Tự mình cởi đi, ta cũng không có tính nhẫn nại đâu.” Liễu Vân Tường nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, chăm chú nhìn vẻ mặt luống cuống của Thủy Cơ.
“Không.” Bách Lý hô lên một tiếng thê lương, một tiếng kia, mang theo sự xót thương vô cùng, hối hận vô tận, nhưng nhiều nhất cũng là bất đắc dĩ không thể không phục tùng “Liễu Vân Tường, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, ta sẽ giết ngươi.”
Một tiếng kia cũng dễ dàng rơi vào tai Tiểu Lam, buông tay xuống định lao ra, liền bị một đôi tay mạnh mẽ kéo trở lại. Là cai ngục kia, trên khuôn mặt lớn tuổi kia khắc đầy dấu vết của năm tháng, một đôi mắt khô cạn đục ngầu, lão cai ngục gian nan lắc đầu, lực đạo trên tay cũng không giảm, lấy môi hình chậm rãi mở miệng: “Ngươi, không cứu được nàng.”
Tiểu Lam chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, chán nản ngã xuống đất, cai ngục đưa tay che lỗ tai của Tiểu Lam: “Ngươi đi ra ngoài, chỉ càng phiền toái hơn mà thôi.”
Tay ngọc thon dài run rẩy buông lỏng dây lưng bên hông, lụa mỏng màu hồng nhạt liền rủ xuống hai bên, chỉ hơi dung sức liền lộ ra màu trắng của cái yếm bên trong. Liễu Vân Tường cười dâm đãng đi ra phía sau Thủy Cơ, hướng về hai gã binh lính đang áp trụ Bách Lý quát: “Thấy chưa? Ta cũng không có ép buộc nàng.”
Hai gã binh lính vội vàng liên tục phụ họa theo: “Không có, là Thủy Cơ tự nguyện.”
“Cái này đúng rồi” Đôi tay Liễu Vân Tường xoa lên lưng ngọc của nàng, đem dây buộc ở phía sau cổ nàng kéo nhẹ, cái yếm trước ngực không một tiếng động rơi xuống.
Một tay đẩy Thủy Cơ xuống giường, Liễu Vân Tường khẩn cấp lấn người tiến lên, “Xích” một tiếng, xé nát quần lót của nàng.
“Quả nhiên rất đẹp”
Bách Lý thử giãy giụa đôi tay, liền bị hai binh lính dùng sức nhấc lên kéo tới song sắt, gắt gao cố trụ lại, không nhúc nhích được nữa.
Luống cuống cúi đầu, nhìn nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy trên mặt đất đầy nước đọng, nở ra vài đóa hoa tàn lụi. Tập Ám, lại một lần nữa ngươi không bảo hộ được nữ nhân của mình.
“Để nàng ta ngẩng đầu lên.” Giọng nói của Liễu Vân Tường mang theo khoái cảm phát ra, âm thanh cũng bắt đầu dồn dập.
“Dạ.” Một tên binh lính theo lời ở một bên nắm tóc Bách Lý, ép nàng ngẩng đầu lên.
Mà Bách Lý đã dùng hết sức lực không chịu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, đau đến tận tim.
“Ưm…”Binh lính chợt dùng lực, khiến cho Bách Lý không thể không ngẩng đầu lên.
Nữ tử trên giường, tóc đen rơi xuống, giắt lơ lửng xuống tới mặt đất. Hai tay siết chặt xé rách khăn trải giường phía dưới, bộ dạng cực kì thống khổ. Nữ tử giống như hoa, lại bị chim muông giống như nam tử như một loại cầm thú cường bạo.
Trong không khí, chỉ có thanh âm của Liễu Vân Tường sung sướng phát tiết ra, đôi mắt Bách Lý nhìn toàn bộ mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy một trận đau đớn lan tràn ra toàn thân, loại đau đớn này, nhập vào tim vào tủy.
Giống như đã trải qua địa ngục một thời gian dài, nam tử ở trên người rốt cuộc cũng ngừng luật động, thân mình mồ hôi đầm đìa thối lui. Khinh miệt nhìn Thủy Cơ dưới thân liếc mắt một cái, hài lòng nhặt quần áo bên cạnh mặc lên.
Bách Lý nhìn thấy đôi tay Thủy Cơ xé rách khăn trải giường vẫn nắm chặt như cũ, toàn thân cứng đờ nằm ở đó.
Đợi tất cả đều đã mặc ổn thỏa, Liễu Vân Tường mới đến trước mặt Bách Lý, đối với khuôn mặt bị che phủ đầy nước mắt cười ha hả: “Ha ha,….buông nàng ra, chúng ta đi, đúng rồi, trước không cần phải khóa cửa phòng giam lại, để cho các nàng họp mặt cho tốt.”
“Dạ.” Đôi tay bị buông ra, Bách Lý liền theo song sắt chậm rãi trượt xuống, đem trọn khuôn mặt chôn vào trong bóng tối.
“Thủy Cơ.” Tiểu Lam chạy nhanh vào phòng giam, đem áo ngoài cởi xuống bao lấy thân thể trần trụi của nàng.
Thủy Cơ không nói, chỉ là vùi vào trước ngực Tiểu Lam, hai tay căng thẳng túm chặt lấy chiếc áo ngoài kia. Tiểu Lam vội vàng đem chăn mềm bên cạnh kéo qua bao chặt nàng không để lại một khe hở nào.
Lão cai ngục ở một bên thức thời rời khỏi phòng giam, im lặng không tiếng động, lưu lại ba người các nàng.
