Khi Lục Tình bước ra ngoài cũng là lúc chuông bắt đầu vào học reo vang, cô ổn định tâm trạng lại, vì không yên tâm nên cứ mang theo cái túi xách kè kè như mang quả bom bên người.
“Hôm nay chúng ta sẽ tô màu nhé!” Lục Tình đứng giữa lớp nhỏ nhẹ nói.
“Cô ơi! Con để quên tập vẽ ở nhà rồi” Cô bé An Kì ủ rụ
“Không sao, con qua ngồi chung với Ý Lan nhé” Cô kéo ghế bé đến bên bàn bên cạnh.
“Cô ơi! Bạn Vĩ lấy màu tô của con” Tiếng bé trai khóc thét
“Ổn định trật tự, mau trả lại cho bạn. Con có màu trên bàn mà” Lục Tình lại phải giải quyết vụ rắc rối của hai đứa bé trai.
“Nguyệt, sao con không tô màu?” Cô dịu dàng vuốt lại tóc mai rối bời của bé
“Cây bút màu hồng bị anh trai bẻ gãy rồi!” Bé buồn chù ụ
“Con có thể tô màu khác mà”
“Nhưng mà con thích màu hồng”
“Được rồi! cô cho con cây bút màu hồng của cô nhé” Lục Tình lại vội đi lên bục giảng tìm bút tô màu hồng đưa cho bé.
“Con cảm ơn cô” Bé Nguyệt vui vẻ cười tít
“Cô ơi! con muốn đi tè” bé gái nũng nịu nắm lấy chân váy
“Được, theo cô nào” Lục Tình mỉm cười dắt tay bé đi vào nhà vệ sinh
Ra khỏi phòng thì bé đứng sát vào vách tường
“Sa, sao thế? mình vào lớp thôi”
“Con không muốn vào lớp” Bé vặn vẹo hai tay, mặt cúi sầm xuống
“Nói cho cô biết vì sao được không? Là bạn học nào bắt nạt con” Cô ngồi xổm xuống ôm bé hỏi han
“Con không muốn nói à?” cô kiên nhẫn hỏi lại
“Bạn Khang nói không muốn cho con chơi chung” Bé khóc hu hu hai mắt lệ nhòa
“Ngoan, là Khang không cho con chơi cùng đúng không? Cô sẽ nói chuyện với bạn ấy, được chứ?”
“Không được … bạn ấy sẽ giật bím tóc của con” bé uất ức tố cáo
“Cô biết rồi, cô bảo đảm bạn khang sẽ không dám ăn hiếp con nữa, giờ cùng vào lớp nhé”
“Thật ạ?”
“Thật, cô có bao giờ lừa con đâu”
“Dạ”
----Trà Muộn- truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn
Trong lòng Lục Tình tức muốn lộn ruột, cái thằng bé Chí Khang này đúng là quá quắt. Bước vào lớp ngay giữa trung tâm lớp học là bạn học Chí Khang đang được các bạn gái nhỏ quay quanh, gương mặt đúng là yêu nghiệt, trời ơi có thể nói cho cô biết đó không phải là gương mặt của đứa bé mới năm tuổi không? Không biết lớn lên bao nhiêu cô gái liều chết xông vào.
cô đưa tay ôm trán, đặt bé Sa ngồi xuống bàn nhỏ.
“Buổi chiều sẽ có giờ ngoại khóa. Các em phân theo nhóm năm bé nhé”
“Hạng Chí Khang, ra đây với cô một lát” cô nghiêm nghị nói
“Tại sao em lại bắt nạt bạn học?”
“Bạn ấy dám mách lẽo” Hạng Chí Khang làu bàu
“Không phải, Là cô thấy em ấy sợ hãi không dám vào lớp. em xem có coi được không? nói cho cô biết lí do được không?”
“...”
“Không muốn nói vậy cô mời phụ huynh của con lên nhé”
“...”
