Mê Điệt

Chương 26




Lận Lâm hơi ngẩn ra, anh như chưa phục hồi tinh thần, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tịnh Minh. Một giây phút kia cô khiến anh như nhìn thấy hình bóng Lý Sâm, "Những lời này em đã từng đọc được trong tản văn của Lý Sâm." Cô sâu sắc nói, "Trong nhật ký của cô ấy ngày 15 tháng 5, cô ấy đã viết câu nói này, anh có muốn xem không? Cô ấy nói..."

Không cần." Anh cắt đứt lời cô, không giống như dáng vẻ bình thường của anh, có chút vội vàng khiến cho người khác cảm thấy anh đang trốn tránh, như muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn xuống không nói. Lận Lâm là người hiền lành, luôn biết ẩn nhẫn vì người khác, thậm chí bao gồm cả tình cảm của anh cũng vậy.

Cô hít sâu một hơi, "Cô ấy nói cô ấy không có cách nào để không thích anh, nhất là khi đã đọc thơ anh viết: Đêm lạnh, mưa tối, trăng sáng. Biệt ly: có ai. Hi vọng. Bạn tôi, nếu như y?" cô ấy nói cô ấy và anh..."

"Hôm đó là ngày giỗ mẹ anh." Giọng anh thật nhẹ, để hộp cơm xuống, hai bàn tay đan trước ngực, đầu cúi xuống dùng hai ngón tay cái đỡ: "Anh không cố ý viết như vậy..."

"Em chỉ muốn nói tâm trạng Lý Sâm cũng như tâm trạng của em lúc này" Tịnh Minh đứng dậy nhẹ giọng nói: "Bất kể ngoài kia có mưa gió như thế nào trong đêm tối vẫn có em bên anh. Em muốn nói thêm một câu nữa: em muốn ở cạnh anh nhưng anh lại không muốn em an ủi anh." Cô nhìn lên, nhìn khuỷu tay Lận Lâm, sau đó nhìn cổ anh, cuối cùng dừng lại trong ánh mắt anh: "Anh không muốn bất cứ ai an ủi mình, anh muốn tự mình đứng lên, thật ra anh ghét rất nhiều thứ, nhưng vẫn luôn cố gắng giữ hình tượng hiền hòa. Lận Lâm nếu thích cái gì thích người nào, ghét ai cũng nên nói ra đi chứ? Vui vẻ cũng được mà không vui cũng được, em hy vọng anh có thể nói hết ra. Anh để ở trong lòng như vậy không ai có thể biết được, như vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn sao? So với việc luôn đối xử tốt với mọi người em hy vọng anh có thể thật lòng với mình, không muốn... không muốn anh luôn mang theo cái mai rùa... miễn cưỡng chính mình như vậy có được không? Tại sao anh lại luôn phải đề phòng với mọi người như vậy? Sao không để cho người khác thấy được lòng mình? Tại sao? Có rất nhiều người vẫn luôn quan tâm đến anh cơ mà..." Cô nói, "Em biết anh gặp nhiều chuyện bất hạnh nhưng nếu chỉ một mình anh gánh vác như vậy sao có thể gánh nổi đây? Nhiều như vậy... nhiều như vậy..." cô nói năng lộn xộn, "Nhiều thứ như vậy không thể buông bỏ được hay sao? Nếu như không có người chia sẻ... một mình anh sao có thể gánh vác được..."

"Lạch cạnh" một chiếc đũa trong tay cô rơi xuống sàn, Tịnh Minh ngơ ngác nhìn cặp đũa kia đột nhiên hồi phục lại tinh thần, cười khan một tiếng: "Em.... thật sự rất đáng ghét đúng không?"

Khóe miệng anh hơi cười cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, có chút khổ: "Em muốn anh nói em không hề đáng ghét sao?"

Cô đứng lên đi lấy khăn lau sàn nhà, chiếc khăn tắm trăng tinh đã dính dầu mỡ, lau xong dầu mỡ lại lấy cây lau nhà lau sàn "Rầm rầm" một tiếng thả lại cây lau nhà vào góc "Em và anh có cơ hội không? Nếu như không có Lý Sâm thì em và anh có cơ hội không?" Cô bỗng nhiên rụt tay: "Nếu như em không làm cho anh ghét thì em và anh có cơ hội nào không?"

"Em..." Anh cố gắng kiềm chế mình để không nói với Tịnh Minh: "Có nhiều chuyện không thể tha thứ được."

