Mê Điệp

Chương 8: Đêm thứ tư




Khi mê chướng tan đi, thì những ký ức bị che đậy cũng dần dần hiện về.

Về ân oán giữa nhà họ Tiêu và Tô Vị Tỉnh đã chẳng thể tìm hiểu được căn nguyên sâu xa nữa. Tại vùng đất nghèo tài nguyên cùng điều kiện sống tồi tệ này, chuyện mọi người phải đối mặt không chỉ đơn giản là làm thế nào để sống sót, một nhóm người có thể tranh chấp với một nhóm người khác mà chẳng cần phải có lý do đường hoàng gì, có lẽ chỉ là mày chiếm vùng đất tao nhìn thấy trước, hay tao cướp lương thực vật tư mà mày muốn trước một bước, mà những vật tư kia cũng chỉ là cướp được từ một nhóm người khác.

Ba mẹ của Tiêu Chi Liệt và Tiêu Chi Vũ là chúa tể của một phương, thuộc hạ của bọn họ tại thời điểm nhiều nhất có thể lên đến năm sáu nghìn người, họ nắm trong tay một đội quân có sức chiến đấu siêu quần. Nhưng mọi huy hoàng của bọn họ đã kết thúc trong tay Tô Vị Tỉnh.

Trước khi Tô Vị Tỉnh xuất hiện, trên đại lục hoang tàn này vẫn còn sót lại nền khoa học kỹ thuật hiện đại cùng tín ngưỡng văn minh. Tuy rằng những trí tuệ tiên tiến đó không thể sánh bằng truyền thuyết, rằng một viên đạn pháo có thể san bằng cả một tòa nhà thành thị, hay cách xa đến nghìn dặm vẫn có thể khống chế kiểm soát được, hoặc thậm chí có loại vũ khí có thể tự động truy kích mục tiêu, nhưng sau khi Hậu Nghệ va chạm với Mặt Trời gây ra trận bão từ khiến cho toàn bộ đều trở thành đống phế liệu, lực sát thương của súng ống, đạn dược hay vũ khí nóng còn chẳng bằng đao kiếm búa rìu, do đó loài người trên tinh cầu dị biến này trở thành một loài thấp kém. Lý luận khoa học tích lũy qua mấy trăm năm của kỷ nguyên Mặt Trời nay hoàn toàn bị lật đổ, khoa học kỹ thuật ngừng phát triển, cũng không còn những người nghiên cứu khoa học nữa, mà những nhà khoa học dưới áp lực sinh tồn đều trở thành những chiến sĩ.

Trong mỗi người đều có những ý nghĩ phức tạp không cam chịu như: Vì sao, vì sao những sinh vật bậc thấp, những sinh vật bé nhỏ yếu ớt kia, ví như con gà, con cá, thân cây, đều giống như là bị ma pháp chiếm cứ, bất thình lình có thể bay lên cao phun ra lửa ăn thịt người, mà loài người lại không hề có biến hóa, ngược lại còn trở thành thức ăn cho những sinh vật bậc thấp đó?

Có một vài người tự xưng là được Hậu Nghệ truyền cho ma lực thần kỳ, giống như mô tả trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng của thời kỳ Mặt Trời, có mưu đồ muốn cải biến thế giới này —— chẳng hạn như, có thể di chuyển một cái bát mà không cần tự mình cầm đến trước mặt. Nhưng năng lực còm cõi như vậy chỉ nên làm trò cho người ta chê cười chứ có thể sử dụng vào việc gì? Những kẻ tự xưng là “Pháp sư” đó chỉ có thể làm các động tác vô nghĩa với vật chết là những cái bát, chứ ngay cả với những loài không hề có trí tuệ như sâu bọ bọn họ cũng chẳng thể đối phó được.

Mãi cho đến khi Tô Vị Tỉnh dùng loại “Pháp thuật tinh thần” này để giết chết hai ông bà nhà họ Tiêu hùng bá một phương.

Tình hình lúc đó ngoại trừ Tô Vị Tỉnh là kẻ sống sót ra thì không ai biết rõ, câu chuyện bị mọi người truyền khắp nơi, với đủ loại phiên bản khác nhau. Thời đó kỹ thuật bắn súng của ba Tiêu nổi tiếng vừa nhanh vừa chuẩn, nghe nói ngày đó ông rút súng nhắm bắn vào ngực đối phương, nhưng viên đạn đang bay giữa không trung lại bị Pháp sư kia chặn lại, xoay chuyển 180 độ, không hề xuyên vào ngực hắn. Câu chuyện này được các pháp sư xem như tấm gương để luyện tập bắt chước theo, bọn họ cho rằng chỉ cần khống chế được cái bát thì cũng có thể khống chế được viên đạn cỏn con đó, cho dù là chiến sĩ cường hãn đến mức nào cũng không thể coi thường bọn họ được nữa.

