Mê Mẩn

Chương 20: 20: Cùng Nhau Uống Rượu





"Thực xin lỗi."
"Ngày đó là ta không tốt, làm ngươi không thoải mái."
"Đừng giận ta."
"Ngày mai tan tầm ta đón ngươi."
Buổi tối cùng nhau ăn cơm.
.......................
Kiều Chi Du lại nhận được tin nhắn của Hứa Thịnh vào vài ngày sau.

Khi nàng đang cho rằng Hứa Thịnh đã từ bỏ, thì đối phương lại liên tục gửi tin nhắn xin lỗi đến.
Nàng lướt ngón tay xem màn hình, kéo từng lịch sử trò chuyện, tinh tế nhìn lại, đa số đều là Hứa Thịnh nói, nàng chỉ nhắn lại vài câu.
Kiều Chi Du không thể không thừa nhận, khi ở nước ngoài, Hứa Thịnh cho nàng làm bạn tri kỉ rất nhiều.
Nhưng là.......
Càng tiếp xúc, lại càng phát hiện mâu thuẫn.
Cảm tình này không thể so với mặt khác được, chung quy vẫn là không miễn cưỡng đến với nhau được, nàng không có biện pháp nào để cảm động kiểu thích một người được.
Nửa giờ sau.

Kiều Chi Du trả lời Hứa Thịnh một tin nhắn ít ỏi: Chúng ta không thích hợp.

cảm ơn ngươi đã thích ta.
Đây là lần đầu tiên Kiều Chi Du hoàn toàn cự tuyệt Hứa Thịnh.

Dĩ vãng trước đây nàng đều ôm một chút hy vọng có thể mở lòng ra thử tiếp nhận một lần.
Ngày tiếp theo.
Buổi chiều 3 giờ, bộ phận làm việc như thường sóng yên gió lặng.
Nhân viên qua lại trước phòng uống trà, một ly cà phê rồi lại một ly cà phê.
Buổi chiều làm việc đúng là thời điểm mệt nhất, vực dậy không nổi tinh thần.
Xem nào, hoa của ai đây?
Hôm nay không phải lễ tình nhân đi?
..................
Toàn bộ nhân viên bộ phận dùng ánh mắt nhìn nhìn văn phòng Kiều Chi Du, lặng lẽ há miệng nói đúng rồi của: Kiều tổng.
Quý Hi vẫn như cũ duy trì tác phong làm việc trên bàn, không để ý chuyện bên ngoài trước sau như một, không ngẩng đầu, lúc cấp trên Thiệu Vũ đến đối diện nàng đưa một chồng văn kiện.
Tiểu Qúy, cầm cái này đi sao chép một phần, lại đưa đi bộ phận kế toán.
Được..

Qúy Hi đứng lên đi làm việc, lại nhìn đến có người ôm một bó hoa đi đên văn phòng Kiều Chi Du, mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Cửa văn phòng bị gõ vang.
Kiều Chi Du dời lực chú ý từ văn kiện sang bó hoa hồng to kia.

Hiển nhiên là có hàm nghĩa riêng.
Kiều tổng, hoa của ngài
Kiều Chi Du hỏi: Ai đưa?
Không rõ lắm, có để lại cho ngài tấm card.

Kiều Chi Du đem bó hoa để qua một bên, cầm tấm card lên xem, bên trên là chữ viết của Hứa Thịnh.
Nội dung đơn giản là nói lời xin lỗi, hơn nữa cố ý líu kéo chuyện này.
Kiều Chi Du đem tấm card ném ở trên bàn, tay nâng trán, xoa xao đầu, xem ra nàng xem nhẹ sự cố chấp của Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh lại gửi tin nhắn WeChat đến, nói tan tầm xong muốn được gặp nàng, gặp nhau nói chuyện.
Kiều Chi Du xử lý, gặp nhau nói chuyện rõ ràng một lần cũng tốt.
*
Qúy Hi làm việc xong cũng tan làm, trời lại đen.

Nàng cầm giỏ xách, như cũ tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc đi đến, cửa hàng tiện lợi lại nằm gần tiệm cà phê, nàng thoáng nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dựa trong quán.
Gặp phải người quen.
Kiều Chi Du đang cúi đầu quấy cà phê, mà đối diện nàng lại là một nam nhân, Qúy Hi cũng biết, là người đêm đó đưa Kiều Chi Du về nhà.
Buổi chiều gửi đến văn phòng cho Kiều tổng một đóa hoa, cũng là hắn đi.

