Mê Mẩn

Chương 17: 17: Khẩn Trương Vậy Làm Gì Ta Không Có Ăn Ngươi!!





Kiều Chi Du ở trong lòng ngực Qúy Hi, cảm nhận đươc sự đối lập khác biệt, cái ôm này so với Hứa Thịnh ôn nhu quá nhiều.

Kiều Chi Du thoáng nhìn nghiêng Qúy Hi che chở mình trước người, nhăn mi, không giống nhau bất cứ giá nào.
Ta không có việc gì.

Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi cười cười.

Qúy Hi buông nàng ra, nhìn vào đôi mắt nàng, Ân.
Hứa Thịnh nhìn, càng thêm buồn bực.

Kiều Chi Du tổng lại so với bất kỳ kẻ nào cũng ôn nhu hơn mình nhiều sự nhiệt tình.

Thấy Qúy Hi cùng phòng bị xem kỹ mình, hắn nói, Ngươi hiểu lầm, chúng ta kết giao ở bên nhau.
Kết giao hai chữ vừa mới nói xong.

Kiều Chi Du nói lại ngay sau đó: Ta khi nào thì đáp ứng rồi?
Một người giải thích, một người hỏi lại.
Làm không khí an tĩnh xấu hổ.
Hứa Thịnh nhìn một bên vách tường trắng bóng, hơi ngửa đầu, đem cảm xúc áp xuống, hắn lại nhìn Kiều Chi Du, vững vàng nói: Thực xin lỗi.

Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy.
Nói xong, đi rồi.
Trong phòng chỉ còn lại Qúy Hi cùng Kiều Chi Du.
Ta không phải cố ý nghe lén, ta là..........
Quý Hi đột nhiên im bặt, không yên tâm ngươi, nói như vậy nàng không có thói quen.

Nàng vừa rồi thật không yên lòng Kiều Chi Du, cho nên đem Kiều Thanh dỗ trên giường xong, nàng vẫn nghĩ lên tới xem, không nghĩ vừa lúc nghe được tranh chấp.
Kiều Chi Du nhớ tới bộ dáng Qúy Hi vừa vọt tới trước mặt mình, nàng nhìn chằm chằm Qúy Hi hỏi: Cái gì?
Nhìn Kiều Chi Du mang theo men say cười nhẹ, Qúy Hi cảm thấy đều có PTSD, nhìn chung kiểu gì cũng thấy giây tiếp theo Kiều Chi Du sẽ nói ra Ngươi có phải hay không muốn theo đuổi ta linh tinh.

Nói như vậy, nàng cảm thấy không còn gì để nói với Kiều tổng.
Quý Hi bảo trì chính nghĩa lẫm liệt nói: Vừa vặn thấy qua.

Không phải anh hùng cứu mỹ nhân, mà là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ.
Tuy đối thoại đơn giản.

Qúy Hi minh bạch quan hệ với Kiều Chi Du.

Nàng không cấm suy nghĩ, chính mình có hay không xen vào việc của người khác? bởi vì hai người thoạt nhìn, như là giận dỗi nhau.
Nàng thử hỏi: Các ngươi, ở đó cãi nhau?
Không phải.

Kiều Chi Du phủ nhận, về sau nói: Vừa rồi cảm ơn.
Quý Hi nhìn nhìn nàng dưới chân, Ta đỡ ngươi đi sô pha.
Lấy tốc độ thong thả đến sô pha, Qúy Hi khom lưng đỡ Kiều Chi Du ngồi xuống, nàng còn chưa có đứng thẳng eo, liền nghe Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói cùng nàng: Đêm nay đừng trở về.
Thanh âm phiêu phiêu, dễ nghe.
Kiều Chi Du trở về tới giờ trời đã muốn khuya.
Quý Hi ngồi dậy, cúi đầu, vừa lúc nhìn Kiều Chi Du khẽ nhếch mặt, Không có gì, Tiểu Thanh đã lên giường ngủ rồi.

Ngươi nghỉ ngơi, giờ ta đi.
Kiều Chi Du ngồi ỷ trên sô pha, vẫn gọi nàng lại, Qúa muộn rồi, ngươi về một mình ta không an tâm.
Quý Hi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cùng Kiều Chi Du ở chung một chỗ, trở lên không giống cấp trên cấp dưới.

Đại khái là cuối tuần buổi tối các nàng cùng nhau ăn cơm, quan hệ ít nhiều so với trước kia quen thuộc hơn đi.
Kiều Chi Du lúc này lại bổ sung câu: Ngươi là người gan nhỏ.
Lần đầu tiên bị người ta nói nhát gan, Qúy Hi theo bản năng phản bác: Ta lá gan không nhỏ.
Kiều Chi Du liếm liếm môi khô ráo, gật gật đầu cười nói: Được rồi, lá gan ngươi không nhỏ.
Những lời này nghe cực kỳ giống: Đúng, ngươi nói cái gì là cái đấy, ta đều nghe.

Thế cho nên Qúy Hi nhất thời không biết trả lời làm sao.
Ngày mai lại phải đến đây dạy Tiểu Thanh học.

