Mê Muội

Chương 79




Suy nghĩ trong chốc lát cũng không có chút manh mối nào, Tần Thư nhớ tới còn chưa trả lời Nhan Ngạn: 【 Không cần gấp, tớ ở dưới lầu công ty cậu. 】

Một lát sau, Nhan Ngạn trả lời: 【 Vậy cậu chờ chút, tớ sắp xong rồi, rất nhanh sẽ về đến nơi. 】

“Hợp đồng không có vấn đề gì chứ?” Úy Lam ngồi đối diện Nhan Ngạn hỏi.

Nhan Ngạn buông di động, cười nhẹ gật đầu: “Tôi xem qua rồi, không thành vấn đề.”

Cô với Úy Lam bởi vì dự án BD mà quen nhau, trước đây đoàn đội cùng nhau ăn cơm hai lần nhưng cũng không thâm giao.

Sáng nay Úy Lam đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói có khách hàng muốn làm dự án thu mua nhỏ, tìm đoàn đội chuyên nghiệp thì phí hơi cao, nên Úy Lam hỏi cô có thời gian tiếp nhận dự án này không.

Trong điện thoại, Úy Lam còn đặc biệt nhấn mạnh, dự án này tuy rằng vất vả, nhưng trích phần trăm rất cao.

Cô không thiếu thịt không thiếu mỡ chỉ thiếu tiền, muốn sớm tích cóp đủ khoản trả góp đầu tiên mua cái tổ thuộc về mình.

Có nhà là có tự tin, chẳng sợ béo, chẳng sợ tất cả đàn ông đều không liếc nhìn cô một cái, cô vẫn có thể sống tiêu sái tự do tự tại.

Từ khi chia tay bạn trai hồi năm thứ tư đại học, không biết là thất vọng hoàn toàn với đàn ông, hay là không ôm hy vọng gì với tình yêu nữa mà cô chỉ muốn sống một mình.

Tuy rằng lúc đau ốm khổ sở cũng muốn tìm người dựa vào, nhưng đến khi lý trí trở về, cái loại đau đến tê tâm phế liệt ấy lại làm cô lùi bước, cảm thấy một mình vẫn tốt hơn.

Không thắng được dụ hoặc của nhà mới, Nhan Ngạn hẹn với Úy Lam trưa nay gặp mặt, chi tiết từng điều khoản trong hợp đồng cô đã xem qua, thù lao quả thực quá hấp dẫn.

Mệt thì mệt, vì tiền cũng đáng.

Úy Lam uống ngụm nước ấm, thỉnh thoảng đánh giá cô, “Thế nào?”

Nhan Ngạn gần như không do dự: “Tôi nhận, cảm ơn luật sư Úy.”

Úy Lam cười nhạt: “Khách khí với tôi làm gì, đây cũng là công việc của tôi, hợp đồng cô cầm đi, cô cũng không cần ký hợp đồng với tôi, tôi biết ông chủ của các cô không cho nhận việc bên ngoài.”

Nói ra lời này, chính cô còn cảm thấy trái lương tâm. Cô là một luật sư, vậy mà không cần đối phương ký hợp đồng đã giao dự án ra, tu dưỡng nghề nghiệp đều ném sạch rồi.

Lỡ xảy ra vấn đề gì, cô làm thế nào ăn nói với khách hàng?

Nhưng thư ký của chú đã dặn dò, làm theo phân phó là được.

Trên giấy ghi nhớ chú chỉ viết một câu: Nhan Ngạn là đồng hương của chúng ta, năng lực không tồi, có việc thì chiếu cố một chút.

Cô không biết chú với Nhan Ngạn người trong nhà có giao tình gì hay là khác.

Cô đối với Nhan Ngạn chưa nói tới thích hay không thích, bởi vì cô ta là người của Thu Lam, nhưng bỏ qua những thành kiến thì quả thật Nhan Ngạn là người nghiêm túc kiên định.

Nhan Ngạn rất cảm kích, hợp đồng này có công ty kia đóng dấu ký tên, nếu có ngày cô cần làm thủ tục pháp lý, chỉ cần ký tên của mình lên là được, không sợ bọn họ không chịu trả tiền hoa hồng.

Điều khoản của hợp đồng này đều là có lợi cho cô.

“Nếu không ký hợp đồng, cô không sợ tôi làm hỏng dự án sao?” Nhan Ngạn cười hỏi.

