Mê Hoặc Song Vương

Quyển 2 - Chương 10: Vùng ngoại ô




Vừa đến trung tâm của doanh trại, liền nhìn thấy Tiểu Lam, Tiểu Lục, cùng toàn bộ người hầu đều đã tập hợp ở một chỗ.

"Bách Lý, vừa sớm tinh mơ  ngươi đã đi đâu, xem tay ngươi đã lạnh cóng rồi kìa." Tiểu Lam kéo bàn tay bé nhỏ đóng băng của Bách Lý bỏ vào lòng bàn tay mình, chậm rãi thổi khí, hai tay cũng không quên dùng sức xoa nắn.

"Không có việc gì, quét tuyết thôi, xem toàn thân ta đã nóng lên rồi." Vừa nhìn thấy Tiểu Lam cười hồn nhiên, tâm Bách Lý không khỏi nóng lên, ánh mắt sạch sẽ như thế này, nhất định là không tranh sự đời, chỉ là giữa thời buổi loạn lạc này, đây tựa hồ cũng là yếu điểm chết người. 

"Ngươi nha, lần sau làm chuyện gì cũng phải kêu ta cùng làm biết không? Đừng làm cho ta lo lắng a."

Bách Lý nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng ta, nhịn không được cười thành tiếng. 

"Cười cái gì? Thực sự ta so với ngươi tới đây sớm hơn, có khả năng bảo hộ ngươi, có nghe hay không hả?" Thấy Bách Lý chỉ cười không nói, Tiểu Lam có vài tia lo lắng nhắc lại. 

"Đã biết, tuân lệnh." Bách Lý làm bộ dáng vái một cái, làm cho Tiểu Lam khẽ cười. 

Thì ra, người thuần túy như vậy vẫn còn tồn tại, không phải lo lắng bị tính kế, thân thể khổ tính là cái gì, trong lòng chưa bao giờ được thoải mái. Liền hít vào bầu không khí sạch sẽ, dường như không có lẫn một chút tạp chất nào, mùi thơm ngào ngạt làm lòng người dễ chịu. 

"Không biết đem chúng ta triệu tập đến đây để làm gì a."

Bách Lý im lặng khẽ gật đầu, chẳng lẽ thật muốn khai chiến sao?

Đội ngũ tức thì yên tĩnh trở lại, Bách Lý hướng về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân thường phục của Lý Nam đi tới đội phía trước. 

"Chúng tướng sĩ nghe lệnh, triều đình có lệnh, trận chiến này sẽ trì hoãn một thời gian, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, nghỉ ngơi lấy sức để phòng ngừa quân địch đánh lén."

"Vâng" Mọi người tuy có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhất tề âm vang đáp lại. 

"Tản ra đi."

"Dạ."

Tiểu Lam kéo Bách Lý cùng Tiểu Lục trở lại chỗ quản sự, lại nhìn thấy vài ma ma cùng nam đinh đang chỉnh lý xe ngựa. Trên xe chất đống những cái sọt lớn nhỏ. 

"Mấy nha đầu các ngươi đã trở lại rồi, nhanh chuẩn bị ra ngoài mua hàng hóa rồi." Ma ma dẫn đầu thấy các nàng trở lại liền liên tục không ngừng kêu hô.

"Thật tốt quá, Bách Lý, ta đã lâu rồi không có ra ngoài." Vẻ mặt Tiểu Lam một dạng hưng phấn, Bách Lý nhìn đến cũng cười theo. 

Bách Lý cùng Tiểu Lam, Tiểu Lục cùng các ma ma ngồi trên xe ngựa ra khỏi doanh trại, mọi người ôm nhau vui vẻ cùng một chỗ. 

Trên đất tuyết để lại dấu ấn hai hàng bánh xe chỉnh tề, con đường bị che phủ, tuyết đọng lại trên nhánh cây, cuối cùng bởi vì không chịu nổi mà "pằng" một tiếng bị bẻ gãy. 

Ước chừng hai canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một tòa trạch viện, hai sư tử đá trước cửa viện uy vũ mãnh liệt, khiến người ta có một loại khiếp sợ vô hình. 

Một người quản gia khoảng chừng trung niên ra đón, dẫn các nàng vào hậu viện, trong viện bày đầy các loại rau dưa trái cây. Chất đống ngay ngắn trong các sọt sếp thành từng dãy. 

Nam đinh phụ trách đem các sọt mang lên xe ngựa, quản sự mang theo bọn họ mở ra cánh cửa sắt ở hậu viện. 

Một âm thanh nặng nề vang lên, một mảnh ruộng đất mênh mông cùng bầu trời nối liền thành một đường, dường như không thấy điểm đầu. Vài cây hồng mai không chịu được cô đơn nở rộ, đoạt lấy một màu sắc rực rỡ chói lóa giữa màu trắng của bầu trời. Vài sắc xanh biếc trong tuyết trắng, một bộ tinh xảo hoàn mĩ phối hợp vào thời khắc này không thể chê vào đâu được. 

