Mê Muội

Chương 63




Bản nhạc cứ kết thúc rồi lại lặp lại, tiếp tục tuần hoàn.

Không biết vì sao, Hàn Phái cảm thấy như có Tần Thư bên cạnh, cách anh rất gần.

Thời gian ở bên cô cũng không dài, từ lúc quen biết đến hiện tại, cũng chỉ hơn bốn tháng.

Nhưng trong bốn tháng ngắn ngủi này, cô đã thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh anh.

Một người phụ nữ có thể tác động đến cảm xúc của anh.

Đang thất thần, di động vang lên, là Nghiêm Trầm gọi tới.

Hàn Phái nghe điện thoại.

“Cậu không ở công ty à?” Nghiêm Trầm đến Vạn Hòa tìm anh, nghĩ rằng sẽ gặp anh sau khi hội nghị buổi chiều của anh kết thúc, đi qua tìm anh chơi, nào biết không thấy người.

Hàn Phái: “Tôi về rồi, có việc gì à?”

Nghiêm Trầm: “Không có việc gì, còn tưởng cậu tăng ca, vừa lúc đi ngang qua Vạn Hòa.” Nhớ tới: “Đúng rồi, Bùi Diệp với Hàn Sầm hiện tại thế nào?”

“Tôi không hỏi đến, cho Hàn Sầm vào danh sách đen rồi.”

“… Ái chà, làm gì đến mức thế?”

“Mỗi ngày gọi điện thoại mắng, trút giận lên tôi.”

Nghiêm Trầm cười: “Bị Bùi Diệp quản?”

“Chắc vậy.”

“Nên tìm người quản chặt con bé, bằng không về sau cũng không bình yên được.”

Nghiêm Trầm tìm Hàn Phái cũng không phải đơn thuần tìm chơi, hỏi anh: “Phương Mộ Hòa với Úy Minh Hải đang tranh đoạt, cậu thấy thế nào?”

Hàn Phái: “Úy Minh Hải làm người tàn nhẫn độc ác, ăn uống lớn, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Phương Mộ Hòa chỉ có tử chiến đến cùng, ai thua ai thắng, hiện tại khó mà nói.”

Đang nói, phía Nghiêm Trầm truyền đến tiếng nói chuyện, anh thấy giọng nói có chút quen thuộc, hỏi: “Cậu đang ở đâu thế?”

“Ở công ty các cậu, vậy mà cậu lại không ở đây, mới từ trên lầu xuống, vừa lúc gặp được các phó tổng Vạn Hòa, chào hỏi hai câu.” Nghiêm Trầm đi ra bên ngoài, không lên xe, dựa ở cửa xe hút thuốc, tiếp tục nói chuyện.

“Giờ tôi mới biết Úy Minh Hải là chú của Úy Lam, tôi đã nói mà, cô ấy mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh mấy năm, sao có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong văn phòng luật của bạn tôi như vậy, còn cố vấn pháp luật cho vài công ty lớn, tôi tưởng là năng lực siêu quần, hóa ra là nhờ quan hệ của Úy Minh Hải.”

Hàn Phái đánh giá khách quan: “Năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, bằng không Úy Minh Hải có thể yên tâm sao?”

“Cũng đúng.” Nghiêm Trầm bỗng nhiên cười, “Tôi phát hiện ra tôi dốt quá, cô ấy là bạn học của cậu, bối cảnh trong nhà sao có thể bình thường.”

Hàn Phái với Thu Lam đều học trường tư, người đi học cùng không phú thì quý.

Hàn Phái: “Năng lực của cha mẹ cô ấy bình thường, trước kia ở công ty của Úy Minh Hải làm công tác hậu cần, nhưng Úy Minh Hải đối với Úy Lam không tồi, lúc trước trường tư đắt như vậy cũng cho cô ấy đi học, sau đó cho dù phá sản, chống đỡ nợ nần, cũng phải cho cô ấy học xong cao trung ở trường chúng tôi.”

Khi đó Úy gia thật sự nghèo, đến tiền học thêm cũng không trả nổi.

Những cái này là chủ nhiệm lớp nói với anh.

Nghiêm Trầm đối với Úy Minh Hải cũng không tính là quen thuộc, cũng chỉ có hiểu biết trong mấy năm trên thương trường.

