Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Chương 54: Gối ôm (Hạ)




Viêm Dạ Tước chợt duỗi cánh tay, Trình Du Nhiên còn không kịp phản ứng, cả người đã bị kéo đến trên giường, thân thể dán vào lồng ngực rắn chắc, Trình Du Nhiên động thân thể, muốn giãy giụa.

"Đừng động." Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Trình Du Nhiên, hai cánh tay dùng sức nhốt chặt cô, không để cho cô có khả năng nhúc nhích.

Trình Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, cô thừa nhận, sức lực của mình không bằng anh, hôm nào cô phải rèn luyện, phải luyện thành cao thủ, mới có thể địch nổi anh.

Viêm Dạ Tước thấy cô không hề động nữa, nheo mắt lại, khóe miệng không khỏi khẽ nâng lên, hơi thở phái nam vừa nồng vừa nặng phát ra từ mũi, đưa tay đem đầu cô vùi vào trong cánh tay mình.

Trình Du Nhiên nhíu chặt mi tâm hơn, rồi lại không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể làm gối ôm sống sờ sờ cho lão đại bá đạo.

Hơn hết, dán lồng ngực anh, có thể cảm thấy hô hấp của anh nồng hậu, mặt cô đỏ lên, có chút cảm giác sung huyết, vậy mà, người cưỡng chế ôm lấy cô lại ngủ ngon an tường, hô hấp vững vàng bao phủ ở đỉnh đầu cô, Trình Du Nhiên ngẩng đầu nhìn ngũ quan cương nghị kia, khi anh ngủ, xem ra vơi bớt sát khí thường ngày.

Nhận thấy anh thật sự mệt mỏi, ngủ rất sâu, nhưng cô không hiểu, rõ ràng đã ngủ, vẫn còn có thể ôm chặt lấy cô, chỉ cần cô hơi động một cái thì lại thu chặt cánh tay, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, vì để anh hô hấp bình thường, cô không thể cử động nữa.

Viêm Dạ Tước dựa vào bả vai cô, mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, để cho anh cảm thấy thoải mái cùng an tĩnh, những ngày qua, anh đều chưa từng cảm giác người nào thật tốt như vậy.

Đúng, anh có một giấc ngủ ngon, cũng ngủ đủ rồi, cô đã bị giày vò không giống người, nhìn chằm chằm hai mắt quầng thâm tựa như gấu trúc.

Sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên của anh là: "Em mau thu dọn đồ đạc, sau bữa ăn sáng hãy rời đi cùng tôi."

Nói xong, anh mặc áo khoác vào liền đứng lên ra khỏi gian phòng, tinh thần trên mặt gấp trăm lần, nhưng cô đây?

Cô là người yêu thích ngủ nhất, cả đêm đều không có cách nào ngủ, đối với cô mà nói đã là hành hạ lớn nhất, thế mà còn phải làm gối ôm cho anh, hiện tại toàn thân cứng ngắc, động một cái liền đau lưng.

Trình Du Nhiên đỡ eo, thật vất vả đi từ trên lầu xuống ăn điểm tâm, lúc này, đầu sỏ gây nên đã sớm thản nhiên ngồi cạnh lão già ăn, Tiểu Nặc cũng ngồi ở bên cạnh anh, cầm một ly sữa tươi uống một hớp, hướng mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ lại dậy trễ."

"Mau ăn bữa ăn sáng của con đi, đừng nói nhiều." Cô căn bản cũng chưa ngủ, rời giường thế nào, Trình Du Nhiên liếc nhìn Tiểu Nặc, nói.

Tiểu Nặc cong miệng lên, cầm dao nĩa lên dùng cơm giống như thân sĩ.

Trình Du Nhiên đi tới vị trí của mình, ngồi xuống, cô không ngủ, nhìn thức ăn ngon trước mắt một chút khẩu vị cũng không có.

Dùng nĩa trộn thức ăn trong đĩa, nghe Viêm Dạ Tước và lão già nói chuyện.

"Viêm tiên sinh muốn giúp đỡ bệnh viện của chúng tôi, thật đúng là vinh hạnh cho chúng tôi." Cả đời này ông đều vì nhà họ Mộ, vì bệnh viện, trước mắt mà nói, về mặt tài chính của bệnh viện thực sự không đủ, cần phải có sự giúp đỡ, không ngờ Viêm Dạ Tước tìm tới mình, hiện tại ông chỉ muốn giữ được bệnh viện khi ông còn sống.

"Không cần vinh hạnh, nếu như Mộ lão tiên sinh có thể đồng ý yêu cầu của tôi, tôi dĩ nhiên sẽ lưu tâm giúp đỡ." Viêm Dạ Tước nâng tròng mắt lên, lạnh lùng nhìn Mộ Vi Chi.

