Mê Muội

Chương 52




Bà nội ra khỏi phòng ngủ, Tần Thư vẫn cầm quyển sách ngây ngốc.

Mười mấy phút qua đi, còn chưa lật sang trang mới.

Cẩn thận hồi tưởng lại từ lúc quen Hàn Phái, cô cách cô của ngày xưa càng lúc càng xa.

Trước kia cô nói với Nhan Ngạn rằng không ai có thể quản được cô, nhưng sau đó Hàn Phái cường thế, cô rất hưởng thụ, dần dần bị lạc trong mị lực của anh không cách nào tự kiềm chế.

Tháng đầu tiên quen Hàn Phái cô còn có thể lý trí, từ sau khi cùng Hàn Phái phát sinh quan hệ, cô càng trở nên dính anh, hận không thể trong mắt trong lòng anh tất cả đều là cô, không được có thêm người khác.

Cô hưởng thụ loại cưng chiều này, loại vui thích trước nay chưa từng trải nghiệm qua.

Lần đầu tiên yêu đương, cô hoàn toàn trầm luân trong ngọt ngào, gần như không tìm thấy phương hướng.

Bởi vì Hàn Phái quá mức ưu tú, trong tiềm thức cô bắt đầu thỏa hiệp thoái nhượng, còn luôn sợ anh bị người phụ nữ khác hấp dẫn. Khi bạn học của anh tụ tập cô bắt đầu bất an, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận.

Úy Lam xuất hiện, làm cô hoàn toàn đánh đổ bình dấm chua.

Anh họ, mẹ, còn có cả ba, tất cả mọi người cảm thấy đó là tính tình không chịu nói lý của cô gây ra. Kỳ thật, là cô lo được lo mất, không tự tin.

Đây thật sự không phải chuyện tốt.

Con gái coi tình yêu là toàn bộ tín ngưỡng của mình, lúc hạnh phúc sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai, lại cũng dễ dàng bị tình yêu làm cho thương tích đầy mình nhất.

Còn may mà chưa muộn, bà nội kịp thời dội một gáo nước lạnh cho cô.

Cô là yêu đến điên rồi, Hàn Phái trong đoạn tình cảm này lý trí hơn cô nhiều. Cho dù là thỏa hiệp nhượng bộ cũng có điểm mấu chốt của anh, giống như buổi tối hôm trước anh nói: Có thể làm anh sẽ cố gắng làm, làm không được, anh sẽ dùng cách khác để bồi thường.

Cô không bằng anh. Anh trong công việc, trong tình yêu, đều làm cô mê muội.

Cô cũng phải trở thành một người khiến Hàn Phái mê muội.

Thu hồi suy nghĩ, Tần Thư xuống lầu tìm bình nước soda, cầm sách đến thư phòng.

Tết Âm Lịch cứ như vậy qua đi, thứ duy nhất có thể chứng minh nó đã tới là trên eo lại thêm một vòng thịt.

Hàn Sầm cũng béo, ăn Tết cô béo thêm ba cân, cân nặng đã qua một trăm.

Chọn quần áo thích hợp, trang điểm xong đi xuống lầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, văn phòng luật là Tần Thư giới thiệu, vẫn luôn hợp tác với Hải Nạp, luật sư hướng dẫn cô vừa lúc cũng tham gia dự án AC.

Hôm nay cô trực tiếp đến Hải Nạp làm việc.

Hiện tại mới 6 giờ, khó có được một hôm Hàn Sầm dậy sớm như vậy, trực tiếp đi vào bếp.

Phải làm chút đồ ăn ngon khao chính mình, nghe nói Phương Mộ Hòa tái hợp lần thứ hai thất bại.

Lúc biết tin, cô sung sướng cười cả đêm, sau đó lại hưng phấn đến mất ngủ.

Hàn Sầm chỉ biết làm cơm cuộn, nguyên liệu đầu bếp đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần quấn lại rồi cắt ra là được.

Cô cắt mười một miếng, xếp vào trong hộp cơm.