Hỏi: “Úy Minh Hải trước kia bị sao thế?”

Hàn Phái cũng là mấy năm trước nghe ông nội nói, lúc ấy anh coi trọng một hạng mục ở nước ngoài, Úy Minh Hải cũng tham dự đấu thầu, còn cố ý hợp tác với Vạn Hòa, sau khi ông nội biết đã bảo anh rút về.

Anh không hiểu, ông nội nói đạo bất đồng bất tương vi mưu.

(*Câu này giống với câu: chim sẻ sao hiểu được chí chim hồng. Nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.)

Ông nội lại nói cho anh lịch sử làm giàu của Úy Minh Hải, hơn hai mươi năm trước Úy Minh Hải ở nước ngoài dựa vào đầu cơ trục lợi và buôn lậu vài thứ mà phát tài.

Ở Bắc Kinh mua nhà, đưa một nhà già trẻ lớn bé từ quê lên, bao gồm cả nhà Úy Lam.

Không chỉ đưa người nhà lên, còn sắp xếp công việc cho mọi người trong nhà.

Anh ta tuy rằng làm ăn buôn bán sẽ đi chút đường ngang ngõ tắt, nhưng đối với người nhà không tồi, người quen biết với anh ta đều biết.

Sau đó Úy Minh Hải tiến quân vào thị trường tài chính, kết quả bị phía đối tác lừa không nhẹ, người hợp tác ôm tiền chạy trốn, để lại món nợ mấy chục triệu đô la cho anh ta.

Lúc ấy vừa lúc gặp phải năm 2007-2008 khủng hoảng tài chính, hoàn toàn suy sụp, thời điểm khó khăn nhất đến mức tiền thuê một cái hầm làm nhà cũng không trả nổi.

Úy Minh Hải tinh thần sa sút mất nhiều năm, lúc sau tỉnh lại liền đăng ký công ty EF, người khác chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, anh ta đã đông sơn tái khởi.

Còn chuyện anh ta làm giàu thế nào, tiền bạc sau lưng tới từ đâu, ai cũng không rõ ràng.

Nghiêm Trầm chậm rãi phun sương nhả khói, “Lúc Úy Minh Hải ở nước Mỹ lăn lộn, cậu đang học tiểu học, tôi hẳn là cũng đang học tiểu học.”

“Ừ.”

Chợt, Nghiêm Trầm cười: “Vợ cậu còn chưa được sinh ra.”

“…”

“Vậy Phương Mộ Hòa là muốn tử chiến đến cùng.” Nghiêm Trầm ngừng đùa giỡn, trở lại chuyện chính: “Cậu tính thế nào?”

“Tính cái gì?”

Nghiêm Trầm: “Nhà cậu vị kia quan hệ tốt với Phương Mộ Hòa như vậy, vì Phương Mộ Hòa, cô ấy cũng không cần công ty dược cậu tặng, lúc này sao có thể trơ mắt nhìn Phương Mộ Hòa lâm vào khốn cảnh chứ?”

Hàn Phái không lên tiếng, cũng đang tự hỏi việc này.

Nghiêm Trầm đột nhiên có điện thoại: “Tôi nghe điện thoại của sếp đã, lúc khác lại nói.”

“Được.”

Kết thúc cuộc gọi phòng khách an tĩnh chỉ có tiếng nhạc dương cầm.

Giai điệu giống như so với lúc trước còn đẹp hơn, có thể tiến vào lòng người.

Hàn Phái click mở di động gửi tin nhắn cho Tần Thư, 【 Em dậy chưa? 】 cô ở bên kia là buổi sáng.

Tần Thư đang nằm trên giường, đang nghĩ xem xử lý anh thế nào, không nghĩ tới anh lại gửi tin nhắn đến.

Nhìn tin nhắn của anh, cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhịn không được oán trách: 【 Mấy ngày nay anh cũng không hỏi em, điện thoại không gọi, tin nhắn cũng không có, em có còn là Kỳ Kỳ của anh không! 】

Cách một lát, Hàn Phái mới trả lời: 【 Không cần thiết phải liên lạc. 】

Trái tim Tần Thư trầm xuống, ngón tay cứng đờ gõ mấy chữ: 【 Anh có ý gì? 】 ngay cả hô hấp cũng dồn dập.

