Mê Đồ

Chương 4-3: Gặp lại (3)




Cả hai vừa đi vừa nói, lúc nhìn lại đã gần đến ngự hoa viên, lúc hai người bước vào, đã thấy đông đủ các triều thần, Đằng Kỳ cùng Đằng Nhạc đi qua chỗ phụ thân hắn đang đứng cùng Hàn Chính, bên cạnh còn có Hàn Tử Lam và Hàn Tử Hiên.

Lúc Đằng Dương nhìn thấy Đằng Kỳ, hắn mỉm cười, đi đến vỗ vai đệ đệ đã trưởng thành, Đằng Dương ít nói, nên Đằng Kỳ hiểu những hành động như vậy đã biểu lộ hoàn toàn sự tự hào của đại ca đối với hắn. Đằng Kỳ mỉm cười, gật gật đầu như đa tạ với sự khích lệ của đại ca hắn.

Thấy huynh đệ họ hoà hảo, Đằng Quý rất cao hứng, kêu mọi người mau chóng vào chỗ ngồi, hoàng đế rất nhanh sẽ đến, nhưng lúc này, hai kẻ Đằng Kỳ và Hàn Tử Hiên đã đứng tại một góc khuất trong ngự hoa viên đối mặt nhau.

Hàn Tử Hiên thanh âm lanh lùng:

- “ Có chuyện gì?”/

- “ Hừ, còn hỏi ta, Hàn Tử Hiên, tất cả đều tại tên tiểu tử nhà ngươi, tứ đệ của chúng ta vì trông ngóng tin tức ngươi trở về mà giờ đã đổ bệnh kia kìa, ngươi xem, ta tìm ngươi còn có chuyện gì?”. Đằng Kỳ hắn quả thật tức chết mà.

Hàn Tử Hiên nghĩ Đằng Kỳ lại muốn kiếm chuyện gây sự với mình, không kiên nhẫn đinh bỏ đi, nhưng lúc quay lưng chuẩn bị rời đi, câu nói của Đằng Kỳ làm hắn phải khựng lại, lúc này trong đầu Hàn Tử Hiên chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện: Tiểu Nguyệt đổ bệnh, còn là vì hắn.”. Lúc định thần lại, Hàn Tử Hiên quyết định lập tức đi tìm Đằng La Nguyệt, nhưng ngay lúc này trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh khác, là đại ca hắn, Hàn Tử Lam.

- “ Đệ đi đâu? Sắp khai tiệc rồi, nếu đệ đi lúc này thì kế hoạch của Đằng bá phụ sẽ bị huỷ hết, còn nữa, tên hoàng đế kia luôn muốn năm thóp Hàn gia chúng ta, đệ định tạo cớ cho hắn sao?- Không thấy Hàn Tử Hiên cùng Đằng Kỳ, Hàn Tử Lam xin phép hai vị trưởng bối đi tìm, trước khi đi, lại thấy Đằng Nhạc chạy đến nói với hắn chuyện Đằng La Nguyệt vì Hàn Tử Hiên mà đổ bệnh, hắn nghe xong, cũng hiểu tính cách sợ không đủ loạn của Đằng Kỳ và tính cách của đệ đệ hắn, liền biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, hắn lập tức chạy đi kiếm bọn họ, lúc vừa tìm đến, đã thấy Hàn Tử Hiên mặt mũi sa sầm tức giận lại lo lắng định thi triển khinh công bay đi, Hàn Tử Lam lập tức đi đến ngăn cản hắn, chuyện tối nay không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì, điều này chính phụ thân hắn đã căn dặn hắn vừa nãy.

- “ Tránh ra, huynh không cản được đệ.”. – Hàn Tử Hiên mất kiên nhẫn lạnh lùng nói, lòng hắn lúc này vừa tức giận lại rất lo lắng cho Đằng La Nguyệt, nghĩ đến Đằng La Nguyệt đổ bệnh, chịu đau đớn vì hắn, hắn chỉ muốn cho mình mấy nhát dao. Lúc này còn có người cản hắn đế tìm Đằng La Nguyệt, dù là đại ca hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Ngay lúc tình thế hết sức căng thẳng,  giọng nói uy nghiêm của Đằng Quý từ phía sau đi đến:

- “ Tử Lam, ngươi cứ để hắn đi đi, nhưng hắn đi, ta sẽ huỷ mối hôn ước giữa hai nhà chúng ta ngay lập tức, ta không thể giao con của ta cho kẻ không biết nghĩ đến đại cục như thế?.”