"Nếu không có ai chia sẻ anh làm sao gánh vác hết được." Câu nói đó của cô như vang vọng trong đầu anh, tràn đầy sự dụ hoặc, nhưng không được... Anh tự nguyện cô đơn, anh thích một người, anh nhất định phải là một mình... Nếu không phải người bên cạnh luôn chết bởi các lý do kỳ lạ, anh đã... không chịu nổi rồi em biết không? Anh không muốn bất cứ ai tham gia vào cuộc sống của anh, không muốn...Nếu như tham gia vào kết quả đều do anh ít hay nhiều mà mất đi, tại sao vẫn còn có người muốn ở bên cạnh anh? Anh chẳng qua là...chẳng qua những lúc anh yếu mềm muốn có người bên cạnh, nhưng phần lớn thời gian... ban ngày anh vẫn tỏ ra là người kiên cường.

Anh chỉ nói một chữ "Em" rồi dừng lại, thâm chí cô còn thấy anh nín thở thật lâu, mới khẽ mỉm cười. Nụ cười quá gượng gạo, anh cố gắng kiềm chế nhịp tim mạnh mẽ, chỉ nói đơn giản hai từ: "không được."

Cô buông cây lau nhà, hai bàn tay run rẩy đổ mồ hôi. Cô phải có bao nhiêu dũng khí mới dám hỏi câu: "Em và anh có thể có cơ hội không?" Nhưng anh lại khổ sở như vậy, thái độ đùa giỡn, khẽ mỉm cười nói: "Không được." đẩy cô ra xa vạn dặm, không hé cho cô một khe hở để đi vào. Cô nhớ anh đã từng nói chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì chuyện gì cũng có thể làm được, đây có phải là anh cố ý chuẩn bị một bức tường ngăn cản mình? Buổi tối hôm đó, trong đêm tối không có ánh đèn... Lận Lâm ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, còn dưới ánh đèn anh vĩnh viễn là một người cao quý và tỉnh táo, bất kể cuộc sống hay tình cảm cũng để nó tự sinh tự diệt, không muốn bất cứ ai có thể bước chân vào.

Anh rõ ràng....rất yếu ớt

Tại sao.... luôn cố chấp không chịu để cho người khác quan tâm đến mình?

Tại sao lại cự tuyệt sự quan tâm của người khác?

Tại sao không muốn cho người khác hiểu

Bởi vì trên người anh có virus hay sao?

Tay cô cố gắng sức để cầm lấy cây chổi lau nhà vừa vất đi: "Tại sao không được? Bởi vì anh bị viêm gan B? Nhưng chúng ta có thể dùng thuốc phòng ngừa, không phải ai cũng bị anh lây nhiễm, viêm gan B thì sao chứ? Cũng không phải bệnh gì nguy hiểm... do anh xem nó như bệnh lạ, em cũng chưa từng xem thường anh, cũng đâu có ai xem thường anh, Yêu Tinh, Thư Yển có ai xem thường anh? Người như anh thật đáng ghét!"

"Em đã tìm việc làm thêm nào chưa?" Anh không tức giận, nhưng giọng nói lại càng mơ hồ, khóe miệng vẫn đang mỉm cười, "Mười công ty thì cả mười chỗ vì em bị viêm gan B mà chọn người khác, nếu như em muốn kết hôn, bác sỹ sẽ nói cho em biết nếu kết quả xét nghiệm HBsAg và HBeAg của người cha cùng là dương tính, 80% con sinh ra sẽ lây nhiễm viên gan siêu vi B. Mặc dù có nhiều người không kỳ thị em nhưng bọn họ cũng sẽ tránh xa em, hoặc là... sẽ hối hận khi kết hôn với em, bởi vì sẽ không thể sinh ra được một đứa con khỏe mạnh. Tịnh Minh em biết không? Đa số những người không kỳ thị em, bọn họ chỉ hạn chế các cơ hội làm việc của em, và đề phòng với em, bọn họ cũng cảm thấy có lỗi nhưng họ sẽ không để cho em tiến vào thế giới của họ vì em không an toàn." Anh từ từ nói.

"Dĩ nhiên phần lớn những người bị viêm gan B sẽ không sợ hãi giống như anh... Dù cho có bị kỳ thị hay không, chắc chắn sẽ có người quan tâm, chắc chắn cũng có càng nhiều hơn những người không quan tâm. Nhưng em thì không như vậy."

