Mê Điệt

Chương 17




"Thôi coi như tao chưa hỏi gì cả." Cô thức thời cúi đầu.

"Ít nhất, sẽ được trải qua hạnh phúc." Thẩm Thịnh Như nhìn trần nhà: "Sẽ hạnh phúc hơn so với rất nhiều rất nhiều người, tao còn nhớ Yêu Tinh đã từng nói: hai người bọn mày đứng kế bên giống như người yêu vậy."

"Nhưng nhất định sẽ không có kết quả tốt đúng không?" Cô khẽ thở dài một hơi.

"Không biết." Thẩm Thịnh Như cũng thở dài, "Ai mà biết được?"

Lận Lâm ở nhà lên mạng.

Anh không nhìn thấy bức ảnh ở diễn đàn của trường, nhưng lại biết được có người đang chê cười "Lạc Nhạn", nói cô rốt cuộc đã gây ra chuyện kinh thiên động địa rồi. Theo tin tức đó tìm ngược trở về, mới nhìn thấy người trong trường đang bàn tán về những câu chuyện long trời lở đất kia. Anh không giống trong ký túc Tịnh Minh hay lên diễn đàn trường mà thường tìm hiểu ở các trang web văn học, không nhờ lại thấy được rất nhiều bình luận đả kích "Lạc Nhạn", phê bình tác phẩm của cô, phê bình văn phong của cô, rồi dẫn đến nhiều chuyện khác. "Lạc Nhạn" hai chữ này giống như một thùng thuốc súng, fan và anti fan của cô bên nào cũng cho là mình đúng, cãi nhau long trời lở đất.

Chuyện này có ảnh hưởng không tốt với cô chút nào.

Tịnh Minh vốn là một tác giả viết tiểu thuyết lãng mạn, những câu chuyện vốn không có diễn biến gì sâu xa, nhưng làm cho người đọc thấy vui vẻ. Bạch y hiệp khách trường kiếm giang hồ, tiểu muội hồng trang xuyên không, còn không thì là cự long hóa người, bạch y hiệp khách trừ tà ma, thể loại chuyện xưa đơn giản. Cô nhờ vào tuổi trẻ và thần tượng hóa nhân vật chính mà thành danh, lần này mọi người phê bình từ văn phong, rồi lại nói đến nhân phẩm của cô, họ nói cô viết tiểu thuyết còn nhiều thiếu sót, không những thế còn nói tác phẩm của cô không có chiều sâu, từ ngữ hoa lệ, tình tiết đơn giản, Tịnh Minh cũng không có cách nào phản bác. Vốn dĩ quyển sách này cũng không có gì đặc biệt, vốn là cô gái chuyên viết chuyện tình cảm, chuyên viết những nhân vật đơn giản, nhưng kéo thêm việc Cạnh Lan tự tử vào, sở dĩ là tiểu thuyết thuần túy lại biến thành bình luận nhân phẩm của Tịnh Minh, khiến danh tiếng trước đây của cô vốn cũng không được tốt nhưng cũng chưa hẳn là xấu thì nay đã trở nên xấu hẳn, không thể nào tệ hơn.

Đối với "Lạc Nhạn" của Lâm Tịnh Minh mà nói là tổn thương rất lớn, văn học mạng quý nhất là danh tiếng. Giống như liệt nữ mất đi danh tiết quý giá nhất, mất đi danh tiếng nghĩa là cô cũng không còn gì. Anh di chuyển con chuột, những câu chữ đã gầy dựng nên giang sơn của cô trong vòng hai năm nay cứ như vậy bị đổ xuống sông xuống biển, cứ như vậy mà mất hết sao?... Bởi vì... Cô thích anh sao? Anh nhấp chuột vào một bài viết về Lạc Nhạn, trên đó có rất nhiều lời nghi ngờ và mắng chửi cô. Ngón tay anh chậm chạp gõ bàn phím, đánh "Fenrir" vào ô người dùng, rồi điền mật khẩu -- anh đăng nhập lại rồi, sau hai năm mới đăng bài viết mới.