Nếu anh dám nói về sau không cần liên lạc nữa, cô bảo đảm sẽ đá anh hai phát, tiêu sái rời đi.

Hàn Phái: 【 Vấn đề còn chưa giải quyết, chưa suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào, liên lạc cũng là trầm mặc và oán trách, mâu thuẫn sẽ càng sâu, liên lạc làm cái gì? 】

Tần Thư: 【 Em còn tưởng anh muốn chia tay với em. 】

Hàn Phái ngẩn ra, 【 Không chia tay, anh không nghĩ tới chuyện này. 】

Tần Thư lại hỏi: 【 Sao giận dỗi lại không chia tay? Em chỉ sợ chiến tranh lạnh với anh, anh lại di tình biệt luyến. 】

Hàn Phái: 【 Mấy vấn đề này của em thật nhàm chán. 】

Tần Thư: 【 Phụ nữ đều nhàm chán như vậy. 】

Tiếp tục đề tài lúc trước, cô hỏi anh: 【 Vậy bây giờ anh liên lạc với em, là bởi vì anh nghĩ xong rồi à? 】

Hàn Phái: 【 Cũng gần như vậy. 】

Hàn Phái đứng dậy lên lầu, vừa đi vừa hỏi: 【 Em ăn sáng chưa? 】

Tần Thư lại nói: 【 Cơm tối còn chưa ăn. 】

Hàn Phái: 【 Đừng giở tính tình ra nữa, nhanh đi ăn cơm, không phải còn muốn ôn tập chuẩn bị thi sao? 】

Tần Thư trả lời: 【 Chờ anh nấu cho em ăn. 】

Hàn Phái dỗ cô: 【 Mau dậy ăn cơm đi, hiện tại anh ở Bắc Kinh, cho dù bay cũng không bay tới được, nghe lời, dậy ăn cơm. 】

Nói rồi đi tới cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ khóa lại, anh thuận tay đẩy, không đẩy nổi, lắc lắc then cửa, cửa khóa từ bên trong.

Anh trố mắt vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại, “Kỳ Kỳ, mở cửa.”

“Không mở!” Trong phòng, thanh âm không nói lý của Tần Thư truyền đến.

Hàn Phái cười, kinh ngạc, còn có càng nhiều là cảm động, mệt mỏi mấy ngày nay nháy mắt không thấy tăm hơi.

Thương lượng với cô: “Mở cửa, lát nữa em giận thế nào cũng được, mở cửa trước đã.”

“Không mở, anh đừng nói nữa, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.” Tần Thư dựa vào cửa, một bên ủy khuất một bên phân cao thấp cùng anh.

Trong một khắc quyết định trở về, trong lòng cô ngoại trừ nhớ anh thì không còn gì khác. Chờ khi thấy tin nhắn của anh, cô lại cảm thấy ủy khuất vạn phần, cảm thấy tủi thân, đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô.

Cô về sớm hơn anh, sáng sớm đã đến Bắc Kinh, sau đó ở nhà trang điểm chờ anh.

Lúc sau lại ghé vào giường ngủ quên, chờ tỉnh lại, phát hiện anh đã về, đang ở dưới lầu ngủ, cô cũng không quấy rầy anh, trực tiếp bật đèn lên.

Tần Thư xoay người, nói với cửa: “Anh không nhớ em sao?”

Thanh âm Hàn Phái trầm xuống: “Nhớ.” Sao lại không nhớ được chứ.

Không giằng co nữa, Tần Thư mở cửa.

Hàn Phái còn chưa thấy rõ người trước mắt, đầu đột nhiên bị chùm lên, sau đó là một trận tay đấm chân đá.

Cô không dùng lực, Hàn Phái cũng không cảm thấy đau, kéo khăn tắm xuống ném sang một bên, gắt gao ôm cô vào trong ngực, chính thức xin lỗi, “Thực xin lỗi, lần này là anh sai.”

Tần Thư sửng sốt, an tĩnh vài giây, lắc đầu: “Anh không sai.”