“Dậy sớm thế?” Hàn Phái tiến vào.

Hàn Sầm: “Vâng, em bây giờ đã không còn là em của trước kia, đến bữa sáng cũng là em tự làm.”

Hàn Phái đứng ở bên cạnh, nghi hoặc nhìn cô: “Em tự làm cho mình ăn?”

Hàn Sầm: “Nếu không thì thế nào nữa?”

Hàn Phái nghĩ nghĩ, cũng làm cơm cuộn cho Kỳ Kỳ.

Vẫn thời gian cũ, địa điểm cũ, Hàn Phái chờ Tần Thư.

Không đợi Hàn Phái đi đến trước mặt, Tần Thư đẩy cửa xuống xe, vì để Hàn Phái nhìn thấy chân, cô cố ý dậm chân, “Ai da, chân lạnh quá.”

Tầm mắt Hàn Phái dừng ở mắt cá chân cô, ngẩn ra, sau đó trách cứ: “Sao em lại quên không đi tất!”

Tần Thư ôm cổ anh: “Em quên mất, tối hôm qua anh không cho em uống sữa khiến trí nhớ em không tốt.”

Hàn Phái: “…”

Nhìn mắt cá chân tuyết trắng của cô lộ ra ngoài chịu lạnh, anh giống như bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải giữ ấm cho cô.

Đạt được mục đích để anh nhìn thấy cô không đi tất, Tần Thư nói sang chuyện khác, hỏi anh: “Anh làm món gì cho em thế?”

Hàn Phái đưa bữa sáng cho cô: “Cơm cuộn.” Sợ cô lạnh, mở cửa xe ra: “Em vào đây.”

Tần Thư ngồi lên xe, cô đặt bữa sáng ở ghế phụ, Hàn Phái nhìn cô như suy tư gì đó.

“Làm sao vậy?” Tần Thư hỏi.

Hàn Phái: “Về sau cuối tuần đến nhà anh, em không cần mang theo cái gì, chỉ cần mang người qua là được.”

Tần Thư cười nhẹ, cũng không lên tiếng, cứ yên lặng nhìn anh như vậy.

Hàn Phái biết biểu tình này cuả cô có ý tứ gì, muốn anh lấy điều kiện trao đổi.

Hiện tại cô ở nhà ông bà, anh thấy cô không tiện, cũng không thể kịp thời đốc thúc cô rèn luyện, những tật xấu trước đây của cô lại bắt đầu quay lại.

Anh do dự hai giây, cuối cùng nhượng bộ: “Về sau mỗi đêm em chỉ cần chạy hai vòng.”

Tần Thư được tiện nghi còn khoe mẽ: “Anh xem anh kìa, một chút nguyên tắc cũng không có, em rõ ràng rất muốn chạy ba vòng. Em nói với anh, em đã tính toán rồi, năm mới tinh thần mới, em muốn chủ động chạy thêm một vòng, sau này mỗi đêm chạy bốn vòng.”

Nói xong còn thở dài: “Kết quả anh lại muốn em chạy hai vòng, anh nói xem anh đây là thế nào.”

Sau đó lập tức trở mặt: “Nhưng mà em nghe anh, anh nói hai vòng, em nhất định sẽ không chạy ba.”

Hàn Phái xoa cằm cô, “Cái miệng này của em thiếu dạy dỗ phải không.”

Tần Thư cười, “Nào, anh dạy dỗ đi.” Cô chỉ nói giỡn với anh, không nghĩ rằng anh sẽ ở trên đường lớn hôn cô.

Hàn Phái cúi người, nụ hôn dừng trên môi cô, Tần Thư bỗng nhiên ôm cổ anh kéo anh lại gần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng câu lấy môi anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh.

Còn không đợi Hàn Phái hôn sâu, Tần Thư lập tức buông anh ra, hướng anh vẫy vẫy tay, Hàn Phái chưa đã thèm, cô đã lái xe rời đi.

