Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Chương 40: Bác sỹ không dễ làm (Thượng)




Bóng đêm rực rỡ, gió như sa, trăng như móc.

Vùng ngoại ô Newyork, xuyên qua rừng cây xanh um tươi tốt, gò núi, một căn nhà phong cách cổ màu trắng, khí phái mà tràn đầy mùi quý tộc, lấy ngạo mạn và tư thái xưa và nay để tồn tại, vào ban đêm, làm cho người ta không rét mà run.

Tiếng giày da, giày cao gót giẫm lộp cộp, bước chân không lộn xộn giẫm lên sàn nhà kiên cố, lộp cộp vang dội, sau đó biến mất ở hành lang.

Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước muốn trực tiếp đi vào phòng họp, cô vội vã kéo anh một cái, nói: "Thương thế của anh cần lập tức xử lý."

Người đàn ông này, rốt cuộc coi thân thể của mình là cái gì, không thấy đầu vai anh đang chảy máu sao?

Viêm Dạ Tước dừng bước, ném một câu nói, "Cùng theo vào." Liền xoải bước đi vào phòng họp.

Trình Du Nhiên đi vào, vừa đi vào liền hối hận, lúc trước không thấy mọi người ở bên trong nên cô còn không biết, các sắc mặt xem ra đều hết sức nghiêm túc, chờ lão đại đi họp đồng thời phân phó công việc.

Lúc này, bác sỹ đi theo xách theo hòm thuốc đi tới bên cạnh Trình Du Nhiên, giao hòm thuốc cho cô, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, đây không phải là muốn cô lấy đạn ở chỗ này chứ?

Viêm Dạ Tước không nói hai lời liền cởi áo khoác xuống, bày ra da thịt màu đồng, hai cánh tay bền chắc hiện ra đường cong cương nghị, một hình xăm chim ưng giương cánh dài từ vai trái đến cần cổ, sau tai bên trái mới thu bút hoàn mỹ, trông rất sống động, còn có vết tích những tháng ngày chồng chất như bị vết máu bao trùm.

Vai trái, trúng ba phát, máu tươi đầm đìa, Trình Du Nhiên nhìn thấy không khỏi hít vào một hơi.

"Không phải phải xử lý ư?" Viêm Dạ Tước quay đầu sang hỏi, sau đó thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: "Vật tôi muốn đâu?"

Trình Du Nhiên nhìn mọi người đang ngồi xem như cô không tồn tại, cùng lão đại thương nghị người chủ mưu sự kiện lần này, cô thở dài một hơi trong lòng, bắt cô làm giải phẫu dưới tình huống như thế này, hơn nữa, còn là một bệnh nhân không an phận, người bác sỹ là cô đây quả thật không dễ làm.

Lúc này, bác sỹ bên cạnh đã chuẩn bị tốt rượu cồn, dao giải phẫu cùng băng vải, hướng cô cho một ánh mắt, Trình Du Nhiên trừ độc cái bao tay mang theo, cầm dao giải phẫu lên, trước mặt nhiều người, lưu loát cắt vết thương, dùng cái nhíp lấy đạn ra, cả động tác nhanh đến mức bác sỹ bên cạnh cũng không thấy rõ.

Lúc này, Bôn Lang đập bàn, tức giận nói: "Lão đại, khẳng định chính là những thuộc hạ còn dư lại của Kim Vạn kết hợp với người nhà Hoắc Bối Nhĩ bày mai phục."

Nhà Hoắc Bối Nhĩ? Nghe đến đó tay Trình Du Nhiên đang khâu vết thương chợt dừng lại một chút, chuyện lần này chẳng lẽ có quan hệ đến gia tộc Hoắc Bối Nhĩ?

Trình Du Nhiên nhìn bọn Phi Ưng và Bôn Lang, trong mắt hẳn là tức giận, xem ra, chuyện lần này xác thực không ổn, lập tức cúi đầu, tiếp tục khâu vết thương.

"Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ vẫn luôn muốn ma túy ở vùng Âu Mỹ, lần này tuyệt đối không thể khinh xuất, lão đại, hội nghị ngày mai chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, có phải nên chuẩn bị chút hay không."

Đan Hùng dựa vào thành ghế nói, Phi Ưng bên cạnh cũng đồng ý, "Lão đại, lần này nhất định phải cẩn thận."

