Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 29: 29: Thân Thiết Hơn Một Chút





Từ sau ngày hôm ấy tôi và anh cũng ít nói chuyện hơn, bản thân vẫn làm tốt công việc của mình, không còn thấy Arika nữa, những cô hầu gái khác cũng không còn kiếm chuyện gây sự với tôi hay Sira nữa.

Mọi thứ dần tốt hơn cả mong đợi, mối quan hệ của tôi và Sira cũng thân thiết hơn, nhờ việc không bị đám người Arika bắt nạt mà Sira ổn hơn, không còn những vết thương chi chít nữa.Ngoài việc thường xuyên giáp mặt với Darius thì thời gian hầu như ở cạnh Sira, hỏi nơi chị ấy làm việc, muốn biết để có thể tìm xuống đó thăm nhưng chị ấy toàn tránh né nên tôi cũng không đề cập đến nữa.

Dùng bữa xong chúng tôi đều có một chút thời gian nghỉ ngơi, Sira thường dẫn tôi đến bãi đất ấy, nơi đây đúng là thần kỳ chỉ có mình chị ấy dẫn tôi vào được, có lần mệt mỏi muốn tự mình đến đây nhưng làm cách nào cũng không thể tìm được.Nằm lên bãi cỏ xanh mát mà mềm mại, đầu đặt lên chân Sira tôi lim dim mắt cảm nhận sự mát mẻ trong lành nơi đây "Chị có gia đình không?"Sira nhẹ nhàng nói "Có chứ, chỉ là trong một tai nạn không biết bây giờ họ thế nào, còn ta thì lưu lạc đến đây"Vẫn nhắm đôi mắt tôi lười nhác nói "Có những chuyện thật thần kỳ, mở mắt ra bỗng thấy bản thân không còn là chính mình, cảm giác thật tệ nhưng vì sinh tồn chúng ta bắt buộc phải thích nghi"Sira chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của tôi "Đúng là vậy, thật may vì gặp được em"Không biết vì mệt hay quá thoải mái mà bản thân lại ngủ quên đi không hay, trong giấc mơ tôi cảm nhận có thứ gì đó ấm áp đè lên đôi môi mình.Một lúc sau Sira đánh thức tôi dậy, chúng tôi cùng nhau trở về tiếp tục công việc, chỉ muốn nhanh đến cuối tháng là có thể trở về, chắc cha và anh Demon lo lắng cho tôi lắm.Tối hôm ấy, sau khi dọn bữa tối cho anh ta xong quay lại nhà bếp chuẩn bị thêm một tách trà ấm đang trên đường đến chỗ làm việc của anh ta đột nhiên trời đổ mưa to, không kịp chuẩn bị tôi nhanh chóng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị dính chút mưa.

Đẩy cửa bước vào đặt tách trà cạnh anh, hôm nay trang phục bị ướt nên tôi không thể ngồi ở ghế đợi anh ta được, quay lưng bước xuống cửa muốn quay về thay trang phục rồi đợi anh ta ở cửa phòng ngủ.

Nhìn bầu trời sớm chớp thật đáng sợ, mưa ngày càng nặng hạt hơn, liều mình một phen chuẩn bị dầm mưa mà chạy về, đột nhiên có một cánh tay kéo lại, quay lại nhìn ra là anh ta..


tôi bất ngờ hỏi "Anh làm gì ở đây?"Anh hơi cau mày chỉ đáp lại tôi một cách cộc lốc "Không thấy trời đang mưa à, cô muốn bệnh chết sao?"Đến anh còn không hiểu sao bản thân lại ở đây nữa, mọi ngày cô đều sẽ chờ anh trở về vậy mà hôm nay lại dám đi về trước, một cỗi giận dữ nổi lên chẳng thể nào tiếp tục xử lý công việc.