Tình hình thực tế ngày đó, Tiêu Chi Liệt còn nhớ rõ ràng. Thi thể của hai ông bà Tiêu cùng các chiến hữu được đặt yên ổn trên xe tải quay trở về doanh trại, mà không có người điều khiển xe. Tự tay cô đưa ba mẹ vào quan tài, súng của bọn họ vẫn nằm trong bao, đạn vẫn đầy, trên người không có bất cứ vết thương nào, chỉ tựa như đang ngủ. Thậm chí mẹ còn ôm lấy tay ba, gối lên đầu vai ông, khóe môi hơi cười.

Tiêu Chi Liệt đã không còn nhớ rõ vì sao ba mẹ lại muốn đi tấn công tộc người của Tô Vị Tỉnh, hình như trong sơn cốc mà bọn họ định cư có một nguồn suối quý báu không bị ô nhiễm, hay có lẽ nghe mẹ nói trong cốc đó vẫn còn bảo tồn được cảnh vật của kỷ nguyên Mặt Trời, phong cảnh rất đẹp, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác. Những người ở nơi đó hầu như không trang bị vũ khí, vì thế bọn họ chỉ lái đi hai chiếc xe, dẫn theo mười người nữa. Và những người đó không còn sống mà quay về.

Từ đó vùng sơn cốc kia trở thành lãnh địa của Tô Vị Tỉnh, không ai dám đặt chân vào.

Những chuyện sau đó rất đơn giản, chỉ là báo thù, ẩn nhẫn, giằng co và lằng nhằng. Người bên phe bọn họ ngày càng ít đi, có người hy sinh, có người trốn tránh, có người thoát ly lên núi tự độc chiếm một vùng. Tiêu Chi Vũ vì muốn đối kháng Tô Vị Tỉnh, nên đã lẻn vào nhóm pháp sư để học pháp thuật; còn Tiêu Chi Liệt thì tin tưởng rằng pháp thuật đều là giả dối, chỉ cần ý chí thật mạnh mẽ kiên định, thì sẽ không bị trò ma thuật này mê hoặc.

Mà cô cũng thực sự làm được. Lần đầu tiên giao đấu trực tiếp với Tô Vị Tỉnh, trước khi hắn định cướp đoạt ý thức của cô, cô đã kịp bóp cò súng, một phát súng này khiến hắn phải tĩnh dưỡng trong cốc suốt nửa năm.

Tô Vị Tỉnh nhờ giết ba mẹ cô mà trở nên nổi tiếng, còn ba chữ Tiêu Chi Liệt này cũng bởi bắn trúng ngực Tô Vị Tỉnh mà được mọi người biết đến. Khi mọi người nói đến cô, họ sẽ không nói “Đó là con gái của đôi vợ chồng kiêu hùng”, mà sẽ nói “Đó là người duy nhất còn sống sót dưới tay Tô Vị Tỉnh.”

Mà có lẽ đó cũng là nguyên nhân sau khi hắn bắt cô làm tù binh mà không giết cô ngay lập tức.

Trong những ngày làm tù binh, Tiêu Chi Liệt đã được nhìn thấy sơn cốc đó. Nơi đó quả thật rất đẹp, hoàn toàn khác biệt với quang cảnh cằn cỗi bên ngoài. Nguồn suối trong lành cuồn cuộn vắt ngang qua sơn cốc, hình thành một dòng suối trong veo quanh co, dẫn nước tưới sang đất hai bên bờ, cung cấp lương thực dồi dào cho người dân trong cốc. Dòng suối thượng du không thích hợp để trồng trọt, nên để cho cỏ dại mọc trải rộng, dùng để chăn thả trâu dê. Thời gian cô bị bắt lên cũng chính là mùa ra hoa, trên đồng cỏ nở đầy những bông hoa dại đủ sắc màu, giống như một bức tranh chốn bồng lai tiên cảnh.

Khi cô đứng bên dòng suối đã gặp Tô Vị tỉnh, cùng hắn trò chuyện qua vài câu.

Nói là tù nhân, nhưng không có ai theo dõi. Cô chậm rãi bước tới khe suối. Dưới hạ du là đồng ruộng, đang có người gặt cỏ, một đàn dê được chăn thả tự do trên đồng cỏ, không biết người chăn dê tranh thủ rảnh rỗi đi đâu. Triền núi cản lại ánh nắng chói chang của Hậu Nghệ và Mặt Trời, trên sườn núi là một rừng cây rậm rạp, giúp cho nhiệt độ ban ngày ở nơi đây không quá cao. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng tính toán xem mình có thể thoát khỏi đây không.

Nhưng vừa quay đầu thì thấy Tô Vị Tỉnh đứng sau cô ba thước, cô hơi giật mình, cố bình tĩnh nói: “Anh để mặc tôi đi khắp nơi như vậy, không sợ tôi chạy mất sao?”