“Thôi được rồi, con không muốn nói, là vì ghét bạn ấy hả? con không thể vì ghét người ta mà bắt nạt được, bạn cùng lớp phải đoàn kết biết không?” Cô khuyên nhủ
“Nếu tình trạng này còn kéo dài cô sẽ chuyển bé Sa sang lớp bên cạnh, được chứ?” Cô thư thả thăm dò
“Không được”
“Sao...sao lại không được?”cô khoanh tay trước ngực
“Con…con không có ghét bạn ấy” Hạng Chí Khang nhăn nhó mặt
“Vậy tại sao lại bắt nạt người ta”
“Ai bảo bạn ấy dám nói Minh Vĩ tốt hơn con”
“Hả?” Lục Tình phì cười, cô ôm bụng nhịn cười
“Con vô lí quá đó! Nếu con muốn chứng minh cho người khác biết mình tốt thì phải thể hiện mặc tốt chứ ai lại đi bắt nạt bạn chứ?”
Mặt bé đỏ gay
“Mau đi xin lỗi bạn đi nhé!”
“Dạ” giọng bé yểu xìu
“Được rồi, chuyện này cô sẽ không nói với mẹ của con”
“Cô không được chuyển bạn Sa sang lớp khác đó” Cậu bé ấp úng
“Ừ, chỉ cần con không bắt nạt bạn nữa”
“Con biết rồi ạ”
Cái thằng bé này mới tí tuổi đầu đã phúc hắc như vậy, nghĩ đến Sa Sa nhỏ nhắn dễ thương như con cừu non cô lại thầm thở dài.
Trở lại lớp học, Lục Tình đi kiểm tra một lượt xung quanh, Hạng Chí Khang đang vừa lôi kéo vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé Sa, còn gương mặt của cô bé đỏ hồng ngượng ngùng đi theo cậu bé.
Hình ảnh này thật đả kích những người cô đơn mà! Trẻ con bây giờ thật mạnh bạo.
Buổi học chiều là tiết học ngoại khóa, chỉ hướng dẫn các em cách trồng cây nhỏ và tưới vườn ở trong khuôn viên trường. Nên sau đó cô dẫn cho các em tự do vui chơi trên sân.
Phải trông hơn hai mươi đứa bé đang tuổi đùa nghịch thật sự rất vất vả nhưng cô lại yêu quý và gắn bó với công việc này, đơn giản là vì cô rất thích trẻ con, cô muốn sau này cuộc sống của mình sẽ tìm được bình yên, sinh một đứa bé sống vui vẻ qua ngày. Nhưng nhìn những đứa bé ngây ngô chơi đùa trước mặt, hình ảnh của Lãnh Phương Đông lại lờn vờn trước mặt, gặp gỡ hắn là điều không ngờ nhất trong cuộc sống, cũng là điều kì lạ nhất mà cô từng trải qua. Hắn bá đạo, hắn ôn nhu, hắn lãm đạm.
Lục Tình không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, còn chuyện của mẹ cô, Trần Khư Tuấn, cô phải thật quyết đoán./Trà Muộn- d đ l q đ/
Không thể dây dưa với Lãnh Phương Đông cả đời được, cô không hiểu được hắn, ánh mắt của hắn khiến cô sợ hãi, giống như có thể nhìn thấu tâm can người khác, còn cô không thể chống cự. Trong tiềm thức lại muốn trốn tránh, hắn là độc dược, nếu vướn vào nhất định không hưởng được mật ngọt.
Giờ tan học, Lục Tình chậm chạp không muốn ra khỏi cổng trường, cô đợi đến khi chẳng còn một bóng người mới lấp ló đứng đằng sau bụi cây nhỏ, lóng ngóng xung quanh.
Di động trong túi réo vang
“A lô?”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi… tôi còn chưa tan làm”
“Cả trường học đều chẳng có bóng dáng ai, em làm gì?”
“Tôi…cảm thấy không được khỏe”
“Vậy à, tôi thấy em rất khỏe mạnh đấy!” Hắn nhếch môi cười
Lục Tình sợ hãi quay ra đằng sau thì đã thấy bóng người cao lớn trùm lên người mình.