Cô ôm cổ anh, hai người nhìn nhau: “Mấy ngày nay em nghĩ kỹ rồi, là em chỉ lo tâm tình của mình. Từ đầu tới cuối em chỉ đứng ở lập trường của Phương Mộ Hòa, xem nhẹ cảm nhận của anh, em nên giải quyết chuyện này, nhưng vẫn trách cứ anh.”

Nhỏ giọng hỏi anh: “Em muốn cái quà tốt nghiệp kia, anh sẽ đưa cho em chứ?”

Hàn Phái có chút giật mình: “Nhận rồi sẽ không cảm thấy hổ thẹn với Phương Mộ Hòa sao?”

Tần Thư không trực tiếp trả lời, mà nói: “Lễ vật của anh em rất thích, về sau thuộc về em, Phương Mộ Hòa bên kia, em lại nghĩ cách giúp anh ấy lấy BD về, hoặc là tìm Thu Thanh, xem có phương án nào cùng phát triển hay không.”

“Thật ra…”

Hàn Phái nhìn cô: “Thật ra cái gì?”

Tần Thư: “Thật ra Phương Mộ Hòa chưa từng trách em, anh ấy đã sớm nói rõ, giữa anh và anh ấy không có khúc mắc, chỉ có cạnh tranh, là do em quá cảm tính, em không nên chỉ lo buồn rầu mà nên từ từ học được cách cân bằng mâu thuẫn giữa hai người, dù sao đây cũng sẽ không phải là lần cuối hai người cạnh tranh.”

Lại hỏi anh: “Lễ vật kia có đưa cho em nữa không?” Cô ôm cổ anh: “Có đưa không?.” Lại hôn môi anh.

Hàn Phái: “Đưa hay không đưa đều giống nhau, dù sao cuối cùng cũng là của em.”

“Không giống nhau.” Anh tặng là tâm ý của anh, là cô đem phần tâm ý này của anh giẫm đạp. Cô ngậm môi anh, nhẹ vuốt ve vài cái.

Làm cho Hàn Phái cả người bốc hỏa, anh muốn gia tăng nụ hôn này, Tần Thư lại lui về phía sau.

“Nói, rốt cuộc có tặng em không? Hả? Có cho hay không?” Tần Thư dùng đầu lưỡi câu lấy khóe môi anh.

Cô nói lời này vốn không có ý xấu, nhưng vào tai Hàn Phái lại biến thành hương vị khác, ánh mắt anh mang theo sự chiếm hữu nhìn cô, cố ý xuyên tạc lời cô nói, hỏi: “Thật sự muốn à?”

Tần Thư không hiểu câu này có ý gì, gật đầu: “Muốn, anh cho, em đều muốn.”

Hàn Phái ra sức ôm cô vào ngực, cúi đầu bắt đầu hôn cô, nửa hôn nửa cắn, hỗn loạn nói không nên lời, khi chạm tới quần lót cô, anh bỗng nhiên nhớ tới: “Mấy ngày nay là thời gian đến kỳ đúng không?”

Tần Thư: “Còn chưa tới, chắc cũng sắp rồi, trong khoảng hai ngày này.”

Hàn Phái không nói nữa, tiếp tục cúi đầu hôn cắn môi cô, từ phía sau kéo váy cô xuống.

Váy hôm nay cô mặc chính là chiếc váy dài màu hoa hồng đêm Giáng Sinh đó.

Đêm đó khi anh hôn cô thiếu chút nữa thì không khắc chế được chính mình.

“Hàn Phái.” Cô gọi anh một câu, thanh âm còn lại đều bị anh nuốt hết.

Lúc này đây không có quá nhiều dạo đầu, hai người gian nan một chút thích ứng lẫn nhau.

Sợ cô đau, Hàn Phái không dám động mạnh, bế cô lên, đi về phía giường.

Mỗi một bước đi đều khắc sâu, Tần Thư cắn môi anh, dùng sức quá mức, khiến một tia máu tươi xuất hiện.

Đây là lần điên cuồng nhất của hai người, bên trong lẫn lộn rất nhiều tình cảm, yêu và oán, nhớ nhung với tủi thân, đau đớn và nhượng bộ, không chỉ có cô, Hàn Phái cũng vậy.

Đêm đầu tháng 5, gió thổi vào phòng, còn có chút lạnh.

Tần Thư lại nóng đến mồ hôi ướt đẫm, cả gương mặt đều là mồ hôi, từng sợi tóc dài dính trên mặt.

Giống như mới vừa trải qua một trận mưa gió.

Hàn Phái cũng không khá hơn chút nào, so với chạy 10 km còn mệt hơn nằm trên người Tần Thư, ngực không ngừng phập phồng, đường cong cơ bắp trơn nhẵn đều là mồ hôi.

Nơi hai người dán sát còn nóng bỏng ẩm ướt.

Kết thúc nhưng vẫn không tách ra.

Hàn Phái cúi đầu hôn mắt Tần Thư, sau đó là môi.

Tần Thư còn đang ở trên mây chưa hoàn hồn, khi anh hôn cô không tránh khỏi hơi động, mỗi một cái đều khiến cô phát run, thân thể vẫn còn mẫn cảm.

“Còn muốn à?” Giọng Hàn Phái lúc này gợi cảm không nói nên lời.

Tần Thư không khỏi ‘ Ưm ’ một tiếng, lại vội vàng lắc đầu, “Không muốn, anh đừng nhúc nhích.”

Anh còn ở trong thân thể cô.

Hàn Phái thật cẩn thận hôn hôn cô.

Vén tóc dính trên mặt cô ra sau tai, lớp trang điểm cũng có chút nhòe đi.

Hỏi cô: “Em về khi nào?”

“Sáng sớm nay em về đến Bắc Kinh.”

Hàn Phái đặt cánh tay anh ở sau đầu cho cô gối, “Không phải đã nói, mặc kệ khi nào cãi nhau, em chờ anh đi tìm em xin lỗi sao? Mấy ngày nay bận, anh định họp cổ đông xong sẽ qua.”

Tần Thư lắc đầu: “Là anh sai anh phải xin lỗi, không xin lỗi em cũng không tha cho anh, không cùng anh nháo không được, nhưng không phải anh sai, anh cũng ủy khuất, vậy thì cũng không thể bắt anh xin lỗi, lần này là em sai.”

Hàn Phái hôn chóp mũi cô: “Cũng không thể hoàn toàn trách em, anh với Phương Mộ Hòa chỉ để tâm đến lý trí giữa đàn ông với nhau, mà quên mất em vẫn là một cô gái nhỏ.”

Mấy ngày nay anh không phải không nghĩ lại chính mình, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào.

Từ buổi trưa trên đường về công ty anh vẫn luôn suy nghĩ, sau lại dường như đã hiểu ra, nếu nói cạnh tranh giữa anh và Phương Mộ Hòa là một trận thi đấu kéo co, thì Tần Thư chính là sợi dây thừng đó.

Cuối cùng mặc kệ ai thắng, người đau vẫn là Tần Thư.

Cô bị lôi kéo một đường.

Tần Thư nghỉ ngơi một lúc, vòng tay ôm lấy cổ anh, “Lúc em không cần quà của anh, lúc ấy có phải anh thấy đặc biệt…” Cô nghĩ nghĩ tìm từ: “Đặc biệt thất bại?”

Hàn Phái nhàn nhạt cười, không nói chuyện.

Tần Thư áy náy nói: “Em không những không nhận lễ vật anh hao tổn tâm huyết mới cô được, lại còn trách anh không hiểu em, những cái đó cũng thôi đi, em còn thiên vị Phương Mộ Hòa, không thay anh suy xét một chút.”

Bao nhiêu năm qua cô đã quen giữ gìn Phương Mộ Hòa, không cho ai nói anh không tốt. Hiện tại thân phận của cô không giống trước, phải sửa lại. Sau này lúc bảo vệ Phương Mộ Hòa, cô phải suy xét đến tâm tình Hàn Phái, khi giữ gìn Hàn Phái, cô cũng phải để ý đến cảm xúc của Phương Mộ Hòa.

Cô kéo anh, dùng sức hôn lên môi anh, “Em xin lỗi.”

“Không sao cả, không cần phải xin lỗi.” Hàn Phái dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô, “Việc này giải quyết xong, về sau cũng đừng vì nó mà mâu thuẫn nữa nhé.”

Tần Thư gật đầu đồng ý.