Chuyện đầu tiên Hàn Phái làm sau khi lên xe là vào trang web bán tất đặt hơn mười đôi.

Từ giờ anh sẽ để tất trên xe, để cô khỏi phải tìm cớ.

Anh xoa giữa mày, thật đúng là không để người ta bớt lo.

Tần Thư tới dưới lầu công ty, rất có duyên phận, lại gặp Doãn Nhất Kiều.

Hai người chào hỏi qua, “Hình như em gầy đi à?” Doãn Nhất Kiều hỏi, sau khi quen thuộc hơn cô nói chuyện với Tần Thư liền cũng chú ý nhiều nữa, nghĩ gì nói vậy.

Tần Thư gật đầu: “Em gầy đi một cân.”

Doãn Nhất Kiều: “… Không thể nào nói chuyện vui vẻ với em được, Tết này chị béo lên ba cân.” Sau đó xoa bóp thịt ở eo mình.

“Em giảm thế nào vậy?” Cô hỏi Tần Thư.

Tần Thư lắc đầu: “Em không cố tình giảm.” Chỉ là mỗi ngày đều phải cùng Hàn Phái vận động mấy tiếng trên giường…

Vừa đi vừa nói chuyện đã đến đại sảnh, Doãn Nhất Kiều thói quen nhập mật mã vào thang máy chuyên dụng, 520520.

Kết quả, sai mật mã.

Cô cho rằng mình ấn nhầm số, lại lần nữa nhập vào, vẫn sai.

Tổng cộng nhập năm lần.

“Đừng nhập nữa, không nó khóa mất.” Tần Thư nhắc nhở cô.

Doãn Nhất Kiều: “Đàn ông keo kiệt, không phải chỉ là đi cái thang máy của anh ta sao! Còn cố ý đổi mật mã, đàn ông như vậy nhất định sẽ không tìm được chân ái.”

Tần Thư: “……” Sau đó khóe mắt cô nhìn thấy có người đến gần, là Hạ Cánh Nam, cô nhanh chào hỏi nhắc nhở Doãn Nhất Kiều đừng mắng nữa: “Hạ tổng, chào buổi sáng.”

Hạ Cánh Nam: “Chào buổi sáng.”

Doãn Nhất Kiều: “…” Đi làm ngày đầu tiên, uống nước cũng mắc răng.

Cô xoay người, cười cười với Hạ Cánh Nam, điệu cười rất giả trân.

Hạ Cánh Nam không để trong lòng, anh bắt đầu nhập mật mã, cố ý dùng tay che khuất bàn phím, nhập vào: 250250

Nhìn khắp cả nước, có lẽ không có người thứ hai dùng mật mã này.

(*250: nghĩa là ngu ngốc =))))

Sau cuộc họp buổi sáng, Hàn Sầm đến văn phòng của Tần Thư, mọi người đều đang bận, người nhìn thấy cô thì lên tiếng chào hỏi, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Cô kéo ghế dựa ở bên cạnh Tần Thư ngồi xuống, “Chị gái à, có việc gì cần em hỗ trợ không?” Luật sư hướng dẫn của cô đang thảo luận với Triệu Mạn Địch, cô cũng không có việc gì làm.

Tần Thư cười cười: “Em đã quen chưa?”

Hàn Sầm: “Cũng không tệ lắm, nháy mắt cảm thấy chính mình cũng trở nên trưởng thành rồi.” Trước kia cô luôn biếng nhác, mặc kệ là chuyện gì, có thể chậm một ngày thì lại để thêm một ngày.

Hàn Phái nói, ‘bài ca ngày mai’ chính là chuyên môn viết cho những người như cô.

Trăm năm có thể có bao nhiêu ngày mai? Xin hãy lắng nghe bài ca ngày mai của tôi.

Trong lòng cô tự niệm một câu như vậy.

Hàn Sầm lại nói: “Thấy mọi người đều bận như vậy, em cũng không tiện nhàn rỗi ở đấy.”