Nhìn một màn này, Qúy Hi nhấp nhấp miệng, chính mình đêm đó, quả nhiên vẫn là xen vào việc của người khác sao?
Nói thật thì, sau chuyện đêm đó, nàng cảm thấy người nam nhân này không xứng với Kiều Chi Du........
Chuyện của người khác, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Qúy Hi mặt không cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước.
Cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mì gói quen thuộc.
Quý Hi ra quầy thu ngân tính tiền.
Hôm nay lại tăng ca rồi? Thu ngân quét mã, cười cười hỏi.
Quý Hi ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái, là một nữ sinh tầm 20 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, cũng không quen biết.

Những đối phương nói chuyện với chính mình như là rất quen thuộc.
Người chỉ toàn ăn mì gói, mà còn có một loại.

nữ sinh thu ngân nói giỡn, thiện ý nhắc nhở: Tỷ tỷ ăn mì nhiều không tốt đâu.

Thật sự nếu không được, ăn vị khác cũng ngon.
Quý Hi chỉ lễ phép cười xinh đẹp nhạt một cái, cô ăn mì gói thường xuyên như vậy sao? Thu ngân đều biết mình, có lẽ là vậy đi.
Nấu mì vừa tới, Qúy Hi như cũ ngồi dựa ở cửa sổ quầy bar ăn, vị thí quen thuộc.
Một bên vừa vặn ngồi đối diện một cặp đôi học sinh yêu nhau, vừa nói vừa cười, hai người cùng ăn một miếng bánh kém, người một miếng ta một miếng đút lẫn nhau.

Lại bảo không ngọt ngào đi.
Quý Hi một bên ăn sợi mì, ánh mắt nhìn qua......!Yêu đương quả nhiên rất phí thời gian, có miếng bánh kem ăn mấy phút rồi còn chưa xong.
Quán cà phê đối diện, bầu không khí rất tốt.

Nhưng Kiều Chi Du cùng Hứa Thịnh ở chung bầu không khí không được tốt lắm.
Hứa Thịnh vốn nghĩ muốn đến một tiệm cơm tây gia đình, Kiều Chi Du không muốn, nói ở gần công ty có quán cà phê gặp mặt là được.

Nàng cũng không tính toán với Hứa Thịnh tương đối bình tĩnh nói chuyện.
Sau sự việc đêm đó, Hứa Thịnh rất đau buồn.

Hắn cho rằng hắn cùng Kiều Chi Du quan hệ đã đi vào quỹ đạo rồi, kết quả lại phát hiện, chẳng qua chỉ dừng lại tại chỗ.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không bỏ xuống được, nếu không phải thật lòng thích Kiều Chi Du, hắn cũng không từ nước ngoài theo đuổi về tới trong nước.

Đã trả giá lớn như vậy, hắn không nghĩ sẽ dễ dàng từ bỏ.
Đêm đó là do ta quá xúc động, không đủ tôn trọng ngươi, khiến ngươi không thoải mái.

Ta thực xin lỗi, ta bảo đảm không có lần sau.

Hứa Thịnh nói lời chân thành tha thiết, "Nhưng ngày đó, ta đối với ngươi mỗi câu nói kia đều là sự thật, ta nghĩ cho ngươi một cái gia đình, ta nguyện ý sẽ chiếu cố ngươi cả đời.
Ngươi cho không được.

Kiều Chi Du lần này trả lời dứt khoát thẳng mặt, cho dù là nàng có chút động tâm với Hứa Thịnh, cũng không đến mức chấp nhận được, Ta đối với ngươi không có cảm giác.
Hứa Thịnh nghĩ lời nói lại đọng ở cổ họng, trước kia đối với sự theo đuổi của hắn Kiều Chi Du vẫn là bị động, nhưng không giống như bây giờ thẳng thừng cự tuyệt.

Hắn ôm một tia hy vộng cuối, Ngươi còn giận ta.
Hắn nguyện ý Kiều Chi Du mang theo cảm xúc tức giận, nhưng Kiều Chi Du nhìn lại bình tĩnh đáng sợ.
Không phải.

Ta đã suy nghĩ rõ ràng, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục chậm trễ thời gian của ngươi.
Như thế nào là chậm trễ thời gian.

Hứa Thịnh che giấu mất mát, hắn nói: Ngươi không cần cho ta đáp án nhanh như vậy, chúng ta có thể thể ở chung từ từ tìm hiểu, ta nói thật ta có thể ở bên ngươi, ta đã rất thỏa mãn rồi, sự thật.
Yêu đơn phương chính là hèn mọn.
Chúng ta không thích hợp, không cần thiết phải tiếp tục.

Kiều Chi Du nói rõ ràng mục đính chính gặp mặt hôm nay, "Ta nghĩ sao nói như vậy, hy vọng ngươi hiểu rõ, cũng tôn trọng lời nói của ta.
Hứa Thịnh trầm mặc hồi lâu, mới ảm đạm hỏi một câu: "Một chút cũng đều không có sao?
Xin lỗi, đã chậm trễ ngươi lâu như vậy.