“Tiểu Lam, ta không sao” Thủy Cơ ngẩng đầu nhìn Tiểu Lam, gắng sức muốn khôi phục lại bình tĩnh.
“Thủy Cơ….” Thấy nàng như vậy, Tiểu Lam càng khóc dữ dội hơn, bất an khẽ lên tiếng gọi: “Bách Lý……..”
Bách Lý đứng lên ngơ ngẩn đi ra ngoài, không quan tâm đến bất luận kẻ nào.
“Bách Lý, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Lam lo lắng nhìn hai người, sợ hãi hướng về bóng lưng Bách Lý quát lên: “Ngươi đừng làm ta sợ, Bách Lý……..”
Thủy Cơ an tĩnh rúc trong ngực Tiểu Lam, chỉ chốc lát, Bách Lý liền quay trở lại, trong tay bưng một chậu nước, một khăn lông sạch sẽ.
Đem thau rửa mặt đặt lên giường, Bách Lý đến gần Thủy Cơ khàn giọng lên tiếng: “Thủy Cơ, ta giúp ngươi lau thân thể."
Thủy Cơ rốt cuộc cũng kiềm nén không nổi khóc thành tiếng, ba người ôm nhau chặt chẽ, vì nàng, vì mình.
Qua một hồi lâu, Tiểu Lam cùng Bách Lý mới giúp Thủy Cơ lần nữa mặc xong quần áo, ba người cùng tựa vào nhau, một câu cũng không nói. Yên tĩnh làm cho tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Các nàng vẫn lẳng lặng ngây ngốc như vậy, không nhúc nhích một chút nào, các nàng thà rằng như vậy, vượt qua năm ngày khốn khổ này, trong lòng mỗi người đều chỉ có một phần hy vọng như vậy, qua năm ngày này thì tốt rồi.
Chỉ là, dù sao cũng chỉ mới tới ngày thứ hai, họ cũng không biết, mấy ngày kế tiếp sẽ như thế nào.
Lúc chạng vạng tối, cửa tù lại bị mở ra, hai binh lính lúc trước xông tới đỡ Thủy Cơ núp ở góc tường lên.
“Các ngươi buông nàng ra.” Bách Lý kéo cách tay Thủy Cơ qua, ra sức dùng toàn lực che chở nàng.
“Không cần chống cự vô nghĩa, chúng ta cũng không thay đổi được điều gì.” Thủy Cơ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Bách Lý, dùng sức kéo xuống.
“Thủy Cơ…..”
“Yên tâm đi.” Thủy Cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn Bách Lý cùng Tiểu Lam, trong mắt rõ ràng lại có sự ly biệt trước khi chết.
Bách Lý vội vàng dùng sức kéo tay áo của nàng: “Đáp ứng ta, nhất định phải còn sống.”
Thủy Cơ trầm mặc một lúc sau mới gắng sức khẽ gật đầu, lúc này Bách Lý mới buông tay ra.
Chỉ còn lưu lại một bóng lưng, một mảnh tĩnh mịch.
“Tiểu Lam, trời đã sáng chưa?” Bách Lý không nhịn được hỏi.
“Hẳn là đã sáng rồi, đều đã đi lâu lắm rồi.”
“Vậy Thủy Cơ thế nào còn chưa trở lại?”
“Ta cũng không biết, có lẽ trời còn mờ tối, Bách Lý…., ngươi nói Lý tướng quân bọn họ thật là còn ba ngày nữa mới trở về sao?” Tiểu Lam vô hồn nhìn bên ngoài cửa phòng giam, gấp gáp mong đợi bóng dáng kia trở về.
Bách Lý không trả lời được, bởi vì chính nàng cũng không biết.
“Tiểu Lam, một năm trước, Tập Ám không bảo hộ được ta, giờ đây, ta còn có thể bảo toàn sao?” Bách Lý sâu kín nói, ánh mắt trống rỗng.
“Bách Lý, nhất định có thể.” Tiểu Lam kiên định vỗ vỗ đầu vai nàng, ánh mắt càng chắc chắn hơn.
Hai gã binh lính lúc trước trở lại phòng giam, đi đến phía trước Bách Lý, có chút bất an nói: “Lý phi, đắc tội rồi.”
“Thủy Cơ đâu? Thủy Cơ thế nào rồi?” Ánh mắt của Bách Lý ở giữa hai người di chuyển, đầu lông mày khẽ nhướng lên.
“Này….” Hai gã binh lính do dự ấp úng mở miệng: “Nàng còn sống.”
“Còn sống, vậy là tốt rồi, mau dẫn ta đi gặp nàng.”
“Bách Lý……..” Tiểu Lam nhìn bọn họ từng người một bị mang đi, trong lòng sớm đã bị sợ hãi chiếm hết.
“Tiểu Lam” Bách Lý khẽ mấp máy môi, lại không nói được một câu, chỉ đành phải khẽ cắn răng đi ra khỏi địa lao.
Bên ngoài ánh sang nhàn nhạt trong suốt, tuyết, có lẽ đã rơi lâu rồi, trắng xóa không nhìn thấy một màu sắc nào khác nữa.
Bách Lý khẽ giũ bông tuyết trên vai, một mảnh mênh mông, giống như một tờ giấy Tuyên Thành, vẽ đầy những dấu chân hỗn độn.
Bước chân dẫm trên tuyết phát ra tiếng sột soạt, nhưng vào trong tai Bách Lý lại nghe rất chói tai.
Đến gần doanh trại, tim Bách Lý không tự giác được cảm thấy nhói lên, sự yên tĩnh làm người ta run sợ.