Từ sau bài viết "Tự thứ nhất kiếm, vẫn cảnh nhi quy"(*) cách đây 2 năm lẻ 5 tháng, anh mới lại đăng một bài viết mới.

(*) Tự thứ nhất kiếm, vẫn cảnh nhi quy: tự ta đâm nhát kiếm này, nếu phong cảnh vẫn như xưa sẽ quay về. (ý bảo anh tự khoá nick, nếu sau này mng vẫn còn ở đây thì anh sẽ quay lại)

Fenrir không hề có có bất kỳ tin nhắn nào, năm đó anh lựa chọn giữ kín thông tin cá nhân, hôm nay càng không có người nào biết anh. Đăng nhập vào, nhìn mọi người bình luận, anh ở dưới bài Lạc Nhạn viết một câu bình luận: "Câu chữ của Lạc Nhạn có tính linh động, viết rất tốt."

Câu bình luận nhanh chóng được moi người chú ý, ngay lập tức có haisss người vào tranh luận, một người nói: "Tôi thế mà bị loại con gái này lừa gạt." Một người khác nói: "Tôi cũng không thích nhưng câu chuyện không có não như thế này, quả nhiên phụ nữ không có gì tốt." Anh bình luận một câu nữa, lần này là một nữ sinh trả lời: "Lạc Nhạn tỷ tỷ viết rất tốt, tôi rất thích." Nói thêm 3, 4 câu nữa, người nói tên Mạc Mạc nhận ra anh, liền hỏi: "Fenrir? Mạo danh hả?"

Anh trích dẫn bài viết, sau đó chỉ viết: "^_^"

Mạc Mạc lập tức trả lời một chuỗi dấu chấm than: "Fenrir, rốt cuộc đã trở lại?"

Anh không trả lời lại câu hỏi đó.

Thế nhưng bên dưới bắt đầu có người hỏi thăm Fenrir là ai, đến khi biết thì liền hét chói tai rồi điên cuồng hồi âm, có vài người không nói gì nữa, cũng có vài người bắt đầu vào nói thật ra thì Lạc Nhạn cũng tốt...Anh nhìn thấy, khóe miệng cười cười cứ để cho Fenrir treo nick trên diễn đàn, còn anh không liên quan, nằm trên giường hai tay tựa sau gáy nhìn lên trần nhà.

Bây giờ đã là 0:52 đêm, nhưng anh không muốn ngủ.

Trước mắt hiện lên một hàng chữ: Tôi yêu Lận Lâm rồi thì làm sao bây giờ?

Càng ngày càng thích thì phải làm sao bây giờ?

Khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt anh nhìn qua hình chiếc đàn tranh trên máy tính. Thật ra loại đàn mà anh học là đàn tranh, nhưng cũng biết cả chơi piano, lâu rồi không chơi đàn tranh, nếu như không phải ngày hôm qua đúng lúc lấy ra đàn gảy nhạc đệm, anh vốn đã quên mất cảm giác chơi đàn. Đột nhiên anh ngồi dậy, ngồi trước đàn tranh, đốt một điếu thuốc, bắt đầu đệm đàn.

Khúc nhạc anh đàn là "Hoa đêm mưa", vốn dĩ anh không hút thuốc lá, nhưng lúc đàn lại thích đốt một điếu để lấy cảm giác. Tay gảy đàn, mặc cho điếu thuốc bị cháy đến đuôi, anh cũng không rút ra, cứ để như vậy đến khi nó đốt đến ngón tay, hoặc là đốt đến đôi môi, nhìn tàn thuốc rơi xuống mặt đàn tranh, tạo ra những vết cháy, cảm giác ngón tay nóng và đôi môi nóng, có những thời điểm cảm giác được sự nóng rát vô cùng đau đớn.

