Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 13-2: Biến cố (2)




Giữa lúc Lục Tình tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết để giải thoát, không ngừng vặn vẹo để tránh đôi tay gã cởi bỏ dây thừng ở chân cô.

Ngay khi được thoát ly, cô đập đầu mình vào trán gã đánh cốp, cô đau choáng váng đầu óc, vùng dậy bỏ chạy.

“Con tiện nhân này!” Gã quát lớn, nắm chặt eo cô quăng mạnh về phía giường, đầu cô đập vào thanh sắt, máu trên trán rỉ xuống.

Trần Khư Tuấn bị dục vọng làm cho mờ mắt, hắn lôi cô ấn lên giường, sau đó cởi váy của cô xuống, gã sờ lên đùi trắng nõn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đông mau đến cứu em” Lục Tình chán nản đầy tuyệt vọng, hai dòng nước mắt chảy ngược khiến tim đau đớn.

“Ầm”

Cánh cửa bị đạp phanh một cái lập tức gãy làm đôi, vắt véo dưới đất, người đàn ông xông vào túm cổ Trần Khư Tuấn, đấm mạnh vào mặt gã, khiến gã ngã lăn quay, hắn điên tiết đạp vào bụng vào mặt thân thể đang kêu la, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người, vừa đấm vừa gầm lên.

“Mày dám đụng vào người phụ nữ của tao”

“Xin tha mạng, tha cho tôi” Trần Khư Tuấn máu me đầu mặt, đầu hắn đập vào cạnh tủ chảy đầy máu.

Hắn bóp chặt cổ tên cặn bã nhải nhép, lực tay siết chặt như muốn lấy mạng đối phương, mặt Trần Khư Tuấn tái không còn một cắt máu.

“Mày chạm vào cô ấy”

Lãnh Phương Đông nghiến răng hừ lạnh, nghĩ đến cảnh cô bị đè lên, hắn lại không chịu nỗi, phát hết cơn thịnh nộ vào người gã.

“Đông” Lục Tình yếu ớt kêu lên, cô nghe thấy tiếng tông cửa mạnh bạo, cô nghe thấy hắn, cô biết hắn sẽ không bỏ rơi mình.

Lãnh Phương Đông khựng lại, hắn bước nhanh lại giường, ôm cô lên, cởi dây trói, Lục Tình được giải thoát ôm chầm lấy hắn, nức nở khóc:

“Anh đến rồi, em còn tưởng không được gặp anh nữa”

“Ngoan, không sao rồi, đừng khóc” Hắn hôn lên tóc cô dỗ dành.

…Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

“Đại ca, chị dâu không sao chứ?” Trần Lực chạy xộc vào thấy cảnh tượng bi thương này, ái ngại hỏi.

“Tình, cậu sao rồi?” Ngay lúc này Nhã Bình hớt hả xô Trần Lực ra, lo lắng hỏi.

“Cô ấy không sao, ở đây cậu tự xử lí đi” Hắn ôm cô lọt lõm vào lòng, bước đi vững chãi. Cô thiếp đi trong vòng tay hắn.

Lãng Phương Đông đi rồi, để lại Trần Lực và Nhã Bình nhìn nhau, cô đạp lên người tên nằm dưới đất khinh bĩ nói “Đáng đời, cho mày dám ăn hiếp Lục Tình của tao”

“Được rồi, cô đi được rồi đó” Trần Lực nhìn bộ dạng như hổ mẹ kia, ôm cô đi ra ngoài, lại là hắn giải quyết tàn cuộc, nếu có thể đốt luôn căn nhà này càng tốt, khỏi phải rề rà, hắn than vãn.

Trên chiếc xe phóng như bay trên đường lớn, Lục Tình nhắm mắt vùi vào lồng ngực của hắn, chốc chốc hắn lại ôn nhu dỗ dàng khi thân thể cô run lên bần bật, tiếng thúc thít rất nhỏ, rất yếu ớt làm cho tâm hắn chấn động, đau lòng không thôi. Chỉ một chút thôi, nếu hắn đến muộn dù chỉ một khắc có lẽ hắn sẽ tiêu diệt cả thế giới này, người phụ nữ của hắn, chỉ được mình hắn khi dễ. Áo hắn thấm ướt, là nước mắt của cô, âm thầm đánh mạnh vào tim, vào tâm can, chính là đau lòng, chính là thầm trách bản thân không bảo vệ được khiến cô phải chịu tủi nhục.

Bước vào căn phòng rộng lớn của mình, hắn cẩn thận đặt cô lên giường lớn, vừa định quay đi thì bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt tay áo hắn không rời.

“Tình” Hắn vén những sợi tóc bết dính trên má, sờ vết thương trên khóe miệng cô.

“Đông, đừng đi” Lục Tình nhào đến ôm chặt lấy hắn, nức nở nhỏ giọng.

“Không sao rồi, ngoan đừng khóc” Hắn vỗ về an ủi.

