Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 20-2: Người đàn ông trên bãi biển (P2)




Lục Tình vô cùng ủy khuất nhìn xuống người mình, cô nheo mắt cười tươi như hoa, nũng nịu sà vào lòng Lãnh Phương Đông, bầu ngực non mềm vô thức dán lên da thịt nóng hổi của hắn.

“Anh không thích hả?”

Hỏi xong, Lục Tình lại ngửa đầu hôn lên chiếc cằm lún phún râu, ôm chặt lấy thắt lưng tráng kiện, cười khì khì ngả đầu vào cổ hắn.

“Hừ! Không khen người ta một tiếng mà còn…”

Chưa kịp nói dứt câu,...Lãnh Phương Đông đã dùng cái khăn choàng bao lấy cơ thể Lục Tình, cô ngoe nguẩy cái đầu nhỏ kháng nghị.

“Hư ~ Anh đang làm gì vậy?”

Lãnh Phương Đông chẳng thèm liếc mắt, bọc cô như gói bánh chưng, ung dung ôm người yêu nhỏ bé vào lòng, nhàn nhạt trầm giọng nhưng trong giọng điệu vẫn chứa đầy vẻ nghiêm trọng.

“Không cho phép mặc những thứ hở hang này ra đường”

Lục Tình giơ nắm đấm nhỏ trút giận lên lồng ngực hắn, giọng điệu vô cùng phẫn nộ.

“Vậy mà người ta mất gần một ngày để chọn….Đông, nhìn khó coi lắm hả?”

“Rất khó coi” Hắn vỗ nhẹ đầu cô, khẽ chau mày kiếm rồi thản nhiên đáp.

Lục Tình vô dụng cúi đầu, thất vọng cắn cắn móng tay, giận dỗi chu môi.

“Người ta chỉ muốn mặc cho anh xem thôi, không được sao?”

“Ừm, chỉ khi nào có hai chúng ta thì được. Nhưng em không mặc gì mới đẹp nhất!” Hắn giam cô vào lồng ngực, cắn cắn vành tai mẫn cảm, thủ thỉ nói lời trêu chọc.

“Hư đốn!” Lục Tình đỏ mặt ngượng ngùng giơ tay đánh đánh hắn vài cái. Người đàn ông vô lại này chỉ biết bắt nạt cô là giỏi.

Hắn bắt lấy cổ tay cô, mềm mỏng nói “Anh dạy em câu cá”

“Anh cũng biết à?”

“Đương nhiên!”

“Đông, nơi này cũng là nhà của anh hả?”

Hắn lắc đầu, giọng xa xăm “Chỉ là nơi để tịnh dưỡng”

“Hay là chúng ta về Khang Thịnh, em muốn đến nơi anh đã từng sinh sống” Dựa hẳn vào người hắn cọ cọ, cô vui vẻ nũng nịu.

“Được” Lãnh Phương Đông cúi thấp đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tìm được tự do, Lục Tình loay hoay với cần câu được chuẩn bị sẵn, thả mồi rồi hào hứng chờ đợi thành quả.truyện được đăng trên diễn đàn lequydon

“Tích tắc….tích tắc...”

“Chán quá đi! Không có động tĩnh gì cả” Lục Tình mất hết kiên nhẫn, giật giật cần câu.

Lãnh Phương Đông nắm lấy tay cô, cười đáp.

“Câu cá cần phải có sự kiên nhẫn”

“Anh cũng có sao?” Lục Tình nghi ngờ lời nói thốt ra từ miệng sói, trong đầu hắn có hai từ kiên nhẫn nữa sao.

“Em nói xem”

Hắn nheo mắt lại, gương mặt điển trai dí sát vào má cô. Lục Tình ngửi thấy mùi nguy hiểm, sống lưng liền lạnh toát, vội vàng xua tay.

“Đương nhiên có, anh vô cùng kiên nhẫn”

Lãnh Phương Đông hừ một tiếng, đắc ý nhướng mày kiếm, chăm chú nhìn cô giống như dò xét con mồi.

“Hừ, nếu không kiên nhẫn, có thể bắt được em sao?”

Lục Tình cấu mạnh vào eo hắn, mạnh mẽ vùng dậy tìm cho mình một khoảng không tự do, đứng trước làn gió mát lạnh, sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền nghe rất vui tai. Cô hít một hơi dài, đưa hai tay đặt lên miệng làm giống như ống loa rồi hét lên.

“Phương Đông! Phương Đông!”

“...”