Đừng đi về.
Quý Hi nghĩ Kiều Thanh còn đang chờ nàng kể chuyện xưa, lại nửa đêm tiền gọi xe cao, nàng thỏa hiệp, cùng Kiều Chi Du lên tiếng.
Kiều Chi Du tiếp tục giao đãi: Quần áo thay ra đưa a di giặt, đi ngủ sớm một chút.

Quý Hi xem logic của nàng rõ ràng, Ngươi không say?
Mất công vừa nãy chính mình còn khẩn trương như vậy.
Kiều Chi Du mệt mỏi dựa vào sô pha, Tửu lượng của ta thật sự tốt.
Tửu lượng tốt cũng không thể nào mà uống nhiều như vậy, muốn nói với nàng uống ít rượu đi, Qúy Hi lại nuốt trở vào, yên lặng rời khỏi phòng.
Ở hành lang, Qúy Hi đụng phải Lý a di.

Mặc áo ngủ, vừa rồi hẳn đã đi ngủ.
Kiều tổng trở lại? Lý a di hỏi.
Còn uống khá nhiều rượu.

Qúy Hi nói.
Kiều tổng uống rượu xong không thích bị người khác quấy rầy.

Nàng một mình ở trong nằm ngủ một lát liền tốt lên.

Lý a di lại nói, Qúy lão sư, người đêm nay cũng ở lại đi, quá muộn rồi, ngươi một cô gái đi về giờ này quá không an toàn.
Quý Hi: Ân.
Lại đi qua, Qúy Hi nghĩ ngĩ, đi phòng bếp lấy một ly nước ấm.

Đi đến gõ cửa phòng Kiều Chi Du, nàng cầm ly, nhẹ gõ gõ cửa, bên trong không có đáp lại, cũng có lẽ gõ quá nhẹ, nghe không thấy.
Đứng tại chỗ vài giây, Qúy Hi vẫn là tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Chỉ thấy Kiều Chi Du nằm trên sô pha, tóc quăn tán hỗn độn, đầu nghiêng qua một bên, mu bàn tay trái để lên trán che khuất đi đôi mắt, lộ ra chiếc cằm xinh đẹp, hai cánh môi mỏng khẽ mở, còn lại tay phải để trên sô pha rũ trượt xuống.

Toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi không thở được, cùng với hình tượng Kiều tổng ở văn phòng, quả thực là hai bộ dáng khác nhau hoàn toàn.
Quý Hi bước chân càng nhẹ, nàng vốn định để ly nước lên bàn trực tiếp rời đi, bất ngờ Kiều Chi Du tỉnh lại.

Kiều Chi Du đem đôi tay để trên mắt rời đi híp híp nhìn nhìn Qúy Hi.
Ta mang đến ly nước ấm, ngươi uống đi.

Qúy Hi nói nhẹ.
Cảm ơn.


Kiều Chi Du thường xuyên đem nụ cười lễ phép để trên mặt, đối với bất kể ai đều như vậy.
Xem Kiều Chi Du xoay người, Qúy Hi thuận tay đem nước đến tay nàng, khẳng định là khát, bỏ lên môi liền uống.
Tiểu Thanh ngủ rồi sao?
Còn chưa ngủ, nàng còn đang đợi ta quay lại kể chuyện xưa dỗ ngủ nữa.
Kiều Chi Du đem ly nước để lại trên bàn, Nàng đêm nay khẳng định vui vẻ đến hỏng luôn rồi.
Ngươi tắm rồi lên giường ngủ đi.

Qúy Hi nhìn Kiều Chi Du tâm trạng tồi tệ, nhỏ giọng nói.

Nàng từ trước đến nay rất ít khi cẩn thận quan tâm đến người khác, đại khái là vì Kiều Chi Du đã giúp đỡ nàng giải vây hôm trước.........!Kỳ thật càng đúng hơn là, Kiều Chi Du lớn lên thật sự giống người tỷ tỷ mà nàng biết trước kia, cho nên nàng thật sự không thể nhịn được mà quan tâm.
Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi nửa giây, Ân.
Thời điểm không gọi Kiều tổng, đúng là có tình người hơn nhiều.
Vốn dĩ Lý a di chuẩn bị phòng cho khách cho Qúy Hi, nhưng Qúy Hi cùng Kiều Thanh kể chuyện xong, Kiều Thanh liền lôi kéo nàng, như thế nào đều không cho nàng đi, nói muốn nàng cùng nhau ngủ.
Kể chuyện xưa đều đã xong rồi, như thế nào còn không chịu đi ngủ?
Qúy Hi nằm ở bên cạnh Kiều Thanh hỏi.
Kiều Thanh: Ta chưa buồn ngủ.
Quý Hi bất đắc dĩ thật sự, Lão sư đều mệt nhọc như vậy người còn không chịu ngủ?
Dì uống rượu sao? Kiều Thanh hỏi Qúy Hi, ánh mắt mất mát, Dì có phải hay không không được vui? Mỗi lần uống rượu xong nàng đều không vui.
Quý Hi vuốt tóc Kiều Thanh, mới phát hiện nguyên nhân chính là Kiều Thanh luôn nhớ tới Kiều Chi Du.
Kiều Thanh kéo chăn ra, mà đi xuống giường, còn đi chân trần.
Làm sao vậy? Qúy Hi ở trên giường chống thân, xem Kiều Thanh đi lấy đồ ăn vặt, liền nói, Đã muốn như thế này không thể ăn kẹo được, đã đánh răng rồi.
Kiều Thanh mang một hộp đồ ăn vặt lớn đến mép giường, nói cùng Qúy Hi: Lão sư, ta cho người một nửa đồ ăn vặt của ta, người giúp ta quản dì uống rượu được không.
Kiều Thanh suy nghĩ ra, uống rượu nghĩa là không vui, vậy không uống rượu chẳng khác nào nghĩa là vui vẻ.
Quý Hi bị Kiều Thanh ngây thơ chất phác đánh bại, "Lão sư không cần đồ ăn vặt của ngươi.
Kiều Thanh bắt lấy trọng điểm thuyết phục: Ngươi giúp ta quản Dì.
Nàng nào dám mang Kiều tổng ra quản a, Qúy Hi nhìn biểu cảm khó ở của Tiểu gia hỏa, nàng đành phải dỗ Kiều Thanh, Được rồi, lão sư giúp ngươi.
Kiều Thanh vừa lòng, nàng quấn lấy Qúy Hi: Buổi tối nay ta nghĩ đi ngủ cùng dì.
Được, cùng dì ngủ.