Đằng Quý cũng đã biết chuyện tiểu nhi tử nhà hắn bị bệnh, nghĩ lại sự lỗ mãng của Đằng Kỳ, không khỏi thở dài, Hàn Chính thì lại lo lắng con mình cũng lỗ mãng không nghĩ đến đại cuc, dám chắc giờ này đã muốn chạy đến bên cạnh Đằng La Nguyệt, liền nói với Đằng Quý muốn đi tìm hắn, Đằng Quý nghe Hàn Chính nói mà sợ lỡ việc tối nay, bèn nói Hàn Chính cố kéo dài thời gian, chính ông sẽ đi tìm, lúc ông vừa đi đến, đã thấy Hàn Tử Hiên không nghe khuyên can, chỉ một mực muốn đi tìm con ông, ông tức giận nhưng nghĩ lại rồi cũng thấy hài lòng với tên tiểu tử chỉ biết nghĩ đến con của ông thế này, nhưng ông càng không thể để lỡ mọi chuyện ông và Hàn Chính đã cố ý sắp xếp tối nay, bèn phải dùng đến chiêu đòi huỷ hôn này để giữ chân Hàn Tử Hiên. Đúng nhưng ông đoán, lúc ông vừa nói muốn huỷ hôn, Hàn Tử Hiên lập tức quay lai, quỳ xuống trước mặt ông, nói:

“ Đằng bá phụ, mong người suy nghĩ lại, là Tử Hiên lỗ mãng.”.

Thấy mọi chuyện nghiêm trọng, Đằng Kỳ cũng lập tức quỳ xuống nhận sai:

- “ Phụ thân là con lỗ mãng, mong phụ thân suy nghĩ lại, đừng trách phạt Tử Hiên.”.

Thấy Hàn Tử Hiên cũng đã bình tĩnh lại, nhị nhi tử đã biết nhận sai, Đằng Quý cũng không căng thẳng nữa, bảo bọn họ đứng lên, rồi tiến đến vỗ vỗ vai Hàn Tử Hiên:

- “ Tối nay mọi chuyện trông cậy vào ngươi.”.

- “ Tử Hiên đã rõ, mong bá phụ yên tâm.”. Đằng Tử Hiên ánh mặt kiên định, quyết tâm, cam đoan với Đằng Quý.

Lúc này, Đằng Nhạc chạy đến, bảo mọi người mau vào, hoàng đế sắp đến. Bọn họ nhanh chóng đi vào, lúc vừa ổn định vị trí của mình, đã nghe một công công lớn giọng thông báo:

- “Hoàng Thượng giá lâm.”.

- “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”. Chúng thần có mặt nhanh chóng quỳ xuống, hành đại lễ. Cảnh đế không nhanh không chậm, lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm khàn khàn, nghe có vẻ bất thường:

- “Miễn lễ! Chúng ái khanh bình thân.”.

Các đại thần nghe hoàng đế nói xong, lục tục đứng dậy, một số đại thân to gan tranh thủ lúc đứng lên đưa mắt nhìn lên hoàng đế, lập tức đã hiểu ra tại sao thanh âm của hoàng đế lại khàn đục lạ lùng như vậy? Họ hiểu nhưng cũng chỉ cười cười rồi giả vờ không biết gì?