“Phương Đông! Anh xem cá bơi bơi ngoài kia không chịu ăn mồi của anh kìa”

“...”

“Gọi Phương Đông dễ nghe thật đấy!”

“Phương Đông, sao không trả lời em hả?”

“Hừ lại đây! Em mà rơi xuống thì đừng…”

Lãnh Phương Đông chưa kịp nói dứt câu đã bị điệu cười đắc ý của cô thu hút.

“Không sợ, anh nhất định sẽ cứu em lên”

“...”

Đôi mắt Lục Tình ngập tràn tia hạnh phúc, cả người cô tỏa sáng như ánh nắng ban mai, không dịu nhẹ cũng không quá gay gắt nhưng lại khiến người ta vô cùng dễ chịu. Thuyền lắc lư khiến bước chân cô loạng choạng, ngay lập tức Lãnh Phương Đông nhanh nhẹn quăng bỏ cần câu trên tay, phi thân chạy đến kịp thời đỡ lấy eo cô./lqđ/

“Em đoán đúng mà! Anh làm rất tốt”

Hắn ôm cô ngồi xuống, hai bàn tay không nhịn được vuốt ve vòng eo thon thả của cô, chậm rãi dời làn môi ấm nóng lướt qua, thấp giọng ôn nhu.

“Em yêu, anh ra lệnh cho em không được cười nữa”

Tay của Lục Tình nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang đặt trên bụng mình, thắc mắc hỏi lại.

“Tại sao?”

Hắn ngửa lòng bàn tay lại, đan chặt với mười đầu ngón tay của cô, cứng rắn cùng mềm mại áp vào nhau. Hắn lưu manh nheo mắt cười lạnh.

“Có muốn thử cảm giác mới lạ hay không?”

Hai bên má cô ửng hồng cả lên, ánh mắt trong veo ngẩng lên nhìn hắn.

“Tên bại hoại này, đầu anh toàn mấy thứ linh tinh”

Hắn lại một lần nữa cong khóe môi khoe nụ cười hút hồn, cúi xuống kề sát bên môi cô, thấp giọng thì thầm.

“Em nói xem anh có dám không?”

Khóe môi Lục Tình co giật, luống cuống đến mức cả tay chân đều run rẩy, cố bấu chặt lấy hắn. Cô ngoan ngoãn đầu hàng trước thế lực tà đạo, dịu dàng mỉm cười với hắn.

“Cá cắn câu”

“Cũng không quan trọng bằng việc ăn em”

“Hư đốn” Cô cười nũng nịu mắng hắn.

“Em yêu, em càng mắng càng kích thích khẩu vị của anh”

“Phương Đông! Phương Đông!”

“Làm sao?”

“Em yêu anh”

“Mẹ nó! Lục Tình, em thực sự không muốn sống nữa!”

Lục Tình chưa bao giờ được thưởng thức vẻ mặt ngượng ngùng của hắn như thế. Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng mỗi lần cô nói “em yêu anh” hắn luôn làm bộ mặt kích động như vậy. Ngay lập tức sẽ lôi cô lên giường âu yếm một phen, ngay giữa biển trời mênh mông, lại có người đang ngồi trong khoang thuyền, hắn có muốn cũng phải nhẫn nhịn. Ngước lên, ánh mắt cô dịu dàng chọc vào tim hắn, cả người cô mềm nhũn ngã vào lồng ngực cứng rắn. Đúng lúc này môi hắn nhẹ nhàng áp xuống cánh môi đỏ mọng của cô triền miên cắn mút.

Hôn môi vĩnh viễn không thể thỏa mãn được dục vọng và khao khát của những người yêu nhau. Lãnh Phương Đông thở hổn hển vùi đầu vào ngực Lục Tình, trao cho cô từng cái hôn da diết, đầu lưỡi thô ráp uốn lượn khắp da thịt trắng nõn. Lục Tình khẽ ưm nhẹ một tiếng rên rỉ, ngửa cổ ra sau, ánh mắt mê đắm như chìm vào khói thuốc phiện.

(cắt cảnh, hết phim =.= thứ lỗi cho ta)

(Beta: phù...may quá, ta chưa chuẩn bị máu muah ha ha...)

Sau một buổi sáng phơi mình dưới ánh nắng và tận hưởng mùi mằn mặn của gió biển, Lục Tình lâm vào trạng thái ngủ vùi, lúc cô tỉnh lại, trời đã xế chiều, bên cạnh không thấy bóng dáng ai cả.