Kiều Thanh hỏi một câu Qúy Hi trả lời một câu, tiểu tổ tông này nếu mà còn không ngủ nữa, nàng đều đã không thể mở mắt ra nổi rồi.
Cứ như vậy, mười 12 giờ đêm, Qúy Hi nắm tay Kiều Thanh chạy đến gõ cửa phòng Kiều Chi Du.
Dì.

Kiều Thanh còn đứng ở cửa gọi.
Không bao lâu, Kiều Chi Du mở cửa ra.


Nàng mới vừa tắm xong, tóc sấy bảy tám phần đã khô, xõa tung hỗn độn, trên người mặc một bộ áo ngủ màu đen, tôn lên nàng da trắng sứ.
Như thế nào còn không ngủ? Kiều Chi Du thấy một lớn một nhỏ đều ăn mặc đồ ngủ đứng ở cửa, nghiêm nghiêm chỉnh tề.
Nàng nói buổi tối muốn ngủ cùng ngươi.

Qúy Hi nhìn mặt Kiều Chi Du nói.
Kiều Thanh cảm thấy lúc mình không vui cần người ở cùng dỗ, dì cũng khẳng định là cần như thế.
Kiều Chi Du khom lưng, vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt Kiều Thanh.

Cho ngươi cùng ngủ.
Kiều Chi Du cong lưng, áo tắm dài cổ chữ V khẽ lỏng mở ra, Qúy Hi thực sự không dám nhìn khi mà thấy rõ cổ áo hạ xuống hiện ra phong cảnh bên trong, nàng lập tức nhắm mắt, lông mi dài bao phủ xuống.
Kiều Chi Du dắt tay Kiều Thanh: Vào đi.
Kết quả là Kiều Thanh một tay khác nắm chặt tay Qúy Hi, đem Qúy Hi cũng kéo vào trong phòng.
Ngoan, lão sư muốn đi ngủ.

Qúy Hi hướng Kiều Thanh nói.
Kiều Thanh nói: Ta nghĩ ta sẽ cùng mọi người cùng nhau ngủ.
Này.................
Kiều Chi Du không hẹn mà cùng nhìn Qúy Hi liếc mắt một cái.
Tiểu Thanh, lão sư còn phải đi ngủ.

Kiều Chi Du cũng nói.
Kiều Thanh nắm tay Qúy Hi càng chặt hơn, chính là không chịu bỏ ra, miệng chu, đôi mắt lăng lăng nhìn lên giường.

Đây là chiêu quen dùng của Kiều Thanh, không nói lời nào, dù sao chính là bộ dạng cô bé đáng thương.
Giằng co một chút.
Ngươi để ý sao? những lời này Kiều Chi Du hỏi Qúy Hi.

Nhìn qua hỏi ý kiến của Qúy Hi.
Quý Hi nghiêm túc thực nghiêm túc, quy quy củ củ, Không ngại.
Kỳ thật căn bản là không có gì, chủ yếu lúc trước Kiều Chi Du có hiểu lầm nàng, mới đưa đến không khí hai người ở chung có vẻ kỳ quái.

Giải thích nhanh thì tốt hơn.

Nữ nhân ở cùng nhau, nào có gì không thuần khiết như vậy.
Từ ngày cởi bỏ hiểu lầm, Kiều Chi Du phát hiện nàng cùng Qúy Hi khi tiếp xúc riêng hai người, Qúy tiểu thư liền kèm theo bộ mặt Ta thực sự đơn thuần, ngươi đừng nghĩ nhiều luôn đem viết trên mặt.
Nhưng Kiều Chi Du xem bộ dáng này của Qúy Hi, lại nghĩ đến một câu: Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không có ăn ngươi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.