Úy Lam đang ăn trái cây sau khi dùng bữa, “Tìm cô thì đương nhiên là tin cô rồi.”

Nhan Ngạn cảm động nói: “Nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”

Úy Lam đưa một miếng dưa hấu cho cô: “Nếm thử xem, rất ngọt.”

Nói tiếp chủ đề vừa rồi: “Hiện tại phụ nữ kiên định cẩn thận, năng lực không tồi như cô rất ít. Lần đầu tiên gặp mặt đã có ấn tượng tốt, lần trước hợp tác cũng cực kỳ thoải mái, về sau còn muốn hợp tác dài hạn với cô.”

Nhan Ngạn được khen có chút ngượng ngùng: “Luật sư Úy quá khen.”

Úy Lam: “Gọi chị Úy là được, gọi luật sư Uý nghe quá khách khí.”

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, ăn không lâu lắm, mới tính tiền xuống lầu.

Úy Lam tùy ý trò chuyện, cũng không tiện nói thẳng các cô là đồng hương, như vậy có vẻ giống như đã điều tra người ta, uyển chuyển hỏi: “Lần trước ăn cơm, hình như nghe nói em không phải người Bắc Kinh?”

Nhan Ngạn gật đầu, nói quê quán mình ở chỗ nào.

Úy Lam kinh ngạc nói, “Trùng hợp vậy sao? Thật đúng là có duyên.”

Nhan Ngạn ngẩn ra, trùng hợp?

Liền hỏi: “Chúng ta ở cùng một thành phố sao?”

Úy Lam cười nhạt nói: “Chị ở thị trấn bên cạnh.”

Nhan Ngạn quả thực không thể tin được, há to miệng, rồi lại không biết muốn nói gì.

Lúc này Úy Lam nói đến chuyện quê nhà, Nhan Ngạn từ kinh ngạc đến vui mừng, ngay sau đó hai người dùng chuyện quê nhà nói nhiệt tình hẳn lên, nháy mắt kéo gần khoảng cách, cảm giác thân thiết tăng gấp bội.

Ấn tượng của Nhan Ngạn lúc trước với Úy Lam chưa nói tới tốt hay kém, chỉ cảm thấy Úy Lam trời sinh đã mang khoảng cách, lạnh lùng, giống như không dính khói lửa phàm tục.

Nhưng hiện tại Úy Lam, nào còn nửa phần bộ dáng tiên nữ nữa.

Dùng tiếng địa phương nói chuyện trước kia, nói đến chỗ thú vị, còn sẽ cười cười.

Trời tháng sáu, Bắc Kinh thật oi bức, đặc biệt là giữa trưa.

Nhưng hai người lại nói chuyện quên mình, đứng trước cửa nhà hàng nói hơn hai mươi phút.

Úy Lam nhìn đồng hồ trên tay, nói với Nhan Ngạn: “Chị phải về văn phòng làm việc, buổi chiều hẹn khách hàng, hôm nào chúng ta lại tâm sự.”

Hỏi cô: “Tối mai có thời gian không? Đi uống cà phê.”

Nhan Ngạn gật đầu: “Rảnh, nhưng có lẽ hơi muộn, tăng ca xong em sẽ qua.”

Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê, lúc này mới tách ra.

Úy Lam sau khi lên xe thì gọi điện thoại cho chú: “Chú, cháu vừa ăn cơm với Nhan Ngạn, đều làm theo chú phân phó.”

Úy Minh Hải: “Ừ, về sau chuyên tâm công tác, chuyện bên này của chú cháu không cần nhọc lòng nữa.”

Úy Lam sửng sốt: “Sao vậy chú?”

Úy Minh Hải: “Không có gì, thương trường cạnh tranh tàn khốc lại hắc ám, cháu chỉ cần làm tốt công việc của cháu, bảo đảm chú ở trong vòng pháp luật là được, những cái khác không phải việc của cháu.”

“Chú, cháu không còn nhỏ nữa, đã 30, có thể cùng chú chia sẻ, đừng coi cháu chỉ là đứa trẻ nữa.” Trong lòng Úy Lam chua xót một trận, ngoại trừ lúc trước có mấy năm chú phá sản, cô phải sống đặc biệt túng quẫn, sau đó đều dưới sự che chở của chú mà lớn lên.

