Mẹ Kế Đanh Đá Nuôi Con Trong Nhà Nông

Chương 11: A, Đau




Ba đứa Bạch Lập Hạ thấy bị Tô Mộc Lam phát hiện, vội vàng đưa tay ra sau đầu, sợ hãi cúi thấp đầu: “Không, không làm gì cả...”

"Còn nói không làm gì, đã nhìn thấy vỏ trứng mà các con lấy...”

Tô Mộc Lam chưa nói dứt lời, Bạch Lập Hạ đã vội vàng chắn phía trước Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu, giải thích: “Vỏ trứng là con đưa cho Trúc Diệp và Mễ Đậu, không phải nương nói vỏ trứng này sẽ nghiền nát cho gà ăn sao, con thấy ở trên vỏ còn dính ít trứng, vỏ trứng này cũng sẽ không làm chậm trễ  việc cho gà ăn.”

Bạch Lập Hạ một hơi nói xong thì cúi đầu, cắn chặt răng.

Bất cứ giá nào, cho dù Tô Mộc Lam tức giận muốn đánh người,  cứ nhằm về nó là được, nói gì thì cũng không thể để đệ đệ muội muội bị đánh.

Tô Mộc Lam nhìn dáng vẻ ba đứa Bạch Lập Hạ, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, dừng lại một chút, nói: “Trứng gà sống tốt nhất đừng ăn, dễ bị khó tiêu dẫn đến tiêu chảy, vỏ trứng cũng không sạch sẽ, còn ăn sẽ hỏng bụng.”

"Nếu thật sự thèm ăn trứng, ta tính toán làm một bát trứng chiên, đợi một lát các con có thể ăn rồi.”

Dứt lời, cũng không có giải thích nhiều, chỉ thêm một chút nước vào trứng gà trong bát, sau đó Tô Mộc Lam nhanh chóng dùng đũa đánh tan trứng. Đợi bánh bột ngô và cháo ngô trong chảo chín, sau đó lại tiếp tục dùng chảo chiên trứng gà.

Mà lúc này ba đứa Bạch Lập Hạ đang đứng trong viện, nhìn thoáng qua nhau, tiếp theo lại vô cùng thống nhất nhìn vỏ trứng gà trong tay.

Trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Mễ Đậu mở miệng: “Vừa rồi nương nói, buổi tối ăn trứng gà chiên?”

"Hình như vậy?" Bạch Trúc Diệp dùng sức nói chuyện, véo mu bàn tay mình.

A, đau!

Nói như vậy, đây không phải nằm mơ?

Tinh thần Bạch Lập Hạ cũng có chút hoảng hốt, đứng ở trong sân nắm chặt vỏ trứng gà một lúc lâu, không biết lúc này tay và chân nên để ở chỗ nào.



Cho đến khi bánh nướng bưng lên bàn, trên bàn là cái bát to thô ráp, bên trong bát là màu vàng óng, tỏa ra từng đợt mùi thơm của trứng gà, thậm chí Tô Mộc Lam chia trứng thành năm phần, trong bát ai cũng có, bốn người mới hoàn toàn hồi phục lại tinh thần.

Trứng gà, có thể ăn trứng gà.

Hơn nữa còn thơm ngào ngạt, trứng gà chiên béo ngậy, chỉ cần nhìn, ngửi mùi thơm cũng đủ để bọn chúng nuốt một bát nước miếng.

Ngoài sợ hãi, nhiều hơn nữa là vui vẻ hân hoan, bốn người sau khi sửng sốt một chút, nóng lòng gắp trứng lên, bỏ vào trong miệng.

Bạch Thủy Liễu cũng giống như thế, nhưng khi đũa dừng ở giữa không trung thì lại dừng một chút, đổi đầu đũa, bỏ trứng vào bát Tô Mộc Lam: “Nương, ăn nhiều một chút.”

Tô Mộc Lam đột nhiên bằng lòng thay đổi cho bọn nó ăn cơm no, thậm chí còn sẵn lòng lấy trứng gà để bọn nó ăn, Bạch Thủy Liễu ngoài ngạc nhiên bất ngờ thì lại càng lo lắng, lo lắng đây là Tô Mộc Lam giở trò bịp bợm, cho nên càng thêm cẩn thận hơn nữa.   

Bạch Lập Hạ là đứa đầu tiên hiểu được ý, cũng đưa bát ra: “Của con cũng cho nương ăn.”

"Con cũng. . . "

"Không cần." Tô Mộc Lam ngăn cản bọn nhỏ: “Trong bát ta có, các con ăn của các con đi.”

"Tấm lòng hiếu thảo của các con nương biết, nhưng tuổi này của các con chính là thời điểm cơ thể cao lên, nếu không ăn nhiều một chút, sợ sẽ có khiếm khuyết.”

Tô Mộc Lam dứt lời, ánh mắt nhìn quanh bốn đứa nhỏ một lượt, cuối cùng tay nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của Bạch Thủy Liễu: “Được rồi, mau ăn đi, trứng nguội ăn sẽ không ngon đâu.”

Động tác mềm mại nhẹ nhàng, lời nói cũng là ôn hòa.

Sau khi bốn đứa nhỏ nhìn thoáng qua nhau, lại trước sự thúc giục của Tô Mộc Lam, lúc này mới nâng bát trước mặt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.