"Những thứ này đều là rau sống, bởi vì tuyết rơi trái mùa, lại còn non nữa, Vương ma ma ngươi xem, hiện tại còn muốn không?" Quản sự chỉ chỉ tuyết rơi che phủ rau cải, Bách Lý âm thầm chắc lưỡi hít hà, thì ra một mảng lớn như vậy đều đủ loại rau quả. 

"Không việc gì, Tần quản sự, vừa khéo đã nhiều ngày Vương gia đến đây, đang muốn hái những thứ non tươi trở về đấy. Không dễ gì chờ đến lúc tuyết ngừng rơi, hôm nay lại vừa đúng lúc a."

"Như vậy thì tốt, Vương ma ma mời vào trong, công việc lặt vặt này ta gọi người làm trong phủ là được rồi." Tần quản gia khiêm nhường nói. 

"Không cần, không cần, ngươi khách khí rồi." Vương ma ma mang theo vài người đi vào vườn rau, Tần quản gia cũng phân phó vài hạ nhân vào vườn, một mảnh bận rộn thường ngày. 

Gạt ra tầng tầng tuyết đọng, liền thấy một mảnh xanh biếc, gân mạch to lớn leo trên phiến lá, nhìn thấy hiện ra từng luồng ánh sáng mỏng manh phía sau, giọt nước trong veo chảy xuống. 

Chỉ chốc lát, Bách Lý lại cảm thấy toàn thân nóng lên, nóng từ đầu ngón tay lên tới đỉnh đầu, trên trán rỉ ra tầng tầng mồ hôi tinh mịn. Trên tay cũng dính đầy bùn đất, nàng vui vẻ cười ra tiếng, đón ánh mặt trời,  cả bóng lưng cũng cười yếu ớt. 

Nông gia bình thường vui vẻ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, người mở rộng lòng mình, tuyết cũng bắt đầu tan. 

"Bách Lý, ngươi nhất định là tiểu thư nhà ai bị thất lạc." Tiểu Lam khom người từ từ đi thong thả đến bên người Bách Lý, ra vẻ thần bí nói.

"Tại sao vậy chứ?" Bách Lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Lam không khỏi cười thầm. 

"Nhìn đi, ngươi ngay cả một loại thức ăn cũng không biết, như thế nào chỉ lấy rau quả a?" Tiểu Lam giơ công cụ trong tay lên làm mẫu. 

"Nhìn thấy không? Như ngươi vậy không phải là quá lãng phí rồi sao." 

Bách Lý học bộ dạng Tiểu Lam một lần nữa đứng lên gặt:" Tiểu Lam, ngươi xác định là như thế này phải không?"

"Đương nhiên rồi, ta từ nhỏ đã làm loại việc này rồi a, ngươi xem phòng bếp có món ăn nào giống như ngươi chọn lựa à?"

"Từ nhỏ?" Bách Lý vẫn không hiểu mang theo nghi vấn thốt ra tiếng.

"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã bị mua rồi, không làm việc làm sao nuôi sống bản thân a." Tiểu Lam cũng không quay đầu lại nói, động tác trên tay vẫn như cũ không hề lười biếng. 

"Tiểu Lam, thật không ngờ hoàn cảnh của ngươi lại như thế, ta...." Bách Lý nhất thời không tìm được bất kì từ gì để tiếp tục.

"Ai nha, cái này thì có cái gì a, nhìn ta hiện tại đi, cuộc sống bình thản thế này là tốt nhất." Tiểu Lam lôi kéo Bách Lý, đôi tay vươn tới khóe miệng Bách Lý: "Bách Lý, ngươi cũng cần phải thường xuyên cười a, bởi vì lúc ngươi cười rất đẹp mắt. 

"Bách Lý, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị nha." Tiểu Lam bước tới trước mặt nàng, lông mi của hai bên cũng sắp chạm nhau rồi. 

"Chuyện gì hả?"

"Đó chính là....ta quên rửa tay, cho nên, trên mặt của ngươi dính đầy bùn đất đấy." Lời vừa dứt, Tiểu Lam liền nhanh chóng rời khỏi chỗ bên cạnh Bách Lý, nụ cười rực rỡ trên mặt khiến cho ánh mặt trời cũng mở rộng tầm mắt. 

Bách Lý nhẹ lau vết bẩn trên mặt, khóe miệng không khỏi mở ra, chỉ cảm thấy lòng lạnh băng lấy được một tia ấm áp, rót vào tận đáy lòng. 

Bận rộn cả buổi sáng, các sọt đồ ăn mang đến cũng dần dần chứa đầy, đoàn người tại hậu viện rửa sạch vết bẩn trên tay, lục tục về lại xe ngựa.

Xốc màn xe lên, Bách Lý bỗng nhiên cảm thấy một loại quen thuộc không hiểu rõ, có lẽ, đây chính là cuộc sống bản thân tự hướng đến. Khẽ lắc đầu tự giễu, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.