“Em sợ lắm, em còn tưởng không còn gặp được anh nữa” Cô giày dụa nước mắt, khóc nấc lên trong âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng.

“Không có việc gì hết, tôi luôn ở bên em” Hắn hôn lên trán cô.

…Trà Muộn

Lục Tình giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, cô lại trông xuống bộ dạng chật vật của mình, cổ áo xốc xếch, chi chít vết thương từ cuộc giằng co. Cô bật dậy đẩy hắn ra, nhào xuống giường.

“Tình” Lãnh Phương Đông bị động trước phản ứng của cô, hắn nhanh chân đuổi theo.

Lục Tình chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa chốt khóa lại, cô vơ lấy vòi sen xối nước lạnh lên đầu mình, cả người lẫn quần áo đều là nước, da thịt tái tê vì cơn rát lạnh, cô điên cuồng xối xả tẩy rửa vết nhơ trên da thịt.

“Tình, em đang làm gì vậy?” Lãnh Phương Đông đạp cửa xông vào, hắn giật mạnh lấy vòi nước vặn tắt, vuốt nước trên mặt cô, tức giận gắt.

“Anh mau tránh ra, em muốn tắm” Lục Tình vừa đẩy vừa vung nắm đấm lên ngực hắn, gào lên.

“Đừng, sẽ trúng vết thương ở chân của em”

“Không được, nơi này bẩn, ở đây cũng bẩn” Lục Tình hoảng loạn mắt bị bao phủ bởi tầng mây mù dày đặc.

“Không bẩn, không có chỗ nào bẩn cả” Lãnh Phương Đông ghì chặt vai cô.

“Anh gạt em, hắn ta chạm vào em, hắn ta dám hôn em” Môi cô run lẩy bẩy, tay không kìm chế được cấu mạnh hai đùi mình. Những giọt nước đọng trên tóc thi nhau chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước mắt.

Lãnh Phương Đông siết chặt cổ tay cô, ghì chặt phía sau, hắn ấn cô vào vách tường, cúi xuống hôn sâu, môi lưỡi cuồng dã cắn nuốt đôi môi tái nhợt, nụ hôn đè nén vô cùng kích động.

“Đừng, rất bẩn” Lục Tình tránh né, khổ sở nói.

Hắn bá đạo chặn ngang lời nói cô vừa thốt ra, vừa hôn khắp lượt trên mặt, tay vừa cởi những thứ vướn víu trên người cô, mỗi nơi đi qua hắn đều để lại dấu vết rõ rệt nhất, biến da thịt cô trở nên ửng hồng, thứ nhạt màu thay thế bằng những dấu hôn đỏ lự, bầu ngực căng tròn được bàn tay to lớn bao quanh vuốt ve.

Lục Tình chạm vào gương mặt cương nghị của hắn, môi khẽ hôn lên, ôm lấy hắn tìm kiếm ấm áp, cuồng nhiệt đáp trả từng cái hôn dữ dội, tới tấp, cùng nhau vào men say tình ái.

“Đông, mau muốn em” Lục Tình co chân quấn lấy thắt lưng hắn.

Lãnh Phương Đông lột quần nhỏ của cô tới mắt cá chân, hắn thở hổn hển chỉ kịp cởi thắt lưng, giải phóng vật cực đại, sưng phồng, nặng nề tiến vào bên trong, không có khúc dạo đầu, không có dịu dàng thường thấy chỉ có sự cuồng dã tinh khôi, hắn hoang dại, xâm chiếm thúc mạnh vào sâu trong cơ thể cô, lưng đập vào vách tường, hai tay hắn đỡ mông cô, kịch liệt va chạm, mỗi cú chạm sâu là cô lại ưỡn người đón lấy, hai đùi mở rộng kẹp chặt thắt lưng đang theo tiết tấu luận động.

“Ưm…Đông nhẹ một chút” Lục Tình thấp giọng cầu xin, không ngăn được những tiếng ngân khẽ.

Lãnh Phương Đông hung hăng nắm bóp bầu vú, đầu lưỡi trơn ướt luồn vào khuấy đảo bên trong khoang miệng, mút đầu lưỡi mềm mại, Lục Tình đan hai tay choàng qua cổ hắn, vụng về hôn cắn môi hắn, bên dưới chạy nước rút ra vào mãnh liệt.

Trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng rên động tình của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông. Sinh lực dồi dào, lấp đầy, trái tim của một người đập cùng nhịp đập với một người, đó chính là yêu.

Sau cao trào lần thứ nhất, Lục Tình muốn xụi lơ, hai chân bũn rũn, cô chỉ mới cúi xuống nhìn dòng nước từng giữa hai đùi chảy ra đã bị hắn hung ác ấn vào tường, từ phía sau hắn cọ sát cán gốc vĩ đại dưới mông, nắm chặt eo cô đi vào, mới vừa trải qua trận đánh lớn làm sao còn sức chống đỡ, cô chống tay lên tường, đón nhận cứng rắn cùng nóng bỏng, hắn lui ra rồi nặng nề thúc vào mang đến cảm giác mông lung, huyền ảo, cô ngượng ngùng cúi đầu, nín nhịn để không phát ra tiếng.

“Đừng nhịn, tôi muốn nghe giọng của em” Hắn sờ ngực cô, xoa bóp nụ hoa, theo động tác của hắn, hai bầu ngực sữa căng mọng lắc lư trong lòng bàn tay hắn.

“Ưm…đừng động nữa” Giọng cô nhỏ như kiến, không lọt vào tai hắn.

“Hử?” Hắn hôn tấm lưng mịn màng, rút ra toàn bộ lại tà ác cắm vào, vô cùng chuẩn xác.

“Đông...Đông” Lục Tình thét lớn, vặn vẹo cái mông nhỏ, càng làm cán gốc của hắn xoắn sâu vào, cô ngây người thở hổn hển, miệng khẽ rên.

“Chịu đựng một chút” Hắn liếm gáy cô, chống một bên đầu gối vào tường, xoay người cô lại, Lục Tình ôm chặt, vùi vào ngực hắn.

Hắn cởi quần ra khỏi mông, đạp xuống sàn, ôm cô đi vào phòng ngủ. Tiếp tục đè nặng lên thân thể nhỏ nhắn, đồng thời chống tay xuống nệm, thắt lưng tráng kiệt nhấp nhô lên xuống không ngừng nghỉ, tiếng thở hồng hộc nóng bỏng bên tai, thân dưới vận động kịch liệt, đóa hoa yêu kiều bị vùi dập sưng đỏ, cán gốc thô lớn vẫn vĩnh viễn chôn vùi bên trong, kết hợp chặt chẽ.

“Ưm” Lục Tình mềm nhũn, mồ hôi toát ra như tắm, cô nhíu mày khẽ nhăn trán, ngước lên nhìn thân hình cao lớn cường tráng của hắn, những giọt mồ hồi mằn mặn trên cơ thịt rắn chắn chảy xuống mặt, xuống ngực cô, mặt hắn đỏ bừng như say rượu, trong con ngươi đục ngầu vì từng cơn khoái cảm mà cô mang đến,hắn hổn hển hôn cô, trúc trắc mút lấy ngọt ngào, cúi xuống liếm sợi tơ bạc vươn trên khóe môi, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần tham luyến hôn mút hít thở trong dục vọng khổng lồ. Cô vừa ẩm ướt vừa khích chặt khiến hắn kích động, lí trí không thắng được con tim, mọi gào cản địa vị, thân phận không còn là trở ngại, hai con tim vốn hòa chung một nhịp, hắn muốn yêu cô, biến cô thành một phần của cơ thể, mãi mãi không rời xa.

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới, không cho hắn ăn no hắn liền ngứa ngáy mà ăn rồi thì tinh lực đối với cô vĩnh viễn không đủ.

Lục Tình vùi đầu vào gối, nước mắt sung sướng chảy trên khóe mắt, bên dưới kịch liệt co rút, qua bao nhiêu cuồng phong cô ngất đi trong mộng mị rồi lại bị hắn làm cho tỉnh, suy cho cùng hắn hoàn toàn không giống lúc bình thường, tâm tình cứ y như sợ hãi mất mát. Cô cũng sợ, khi Trần Khư Tuấn chạm vào, cô cứ tưởng sẽ chết đi, tâm cô đau đớn vì bị ruồng bỏ, gặp phải người mẹ hiểm ác, nhưng cũng may ông trời còn có lòng thương, không để cô rơi vào đáy địa ngục, cô vẫn là cô, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Lãnh Phương Đông - chỉ có hắn mới có tư cách, yêu hắn ư? Chỉ cần cô đủ dũng khí. Cô thật sự đã yêu hắn rồi, lúc hoạn nạn kia người đầu tiên và cuối cùng nghĩ đến cũng là hắn, tự bao giờ hình bóng hắn xâm chiếm trong tim, nhớ hắn, mong chờ hắn, là người đàn ông cô có thể an tâm dựa vào.Trà Muộn- d đ l q đ

Nếu không có hắn, cô sợ mình đã không thể chống đỡ được đến giây phút này, bởi trong thâm tâm vẫn còn chút le lói hi vọng, hắn cứu rỗi giải thoát cho cô, Lục Tình kích động chồm lên dâng đôi môi cùng hắn dây dưa, thì thào

“Đông em yêu anh”

“Tôi cũng yêu em” Hắn gặm lấy môi cô hôn thật sâu, lồng ngực phập phồng vì cảm giác kích thích, vì ba từ em yêu anh của cô, hắn không kìm chế được gầm gừ nằm phịch lên cô, chạy việt dã rút ra vọt vào thẳng tắp, mỗi lần luận động là mỗi lần tiến sâu, chạm đúng điểm mẫn cảm, khiến cô lên cao trào, xụi lơ, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, hơi thở nhỏ dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.