Ngay cả trong công việc cũng vậy, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác, tài nguyên khách hàng đều là tối ưu.

“Sao thế? Chú nói cũng không nghe?”

“Không phải, chú, cháu…”

“Nghe lời là được.” Ngừng một lát, Úy Minh Hải nói: “Chính cháu cũng không nhỏ nữa, 30 rồi, còn kéo dài với chú như vậy? Không phải cháu cũng hướng dẫn vài người sao? Đúng lúc buông tay, đưa công việc ra ngoài, nên tìm một người kết hôn đi.”

“Ai da, cháu biết rồi.” Cứ bị chú thúc giục chuyện này, tình tình Úy Lam lại trở nên không tốt.

“Đừng mất kiên nhẫn, đưa cho cháu phần hợp đồng mua nhà cháu xem chưa?” Úy Minh Hải hỏi.

“Xem rồi ạ.” Úy Lam nói: “Chú, chỗ cháu ở bây giờ cũng khá tốt, tuy rằng tiểu khu nhìn có vẻ cũ, nhưng chung quanh cái gì cũng tiện, cách chỗ cháu làm có 10 phút, cháu không muốn chuyển nhà.”

Cô không muốn căn biệt thự này, hiện tại đúng là lúc chú cần dùng tiền, tuy rằng chút tiền ấy đối chú mà nói không tính gì, nhưng vạn nhất khi cần gấp cũng có tác dụng.

“Sao hiện tại cháu lại nhiều lời như vậy? Chú nói cứ nghe lời là được.” Úy Minh Hải bên này đang vội, muốn cúp điện thoại.

“Dạ, chú, chú chờ chút đã.” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

“Ừ, sao vậy?”

“Chú có quan hệ với người nhà Nhan Ngạn à?” Úy Lam có chút buồn bực, trực tiếp hỏi ra.

Úy Minh Hải căn bản chưa gặp Nhan Ngạn, càng không biết cha mẹ Nhan Ngạn là ai, dặn dò nói: “Cháu cứ quan hệ cho tốt là được, mặt khác không cần phải xen vào.”

“Vâng.” Úy Lam lại nhắc nhở chú: “Nhan Ngạn là cấp dưới của Thu Lam, là bạn với Tần Thư, có muốn cháu làm gì không ạ?”

Úy Minh Hải: “Không cần, cứ coi như bạn bè với nhau, cũng không cần hỏi thăm bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Thư hay Thu Lam, cũng đừng tự cho là thông minh, như vậy là đã giúp đỡ chú rồi.”

“Cháu hiểu rồi.”

Nhan Ngạn trở lại công ty đã là một tiếng rưỡi sau, Tần Thư đã dựa vào ghế ngủ được một giấc.

“Kỳ Kỳ.” Nhan Ngạn gõ gõ cửa sổ xe.

Tần Thư lười nhác vươn vai, mở cửa xe đi xuống, “Chị gái à, Bắc Kinh chặn xe của chị à? Nhìn xem mấy giờ rồi?”

Nhan Ngạn trên mặt không che giấu được vui vẻ: “Nhận một vụ bên ngoài, vì làm tốt quan hệ với khách hàng, nên nói chuyện với luật sư của họ vài câu, chờ tớ lấy được hoa hồng chúng ta ra nước ngoài, lần này là tớ mời cậu, món quà đầu tiên cho con nuôi tớ.”

“Việc bên ngoài? Không phải dạo này trong tay cậu đã có hai dự án sao? Làm nổi không?” Tần Thư xoa bóp mặt cô, thịt mum múp, tuy rằng giận cô ấy không biết cố gắng nhưng cũng đau lòng,:“Cậu xem sắc mặt cậu kém như thế này, đã bao lâu không ngủ cho hẳn hoi rồi hả?”

Nhan Ngạn nghĩ nghĩ: “Chỉ có mấy ngày ăn Tết được ngủ ngon lành.” Cho đến tận bây giờ cũng chưa có một ngày nghỉ, vì năm đấu gạo khom lưng, vì cái phòng 50 mét vuông khom lưng.

Cô dựa đầu vào vai Tần Thư, làm nũng: “Nếu cậu là đàn ông thì tốt rồi.”

Tần Thư véo một cái trên eo cô: “Nếu tớ là đàn ông sẽ không cho cậu dựa vào như vậy, cậu nói xem cậu cả ngày bận rộn như vậy, cũng không thấy gầy cân nào, cảm giác còn béo hơn trước kia.”