Bên cạnh Cảnh đế lúc này hiện đang có một mỹ nhân yết ớt đứng cạnh, mà mỹ nhân này không ai khác chính là Phó Hoa – Phó trắc quân, là một trong bốn vị quý phi của Cảnh đế, mà đặc biệt hơn vị quý phi này cũng giống như Đằng La Nguyệt là một song nhi tử. Song nhi tử dù thân phận thấp kém nhưng không thể không thừa nhận rằng, song nhi tử đa phần đều rất xinh đẹp, thậm chí còn có một số song nhi tử còn xinh đẹp kiều diễm hơn so với nữ nhân. Mà Phó Hoa này chính là một trong số đó. Thân phận của Phó trắc quân này thật ra là con thứ của Công bộ thương thư- Phó Tư, mà Phó gia cũng là một trong tứ đại gia tộc tại Nam Tịch Quốc.  Nhưng nếu như nói trong tứ đại gia tộc, Đằng gia, Hàn gia và Khâu gia đều dựa vào thực  lực học tập lập chiến công, sự cống hiến của họ để từng bước thăng tiến, đi đến vị trí đại gia tộc như ngày hôm nay thì Phó gia này chính là dựa vào đứa con thứ như Phó Hoa để có thể trở đại gia tộc nổi bật của Nam Tịch Quốc.

Phó Tư lúc trước vốn chỉ là một quan tri huyện cỏn con tại một huyện nhỏ ở gần với kinh thành, chính là nhờ có quan hệ họ hàng xa xôi với thái giám tổng quản bên cạnh Cảnh đế trong cung, nhiều lần đúc lót đổi lấy được thông tin từ chính miệng thái giám đại tổng quản, vì vậy Phó Tư  biết được việc Cảnh đế háo sắc, dâm loạn, lại có sở thích ngược đãi cầm thú mỹ nhân, nên đã không do dự hiến dâng đứa con thứ vốn là một song nhi tử được ông ta bồi dưỡng từ nhỏ, mà đứa con xinh đẹp Phó Hoa này chính là nước cờ tiến thân đã được ông ta dự định từ trước.

Đúng như Phó Tư dự đoán, Phó Hoa từ khi được đưa vào cung hầu hạ Cảnh đế, chỉ qua mấy tháng đã trở thành tân sủng của Hoàng đế, con đường thăng quan của hắn cũng càng ngày càng thuận lợi. Đặc biệt là vào 3 năm trước, khi Phó Hoa được hoàng đế sủng ái phong làm trắc quân, Phó Tư hắn cũng được Cảnh đế trọng dụng thăng chức thành Công bộ thượng thư, đứng đầu công bộ. Từ khi được thăng chức thượng thư, Phó Tư bắt đầu trực tiếp đối đầu với ba đại gia tộc còn lại, đặc biệt, Phó Tư cực kì căm hận Đằng Quý và Hàn Chính. Hắn căm hận cả hai người bọn họ quyền cao chức trọng, bây giờ gần như là nắm giữ phân nửa giang sơn  này của Nam Tịch Quốc, hắn căm hận bọn họ luôn khinh thường, khi dễ kẻ thấp hèn như hắn, hắn căm phẫn bọn họ, con cái bọn họ chính là ngậm muỗng vàng mà ra đời, còn hắn, từ lúc sinh ra, tiến thân làm quan đã phải từng bước từng bước tính toán, thậm chí đưa cả con mình vào cung trở thành tính nô (nô lệ tình dục) của hoàng đế, chịu nhiều bạo ngược, để đổi lấy con đường tiến thân cho cả Phó gia. Nhưng dù hắn có tính kế thế nào đều không thể thắng được Đằng Quý và Hàn Chính, ngược lại Đằng Quý, Hàn Chính càng không xem hắn đây là đối thủ. Hắn tự hứa, sẽ có một ngày, hắn sẽ để hai nhà Đằng, Hàn phải chịu sỉ nhục, đau khổ.

Chính là lúc này, vị mỹ nhân bên cạnh hoàng đế lúc nãy giờ đã được hoàng đế bán ôm vào lòng, đang ngồi cung hoàng đế phía trên, bỗng cất tiếng rên rĩ “ Ưm” một tiếng, làm cho các vị triều thân ở đó không khỏi đỏ bừng mặt, vội cúi đầu làm như không nghe thấy gì. Đằng Quý, Hàn Chính, Khâu Minh ngồi gần đó chỉ có thể đen mặt, bất mãn với Cảnh đế, thầm mắng trong lòng “ Không biết liêm sĩ”, Còn Phó tư ngồi đối diện bọn họ lại đắc ý cười tà, xem ra con ta rất được sủng ái. Đám người bọn  Đằng Dương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng cũng khó nén ghê tởm, bất mãn với dự dâm loạn của Cảnh đế.