Anh mỉm cười: “Cô đi đến nơi nào, tôi đều biết.”

Cô vốn định phản bác, nhưng bỗng hiểu ra: “Vừa nãy tôi muốn chạy trốn, cho nên anh mới đến đây?”

Tô Vị Tỉnh vẫn chỉ mỉm cười, không nói gì.

Cô tiếp tục khiêu khích nói: “Một kẻ bị tôi bắn thương nửa năm không ra được khỏi cửa như anh, hình như quá bất cẩn thì phải, tôi nghĩ ít ra anh nên trói tay tôi lại.”

“Không sao, không có súng, cô không thể gây tổn thương đến tôi.”

“Cho dù hai tay tôi không tấc sắt không thể hại anh, nhưng còn những người trong cốc, muốn lấy mạng vài người thì không thành vấn đề.”

“Oan có đầu nợ có chủ, người cô hận là tôi, nên sẽ không tùy tiện trút giận sang những người vô tội khác.”

Đến bây giờ khi Tiêu Chi Liệt hồi tưởng lại chuyện cũ, ký ức của cô vẫn hơi hỗn loạn, bóng dáng của Tô Vị Tỉnh luôn luôn xen cùng với một số cảnh trong mơ khi bọn họ đi du lịch. Đôi vợ chồng trẻ cứ đến ngày nghỉ lễ là lại đi đến các vùng ngoại ô để du lịch, dù bình dị nhưng thật sự rất thoải mái. Tô Vị Tỉnh thích đưa cô đến những địa phương không nổi tiếng, rất ít khách du lịch, nhưng phong cảnh vẫn giữ được nguyên vẹn của tự nhiên. Trong sơn cốc có một dòng suối, hoa nở khắp nơi, anh nắm lấy tay cô đi dạo bên bờ, những cảnh như vậy lặp đi lặp lại vô số lần, rồi lại nhớ đến những cuộc nói chuyện khi cô giận hờn tranh cãi làm nũng với anh, còn vẻ mặt của anh trước những lần như vậy vẫn luôn dịu dàng ấm áp, khiến người ta phải đắm say.

Làm sao có thể như vậy, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần giáp mặt đều phải là ngươi chết thì ta sống, bầu không khí lúc đó chắn hẳn phải nghiêm túc mà căng thẳng.

“Nhưng, tôi không hận anh.” Giọng nói của cô bình tĩnh mà lạnh nhạt, “Ba mẹ tôi đúng là kẻ xâm lược, bọn họ muốn chiếm lấy vùng đất phì nhiêu đó, việc anh muốn bảo vệ gia đình mình, không có gì đáng trách.”

Anh lập tức nói: “Tôi không muốn làm kẻ địch của cô…”

“Nhưng vậy thì sao chứ?” Cô ngắt lời anh, tiếp tục nói, “Ai đúng ai sai cũng không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ là ba mẹ tôi, còn anh thì giết chết bọn họ, đó là lý do mà tôi bắt buộc phải giết anh. Có lẽ anh nên giết tôi trước đi, dù sao kết quả cũng giống nhau thôi.”

Anh nhăn mày: “Tôi sẽ không giết cô.”

Cô quay mặt nhìn anh: “Anh bắt tôi về đây lại không giết tôi, là muốn hòa giải ư? Anh đừng cố gắng nữa, chuyện này tuyệt đối không thể. Người chết trong tay anh quá nhiều, dù tôi đồng ý, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý.”

Tô Vị Tỉnh nói: “Những người khác có đồng ý hay không cũng không hề gì, chỉ cần cô đồng ý.”

Cô quan sát anh thật lâu, ánh mắt anh sâu thẳm mà u ám, khiến cô nhìn không thấu. Cuối cùng cô nở nụ cười khinh miệt, xoay người bỏ đi: “Nằm mơ.”

Đó là sự minh mẫn cuối cùng trong ký ức của cô, sau đó cô đã ngủ, rơi vào một giấc mộng xuân thu dài đằng đẵng, mãi cho đến hôm nay mới tỉnh lại.

Những cảnh tượng trong ảo mộng bắt đầu rút đi như thủy triều. Vườn hoa rậm rạp xung quanh hóa thành hơi nước trong suốt, gặp nhiệt độ cao lập tức bốc hơi không còn dấu vết; con bướm trắng xoay tròn thành một cơn gió, rơi xuống và hóa thành pháp sư áo xám; âu phục cùng giày da trên người Ngụy Tầm cũng chỉ là giả, hắn vẫn luôn mặc bộ quân phục ngụy trang; và Tô Vị Tỉnh trước mặt, cũng từ một người đàn ông tóc ngắn mặc áo ở nhà biến thành pháp sư tóc dài mặc áo vạt dài.