“Anh” cô lắp bắp
“Đi thôi” Lãnh Phương Đông ôm lấy thắt lưng của Lục Tình
Đến bên chiếc xe mà đen, Lãnh Phương Đông mở cửa sau đẩy cô vào trong đồng thời cũng ngồi vào bên cạnh cô.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nhà tôi”
“Không được, ngày mai tôi còn phải đi làm”
“Tôi đưa em đi”
“Nhưng…”
Môi bị hắn chiếm đóng, chặn ngang, đầu lưỡi thô lỗ lách vào ngậm lấy cái lưỡi thơm tho.
“Ưm” Lục Tình đặt hai tay lên vai hắn, nhất thời cũng buông lõng, mặc cho hắn trúc trắc.
“Có nhớ tôi không?” Hắn khàn khàn cất giọng ma mị, thổi hơi nóng rực vào má cô
“Ưm…đừng”
“Hử?”
Hắn ép sát cô vào thành ghế, đôi tay lực lưỡng đã ôm chặt khiến bầu ngực mềm mại dán vào khuôn ngực rắn chắc.
Lãnh Phương Đông ghé miệng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của Lục Tình, khiến mặt cô nóng bừng, rùng mình tránh né.
“Đừng như vậy” Cô mềm nhũn nỉ non
“Muốn ăn em ngay lập tức” Hơi thở của hắn dần phả lên cổ cô, giọng khàn ấm ánh mắt đục ngầu.
“Đứng đắn một chút, có người” Cô xấu hổ
“Cậu ta không dám nhìn lén” Hắn chẳm thèm để ý, hừ lạnh.
Nói xong hắn đã nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi hắn, bàn tay thô rát luồn vào áo nắn bóp nơi bầu ngực.
“Xấu xa”
“Hôn tôi” Hắn chăm chăm nhìn sâu vào hai mắt cô
Lục Tình ngoan ngoãn ôm gáy hắn, môi kề sát lên môi, cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nhỏ rụt rè đưa qua kẽ răng.
“Ưm…” Đầu óc hắn muốn nổ tung, giờ phút này chỉ muốn đè cô xuống mà yêu thương, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi run rẩy đỏ mọng đang học hỏi rất tốt, hắn hé môi mút lấy đầu lưỡi của cô thật chặt, mút đến, tơ bạc vươn vãi bị hắn ăn sạch sẽ, Lục Tình xụi lơ dựa cả thân thể vào hắn.
“Anh…mau dừng lại đi mà” Cô đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, nụ hoa bị cắn đến sưng đỏ, cô đưa tay che ngực, không cho hắn chiếm tiện nghi nữa.
“Về nhà đã” Cô gấp gáp cầu xin
“Tha cho em” Hắn vẫn ôm chặt cứng, đầu dụi vào hõm vai cô, hơi thở dần bình ổn.
Lục Tình thở nhẹ không dám cử động vì sợ hắn lại nổi thú tính.
Xe dừng trước cổng chung cư, Lục Tình chỉnh lại cái quần áo sộc sệt liền bị hắn ôm vào trong thang máy.
“Cạch” Cánh cửa chưa kịp mở ra đã bị Lãnh Phương Đông len vào giơ một chân đóng cái gầm, hắn ép cô vào cảnh cửa, cúi xuống tìm môi hôn một cách nồng nhiệt, một tay ghì chặt sau gáy, một tay siết chặt cô vào lòng. Môi ấm nóng, đầu lưỡi vừa thô vừa trơn trượt quấn trằn chọc bú mút, đầu lưỡi bị dụ dỗ chủ động dâng lên cho hắn mút đến tê dại, hương mật ngọt ngào khiến cổ họng Lục Tình khô khốc,cô ho khan, yếu ớt đẩy hắn ra, hít chút dưỡng khí để hơi thở bình thường trở lại.
“Em đói bụng” Mắt thấy hắn đang kiên nhẫn lột từng cúc áo trên người, cô van nài.
“Em thật sự đói bụng lắm, xin anh đó” Lục Tình khổ sở nắm chặt tay hắn.
Lãnh Phương Đông hừ lạnh, hai mắt chan chứa dục vọng lại bị cô kiên trì can ngăn, trông thấy vẻ mặt đáng thương hắn lại mềm lòng dừng tay, ôm cô đến ghế sô pha.