Anh kinh ngạc nhìn Tịnh Minh, sau đó ánh mắt từ từ chuyển qua cây lau nhà trên tay cô. "Em có biết bình thường căn bệnh này đến giai đoạn phát bệnh sẽ như thế nào không? Ở giai đoạn đầu, sẽ có biểu hiện bệnh vàng da, xuất huyết dưới da, sau đó các chức năng của gan bắt đầu suy giảm, đa số bệnh nhân chết bởi vì chức năng gan suy giảm hoặc do các chướng ngại tuần hoàn dẫn đến chức năng thận cũng suy giảm... Dường như không ai thoát khỏi việc suy giảm chức năng gan dẫn đến ung thư gan, bởi vì ung thư gan gan chính là giai đoạn cuối của suy giảm chức năng gan, đến lúc đó bệnh nhân sẽ được đưa vào viện điều trị..." Anh chế giễu cười cười, "Anh rất sợ, không biết trên người mang loại virus như thế nào...."

Cô không hiểu anh nói gì, nhìn Lận Lâm với ánh mắt khác thường, "Cho nên anh giam mình lại? Anh định sẽ giam mình cả đời như vậy hay sao? Cả đời này anh sẽ không tiếp xúc với bất kỳ ai? Không muốn bất kỳ ai bước vào căn phòng này của anh? Như vậy sẽ không có người vì anh mà phải chết, bởi vì bên cạnh anh vĩnh viễn sẽ không có ai? Nhưng mà bạn Lận Lậm à!!!" Cô dằn từng tiếng, "Nếu như anh chuẩn bị giam mình lại cả đời thì anh đừng có ưu tú như vậy được không?"

Lận Lâm chớp mắt một cái, Tịnh Minh cúi đầu nhìn dưới chân, dằn từng chữ một nói: "Đẹp trai, biết làm việc, khí chất tốt không phải lỗi của anh, nhưng cứ phơi ra như thế khiến cho bao nhiêu người sụp hố, đó chính là lỗi của anh."

Anh kinh ngạc chưa bao giờ nghe những lời ngang ngược như vậy, "Gì cơ..."

"Trên thế giới này làm gì có ai đã muốn cô lập mình lại còn hoàn hảo như vậy, anh không biết rằng trên thế giới còn có một loại người gọi là khách không mời mà đến hay sao?" Cô nói, "Anh chỉ biết giam chính mình lại nhưng lại không thể quản được người khác xông vào, em biết anh không muốn tiếp xúc với người khác, thậm chí ngay cả bạn bè trước đây cũng muốn vứt bỏ, muốn ôm vết sẹo về ba mẹ và Lý Sâm, cả Cạnh Lan kia mãi cho đến chết. Em biết anh sợ bị bạn bè của mình thương hại, sợ lây nhiễm cho người khác, nhưng bạn Lận Lâm à...." cô lấy hết dũng khí nói: "Muốn cự tuyệt người khác xâm nhập vào cuộc sống của mình, anh nhất định phải vô tình vô nghĩa, ít nhất có người nói với anh "Em có thể vào ngồi không?" lúc đó anh nên nói không nhưng anh lại không như thể." Cô ngẩng đầu nhìn Lận Lâm, "Không thể chính là vì anh yếu mềm luôn hy vọng có người ở bên cạnh mình, anh không quyết tâm cô lập chính mình, có đúng không?"

Lận Lâm lắc đầu lại dừng một lát, nhưng vẫn chỉ lắc đầu, anh không nói gì cả.

"Em và anh có được không?" Cô thấp giọng nói, khi anh ngồi xuống đối diện, đưa tay vòng qua cổ anh, kề trán lên vai anh: "Em không biết kết quả sẽ như thế nào...Cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai tại sao anh lại phải thích hết tất cả mọi người? Không thích người khác không được sao? Tại sao luôn phải thích người khác dù họ không thích anh? Lận Lâm..." Cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, "Em không biết những lý do anh vừa nói kia có đúng hay không. Em chỉ biết hiện tại em muốn được ở cùng anh, muốn khiến anh vui vẻ, những gì em nói với anh đều là thật lòng... Em thật sự... không có ý gì khác... thật sự..." Tay cô ôm lấy vai anh, ngón tay dùng sức bấm xuống, như không biết phải dùng từ như thế nào để biểu đạt, đó là muốn thổ lộ nhưng không có cách nào biểu đạt hết được sự khổ sở... muốn qua đó biểu lộ sự đau khổ, giống như hơi thở của cô và anh hòa làm một, đó là... Hộp cơm trong tay còn nóng hổi. Trái tim đang run rẩy, anh muốn mở miệng ra nói điềù gì đó, nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tịnh Minh, gương mặt xinh đẹp đang tuổi thanh xuân tinh khiết ngây ngô, khiến tim anh loạn nhịp. Anh quên mất điều mình muốn nói, hướng về phía đôi môi đỏ thắm kia, chậm rãi chạm vào.

Tịnh Minh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.