Nhan Ngạn không thừa nhận: “Nói bừa, rõ ràng là gầy! Hiện tại lúc gió lớn tớ cũng không dám ra cửa, bị gió thổi đi cậu biết tìm ở đâu?”

Nói xong chính mình cũng không nhịn được bật cười.

Tần Thư không nhịn được đả kích cô: “Nếu cậu có thể bị thổi bay, vậy có lẽ cả Bắc Kinh đều trống không.”

Nhan Ngạn: “…”

Nhịn không được muốn đánh Tần Thư hai cái như trước kia, bàn tay giơ lên lại hạ xuống.

Xuýt chút nữa đã quên, cô có con nuôi rồi.

Tần Thư còn phải đi tìm Phương Mộ Hòa, không có thời gian ở lại, mở cốp xe đưa túi cho cô: “Này, bà nội bảo tớ mang cho cậu, đều là thứ cậu thích ăn.”

Dặn dò cô: “Nhiều như thế này không phải để cho cậu một buổi tối là ăn sạch đâu!”

Nhan Ngạn cầm lấy, thèm đến mức muốn mở một cái ra ăn luôn.

Lại bắt đầu tìm lý do cho đống thịt trên người: “Cậu nói mọi người như vậy tớ có thể giảm béo sao? Hả? Về sau cậu không được lải nhải, tớ béo là có một nửa trách nhiệm của cậu.”

Tần Thư lấy tay nâng mặt cô vừa xoa vừa véo: “Quản không được miệng mình còn trách người khác! Những cái này tớ cũng ăn, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không có đồ ăn rác rưởi chỉ có phương pháp ăn rác rưởi.”

“Tớ đi đây.” Tần Thư buông cô ra.

“Lái xe cẩn thận một chút, đừng thức đêm, chăm sóc con nuôi tớ cho tốt nhé.”

Tần Thư ra dấu OK, bảo cô nhanh đi lên.

Phương Mộ Hòa hai ngày nay bận túi bụi, tìm gặp cổ đông, gặp người phụ trách cơ quan tài chính, còn phải ứng đối với cảm xúc của tầng quản lý trong công ty.

Hôm qua nhận được thông báo của Úy Minh Hải, yêu cầu triệu tập hội nghị cổ đông lâm thời.

Lúc Tần Thư đến, anh mới vừa kết thúc một hội nghị, trên mặt đều là mệt mỏi.

“Đã bao lâu anh không nghỉ ngơi cho tốt rồi?” Tần Thư bóp vai cho anh.

Phương Mộ Hòa xoa xoa giữa mày, “Vẫn còn tạm được.” Hỏi cô thân thể thế nào.

“Khá tốt, anh không cần lo lắng cho em.” Tần Thư đấm bóp cho anh trong chốc lát, “Anh với bác Phương thương lượng thế nào rồi? Đêm mai em hẹn Thu Thanh, xem cô ấy có ý tứ gì.”

“Làm theo phương án của em đi.” Phương Mộ Hòa suy nghĩ một lát, đưa ra quyết định cuối cùng.

Tần Thư tự nhiên đau lòng, cô nhìn ra Phương Mộ Hòa không nỡ.

“Mẹ Phương, sau này chờ Phương thị ổn định rồi, anh có thể tiếp tục đầu tư vào công ty của Thu Thanh.” Cô cố gắng an ủi anh.

Phương Mộ Hòa cười nhạt: “Anh không cần em an ủi.”

Đề tài trầm trọng này cứ như vậy lướt qua, Tần Thư hỏi anh định khi nào triệu tập hội nghị cổ đông.

Phương Mộ Hòa: “Thứ sáu tuần sau.”

Tần Thư gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Phương Mộ Hòa ngước mắt nhìn cô: “Em muốn làm gì?”

Tần Thư lắc đầu: “Không có gì, chú ý tin tức ngày hôm đó thôi.” Cô tìm lý do nói tránh đi: “Hôm nay giữa trưa em chưa kịp ngủ, em buồn ngủ quá, về nhà ngủ một lát.” Nói xong còn giả vờ ngáp một cái.

Phương Mộ Hòa khép laptop lại: “Anh đưa em về.”

“Em có xe mà.”

“Lúc mệt mỏi không thể lái xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.