Mặc cho các triều thần bên dưới xấu hổ, hay bọn người Đằng Quý bất mãn, Cảnh đế vẫn vô liêm sỉ, thậm chí không tiết giảm âm thanh, nói lời dâm dục với Phó Hoa:

- “ Đừng vội mỹ nhân, lát nữa đợi trẫm xong việc sẽ tiếp tục sủng ái ngươi.”.

Phó Hoa hoàn toàn dựa vào lòng Cảnh đế tựa như không có xương sống, dùng thanh âm yếu ớt, ẻo lả của hắn nói ra mấy lời không thể vô liêm sĩ hơn nữa:

- “ Hoàng thượng, người mau lên a, Hoa nhi sắp nhịn không được rồi.”.

Hàn Chính quả thật đã không chịu nổi nữa cái màn dâm dục trước mắt này, liền để mạnh chén rượu xuống bàn, cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở Cảnh đế. Cảnh để lúc này đang bị mỹ nhân dụ hoặc, nghe tiếng động lớn phát ra, theo phản xạ liền nhìn vê phía Hàn Chính, chỉ thấy Hàn Chính đang nhìn thẳng vào hắn, mặt mũi đằng đằng sát khí, vội vàng đẩy đẩy Phó Hoa bên cạnh đang nũng nịu ra, hắn chỉnh trang lại bản thân, tỏ ra nghiêm chỉnh trở lại, rồi hắn giọng nói:

- “ Các vị ái khanh, hôm nay nhân dịp ba vị tướng quân của Nam Tịch Quốc ta vừa trở về từ biên quan, buổi yến tiệc hôm nay chính là trẫm muốn chiêu đãi ba vị ái khanh đã vất vả. Nào, các triều thân hôm nay hãy nâng ly chúc mừng cho ba vị tướng tài của trẫm.”

Cảnh đế nói xong thì uống cạn chung rượu của mình, các triều thần cũng nhanh chóng hưởng ứng lời hắn nói, làm như mọi chuyện đều bình thường, chuyện dâm dục lúc nãy cũng không xảy ra, đứng lên cung kính kính rượu với hoàng đế, đồng loạt nói tạ chủ long ân rồi quay sang ba người Hàn Tử Lam nâng chung rượu, tiếp tục nói:

- “ Kính ba vị tướng quân.”.

Ba người bọn họ cũng nâng chung rượu, đáp lễ lại với chúng triều thần. Nghi lễ kính rượu tẩy trần đã xong, thái giám bên cạnh hoàng đế lập tức truyền lệnh cho đem thức ăn lên. Thức ăn được tì nữ dọn lên, chúng tì nữ vừa đi ra lại có một đoàn vũ cơ ăn mặc hở hang tiến vào sảnh tiệc bắt đầu tiết mục ca múa.

Phía trên Hoàng đế lại tiếp tục không kiêng kị dâm loạn với mỹ nhân bên cạnh.

Phía dưới triều thần cũng không dám ngước nhìn màn đông cung sống của hoàng đế phía trên, chỉ có thể làm như không thấy gì rồi ngồi thưởng thức mấy vũ cơ xinh đẹp trước mắt. Phía bên này Đằng Quý, Hàn Chính đen cả mặt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì đại cục, nhưng Hàn Tử Hiên thì không như bọn họ, hắn đây đang rất sốt ruột muốn đi tìm Tiểu Nguyệt nhưng hắn không thể để kể hoạch tối nay bị huỷ, đành phải nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đã là giới hạn nhẫn nhịn của hắn,