Cô cái gì cũng không hiểu, có lẽ luật sư hướng dẫn cũng không dám giao nhiệm vụ cho cô, giao cũng không yên tâm, dù sao thì dự án này cũng quan trọng như vậy.

Tần Thư không có việc gì để cho cô ấy giúp, cô ấy cũng giúp không được, nhưng lại không thể khiến cô ấy cảm thấy thất bại, đưa quyển dự án AC cho Hàn Sầm: “Nhìn xem có lỗi chính tả hoặc chỗ nào không hợp lý giúp chị.”

Hàn Sầm lập tức cảm thấy có trách nhiệm, sau đó hạ giọng, “Chị dâu, chị yên tâm, em nhất định không phụ sự tin cậy của chị.”

Tìm lỗi chính tả cô vẫn có thể làm được…

Lại nói còn là dự án nhà mình, cô càng thận trọng.

Chờ cô ngẩng đầu lên một lần nữa, đã hai tiếng trôi qua.

Hàn Sầm xoa xoa cổ, “Chị à, chúng ta nghỉ ngơi tí đi, chị cứ ngồi bất động trong thời gian dài như vậy, không tốt cho thân thể chút nào.”

Khi có người ngoài, cô sẽ gọi Tần Thư là chị.

Tần Thư dụi mắt, “Được, chị đi toilet một chút.”

Hàn Sầm: “…”

Hai người từ toilet trở về, Hàn Sầm nói: “Em có đồ ăn vặt, chúng ta ăn chút để có sức làm việc.” Cô chạy vào văn phòng lấy đồ ăn vặt.

Tần Thư nhắc nhở nói: “Trong văn phòng không được phép ăn gì.”

Hàn Sầm cười: “Chúng ta có thể ra cửa ăn.”

Tần Thư: “…”

Lời này nghe quen quen.

Hình như cô có thể cảm nhận được tâm tình Hạ Cánh Nam lúc ấy.

Quả thật có chút thiếu đòn.

“Đi thôi, đi thôi.” Hàn Sầm còn không quên ném một túi đồ ăn vặt khác lên bàn Hà Phi, bảo anh ta chia cho mọi người.

Còn nói: “Pháp không trách chúng.”

*(Pháp luật không thể xử nếu toàn bộ nhân dân làm)

Tần Thư: “…” Cười, “Em học đại học chắc không phải chỉ có câu này chứ?”

Hàn Sầm ha ha cười: “Gần như là thế, những điều khoản khác em đã sớm quên hết rồi.”

Lúc hai người ở ngoài cửa ăn, Triệu Mạn Địch lại gần, “Lá gan của hai người đúng là lớn quá, ngày đầu tiên đi làm đã nhổ râu lão hổ.”

Hàn Sầm biết Triệu Mạn Địch là mối tình đầu của Phương Mộ Hòa, cô không thích Triệu Mạn Địch, cũng không chán ghét, cười cười với cô ấy, “Triệu tổng.”

Triệu Mạn Địch gật đầu, ngược lại nói với Tần Thư: “Mang tài liệu chuẩn bị một chút, đi Thiên Tân với chị.”

Tần Thư sửng sốt: “Gấp như vậy ạ?”

Triệu Mạn Địch: “Trước đó vẫn luôn hẹn với quản lý cấp cao bên họ, vừa mới trả lời, hai giờ chiều nay gặp mặt.”

Tần Thư: “Được, em đi chuẩn bị tài liệu.”

“Chị đi công tác à?” Hàn Sầm lập tức cảm thấy mất mát, ngoại trừ Tần Thư, cô không quen biết ai.

Tần Thư gật đầu, tìm chút việc cho cô làm, “Quyển dự án lúc nãy, trước khi tan tầm phải đối chiếu xong cho chị.”

Hàn Sầm: “…”

Vài trăm trang đảm bảo đọc đến toét mắt.

Một giờ bốn mươi các cô tới tổng bộ của BD, đến trước hẹn 20 phút.

Tần Thư cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp được nhiều người quen như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.