Hai người lại bắt đầu hôn nhau, hôn xong lại lần nữa động tình, Tần Thư cảm nhận được anh ở trong thân thể cô biến hóa một chút, cực nóng đến mức cô sắp chịu không nổi.

Mấy chục phút sau, lại là vui sướng tràn trề.

Tần Thư đi tắm rửa trước, nằm trên giường nhưng vẫn luôn không ngủ, chờ Hàn Phái tắm rửa xong.

Anh mới vừa nằm xuống, cô liền gối lên gối anh, chạm vào chóp mũi anh, còn nhẹ nhàng cọ cọ.

Hàn Phái ôm cô vào ngực, “Ngủ đi.”

“Vâng.” Ngoài miệng đáp lời, nhưng lại không thành thật ở trong ngực anh lật vài cái, làm ầm ĩ một hồi lâu.

Hàn Phái bất đắc dĩ: “…”

Khi cô làm ầm ĩ, cảm giác cuộc sống một cách chân thực lại lần nữa trở về.

Đèn phòng ngủ tắt, cả phòng chìm vào bóng tối, Tần Thư sờ mặt Hàn Phái, thỏa mãn chôn mặt ở cổ anh, hương vị trên người anh làm cô thấy bình yên.

Rất nhanh có thể đi vào giấc ngủ.

Khi sắp ngủ, di động vang lên, chỉ vang lên vài tiếng đã tự động ngắt, tiếp theo có tin nhắn gửi đến.

Hàn Phái chỉnh điện thoại thành chế độ ban đêm mới đưa cho cô: “Là Bặc Nhất.”

Tần Thư click mở tin nhắn, Bặc Nhất: 【 Cậu xem khi trở về tôi có đánh gãy chân cậu không! 】

【 Khi nào về tớ sẽ mang chân đến duỗi trước mặt cậu, có bản lĩnh thì đánh gãy đi, không đánh gãy được tớ sẽ giết chết cậu! 】

【 Bà cô của tôi ơi, khi nào cậu về?! 】

Tần Thư cười, 【 Nhanh như vậy đã nhận thua? 】

Bặc Nhất: 【 Dù sao khi nào cậu về cũng không thể thiếu một trận đòn được! Không nói nữa, tớ phải lái xe. 】

Tần Thư đưa điện thoại cho Hàn Phái: “Anh cất đi.”

Vừa rồi cô xem di động cũng không tránh anh, nội dung đối thoại Hàn Phái đều thấy được, hỏi cô: “Em ngày thường cũng bá đạo như vậy à?”

Tần Thư chớp chớp mắt, “Nào có, em là một cô gái dịu dàng, thật đấy.” Sau đó quấn lấy Hàn Phái, hôn anh, bắt đầu làm nũng, “Anh nhìn xem, em thật sự rất thục nữ.”

Hàn Phái: “… Còn sờ lung tung anh ném em xuống giường đấy.”

Tần Thư cười: “Anh dám, em một chân đá anh xuống còn được đấy.”

Sau đó lại bị Hàn Phái xử lý một trận.

Ngày hôm sau, buổi sáng Hàn Phái không tới công ty, giúp Tần Thư thu dọn hành lý về New York.

Tần Thư mấy hôm nay cũng chưa tĩnh tâm đọc sách, một tuần cứ như vậy bị lãng phí qua đi, nếu không khẩn trương, sợ là đến lúc thi cũng chưa ôn tập xong.

Hàn Phái để hành lý của cô sang một bên: “Không cần mang nhiều như vậy, khi nào anh sang anh mang cho em.”

“Vâng.” Tần Thư đang ăn mì, sáng sớm Hàn Phái đã dậy cán bột nấu mì cho cô.

Còn mua cho cô một miếng bánh kem nhỏ.

“Ăn tạm đã, về sau sẽ bù đắp cho em.” Hàn Phái múc một muỗng bánh kem đút cho cô ăn.

Tần Thư nuốt bánh kem: “Không cần, như này cũng tốt mà.”

Trên đường ra sân bay, vẫn không thể tránh khỏi nhắc tới vấn đề công việc của cô sau khi tốt nghiệp.

Hàn Phái nhượng bộ, “Nếu em không thích quản lý, anh cũng không miễn cưỡng em.”

Tần Thư vui vẻ, cũng không rảnh lo tài xế còn ở phía trước, dùng sức hôn anh một cái, bảo đảm: “Em nhất định sẽ nghe lời, có rảnh sẽ đi gặp anh.”

Hàn Phái: “… Anh còn chưa nói xong.”

Tần Thư cười: “Anh nói đi, em nghe đây.”

Một chuyến trở về này quá đáng giá, mâu thuẫn đều giải quyết hết.

Hàn Phái nhìn cô: “Vạn Hòa cũng có bộ phận đầu tư, phụ trách các công việc liên quan đến ngân hàng đầu tư, công việc so với bên ngân hàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, em đến bộ phận đầu tư đi, khi có hạng mục quan trọng, thì em sẽ phụ trách làm việc với ngân hàng đầu tư.”

Tần Thư khóe miệng cứng đờ, “Vẫn phải đi chỗ anh làm sao?”

Hàn Phái: “Không bắt em quản lý, để em làm chuyện em thích, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, không thể làm việc thời gian dài, đôi mắt em không chịu được.”

Tần Thư lẳng lặng nhìn anh, không tiếp lời.

“Làm sao vậy?” Hàn Phái hỏi.

Tần Thư: “Em không muốn tới công ty nhà mình làm, cũng không muốn đến chỗ anh làm.”

Hàn Phái không rõ cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì, anh cũng không đoán, nói thẳng: “Em nói suy nghĩ của em đi.”

Tần Thư tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ: “Anh họ em mới nhận một dự án thu mua, là một công ty ô tô lớn, em vốn dĩ đã thích ô tô, lần này còn có cơ hội đến nhà xưởng của họ làm thẩm định, hơn nữa một vụ mua bán phức tạp xuyên biên giới như vậy, liên quan đến ba nhà kinh doanh ô tô đầu sỏ, có lẽ cả đời em cũng không gặp được, hiện tại vừa lúc có cơ hội này, em muốn tham dự.”

Hàn Phái hỏi lại: “Vậy khi dự án này kết thúc em sẽ trở về chứ?”

Tần Thư: “Em…” Trong lòng thở dài.

Hàn Phái tiếp lời: “Em muốn ở lại Hải Nạp à?”

Tần Thư giải thích: “Không phải là em muốn ở lại Hải Nạp, là em thích công việc có tính khiêu chiến lại không chịu bó buộc, mặc kệ là công ty nhà em hay công ty của anh, em đều có áp lực, thời gian lâu rồi cũng sẽ không cảm thấy chút thành tựu nào, cảm giác như sống dưới cánh chim của mọi người, một năm hai năm còn được, 5 năm 10 năm sau thì sao? Cuộc sống dần dần như một vũng nước đọng vậy.”

Ngữ khí của cô đặc biệt nghiêm túc: “Có thể thỏa hiệp với anh, em nguyện ý thỏa hiệp, cho dù là chủ động xin lỗi, bởi vì em yêu anh, em nguyện ý buông bỏ kiêu ngạo với mặt mũi mà em đã từng cảm thấy vô cùng quan trọng. Còn có chuyện, em không muốn thỏa hiệp, em muốn kiên trì với suy nghĩ của mình.”

Hàn Phái nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó nắm chặt tay cô ở lòng bàn tay anh, “Em bây giờ chính là một con chim ưng con, đối với bên ngoài tràn ngập tò mò, muốn bay lên xem bầu trời là như thế nào.”

Anh nói: “Vậy anh sẽ buông tay.”

Nói xong anh buông tay cô ra, nhưng không thu tay lại mà xòe bàn tay ra.

Tần Thư trong lòng lộp bộp một chút, không rõ anh rốt cuộc có ý tứ gì, “Sau đó thì sao?”

Hàn Phái: “Em cứ việc bay đi, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu, khi mệt mỏi ngã xuống đã có anh đỡ.”

Anh dùng bàn tay ấm áp hữu lực của mình nâng lấy tay cô: “Đây là quà sinh nhật 24 tuổi của em, sinh nhật vui vẻ.”

Tần Thư vẫn luôn nghiêng đầu nhìn anh, ban đầu là cười, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống.

Cũng không quan tâm có làm bẩn áo sơ mi của anh không, trực tiếp vùi mặt vào ngực anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.