Ta là lên sớm nói ra một chút.

Kiều Chi Du cảm thấy may mắn vì không nhất thời cảm động đáp ứng với Hứa Thịnh ở bên nhau, mặc dù là đã đáp ứng, nàng cũng nghĩ sẽ không hối hận.
Hứa Thịnh thất thần, Không cần, ta tự nguyện.
Kiều Chi Du trong lòng cũng có chút hụt hững, Hứa Thịnh đối với nàng xác thật rất tốt, nhưng nàng không thích, cố gắng cũng không thích được.
Ngươi sẽ tìm được người so với ta thích hợp hơn.

Kiều Chi Du nói một câu phủ nhận kết thúc.
Hứa Thịnh cười khổ.
Nói phải đi, hai người thực bình tĩnh mà rời đi, Kiều Chi Du giống như trong tưởng tượng rất bình tĩnh.
Như vậy khá tốt.

Chỉ là đi qua đi lại, nàng vẫn là một người cô đơn.
Đi ra khỏi tiệm cà phê, Kiều Chi Du bị gió thổi bay tóc, gió mang theo mùi khói xe ô tô.
Buồn đến hoảng.
Tâm tình cũng buồn.
Thời gian còn sớm.

Kiều Thanh hôm nay lại đi qua nhà ông bà ngoại chơi, đi về cũng chỉ có một mình.

Nghĩ nghĩ, Kiều Chi Du lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Diêu Nhiễm.
Chuông vang mười giây, đối phương vẫn không bắt máy, có thể là không nhìn thấy, có thể có việc bận vội, Kiều Chi Du chuẩn bị tắt đi.
Âm thanh của Diêu Nhiễm: Chi Du.
Ở Bắc Lâm sao? Đêm nay muốn tìm ngươi uống rượu.

Kiều Chi Du một mặt nhàn nhã đi tới, một mặt nói.
Ta hiện tại không ở Bắc Lâm.

Ngươi chọn một ngày đi, ta nhất định đi cùng ngươi.

Diêu Nhiễm thật sự xem trọng bạn bè, mặc dù yêu đương, cũng sẽ không đột nhiên Mất tích.
Được rồi, lần sau rồi nói sau.
Diêu Nhiễm hỏi: Tâm trạng không tốt?
Không đâu.

Kiều Chi Du nhẹ nhàng cười cười nói sang chuyện khác, Ngươi lại đi ra ngoài chơi?
Đúng vậy, qua hai ngày mới về.
Một người? Kiều Chi Du hỏi lại.
Diêu Nhiễm cười vui, Cùng bạn gái.
Hỏi quá dư thừa, Kiều Chi Du nghĩ lại, khẳng định là nàng cùng bạn gái cùng nhau.

Trước kia cùng Diêu Nhiễm nói chuyện khá tốt, gặp mặt đã thích, nhưng là kiểu bạn bè.
Không quấy rầy ngươi chơi vui vẻ đi.

Kiều Chi Du nói lạnh nhạt.
Trở về ta tìm ngươi.
Ân, gặp lại.
Kiều Chi Du có nhiều bạn, tìm một người cùng nhau uống rượu không phải khó, nhưng toàn bộ đều là quan hệ lợi ích qua lại liên lụy, không giống như Diêu Nhiễm thân thiết kiểu chỉ đơn thuần là chơi.
Tắt điện thoại, tâm tình đang buồn bực, Kiều Chi Du ngẩng đầu lên thấy một thân hình quen thuộc.
Cửa hàng tiện lợi bên đường, cách tầng một tấm kính, Kiều Chi Du nhìn đến Qúy Hi một người ngồi ở đằng kia, cúi đầu ăn sợi mì, ăn mì gói mà còn nghiêm túc không chút cẩu thả.
Ăn thật sự ngon.
Kiều Chi Du hai mắt nhìn nhiều.
Sau đó, thần không biết quỷ không hay, nàng đẩy cửa kính cửa hàng tiện lợi đi vào.
Cửa hàng tiện lợi không khí thật lạnh, so với bên ngoài, giống như đi vào một cái tủ lạnh.
Quý Hi thực nghiêm túc ăn mì, thẳng đến khi ăn xong sợi mì cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, nàng mới phát hiện Kiều Chi Du đang đứng ở bên cạnh, trong tay cầm hai bình nước.
Rất bất ngờ.
Kiều tổng.

Qúy Hi chào hỏi.
Buổi tối chỉ ăn cái này? Kiều Chi Du đem một chai nước để lên bàn, lại nhìn đến hộp trên bàn.
Ăn tùy tiện một chút.