“Em muốn ăn gì?” Hắn vừa hỏi vừa móc di động ra nhấn số gọi
“Không cần, em tự nấu gì ăn được rồi” Cô ngăn hắn lại đồng thời đứng dậy chạy vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra đập vào mắt toàn là bia, khó khăn tìm kiếm được hai quả cà chua, mấy quả trứng gà cùng vài sợi hành đã héo queo, cô thở dài đem đến bếp.
“Này, nhà anh có mì không?” Cô lên tiếng hỏi
Lãnh Phương Đông nghe cô gọi liền bước vào, lấy trong ngăn tủ trên cao được đúng hai gói mì.
“Bình thường anh uống bia trừ bữa hả?”
“Tôi không ăn ở nhà” Hắn lãm đạm đáp
“Anh đã ăn gì chưa?” Cô xé gói mì bỏ vào nồi
“Tôi muốn ăn em” Hơi thở của hắn len lõi bên tai
“Vậy tôi nấu thêm phần cho anh, mau ra ngoài chờ đi” Lục Tình lúng túng đẩy hắn ra khỏi đây, nếu hắn cứ lởi vởn bên cạnh chắc cô không nấu nổi nữa.
…
Sau gần mười lăm phút, Lục Tình bưng hai tô mì bốc khói nghi ngút đặt lên bàn.
“Không có nguyên liệu nên chỉ nấu được thế này thôi” Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn
“Nếu em thích tôi sẽ mua đồ chất đầy tủ cho em” Hắn nhìn cô
“Không cần, tôi đâu có ở đây”
“Em sẽ ở đây” Hắn phán
Lục Tình im lặng không muốn tranh luận với hắn về vấn đề đi hay ở này, cô nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói meo.
Lãnh Phương Đông ăn rất từ tốn, hương vị bình thường này lại mang đến cho hắn cảm giác giống y chang hương vị mà mẹ thường nấu cho hắn mỗi khi hắn đi làm về khuya. Nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, hốc mắt hắn cay xè, chưa bao giờ cảm giác này lại xâm chiếm trái tim mãnh liệt đến như vậy.
“Sao anh còn chưa ăn?” Lục Tình kê tô lên húp hết cả nước lẫn cái, nhìn hắn hỏi
Hắn không trả lời mà cúi đầu ăn, dù không còn nóng hổi nhưng lại ngon đến lạ thường.
Lục Tình ăn nhanh là có lí do hết, cô sợ hắn ăn xong trước lại nổi điên nên trước tiên chạy vào phòng hắn.
“Em đi đâu?” Hắn ngạc nhiên hỏi
“Tôi đi tắm” Lục Tình mỉm cười đáp
“Ừm”
Vào phòng tắm, cô cẩn thận chốt cửa lại, cởi quần áo ra, nước ấm từ vòi sen khiến da thịt trở nên dễ chịu hơn, không còn cảm giác rít chặt của mồ hôi, cô thư thả dưới làn nước, kì cọ sạch sẽ.
“Tình, mở cửa” Giọng nói to từ bên ngoài khiến cô giật thót.
“Đợi một lát, tôi sắp xong rồi!” Cô cuống lên xả hết bọt xà phòng trên tóc.
“Tôi đếm một đến ba, em không mở thì tôi tông cửa vào” Hắn đập cửa thình thình, uy hiếp triệt để.
Lục Tình tức giận đưa tay vặn tắt nước, tìm xung quanh chẳng thấy cái khăn nào, đồ cũ đã bị cô vứt nước ướt sủng nằm bẹp dưới nền gạch.
Cô cắn răng, chỉ ló cái đầu ướt nhẹp ra, gọi hắn
“Anh lấy giúp tôi cái khăn được không?”
Lãnh Phương Đông chẳng nói chẳng rằng, chen người vào.
Sức lực của hắn làm sao cô địch nổi, Lục Tình đầu hàng để hắn đi vào, chẳng mấy chốc thân thể trần truồng nằm gọn trong lồng ngực hắn.