Lúc này, Vạn Tuyết Cầm mở miệng hỏi: "Không biết Viêm tiên sinh có yêu cầu gì?"

"Sau này Du Nhiên sẽ thừa kế cả bệnh viện." Viêm Dạ Tước nói rất đơn giản, lại làm cho hai người ngồi ở trước bàn kinh ngạc, cũng bao gồm Trình Du Nhiên đang đảo bữa ăn sáng, cô ngẩng đầu lên kinh ngạc mà nhìn Viêm Dạ Tước, muốn biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì.

Nhã Cầm bên cạnh ăn bữa ăn sáng, nói trước, "Sau này Quân Nhiên mới đúng là người thừa kế bệnh viện ——"

Còn chưa có nói xong, Nhã Cầm đã bị chị gái kéo, ý bảo cô ta không nên nói nữa, tựa hồ đang chờ chồng nói, bởi vì bà ta rất rõ ràng tình huống gia tộc nhà họ Mộ, Trình Du Nhiên căn bản không thể nào thừa kế gia nghiệp.

"Viêm tiên sinh, người thừa kế nhà họ Mộ chúng tôi luôn luôn là đàn ông, việc này sợ rằng. . . . . ." Mộ Vi Chi rất rõ ràng điểm này, nếu để Trình Du Nhiên thừa kế, như vậy những thân thích nhà họ Mộ nhất định sẽ nổi loạn, ban đầu ông bởi vì nghe lời ba mình, muốn giữ được bệnh viện nên phải có một đứa con trai.

"Nếu như Mộ lão tiên sinh không đồng ý, vậy tôi sẽ không suy tính đến việc đầu tư nữa." Viêm Dạ Tước để dao nĩa xuống, trên mặt hẳn là tuyệt tình, nhưng trước mắt mà nói, Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc đều chưa từng thấy qua Viêm Dạ Tước có cử động thân sĩ như thế này.

"Tôi muốn biết, tại sao Viêm tiên sinh lại có yêu cầu này?" Mộ Vi Chi cũng là người từng trải việc đời, hình như nhìn ra cái gì liền mở miệng hỏi.

Viêm Dạ Tước đứng lên, đi tới bên cạnh Trình Du Nhiên, bàn tay bao trùm trên đầu cô, trầm giọng nói: "Bởi vì Du Nhiên là cô gái của tôi."

Lời của anh không nặng không nhẹ, nghe ấy sao khẳng định đến thế, lời này khiến tất cả mọi người khiếp sợ.

Cơ thể Trình Du Nhiên cứng đờ, máy móc xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn Viêm Dạ Tước, anh, anh nói gì?

Tiểu Nặc nhìn mẹ một chút, nhìn lại lão đại Viêm một chút, cậu biết sẽ là như thế này, lão đại coi trọng mẹ, có thể hay không, vị lão đại Viêm này sẽ trở thành ba ghẻ của cậu đây? Như vậy cậu sẽ là người hắc đạo, sau khi lớn lên sẽ phải đầu quân vào hắc đạo sao?

Trong đầu Tiểu Nặc không ngừng suy nghĩ kỳ quái, nhăn mày lại giãn ra, chỉ là, như đã nói qua, giờ khắc này lão đại Viêm xem ra cực giỏi, chính là muốn cho những người này xem mẹ cũng không phải là dễ khi dễ.

Tay Viêm Dạ Tước di chuyển đến trên cánh tay cô, một tay lôi cô lên, nhìn cô, thản nhiên nói: "Em ghét cái nhà này bao nhiêu, tôi biết rõ, em muốn cứu cũng phải xem bọn họ có đáp ứng hay không, nếu bọn họ đều không đáp ứng, vậy thì cùng tôi về nhà nhé."

Giọng điệu này rất nhạt, lại bao hàm cưng chiều anh chưa từng biểu hiện ra trước mặt người khác, mà về nhà trong miệng anh, chính là nhà của anh, Trình Du Nhiên ngu ngơ, chẳng lẽ đây chính là thù lao cho việc cô làm gối ôm một đêm ư?

Viêm Dạ Tước nhìn về phía Mộ Vi Chi, lạnh lùng nói: "Nếu như các người không suy xét yêu cầu tôi nói, sẽ không ai đầu tư vốn cho ông."

Lời của anh rất rõ ràng, nói đúng hơn là không người nào dám đối nghịch với Viêm Dạ Tước anh, đầu tư tiền cho bệnh viện nhà họ Mộ.

Đối với một lão đại Hắc bang khát máu mà nói, cách làm này đã là anh rất khoan dung, sắc mặt của anh lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Nặc.

Tiểu Nặc hình như biết ý lão đại, thân thể nhỏ vèo một cái, liền nhảy xuống từ trên ghế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.