Tiếng chuông quen thuộc trên đầu giường vang lên, cô lập tức nhận máy.

“Tỉnh rồi?”

Lập tức nhận ra giọng nói mệt mỏi của Lãnh Phương Đông, Lục Tình vội hỏi.

“Anh đi đâu vậy?”

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà đáp lại.

“Mệt thì ngủ thêm lát nữa, anh đã dặn dì Diêu chuẩn bị thức ăn cho em”

“Dạ, nhưng anh đang ở đâu vậy?”

Lục Tình nghe thấy tiếng cười của hắn bên tai, không quên chọc ghẹo cô.

“Mới đó mà đã nhớ đến anh rồi sao?”

“Hừ, mau mau về, còn đưa em đi chơi”

“Ở trong phòng đợi anh, không được phép chạy lung tung!” Lại ra lệnh cho cô nữa rồi! Lục Tình bĩu môi kháng nghị.

“Mới không cần, em tự đi được mà”

“Chỉ được phép dạo quanh bãi biển, nơi khác không an toàn”

“Em có phải con nít lên ba đâu?”

“Hử?”

“Được rồi, em nghe rồi mà, đợi anh trở về”

“Ngủ nhiều một chút” Nói xong, hắn liền cúp máy, chắc hẳn là có việc quan trọng.

…Trà muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

“Dì, con đi ra ngoài chơi, anh ấy đồng ý rồi ạ” Lục Tình đội nón rộng vành, chân mang đôi dép mộc, cô đi vào bếp nói một tiếng với dì Diêu.

“Hay tôi đi cùng cô” Dì Diêu không yên tâm vội nói.

“Không cần đâu ạ, con chỉ cách có vài bước chân mà”

“Được rồi, cô không được xuống biển đâu đấy”

“Dạ, con chỉ dạo quanh một vòng rồi về liền” Nhận được sự đồng ý của dì Diêu, Lục Tình nhanh chân chạy ra ngoài.



Bỏ dép ra, Lục Tình đi chân trần trên cát, buổi chiều là thời điểm thủy triều lên, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến cổ chân, bao phủ toàn bộ bờ cát dài. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật vui tai, giống như đứa trẻ nghịch ngợm, Lục Tình vừa cười khanh khách vừa chạy khỏi sự truy đuổi của ngọn sóng lớn.

“Á….” Gió lớn thổi bay chiếc nón, tóc cô rối tung bay phấp phới.

Đột nhiên ngọn sóng từ ngoài xa ập đến, cô sợ hãi quay lưng chạy vào bờ.

“Đau…” Đụng trúng một khối cứng rắn như thạch, cô đau đớn kêu lên, mắt nhìn người đang trong tư thế thẳng đứng, cánh tay kịp chộp qua eo đỡ cô giữ thăng bằng.

“Anh là ai?” Cô loạng choạng đẩy người đàn ông lạ ra.

Đến lúc này cô mới nhận ra, người đang đứng trước mặt mình có đôi mắt xanh mê hoặc, sóng mũi cao thẳng, mọi đường nét trên gương mặt quá hoàn hảo nhưng cô chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhất là khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó.

“Cô không sao chứ?” Anh ta lạnh nhạt nhìn cô.

“Không sao, cám ơn anh đã giúp đỡ”

“Giờ này triều cường rất lớn, không ai nói với cô sao?” Nhìn bộ dạng ướt sũng của cô, anh ta nhàn nhạt liếc nhìn.

“Tôi…”

“Được rồi, trở về thay quần áo đi” Anh ta nói rồi quay lưng bước đi, Lục Tình ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng xa dần. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời.

“Cô bị làm sao vậy?” Dì Diêu đang loay hoay dọn dẹp thì thấy Lục Tình bước vào, chân trần, cả người ướt mem, ngay cả đôi môi cũng đang run lên vì lạnh.

“Con không sao”

“Nhanh vào ngâm nước nóng, kẻo cảm lạnh” Dì Diêu choàng khăn qua vai cô nhắc nhở.

“Dạ” Lục Tình đáp, rồi cô chợt nhớ ra liền hỏi “Dì Diêu, ở đây ngoài dì ra còn có ai khác không ạ?”

“Còn có hai người nữa. Nhưng khi nào cậu Đông về đây họ mới đến”

“Sao thế?” Dì Diêu thấy cô ngẩn ngơ thì vỗ vỗ vai cô.

“Dạ, không có gì. Con đi tắm đây”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.