Qúy Hi đem bình nước trả lại cho Kiều Chi Du, Không cần, cảm ơn.
Kiều Chi Du: Ta mua quá đơn.
Quý Hi đành phải nhận.
Kiều Chi Du mở lắp bình ra, uống lên miệng nhỏ, vẫn đứng ở trước mặt Qúy Hi, không tính rời đi.
Qúy Hi ăn xong vốn tính muốn chạy, lúc này lại có cảm giác Kiều Chi Du đang chặn đường lui.

Nàng nhìn thấu cái gì, chủ động hỏi, Kiều tổng, có chuyện gì sao?
Kiều Chi Du cũng chủ động nhắc nhở Qúy Hi: Lần trước ngươi không phải nói muốn mời ta uống rượu sao?
Lần đó Kiều Chi Du giúp giải vây, Qúy Hi xác thực có chuyện mời Kiều Chi Du uống rượu.
Chỉ là gần đây nhất nàng vẫn luôn thấy Kiều Chi Du không có thời gian cho cơ hội.
Quý Hi không nghĩ tới Kiều Chi Du sẽ chủ động nói ra chuyện này, có vẻ đột ngột.

Nhưng nếu nói ra, Qúy Hi cười nó, Ân, khi nào có thời gian?
Kiều Chi Du đang đợi Qúy Hi nói ra câu này, Đêm nay, được không?
Nàng đang muốn tìm người uống rượu cùng, Qúy Hi khó hiểu, nàng như thế nào lại không đi tìm chuẩn bạn trai của mình........!Chẳng lẽ lần trước cãi nhau còn chưa có hòa lại sao?
Không có thời gian? Kiều Chi Du thấy Qúy Hi do dự, không lập tức trả lời.
Có.

Qúy Hi lại hỏi thêm một câu: Ngươi không về sớm để ở cùng Kiều Thanh sao?
Nàng đang nghỉ hè, hôm nay ở nhà ông ngoại chơi.

Kiều Thanh một tháng sẽ trở về Kiều Gia hai lần, những người khác thì không nói, Kiều Thắng dù gì cũng là ông ngoại, tóm lại có chút nhớ thương.
Chúng ta bây giờ đi.?
Kiều Chi Du cười., Bây giờ.
Nghĩ đến lát nữa sẽ uống rượu, Kiều Chi Du lại không tự mình lái xe, gọi cái xe đến đi.
Hôm nay không phải cuối tuần, thời gian lại sớm, quán bar cũng không có nhiều người.

Chủ đề mỗi đêm đều khác nhau, hoặc tươi mát hoặc nhiệt huyết.
Đêm nay đại khái đều là mấy bài ca trữ tình cũ, ca sỹ hát trên sân khấu đều là mấy người có kinh nghiệm lâu năm, giai điệu nhu hòa, thích hợp ngồi nhàn hạ nói chuyện phiếm.
Thời gian thu phí bình quân cũng không cao, tới chơi chủ yếu là để cảm nhận bầu không khí, Qúy Hi tại đây làm thêm, rượu còn tính giá nhân viên, thực có lời.

Ghế dài có bàn thấp, ở trong một góc, Qúy Hi gọi phụ vụ mang lên hai ly cocktail ngon nhất của quán.

Hương vị không tồi, tới đây là phải uống.
Đang kỳ sinh lý mà còn uống rượu?
Nàng cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này, Qúy Hi nói: Đã mau hết rồi, không quan hệ?
Kiều Chi Du: Ngoan ngoãn uống nước trái cây đi.
Cuối cùng Qúy Hi Ngoan ngoãn uống nước chanh, không lạnh, mùa hè mà uống nước không lạnh có thể ra vị ấm áp.
Không bao lâu, Kiều Chi Du uống xong hai ly rượu xuống bụng, Qúy Hi nhớ tới Kiều Thanh nói, dì vừa uống rượu liền sẽ không vui.
Tiểu hài tử cảm thấy uống rượu xong sẽ không vui, người lớn mới biết được là không vui mới đi uống rượu.

Qúy Hi tại đây pha chế rượu, gặp qua muôn hình muôn vẻ người say, uống rượu nhiều vào cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng lại giống như hút thuốc, sẽ làm /Nghiện.
Tâm tình không tốt? Nhìn Kiều Chi Du, Qúy Hi không nhịn được hỏi.
Quý Hi an tĩnh, đoán được.
Kiều Chi Du nói thẳng ra, thừa nhận, Ân.
Kiều Chi Du nhớ tới sự việc đêm đó, khóe miệng nàng mỉn cười, không khỏi hỏi: Hôm nay không nói cái gì chê cười dỗ ta vui vẻ sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.