Hoa đêm mưa, đêm mưa hoa...

Tiếng đàn mang theo hơi lạnh như mùi hoa đêm mưa. Bài hát này có cảm giác rất thích hợp với Tịnh Minh. Cô là người không hiểu thế sự, lãng mạn lại đơn thuần như một đứa trẻ, chưa từng trải qua những chuyện bất lợi, nên không biết cái gì là khổ sở và hiểu lầm, cho rằng bị người khác từ chối là chính là một chuyện kinh thiên động địa....Trong lòng tràn đầy tự tin và ảo tưởng, giống như Cạnh Lan, đau khổ cũng muốn ở bên cạnh anh, ôm giấc ảo tưởng đẹp đẽ, cho rằng chỉ cần nỗ lực là có thể yêu nhau, bị từ chối sẽ rơi lệ...Tưởng rằng nước mắt có thể giải quyết được mọi chuyện. Anh đàn đến đoạn: "...Anh nói em quá ngốc nghếch, nhân sinh quá vội vàng, cánh hoa rơi trên, thì hãy phất tay áo, em không muốn nếm trải hết một đời tang thương..." dây đàn đứt, giơ tay lên nhìn máu trên ngón tay.

Máu...

Anh cầm miếng dán dán lên miệng vết thương, nhìn ngón tay mình bị thương. Ngón tay của anh ít nếp nhăn, bình thường nhìn rất đẹp, thon dài và trắng nõn, nay nhuộm một chút máu nhìn lại càng trắng hơn. Liếc mắt nhìn, anh đẩy chiếc đàn tranh ra, dập tắt điếu thuốc. Lần nữa trở lại giường. Lâm Tịnh Minh, một cô gái nhỏ không hiểu sự đời, đem so với Lý Sâm thì càng đơn thuần hơn, so với Cạnh Lan càng không có dục vọng, như gió như nước. Khói bếp vẩn vơ... Anh nâng tay che mắt, có lẽ rằng cô vẫn luôn sống trong mơ, sống trong "rừng rậm lá đỏ", ban đầu tất cả đều rất hoàn mỹ cho đến khi thích anh rồi mới từ trong mộng tỉnh giấc. Cười cô quá ngu muội, cô không muốn trải qua tang thương hoặc vốn là không cần trải qua tang thương...

Tôi yêu Lận Lâm phải làm sao bây giờ?

Càng ngày lại càng thích thì phải làm sao?

Lý Sâm nhảy lầu, Cạnh Lan cắt tay, Tịnh Minh....sẽ như thế nào?

Hô hấp của anh bắt đầu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng anh không động đậy

Mồ hôi rơi ướt đẫm quần áo rất nhanh, anh đứng lên muốn đi tắm, nhưng vừa đứng dậy lại đứng không vững ngã trở về giường. Sau khi ngồi lại trên giường, hai tay anh đặt sau gối đầu buồn bực với chính mình, thấp giọng kêu một tiếng: "Mẹ.."

"Mẹ..." Anh lấy gối che mặt mình "Mẹ..."

Trong máy tính, Fenrir đứng trên cao mỉm cười, như một vị minh quân nhìn xuống chúng sinh.

Càng buồn cười hơn, vì Fenrir khen ngợi Lạc Nhan, những người ca ngợi Lạc Nhạn lại nhiều hơn, chủ yếu là muốn kết giao với nhân vật Fenrir truyền kỳ trong truyền thuyết.

Ai biết được người hiện tại mọi người đang hâm mộ lại đang che mặt thấp giọng nức nở khóc gọi mẹ?

Ai có thể biết được?

Mạng Internet thần kỳ như vậy đấy, có thể làm cho người khác nghĩ rằng mình mạnh mẽ, cũng có thể khiến cho người khác thấy mình yếu mềm. Nhưng người yếu đuối chưa chắc chắc đã đáng được đồng tình, người mạnh nhất có lẽ lại đang nằm trên giường khóc thút thít, giống như ai đó đã nói qua, cuộc đời phù du, ấm lạnh chỉ có mình biết được.

1:38 đêm, chuông điện thoại kêu

Anh một tay cầm điện thoại "Alo?" đầu bên kia điện thoại là giọng nữ quen thuộc "Lận Lâm?"

Là Tịnh Minh, anh ngẩn ngơ đặt điện thoại bên tai, hay tai bắt chéo gối đầu lên cao không nhúc nhích.

"Em không ngủ được, nửa đêm lên mạng. Em thấy anh vừa online một tiếng trước, không phải anh nói anh sẽ không bao giờ online nữa hay sao?"

Anh không trả lời.

Cô lại nói tiếp: "Em thấy anh bình luận...nhưng như thế nào được gọi là tính linh động?"

Khóe miệng của anh nhếch lên, như cười nhưng lại không lên tiếng.

"Lận Lâm?" Lâm Tịnh Minh bên kia hỏi: "Anh đã ngủ chưa?"

"Ừ..." Anh thấp giọng đáp một tiếng.

"Vậy em cúp máy đây, đúng rồi ảnh thi đấu lần trước của bọn anh còn ở chỗ em, ngày mai em mang qua cho anh."

"Ừ."

"Gặp lại sau, cảm ơn anh đã giúp em." Cô dập máy,

Anh không trả lời, nhưng điện thoại vẫn đặt bên tai không nhúc nhích. Vừa rồi anh không nói lời nào chỉ sợ vừa nói sẽ bật lên tiếng khóc.

Lâm Tịnh Minh hơi khó hiểu để điện thoại xuống, cô cảm thấy...cô cảm thấy trong điện thoại có giọng mũi giống như sắp... khóc.

Khóc?

Lận Lâm đang khóc sao? Người mà trong lòng cất đầy chuyện cũ, người con trai luôn cười nói khi nói chuyện với cô, gặp chuyện gì cũng lý trí, người con trai dịu dàng khi thấy tâm trạng cô không tốt sẽ hát cho cô nghe "Hoa đêm mưa". Khuôn mặt luôn cười mỉm lễ phép, lúc nào cũng cứng rắn như không gì khiến anh dao động, như thế nào cũng không hiểu được. Người như vậy sẽ khóc sao?

Ban đêm yên tĩnh, người nghĩa hiệp vừa ra tay giúp cô khi ở một mình trong phòng sẽ khóc sao?

Lâm Tịnh Minh đột nhiên cầm điện thoại lên, cô vừa bỏ điện thoại xuống, vốn định cầm lên gọi lại nhưng lại phát hiện ra mình còn chưa tắt cuộc trò chuyện, Lận Lâm bên kia cũng không tắt máy.

Cô không biết bên kia điện thoại để ở đâu, tại sao còn chưa tắt máy.

Rồi sau đó cô nghe thấy trong không khí có tiếng sụt sùi, có người lẩm bẩm gọi "mẹ", âm thanh yếu ớt khiến cho người khác suýt chút nữa không nhận ra đó là tiếng của Lận Lâm, mơ hồ nghe không rõ.

Cô cầm điện thoại hồi lâu cũng chỉ nghe được một câu: "Mẹ... lúc mẹ quyết định sinh con ra, cũng là như vậy hay sao?"

Mẹ?

Tay cô run lên tắt điện thoại, Lận Lâm giống như có rất nhiều chuyện không hề nói ra, cô cảm thấy anh không muốn cho người khác biết chuyện của mình, người đàn ông như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Người bình thường cùng lắm chỉ có 2 mặt nhưng người này lại giống như có rất nhiều mặt, mỗi mặt lại ẩn dấu những điều kỳ lạ, đều là cánh bướm, hoặc bị dập nát hết hoặc đang dần dần vỡ vụn từ bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.