Trong lúc hoàng đế đang say sưa với mỹ nhân, bọn triều thân đang thưởng thức say mê vũ cơ, thì lúc này một chiếc ly không biết từ đâu rơi vào giữa sảnh điện vỡ nát,  phát ra âm thanh cực kì chói tay, các vũ cơ đang múa hoảng loảng la hét chạy ra khỏi sảnh điện, hoàng đế cũng giật mình không ít, Phó Hoa đang nằm dưới thân hoàng đế cũng hoảng sợ, nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình, rồi lại rụt vào lòng hoàng đế sợ hãi. Các triều thân hoảng hốt nhìn về phía chiếc ly vỡ nát, chỉ thấy lúc này, Hàn Tử Hiên từ bao giao đã đến giữa chính điện, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía hoàng đế. Đằng Quý, Hàn Chính, bọn Đằng Dương, Hàn Tử Lam cũng bất ngờ trước hành động này của Hàn Tử Hiên, Đằng Dương vừa định đứng lên giải bày, thì Hàn Tử Hiên đã quỳ xuống, nói: “ Di thần lỗ mãng, làm bệ hạ hoảng sợ, mong bệ hạ thứ lỗi”. Là lời nói nhận lỗi, nhưng Hàn Tử Hiên lại nói một với thái độ lạnh nhạt, không hề nhìn ra bất cứ tia hối lỗi nào trong lời nói của hắn, làm hoàng đế có chút e dè, nhưng thấy đây là cơ hội tốt, định lấy cớ trừng trị Hàn Tử Hiên một phen nhưng vừa chuẩn bị lên tiếng đã nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hàn Chính ngồi gần đó bắn tới, chỉ đành bực tức, nuốt vào lời trách phạt rồi bèn nói:

- “ Ái khanh đây chắc không thích ca múa ồn ào nên hơi bất mãn, trẫm không trách ngươi.”.

- “ Nếu bệ hạ đã không trách, thần đây mạo muội xin bệ hạ đáp ứng thần một thỉnh cầu?” – Hàn Tử Hiên chính là muốn nhanh kết thúc.

- “ Chẳng hay ái khanh đây có thỉnh cầu gì, nói đi, trẫm sẽ đáp ứng.”- Hoàng đế hơi thấp thởm nói.

- “ Thỉnh cầu của thần là xin bệ hạ ban hôn ước cho thần.” – Hàn Tử hiên không đợi hoàng đế đề cập, hắn sẽ chủ động đề cập.

- “ Ha ha ha, trẫm cũng định lát nữa sẽ nói chuyện này, không ngờ khanh lại nôn nóng đến như vậy, hảo, nói đi, khanh muốn trẫm ban hôn cho khanh với ai?” – Hoàng đế thật không ngờ Hàn Tử Hiên sẽ chủ động đề cập với hắn chuyện này.

- “ Tử Hiên xin bệ hạ ban hôn cho thần và tứ thiếu gia Đằng gia, con trai thứ tư của Thừa tướng Đằng Quý – Đằng La Nguyệt.” Hàn Tử Hiên thanh âm uy nghiêm, vang vọng khắp cả sảnh điện. Lúc này trừ bọn người Đằng Quý ra, tất cả triều thần sau khi nghe Hàn Tử Hiên xong đều vô cùng bất ngờ, sau đó lại bàn tán rôm rả, thậm chí có người còn cười thầm, nói hắn đánh trận đến ngốc cả đầu óc. Lấy ai không lấy lại lấy tứ thiếu gia Đằng gia, ai không biết đó là một song nhi tử, nhưng dù là vậy họ cũng không chê cười hắn đến thế, dù song nhi tử khó sinh tự lại mang dáng dấp nam nhân, nhưng song nhi tử đa phần đều có diện mạo rất xinh đẹp, ví dụ chẳng hạn như vị Phó trắc quân trên kia, nhưng cái họ cười ở đây chính là ai mà không biết tứ thiêu gia Đằng gia từ nhỏ mắc bệnh lạ bị huỷ dung rồi a, thế mày tên tiểu tử Hàn gia này lại muốn cưới một song nhi tử lại còn bị huỷ dung. Nhưng triều thần nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không dám nói ra hay biểu hiện cảm xúc quá rõ ràng, dù gì Đằng Quý cùng ba đứa con ông cũng ngồi ở đây, họ không muôn đắc tội a.

Đằng Quý hài lòng với hành động của Hàn Tử Hiên, tuy vẫn có chút lỗ mãng nhưng cũng coi như đạt được mục đích, Nhìn vẻ mặt của các triều thần lúc này, Đằng Quý ông sao không biết họ nghĩ gì, ông chỉ thầm cười lạnh. Hàn Chính ngồi bên cạnh Đằng Quý thì thập phần cao hứng với hành động thẳng thắn này của nhị nhi tử, thật rất giống cách làm của Hàn Quý hắn hồi còn trẻ a, còn thái độ của Hàn Quý đối với sự giễu cợt của bọn triều thần thì cũng tương tự như Đằng Quý chỉ thầm nghĩ bọn người này là một đám ếch ngồi đáy giếng. Ngược lại bọn Đằng Dương, Đằng Kỳ, Đằng Nhạc, Hàn Tử Lam thì lại muốn đi đến đấm nát cái vẻ mặt khinh thường Đằng La Nguyệt của bọn triều thần kia, nhưng bọn họ vẫn chưa đạt được mục đích nên vẫn phải nhẫn, họ thầm nghĩ, các ngươi rồi sẽ phải hối hận.

Cảnh đế nghe Hàn Tử Hiên nói xong cũng mới nhớ tới Đằng Quý còn một đứa con thứ tư là một song nhi tử bị huỷ dung, nghĩ đến đây hoàng đế cũng nhìn Hàn Tử Hiên với ánh mặt chê cười không khác gì bọn triều thần nãy giờ.

Hàn Tử Hiên nắm chặt nấm đấm trong tay, thu lại tất cả biểu tình giễu cợt của hoàng đế và bọn triều thần, rồi sẽ có một ngày, hắn muốn bọn chúng phải hối hận.

- “ Khanh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” – Nói xong câu này, hoàng đế vô thức liếc mắt về phía Đằng Quý, chỉ thấy Đằng Quý cười cười, rồi nói tiếp:

- “ Ta biết khanh ngưỡng mộ trẫm có một song nhi tử xinh đẹp sớm tối hầu hạ a,  nhưng không phải song nhi tử nào cũng xinh đẹp động lòng người như Hoa nhi của trẫm vậy, huống chi, so với Hoa nhi xinh đẹp của trẫm dù Đằng La Nguyệt không bị huỷ dung thì chưa chắc kỹ thuật trên giường của y....” – Lời kế tiếp hoàng đế không dám thốt ra vì giờ đây không biết từ lúc nào ánh mắt của Hàn Tử Hiên ẩn chứa sát khí đang nhìn về phía hắn. Phó Hoa bên cạnh hoàng đế đang đắc ý vì hoàng đế đang khen hắn, vừa ngước mặt lên định nũng nịu với hoàng đế  thì bỗng nhiên cảm thấy mặt mình đau rát, vừa đưa tay lên sờ thì trên mặt đã bắt đầu cơn đau đớn dữ dội, nhìn bàn tay hắn lúc này toàn là máu, Phó Hoa hoảng sợ la hét “ A “ một tiếng rồi ngất liệm, cả hoàng đế, Phó Tư và chúng triều thần hoảng hốt nhìn lại thì sau khi thấy rõ khuôn mặt Phó Hoa, không khỏi hoảng sợ

- “ Hoa nhi, Hoa nhi, mặt ngươi.....”. Hoàng đế hoảng sợ nhìn mỹ nhân lúc nãy ở bên cạnh khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp động lòng người, lúc này trên mặt lại xuất hiện hai vết sẹo dữ tợn, máu chảy ra không ngừng. Hoàng đế vội buông Phó Hoa ra, rồi giận dữ quay xuống trách vấn Hàn Tử Hiên, nhưng khi quay xuống nhìn chỉ thấy hai tay hắn trống trơn, lại vẫn cứ quỳ đó, dường như chuyện vừa này không phải hắn làm,  hoàng đế liền áp chế cơn giận lúc này, sai người đưa Phó Hoa xuống chữi trị, còn Phó Tư thì từ hoảng sợ chuyển qua phẩn nộ, lập tức tiến lên cáo trạng với Hoàng đế:

- “ Bệ hạ, bệ hạ, ngươi xem, chính do Hàn Tử Hiên này đã động thủ, tội không thể tha, xin bệ hạ chủ trì công đạo cho Phó trắc quân.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.