầu cô đang có ý định, nếu mình có thể lên đây xin việc làm thì cũng có thể được gần mẹ nhiều hơn.

Đến nơi cô liền xách theo hành lý xuống xe, dạo bước trên con đường quen thuộc đến bệnh viện, mẹ cô nằm ở khoa trung tâm, cô quen thuộc đẩy cửa bước vào phòng bệnh của bà.

Bà hiện tại đang ngủ, hôm nay cô đột nhiên cảm thấy lạ, mẹ cô là một người phụ nữ truyền thống, bình thường mà thức dậy rất sớm, cho dù bản thân có bệnh đi chăng nữa, nhưng hôm nay tại sao lại vẫn còn ngủ.

Cô vừa đặt túi xách xuống định đi đến nhìn xem bà như thế nào để nhanh chóng gọi cho bác sĩ thì lúc này một cô y tá cầm khay từ bên ngoài bước vào, thấy được cô liền gật đầu, sau đó đặt khay xuống dưới bàn, nhanh chóng kéo co ra ngoài.

" Em trở lại rồi thật may quá, vừa nãy tình hình của bà có chuyển biến xấu đi, bác sĩ đã tiêm cho bà một liều thuốc ức chế và an thần, hiện tại thì không sao, bệnh tình của bà mới chỉ chuyển biến xấu, vẫn chưa kịp thông báo cho em thì em đã đến".

Cô y tá này là người quen, cô đến thường xuyên, Vì vậy hai người cũng biết mặt nhau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.

Tần Tâm Ly nghe nói bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu thì lo sợ, hai mắt hoang mang, đã không còn có thể ghi được cô y tá đang nói gì, giờ phút này chỉ có thể lo lắng nắm tay cô y tá hỏi ngược:" chị... mẹ em...mẹ em...".

Cô y tá vỗ nhẹ vào vai cô rất ân cần mà nhắc lại:" không sao, bệnh tình của mẹ em đã được bác sĩ chữa trị kịp thời, hiện tại đã chuyển biến tốt hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng.... mọi việc như thế nào thì để chị gọi bác sĩ Lý đến gặp em nhé".

Cô y tá nói xong liền để cô ngồi một mình trên ghế, đi gọi bác sĩ phụ trách bệnh của mẹ cô đến.

Tần Tâm Ly ngồi thẫn thờ một mình, trong mắt đều ngấn lệ đỏ au, vì sao chứ ?....vì sao mẹ cô lại khổ như thế này?, vì sao cả gia đình cô lại tan rã như thế chứ?.

Tần Tâm Ly khóc cho đến khi bác sĩ đến, bác sĩ Lý là một người đàn ông trung niên 40 vẻ mặt phúc hậu, nghe cô y tá nói cô đến liền nhanh chóng đến gặp cô.

"  Cháu gái đừng khóc....bệnh tình của mẹ cháu là không sao rồi ".

Bác sĩ Lý an ủi.

" Cảm ơn bác sĩ Lý, ngài cũng không cần an ủi cháu, cảm ơn ngài vì đã cố gắng chữa trọ cho mẹ cháu". Cô nó ra những lời rất thật tâm.

Bác sĩ Lý cười hiền từ, xua tay nói không sao:" đừng nói như thế, đây là trách nhiệm của ta".

" Tuy nhiên ". Ông nói tiếp:" Nếu có thể phẫu thuật đợt hai cho mẹ cháu càng nhanh càng tốt thì khả năng cứu sống và phục hồi của bà ấy rất cao".

Cô thở ra, vẫn hướng bác sĩ Lý cười nhẹ:" Vâng cháu biết cho sẽ cố gắng hết sức".

"  Mạnh mẽ lên, mẹ cháu đang cần cháu".

Bác sĩ Lý theo thói quen đút hai tay vào túi áo bác sĩ của mình hướng cô nói, tuy như vậy, ông lại cho cô cảm giác rất ấm áp.

" cảm ơn ngài".

Tạm biệt Bác sĩ Lý xong, cô trở lại phòng bệnh ngồi thẫn thờ nhìn mẹ cô thật lâu, bà tiều tụy rất nhiều, sắc mặt cũng hóc ác, gầy yếu, tóc trên đầu bà thoáng chốc đã hoa râm.

Cũng không biết nhìn đến bao lâu, sau đó cô mới quyết tâm đứng dậy, xách túi xách bước ra khỏi bệnh viện.

Cô đã quyết định mình sẽ đến thành phố này tìm việc làm.

chỉ hy vọng nơi này có thể dung nạp hai mẹ con cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.