"Tôi biết rõ, đừng thay đổi gì, cứ dựa theo ban đầu mà tiến hành." Viêm Dạ Tước lạnh lùng mở miệng, vừa muốn giơ tay lên, đã bị Trình Du Nhiên túm lấy, không vui nói: "Lão đại Viêm, có thể đừng động tới động lui hay không, anh không biết tôi khổ cực ư?"

Lời này vừa phát ra, người ở chỗ này đều cứng đờ, ai cũng không ngờ bác sỹ này dám nói chuyện như thế này với lão đại, xem ra muốn ăn không được lại còn ôm đùm.

Nào có thể đoán được, kỳ tích là lão đại không có nổi giận, mà làm theo lời cô nói, để tay xuống, Trình Du Nhiên tiếp tục khâu vết thương, lại không nhìn thấy một vào con mắt chung quanh song song giật mình kỳ quái, mà trong lòng cô không ngừng cằn nhằn, bác sỹ thật là khó làm.

Bệnh nhân không an phận, muốn cô trị liệu coi như xong, trong cả quá trình còn phải nghe bọn họ nói gì mà bang phái ma túy nào đó, sau đó còn đánh đánh giết giết.

Thật là ngông cuồng nghiêm trọng, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên dùng rượu cồn trừ độc ở xung quanh, thời điểm thấy ngực trái thì thấy được vết thương trước ngực trái.

Cô nhớ, đây là vết thương năm đó anh trúng đạn, mặc dù đã lấy đạn ra, nhưng vết thương quá sâu, cũng có thể để lại sẹo, chỉ là, nhìn thấy nó sẽ khiến cô nhớ tới chuyện đã xảy ra năm đó. . . . . .

"Em đang ngây ngẩn gì thế?" Tay Viêm Dạ Tước bao trùm trên đầu cô, giống như là hỏi đứa bé.

Trình Du Nhiên lập tức thu hồi ánh mắt, không biết tại sao mình phải mở miệng thử dò xét anh, "Chỗ này của anh bị thương rất nặng nhỉ, vì sao bị thương?"

"Không biết!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng trả lời, đây là một chuyện anh hết sức không muốn suy tư, đứng lên, đi ra khỏi phòng họp.

Trình Du Nhiên đứng tại chỗ thu dọn dụng cụ giải phẫu, Phi Ưng đi tới, "Cô thật rất quan tâm đến vết thương trên ngực lão đại, chẳng lẽ cô biết chuyện năm đó?"

Năm đó trừ làm giải phẫu cho anh ra, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, vấn đề là, vị lão đại Viêm này, ngay cả ân nhân cứu mạng anh mà cũng không nhớ, thật không có lương tâm, cho nên, nghĩ tới đây liền tức giận nói: "Tôi làm sao có thể biết, tôi đói chết rồi, nơi này có đồ ăn không?"

"Chị hai, thời điểm trước ở dạ tiệc không phải chị ăn rất nhiều ư? Đói bụng nhanh vậy?"

"Phát sinh chuyện kịch liệt như vậy, không hao tổn thể lực ư?" Trình Du Nhiên liếc Phi Ưng, thằng nhóc này bình thường xem ra lạnh lùng, vừa hỏi thì như đứa bé, vỗ vỗ bác sỹ bên cạnh, nói: "Nơi này giao lại cho anh thu dọn."

Nói xong cũng chuẩn bị đi tìm cái ăn, nhưng cô cũng không nghĩ đến cô sẽ lạc đường ở trong pháo đài cổ này, lúc vừa tiến vào, thấy đường rõ ràng, nhưng mà điều này cũng không thể trách cô, ai kêu chủ nhân của nơi này không có việc gì làm kiến tạo căn nhà cổ lớn như vậy làm gì, tầng này xem ra lại không có người ở, người đi ngang qua cũng không có sao?

Nói thầm trong lòng, xuyên qua hành lang dài, chợt, phát hiện gian phòng trước mặt mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn, nói không chừng bên trong có người, vậy thì hỏi một chút vậy, bây giờ cô thật là quá đói, cần đến phòng bếp ăn sớm, sau đó ngủ.

Vì vậy, cô cất bước đi tới hướng gian phòng. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.