“Anh…anh buông ra, tôi tắm xong rồi!” Lục Tình cố đẩy
Lãnh Phương Đông dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, cúi đầu mút lấy môi, dụ dỗ quyện lấy đầu lưỡi thơm tho, vừa mút vừa hút vào.
Thân thể Lục Tình mềm mại dựa dẫm vào, nước trên người thấm ướt quần áo của hắn.
Lãnh Phương Đông cởi phăng trướng ngại vật trên người với tốc độ nhanh nhất, rồi cơ thể trận trụi dán vào cô, da thịt đụng chạm truyền đến.
“Ưm…” Mỗi cái vuốt ve của hắn, cô không nhịn được những tiếng rên rỉ.
Hắn nhắm nháp hai bầu ngực, đóa hồng trở nên căng cứng, bàn tay mơn trớn phía dưới, tách hai đùi cô ra chen ngón tay vào đưa đẩy vào nhụy hoa ẩm ướt.
Ngón tay hắn đưa đẩy chỉ vài lần đã làm bụng dưới của cô căng thẳng, cảm giác tê dại chạy dọc cả người, đóa hoa nở rộ chảy ra dịch mật ngọt ngào, hai mắt hắn phừng phừng lửa lớn, vật to lớn kinh người sừng sửng chọc vào đùi cô.
Lục Tình miệng khẽ a…ư ngân, nũng nịu ôm chặt cổ hắn, hai mắt long lanh như nước.
“Muốn sao?” Hắn tà mị thì thầm vào tai cô
“Ưm…Mau cho em” Lục Tình mắc cỡ cúi đầu khiến mái tóc ướt rũ xuống.
“Nói to lên” Hắn nhào nặn nơi ngực, xốc mạnh hai con thỏ trắng
“A…đau em” Lục Tình nhào lại cắn hắn
“Thích tôi làm em đúng không?” Hắn mút cần cổ trắng ngần của cô chùn chụt
“Ưm muốn anh, Mau cho em” Lục Tình rên khẽ, vuốt ve cơ bụng của hắn
“Nói em muốn tôi” Hắn xốc cả người cô lên dựa hẳn vào tường, hai chân kẹp vào hông, cán gốc lập tức chôn vào lối đi chặt hẹp.
“Em muốn anh” Lục Tình ôm chặt hắn
Lãnh Phương Đông động eo ếch thúc vào, bắt đầu màn tấn công dồn dập đến dọa người, Lục Tình lắc lư theo tiếp tấu của hắn, tiếng ngân càng lúc càng lớn.
“Tình Tình ” Hắn rống lên, thắt lưng kịch liệt va chạm, tiếng thở dốc nặng nhọc nhưng chưa đủ đưa hắn đến đỉnh khoái cảm.
“Tôi làm em có sướng không?” Hắn tách môi cô luồn đầu lưỡi vào, điên cuồng bú mút.
“Ưm…nhẹ một chút” Lục Tình nức nở
“Có sướng không?” Hắn nặng nề rút ra rồi lại thúc mạnh
“A…sướng” Cô nhắm nghiềm hai mắt dụi vào ngực hắn
“Mở mắt ra nhìn tôi”
Lục Tình mệt mõi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mông lung.
“Em phải nhớ rõ khoảnh khắc tôi yêu em”
“Ưm”
“Nhìn xem tôi làm em sung sướng đến mức nào” Hắn tà mị nhếch môi, nói những lời dâm mĩ.
Hắn ngừng động, đưa tay vặn vòi nước, hai thân thể vẫn kết hợp khắn khích dưới làn nước, một tay cố định eo cô, mạnh mẽ tiến công, làn nước theo động tác của hắn đi vào.
Vào thời khắc khoái cảm cao trào, vật to lớn phình to chen kín cả hoa nguyệt,từng lớp cánh hoa chịu đựng sức đẩy, hắn rống lên bắn ra từng đợt tinh dịch xối xả, ôm chặt cô khiến đóa hoa nuốt hết dịch bỏng vào sâu trong thân thể, hắn mới từ từ lui ra, Lục Tình mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào.