Mê Muội

Chương 88




Bờ biển, ánh mặt trời, gió nhẹ.

Ba người phụ nữ dựa vào ghế nằm ăn kem, ngắm trai xinh gái đẹp trên bờ cát.

Mọi phiền não đều có thể tạm vứt sau đầu.

Tần Thư đẩy kính râm lên, lại sợ chói, vội đeo lại, hỏi Thu Lam: “Này, vụ kia của chị sao rồi?”

Vụ này không phải là dự án mà là án kiện kinh tế.

Lúc trước Tả Thụy để chọc phá các cô, tàn nhẫn đến nỗi trực tiếp kiện Thu Lam và Doãn Nhất Kiều lên toà án, nói các cô làm dự án vi phạm quy định, tổn hại ích lợi của công ty.

Vừa lúc dự án kia có liên quan đến chi nhánh công ty của nhà họ Tả ở Bắc Kinh.

Thu Lam ôm trái dừa uống, thảnh thơi nói: “Chị giao hết cho luật sư, tin tưởng luật sư sẽ tận tâm tận lực thay chúng ta phân ưu giải sầu.”

Nói rồi ngó Doãn Nhất Kiều hếch cằm lên: “Phải không?”

Hai người ha ha cười to.

Tần Thư nhìn Thu Lam lại nhìn Doãn Nhất Kiều, hai người không có chút lo lắng nào, cô bừng tỉnh, “Không phải là hai người tìm Úy Lam làm luật sư đại diện đấy chứ?”

“Em đoán xem.” Thu Lam cười, biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

Thế này cần gì phải đoán nữa.

“Chiêu này của các chị đủ tàn nhẫn, chú cô ta phá các chị, các chị trực tiếp để cô ta đi giải quyết.” Tần Thư múc một muỗng kem nhét vào miệng, “Biểu cảm của Úy Lam lúc ấy thế nào?”

Thu Lam nhớ đến ngày đó, bây giờ vẫn cảm thấy sảng khoái, “Úy Lam ngay lúc đó mặt còn xuất sắc hơn bảng pha màu, có lẽ cảm giác muốn bóp chết chị cũng có.”

Tần Thư tò mò: “Sao Úy Lam lại đồng ý tiếp nhận vụ của các chị?”

Thu Lam: “Đại khái là Úy Minh Hải không để cô ta tham dự trực tiếp vào cuộc thương chiến, cô ta không biết án này là do chú cô ta cố ý dùng để chỉnh chị và Doãn Nhất Kiều. Lúc ấy phía khách hàng làm dự án thay bọn chị bày mưu đặt kế trực tiếp tìm cô ta làm đại diện, người ủy thác cũng là vị khách hàng kia.”

Vừa lúc loại án này Úy Lam lại am hiểu nên cô ta nhận luôn.

Trước khi mở phiên tòa, khách hàng mang theo cô và Doãn Nhất Kiều đi gặp mặt Úy Lam.

Trong chớp mắt đó, Úy Lam hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra.

Năng lực chuyên nghiệp của Úy Lam cũng không tồi, ít nhất mấy năm nay các vụ mà cô ta tiếp nhận chưa từng thua bao giờ.

Ban đầu có lẽ cô ta cũng có suy nghĩ không nhận, nhưng lại không có lý do thích hợp.

Hơn nữa cô ta mạnh như vậy, tuyệt đối không cho phép vụ án nhỏ này đập vỡ chiêu bài của cô ta, cho dù có một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục vụ án này.

Quả thật là câm điếc ăn hoàng liên.

“Như vậy xem ra, tỉ lệ thắng khẳng định không thành vấn đề.” Tần Thư dùng hộp kem chạm vào trái dừa của cô ấy, “Chúc mừng chị, đến lúc đó phí luật sư để em trả.”

Thu Lam: “Em không những phải trả phí luật sư, còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho chị.”

Mới vừa nói xong, di động rung lên.

Cô nhìn về phía Tần Thư: “Em gửi mấy tej?”

Doãn Nhất Kiều: “Cậu cũng đừng nghĩ con bé này quá hào phóng.”

Tần Thư không lên tiếng, vừa cười vừa ăn kem.

Thu Lam hồ nghi nhìn Tần Thư, click mở cái bao lì xì kia, 0,01 tệ.

“…” Đạp một chân vào ghế nằm của Tần Thư: “Trả kem đây!”

Hai người náo loạn một hồi lâu.

Sau khi dừng lại, Tần Thư hỏi cô: “Chị với Úy Lam cơ bản là đã xé rách mặt, về sau họp lớp còn gặp mặt kiểu gì? Không xấu hổ à?”

Thu Lam không sao cả: “Có cái gì mà xấu hổ? Trước kia đã bất hòa, đã sớm quen rồi.”

Lại hút một ngụm nước dừa, “Về sau có lẽ cũng không tụ tập được, chị về phải yêu đương, ai còn có thời gian đi họp lớp? Lại nói, cho dù chị có thời gian tổ chức, có lẽ Úy Lam cũng sẽ không đi.”

Doãn Nhất Kiều chen vào nói: “Không nói Úy Lam nữa, thật mất hứng, tớ với Kỳ Kỳ hiện tại là thai phụ, phải nghe nhiều chuyện mỹ lệ vui vẻ.”

Thu Lam cười: “Vậy nói chuyện dì Thu tớ đây có bao nhiêu gợi cảm bao nhiêu yêu diễm, về sau làm mẹ nuôi bọn nhóc, đó là phúc khí của bọn nó.”

Tần Thư nhìn cô, “Chị có phải có hiểu lầm gì với từ gợi cảm không?”

Doãn Nhất Kiều tiếp tục đả kích nói: “Đâu chỉ là đối với gợi cảm có hiểu lầm, cô ấy hiện tại còn không biết yêu diễm là cái gì, cho rằng cứ trang điểm đậm là yêu diễm là phong tình vạn chủng.”

Hai người đều cười.

Thu Lam: “… Tớ không chấp nhặt với hai kẻ ngốc các cậu, cậu không thấy bất kể người đàn ông nào đi ngang qua đây đều sẽ ngoái đầu lại nhìn sao?”

Doãn Nhất Kiều không chút lưu tình nào nói: “Đó là người ta nhìn Kỳ Kỳ, cậu xem đôi chân dài trắng nõn này, đến phụ nữ còn muốn nhìn thêm vài lần.”

“Hai người bắt nạt tôi đúng không.” Thu Lam ôm trái dừa trực tiếp ngồi trước ghế nằm của Tần Thư, chặn Tần Thư, biến thành một tư thế ưu nhã.

“Cậu xem có người đàn ông nào nhìn qua đây không!”

Hai phút qua đi, Doãn Nhất Kiều nhịn không được cười ra tiếng.

Thu Lam bị bạo kích, vậy mà không có ai nhìn cô: “Mẹ nó!” Sau đó nói: “Quả dừa này nhất định là thuốc tàng hình, uống nhiều quá đàn ông không nhìn thấy tớ.”

“Cậu giữ lại chút mặt mũi đi được không!”

“Cút!”

Ngày đó, thẳng cho đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, sao trời hiện lên, các cô mới một đường vui đùa ầm ĩ quay về khách sạn.

Trở lại Bắc Kinh, chỉ còn cách hôn lễ có ba ngày.

Tần Thư đi ra ngoài vui vẻ mấy ngày, tâm trạng được điều chỉnh không tồi.

Bởi vì mang thai, mọi việc lớn nhỏ của hôn lễ cô không cần phí chút tâm sức nào.

Cô cũng chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, thỉnh thoảng làm phiền Hàn Phái.

Buổi tối, Tần Thư dựa vào lòng Hàn Phái, Hàn Phái dựa trên đầu giường đọc sách, cô thỉnh thoảng lấy tay chỉ vào một dòng, Hàn Phái nắm lấy tay cô, không cho cô quấy rối, kết quả Tần Thư lại đổi một cái tay khác.

“Đừng nghịch.”

“Không phải em nghịch, là bảo bối của anh, em hiện giờ không khống chế được bản thân mình, thật đấy.” Tần Thư cười nhìn anh.

“Chờ nó được sinh ra, anh sẽ đánh nó.”

“Anh dám.” Tần Thư hỏi anh: “Sau hôn lễ anh định nghỉ mấy ngày?”

Hàn Phái: “Mười ngày.”

“Nhiều quá, không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”

“Anh đã sắp xếp xong hết rồi.”

Hàn Phái đọc sách không vào, cô luôn làm phiền, anh bỏ sách xuống, bắt đầu hôn cô, “Chỉ sinh một đứa, về sau không sinh nữa.” Anh nói.

“Mang thai là em vất vả, sao anh lại không muốn nữa?” Tần Thư nằm xuống, gối lên gối đầu, mặc anh hôn môi.

Hàn Phái: “Ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng.”

Tần Thư: “…” Cười xấu xa, “Vậy chờ đến lúc anh 40 chúng ta lại sinh một đứa, đến lúc đó anh chỉ có lòng mà lực không đủ, sẽ không cả ngày nghĩ đến sinh hoạt vợ chồng.”

Hàn Phái dừng lại, nhìn cô mấy giây, xoa bóp cằm cô: “Ngoài miệng càng thể hiện, thân thể càng chịu tội, chờ em sinh xong, tất cả nợ trước đây dồn tính một thể.”

Tần Thư ôm anh, “Ai nha, em rất sẵn lòng.” Cô cười chủ động hôn anh.

Từ khi mang thai, Hàn Phái mỗi lần đều cực kỳ dịu dàng, từ dạo đầu đến kết thúc.

Anh hôn bụng cô, nơi đó so với hai tuần trước lại phồng lên một chút.

“Anh có hồi hộp không?” Tần Thư hỏi.

“Hồi hộp cái gì?”

“Hôn lễ.”

“Anh không biết.” Có lẽ có.

Cho đến tận ngày tổ chức, Tần Thư mới được nhìn thấy hiện trường hôn lễ ở làng du lịch như thế nào. Lúc trước vốn định tổ chức ở bờ biển, bà nội nói như vậy có khả năng không đạt được hiệu quả như mong muốn, cô liền nghe bà nội, vừa lúc mang thai bị bệnh lười, cô cảm thấy ở Bắc Kinh cũng không tồi.

Bà nội dùng màu trắng và màu hoa hồng khô làm chủ đạo, đến cả thảm cũng như vậy, sân khấu xa hoa lộng lẫy, một buổi concert cũng không bằng được như thế này.

Hai bên sân khấu là hai người đang đàn dương cầm.

Khúc nhạc chính là khi cô và Hàn Phái mới quen biết không bao lâu, anh đàn cho cô nghe một khúc đó.

Hoa tươi dùng để trang trí hôn lễ, toàn bộ là sáng sớm nay từ nhà kính trồng hoa của ông nội Hàn mang tới, đến cả bó hoa cưới cũng là hoa hồng do đích thân ông chọn lựa.

Nghe Hàn Sầm nói, nhà kính của ông bây giờ chỉ có lá xanh, không còn một đóa hoa nào.

Hôm nay người quay phim chụp ảnh cho hôn lễ là chị dâu, sáng sớm chị ấy đã tới rồi.

“Nào, qua đây chị chụp cho mấy tấm, nếu không lát nữa khóc rồi thì khó coi lắm.” Chị dâu bảo cô đứng sang bên phải.

“Bà nội thiết kế váy cưới thật không tồi, một chút cũng không nhìn ra em đang mang thai.” Chị dâu rất nhanh đã chụp được mấy kiểu.

Hỏi cô: “Em đặt tên cho nhóc con trong bụng chưa?”

Tần Thư lắc đầu: “Em không biết nên đặt nhũ danh là gì, không tìm được tên dễ nghe, có tên không tồi, nhưng trẻ con trong nhà họ hàng cũng gọi như vậy rồi.”

Chị dâu nghĩ nghĩ: “Vậy gọi là Tiểu Nguyên Tử đi.”

Tần Thư: “… Cứ tùy tiện như vậy sao?”

Chị dâu cười: “Như vậy mới dễ nuôi, con trai chị là Tiểu Đoàn Tử, nhà em là Tiểu Nguyên Tử, vừa nghe đã biết là anh em cùng cảnh ngộ, không tốt sao?”

“Đang nói gì thế?” Anh họ đi tới. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Chị dâu: “À, nói con trai anh đẹp trai.”

Anh họ liếc mắt nhìn vợ mình một cái: “Xem nụ cười xấu xa trên mặt em cũng biết là không nói cái gì hay.”

“…”

Vỗ vỗ đầu cô: “Nhanh đi làm việc đi, đừng nói chuyện riêng.”

Lại nói với Tần Thư: “Em bây giờ còn ngồi đây chơi, qua bên kia tiếp đón họ hàng đi, người ta tới tham dự hôn lễ mà không nhìn thấy cô dâu đâu.”

“À, em đi ngay đây.” Tần Thư mới vừa đi hai bước, Hàn Sầm nghênh đón đi tới, trong tay cầm ly nước: “Chị dâu uống chút nước ấm đi.”

“Em không cần coi chị là trẻ con thế đâu.” Tần Thư dở khóc dở cười.

Hàn Sầm: “Nhiệm vụ hôm nay của em là chăm sóc cho chị.”

Tần Thư hỏi: “Em có quen phù rể không?”

“Hóa thành tro em cũng nhận ra.”

“…”

Tần Thư nén cười: “Em với anh ta có xích mích à?”

Hàn Sầm tức giận: “Còn không phải là nhỏ đâu! Anh ta chính là Bùi Diệp, là người phạt em chép điều khoản pháp luật! Em ở trên trang web công ty tìm được giới thiệu về anh ta, còn có cả ảnh chụp, vừa rồi em vừa thấy đã xác định được là anh ta, chờ buổi tối xong việc, xem em có xử chết anh ta không.”

“……”

Tần Thư uống hai ngụm nước, “Chị phải đi tìm anh trai em.”

Chạy nhanh đi tìm Hàn Phái, anh đang đứng ở cửa ra vào nói chuyện với bạn, bạn anh đưa theo vợ tới, chính là nữ phóng viên kinh tế tài chính xinh đẹp đó.

Giới thiệu qua, mỹ nữ phóng viên nói: “Lần trước còn nói với cô, chờ tôi cầm tiền thưởng sẽ chia cho cô một nửa, tiền thưởng tháng này phát rồi, ngày nào đó chúng ta đi dạo phố, tiêu hết tiền đi.”

Tần Thư cười: “Được, chúng ta mỗi người mua một cái váy.”

Sau đó hai người thương lượng mua váy kiểu gì, màu gì.

Hai người đàn ông đứng bên cạnh, “…”

“Úy đổng.” Hàn Phái cười nhẹ, bước lên bắt tay với Úy Minh Hải.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Mấy người đàn ông đơn giản chào hỏi qua.

Tần Thư và mỹ nữ phóng viên hai mặt nhìn nhau, tiền các cô thương lượng mua váy chính là kiếm từ Úy Minh Hải, ai biết trong một đêm từ đối thủ lại biến thành đồng đội.

Tần Thư cười nhạt, duỗi tay: “Chú Úy, cảm ơn ngài đã tham dự hôn lễ của cháu và Hàn Phái.”

Mỹ nữ phóng viên cũng cười cười, “Chú Úy, chào chú, chú là thần tượng của cháu và Tần Thư, bọn cháu cực kỳ sùng bái chú. Hôm nào cháu và Tần Thư tìm chú uống cà phê, thỉnh giáo chú một ít vấn đề về phương diện tài chính.”

Xưng hô biến hóa, khiến Úy Minh Hải đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Cho dù trước đây các cô liên thủ chỉnh EF, nhưng hiện tại các cô chủ động cho bậc thang, ông là một người đàn ông cũng không thể không theo bậc thang đi xuống.

Các cô đều nhỏ tuổi hơn Úy Lam, ông cũng coi như là đồng lứa với trưởng bối nhà các cô.

Úy Minh Hải cười nhẹ: “Được hai cháu gái nâng đỡ, tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”

Lại có khách khứa tới, mấy người bọn họ đi trước vào vị trí tại bàn tiệc.

Bận rộn một hồi, Hàn Phái hỏi cô có mệt không?

Tần Thư lắc đầu: “Không mệt.” Hưng phấn như vậy sao mệt được.

Hàn Phái nhìn đồng hồ, “Em đi tìm ông bà đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

“Vâng.”

Khách khứa đều đã đến đông đủ, Triệu Mạn Địch ngồi một bàn với đồng nghiệp.

Phương Mộ Hòa vốn ngồi ở chủ bàn bên cô dâu, anh dặn dò Bặc Nhất hai câu rồi tới tìm Triệu Mạn Địch.

Nhân viên của Hải Nạp cũng biết Phương Mộ Hòa, anh lại đây ngồi các cô cũng không quá tò mò, bởi vì vừa mới giúp Phương thị hoàn thành kế hoạch phản thu mua, mọi người cho rằng anh cố ý qua đây cảm tạ.

Chỉ có Triệu Mạn Địch biết anh lại bắt đầu mặt dày.

Chào hỏi xong, Phương Mộ Hòa ngồi xuống gần Triệu Mạn Địch.

Sân khấu bên kia âm nhạc vang lên, người chủ trì bắt đầu nói chuyện, lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn qua đó, anh ở dưới bàn nắm chặt tay Triệu Mạn Địch.

Triệu Mạn Địch theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng anh nắm chặt thật chặt.

Cô bỗng chốc nghiêng đầu liếc mắt một cái, Phương Mộ Hòa giống như không có việc gì, nhìn như chuyên chú xem sân khấu, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên.

Tần Thư lúc đầu vẫn luôn hưng phấn, cho đến khi âm nhạc vang lên, hôn lễ bắt đầu.

Ba cô nắm tay cô đi đến thảm dài màu hoa hồng, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chua xót.

Hóa ra cô đã thật sự trưởng thành, xuất giá.

Có lẽ là bà nội cố ý đặt cái thảm này dài hơn bình thường, cách sân khấu bên kia mấy chục mét.

Như vậy ba có thể đi cùng cô thêm một đoạn.

Vẫn là lúc cô còn rất nhỏ, ba cũng giống như vậy gắt gao nắm tay cô, cô ham chơi, không nắm sẽ chạy loạn, sau đó ba bận rộn công việc, cô được ông bà chăm sóc, tình cảm của cô và ba cũng nhạt đi không ít.

Trong một chớp mắt khi ba nắm lấy tay cô, thật giống như lại về lúc cô còn nhỏ.

Cô mặc váy cưới do chính tay bà nội thiết kế và may vá, tuy rằng không quý báu, nhưng váy cưới của ‘bà nội nữ vương’, ở trong lòng cô không có gì có thể so sánh được.

Lúc này mới đi một đoạn ngắn, nước mắt cô đã rơi xuống, cô vội nhẹ nhàng lau đi.

Lại đi mấy mét, Tần Thư lúc này mới phát hiện ông nội đứng ở phía trước cách đó không xa, tóc trắng xoá, tây trang áo sơmi, còn đeo nơ, mang một bộ mắt kính màu trà.

Cô còn chưa phản ứng lại, ba đã giao tay cô cho ông nội.

Tựa như khi còn nhỏ, mỗi sớm ba đưa cô đến nhà ông bà, ông nội từ trong tay ba dắt cô.

Tần Thư cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt lã chã rơi xuống, cô cũng mặc kệ.

Ông nội quay sang nhìn cô, vừa đi vừa lau nước mắt cho cô, bàn tay ông thô ráp, được lấp kín bởi vết chai.

Cô không khống chế được nước mắt, khóc rối tinh rối mù.

Bà nội ngồi ở chủ bàn, hôm nay cũng giống ông nội, đeo mắt kính màu trà, sợ lúc khóc bị người khác thấy, sau đó phát hiện đeo cũng như không.

Nước mắt đã chảy dài tới má.

Nhan Ngạn nhanh giúp bà lau đi, Nhan Ngạn nhìn cũng khóc theo.

Tầm mắt của bà nội vẫn luôn khóa chặt vào hai ông cháu trên thảm đỏ.

Từ khi Tần Thư vừa mới ra đời, rất nhiều lần bác sĩ thông báo với bọn họ bệnh tình nguy kịch, bà không khóc, bà biết khóc không cứu được đứa bé, chỉ có thể mạnh mẽ đối mặt.

Không nghĩ tới hôm nay lại không nhịn xuống được.

Thảm màu hoa hồng này cho dù dài mọi người cũng cảm thấy nó quá ngắn, mặc dù đã đi chậm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đi đến chỗ Hàn Phái.

Hàn Phái nhìn hai ông cháu chậm rãi đi đến phía anh, anh âm thầm hít sâu, tới đón thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.

Ông nội ôm Tần Thư một cái, “Lớn rồi, về sau phải nghe lời.”

Tần Thư vẫn luôn gật đầu, nghẹn ngào nói không nên lời.

Ông nội đặt tay Tần Thư vào trong tay Hàn Phái, ông không nói gì, đôi tay dùng sức cầm tay hai đứa, hết thảy lời muốn nói đều đặt ở cái nắm tay này.

Hàn Phái một tay nắm chặt Tần Thư, một tay kia nhẹ nhàng ôm ông nội, “Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ không để Kỳ Kỳ phải chịu một chút ủy khuất nào.”

Ông nội gật đầu, vỗ vỗ bờ vai anh.

Không ít khách khứa đều lặng lẽ lau nước mắt.

Hàn Phái cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Tần Thư, sau đó không hẹn mà tất cả mọi người dưới đài đều vỗ tay chúc phúc.

Anh nắm tay cô đi đến con đường hạnh phúc của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.