Đứng dậy đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng cô cứ vậy mà lao ra giữa lúc mưa to như vậy: "Tại sao lại về trước"Không hiểu sao, anh không thể bình tĩnh mà thốt lên suy nghĩ trong lòng, một con người lý trí bao lâu nay, dù đứng trước tình huống nào đi chăng nữa cũng không bao giờ mất bình tĩnh như vậy, chẳng hiểu sao cứ mỗi khi tiếp xúc với cô là anh như chẳng còn là chính mình nữa.Tôi hơi ngước nhìn con người trước mặt, điệu bộ như thể hờn dỗi, bỗng dưng muốn trêu chọc: "Sao vậy, đừng nói anh không nỡ xa tôi đấy nhé"Bị nói trúng tim đen, anh giận dữ quay mặt đi "Cô đừng có ảo tưởng"Còn muốn chọc anh ta nhưng cơn lạnh lướt qua làm tôi run lên "Khi nãy mang trà cho anh trời mưa nên tôi bị ướt rồi, sao có thể ngồi đó đợi anh được, sẽ ướt ghế..""Ướt thì có người thay, sao cô ngốc vậy hả"Nói xong anh toan kéo tôi lên lại phòng nhưng tôi vội cản lại "Không sao đâu, chỉ chạy có chút là đến mà thôi, tôi còn phải thay đồ..

ở đây nữa sẽ ngấm lạnh mất" thấy sự bướng bỉnh, cố chấp của tôi anh thở ra một hơi, cởi chiếc áo bên ngoài ra chùm kín đầu tôi nói "Còn đúng ngơ ngác làm gì vậy, không phải cô muốn trở về sao"Khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng tiến lại gần anh, chủ động nắm lấy tay anh "Như này chạy sẽ nhanh hơn" lúc đầu phản ứng của anh hơi giật mình nhưng rất nhanh anh siết chặt tay tôi, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi cứ vậy chạy trong cơ mưa ấy, anh vừa cầm tay tôi vừa giữ chiếc áo trên đầu tôi hết sức mà bảo vệ trong vòng tay của anh.

Nhiều lúc tôi không hiểu được rốt cuộc anh ta là vì sao làm vậy với tôi, nếu là có tình cảm nhất định không phải đâu, không lẽ với ai anh ta cũng sẽ đối xử như vậy sao, liên tục đưa ra những suy nghĩ phủ nhận tình cảm của anh ta, mặc kệ là gì đi chăng nữa nhận sự đối đãi tốt như vậy tôi cũng không ngại nhận lấy, phải tận hưởng giây phút này nhiều hơn nhỡ sau này anh ta đổi ý mà đối xử tệ với tôi.Cuối cùng thì cũng về đến nơi, vì được anh ta bảo vệ nên tôi không ướt nhiều lắm, nhìn anh ta ướt nhẹp chiếc áo dính chặt vào người hiện rõ những cơ bụng quyến rũ, mái tóc vì nước mưa mà rũ xuống, nhìn anh ta lúc này không chật vật chút nào mà còn tăng vẻ đẹp quyến rũ hơn.


Nuốt xuống một ngụm dặn lòng phải tỉnh táo, tôi cùng anh lên phòng muốn nhanh chóng pha nước tắm cho anh ta sợ dầm mưa như vậy nhất định sẽ bị ngấm lạnh mà đổ bệnh, bàn tay nắm chặt tay tôi không chịu buông, không hiểu anh ta bị gì dù nói thế nào anh ta cũng nhất quyết không chịu buông.

Đành từ bỏ tôi kéo theo anh ta cùng vào nhà tắm, pha nước xong đẩy anh ta vào.

Lúc này trông anh thật lạ, khuôn mặt vô hồn nhưng nhất quyết không buông bàn tay tôi ra.

Không ai hiểu được tôi phải khổ sở thế nào mới mang anh ta từ nhà tắm lên giường được, cứ vậy mà anh ta ngủ quên trong bồn tắm, xấu hổ biết bao nhiêu khi cởi đồ cho anh ta rồi còn phải mang anh ta lên giường.

Nhất định cuối tháng phải yêu cầu tăng lương mới được, còn tưởng được trải nghiệm tình tiết dầm mưa cùng một anh đẹp trai phải lãng mạn lắm nào có ngờ..Mệt mỏi mà sờ lên trán anh, đúng là nóng thật có lẽ ngấm mưa bị sốt rồi.


Tối hôm ấy thật bận rộn, ngồi chăm sóc anh ta đến hơn nửa đêm, liên tục thay khăn lạnh đắp lên trán cho anh đến gần sáng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.* * *Mở mắt ra thấy đầu đau nhói, anh không nhớ sao bản thân trở về phòng ngủ được chỉ nhớ cùng cô dầm mưa chạy về.

Đi dưới cơn mưa những mảnh ký ức lúc anh 10 tuổi lại hiện lên, mẹ anh có sở thích hành hạ người khác lúc này bà để anh cùng bầy sói bị nhốt trong một cái lồng lớn, trời mưa to anh cùng chúng phải vật lộn còn bà ta thì ngồi một bên cười thích thú, thật may anh hạ được chúng nhưng bản thân cũng bị không biết bao nhiêu vết thương cùng nỗi sợ hãi ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh anh.

Ngồi dậy anh nhìn xuống thấy cô đang nằm ngủ bên cạnh, chạm nhẹ vào sợi tóc vướng trên má, đưa tay vén lên cho cô, khuôn mặt xinh đẹp mà yếu đuối nhưng tính cách lại chẳng như vậy, nhìn cô ngủ như này thật giống như một chú mèo nhỏ, nhìn bộ đồ trên người chúng đã được thay ra, anh biết là cô đã thay cho, bản thân bất giác mà đỏ mặt cứ vậy mà chăm sóc anh cả đêm sao? Không phải nên ghét và hận anh sao, vì anh mà gia đình cô như vậy, vì anh mà cô từ một tiểu thư cao quý trở thành người hầu rồi bị người khác đánh đập chà đạp như vậy vẫn không một tiếng oán trách gì, cô ân cần, nghiêm túc mà hết lòng chăm sóc anh còn hơn cả bổn phận của một người hầu gái.

Chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy anh càng xót xa hơn, hình như với anh đó không chỉ là thích nữa rồi, nhìn xuống đôi môi mềm mại anh không tự chủ mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ.* * *Tỉnh giấc tôi bất giác giật mình vậy mà bản thân lại ngủ quên nữa, nhìn trên giường không thấy anh ta đâu cả, hốt hoảng chạy xuống nhà bếp "Chú Chaler thấy ngài công tước đâu không ạ? Con vậy mà ngủ quên mất chưa kịp chuẩn bị bữa sáng cho ngài ấy nữa"Chỉ có tôi là đang lo lắng, ông chú ấy chỉ cười lớn "Haha..

không sao, ngài ấy đã dừng bữa ở đây rồi, còn dặn dò ta làm đồ ăn cho cô đấy"Tôi đứng ngây ra đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không phải anh ta sốt đến hỏng đầu rồi chứ?Dùng bữa xong để xác nhận tôi tiến đến phòng làm việc của anh chỉ thấy quản gia bước đến "Hôm nay cô không cần hầu hạ, ngài ấy ra ngoài 2 ngày sau mới về"Mặc kệ là gì không để tâm nữa mà quay về, hai ngày không phải gặp mặt anh ta nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi.

Dù đôi lúc bất giác nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng khó ưa ấy, hay nụ cười hiếm khi gặp được..


chúng thật sự rất đẹp..

tôi đúng là điên rồi mà nghĩ gì vậy không biết, lắc đầu xua đi những hình ảnh về anh ta.Không phải phục vụ anh ta nên công việc của tôi cũng nhanh chóng được xử lý xong, muốn đến gặp hầu nữ trưởng hỏi một số chuyện, đứng trước cửa phòng của bà tính gõ cửa bước vào, tôi nghe tiếng hét lớn vọng ra: "Dì à, người rốt cục muốn con trốn đến bao giờ nữa đây?""Ngươi chưa thấy rắc rối của mình như thế nào hay sao!""Dù gì cũng để con nhỏ kia chết thay rồi, có gì nữa đâu mà dì cứ bắt nhốt con như vậy?""Haizz..

ngươi đúng là ngu ngốc hết chỗ nói nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ xuất hiện đi, lúc đó đừng trách ta vô tình""Người yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm lộ liễu như vậy nữa đâu"Không cần hỏi thẳng cuối cùng tôi cũng hiểu ra người đứng sau là ai rồi, hầu nữ trưởng vậy mà bao che cho cháu gái bà ta, đổ tội cho người khác..Đang dạo quanh hành lang suy nghĩ thấy thật tội nghiệp cho cô gái bị đổ tội oan thay cho Arika, đột nhiên thấy Sira vui vẻ chạy lại "Chị đi đâu vậy, hôm nay không bận việc sao?"Cô ấy dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi "Chạy chậm thôi lỡ vấp ngã thì sao" Sira có gương mặt thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên cạnh tôi lại luôn ân cần mà dịu dàng, cảm giác như mình có thêm một người chị gái, luôn được cô ấy dịu dàng chăm sóc.

Không nghĩ xuyên vào thế giới này được một người anh trai giờ được thêm một người chị cũng quá là vui rồi: "Chị muốn làm chị dâu em không, anh trai em cũng rất tốt" có vẻ Sira không thích lời đề nghị ấy cho lắm, cô chỉ im lặng không đáp lại, thấy vậy tôi cũng không dám đề cập nữa "Thôi mà, em không nhắc chuyện này nữa" nói xong tôi kéo tay chị ấy đi dạo một chút rồi tiếp tục quay lại công việc.Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua kể từ ngày tôi đến đây làm hầu gái, đêm hôm ấy Darius vừa làm việc xong, đang sải bước cùng nhau trở về tôi mở lời "Anh còn nhớ lần trước tôi đề cập việc nghỉ phép chứ?""Uhm..""Ngày mai tôi sẽ trở về nhà một chuyến"Im lặng không đáp lại còn nghĩ hay là anh ta muốn nuốt lời"Nhớ trở lại sớm"Nói xong anh sải bước chân đi nhanh hơn, hơi bất ngờ nhưng rất nhanh tôi nở nụ cười đuổi theo anh trêu ghẹo "Sao vậy, không nỡ xa tôi đúng không haha""Không có""Có mà"Cứ vậy cả đoạn đường chúng tôi ồn ào như vậy, dần thấy anh không còn quá đáng sợ nữa, mối quan hệ cũng dần trở nên gần hơn một chút..Sáng sớm sau khi chuẩn bị xong, tìm đến hầu nữ trưởng nhận lấy tấm thẻ ra khỏi phủ, tôi nhanh chân đến nhà ăn tìm Sira tạm biệt cô.

Quên mất chỉ có đến giờ ăn trưa mới gặp được cô ấy đành từ bỏ đi chưa được bao xa, một cánh tay kéo tôi lại, quay mặt thấy Sira "Chị đây rồi, còn tưởng không thể chào tạm biệt chị""Về cẩn thận, nhanh quay lại.."Gật đầu đáp lại "Dạ" tạm biệt Sira tôi bước đi, đột nhiên chị ấy tiến lên trước mặt tôi cúi người xuống, tôi hốt hoảng cản chị ấy "Sao vậy, chị đứng lên đi"Cười nhẹ chị ấy đeo vào chân tôi một sợi dây, thoạt nhìn thật đẹp lấp lánh, những viên đá màu xanh nước biển nhìn chúng thật sống động làm sao "Đây là?""Món quà nhỏ của ta mà thôi, nó sẽ bảo vệ em lúc cần thiết"Cảm động ngồi xuống ôm lấy Sira "Chị thật tốt, em yêu chị chết mất thôi" -Sira cũng vui vẻ ôm lấy tôi, nhìn vào thật giống một cặp chị em thân thiết từ lâu.Nhanh chân lên xe ngựa rời đi, mới chỉ một tháng mà tôi cảm thấy như thời gian trôi qua thật dài.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, bước xuống xe hít thở bầu không khí quen thuộc nơi đây.Người lái xe nhắc nhở "Hai ngày sau tôi sẽ đến đây đón cô" gật nhẹ đầu hiểu ý, cảm ơn rồi quay lưng tiến vào phía trong dinh thự..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.