Sắc mặt anh tái nhợt, tay phải đè lên ngực, không nói gì.

Người trong doanh trại đã phát hiện ra, bọn họ đều cầm vũ khí trong tay xúm lại gần, nòng súng ngắm vào người ở giữa vòng vây. Ngụy Tầm cũng rút súng ra, cùng với Tiêu Chi Vũ chậm rãi lùi về đám người kia. Những nòng súng kia đều run rẩy, ngón tay vặn vẹo trên cò súng. Không ai có gan nổ súng trước, bởi không biết liệu viên đạn có giống như trong truyền thuyết, rằng nó sẽ quay ngược trở lại và xuyên thấu qua người mình hay không.

Ngụy Tầm ngắm qua nhiều góc độ đều không được, vì Tiêu Chi Liệt và Tô Vị Tỉnh quá gần nhau, từ phía hắn nhìn lại cô vừa vặn đứng chắn trước người Tô Vị Tỉnh, nếu bắn bừa không khéo lại ngộ thương cô.

Tiêu Chi Vũ gọi cô: “Chi Chi, lại đây.”

Tiêu Chi Liệt không hề nhìn lại hắn, nhưng lại lạnh lùng liếc một vòng xung quanh. Từng người bị cô nhìn đều vô thức mà tránh né khỏi tầm mắt cô, trong tư tưởng đều nghĩ: người thủ lĩnh ác nghiệt mạnh mẽ kia đã trở về, mấy ngày nay tính tình của cô ấy khi bị ngốc vẫn tốt hơn, nhưng pháp sư lại bảo đó là do di chứng của thuật Mê Hồn mà thôi.

Giọng nói của cô vẫn nhạt nhẽo không chứa chút độ ấm nào mà hạ mệnh lệnh: “Tất cả bỏ súng xuống, để hắn đi.”

Có người bị căng thẳng mà nuốt nước bọt, thế nhưng không một ai chuyển động.

Tiêu Chi Liệt lại đề cao giọng thêm: “Tôi nói tất cả bỏ súng xuống, không nghe thấy sao?”

Có người quay đầu nhìn thăm dò Ngụy Tầm và Tiêu Chi Vũ, nhưng súng trên tay vẫn không hề động.

Ánh mắt Tiêu Chi Liệt bắn về phía người kia: “Nhìn hắn làm gì? Rốt cuộc ở đây tôi là người quyết định hay là hắn? Hả?”

Người nọ lập tức cúi đầu xuống, nhưng tay vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chi Vũ tiếp lời nói: “Chi Chi, em là thủ lĩnh của chúng tôi, mọi chuyện đều để em quyết định, nhưng chỉ có chuyện này chúng tôi không thể nghe theo em. Em hãy hỏi tất cả những người có mặt ở đây, có ai là không có bạn bè người thân bị chết trong tay Tô Vị Tỉnh, nếu em muốn thả hắn đi, trừ phi chúng tôi chết. Thêm nữa ba mẹ chúng ta, chị dâu em cùng Linh Linh, bọn họ chết như thế nào, em đã quên rồi ư? Vì giấc mộng đó mà em đã quên hết sao? Sao em có thể thả hắn đi được?”

Lòng Tiêu Chi Liệt đã rối loạn đến cùng cực. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi cõi mộng đó, khi thì cảm thấy bản thân mình là cô vợ vô dụng được anh chồng yêu thương che chở, khi lại thấy bản thân mình là một nữ chiến binh kiên cường lạnh lùng; có chốc lại nhớ đến cảnh Tô Vị Tỉnh ôm cô cùng ngủ, một chốc lại nhớ đến khuôn mặt của những người chiến hữu thân thiết đã bị giết chết.

Cô cần được tỉnh táo mà suy nghĩ. Có thế nào cũng không phải là bây giờ, đừng nên ép cô phải lập tức ra một quyết định tàn khốc đến thế.

Cô biện minh nói: “Hắn… Lần trước hắn bắt em làm tù binh nhưng không giết em, ăn miếng trả miếng, lần này em cũng tha cho hắn, coi như không ai nợ ai.”

Song đứng trước huyết hải thâm cừu, nhất là nhiều người cùng chung một mối huyết hải thâm cừu trước mặt đây, lý do này quả thật quá yếu ớt, ngay cả chính cô cũng cảm thấy thiếu tự tin.

Đôi bên cứ giằng co, không ai chịu nhường ai, cũng không ai dám tiến thêm một bước. Bên kia là hơn mười chiến hữu vác súng chuẩn bị chiến đấu, bao gồm cả anh ruột của cô; bên này chỉ có cô và Tô Vị Tỉnh, anh không hề nói câu nào, ngay cả tư thế cũng không chuyển.

Cuối cùng Tiêu Chi Vũ cũng nhìn ra manh mối, khẽ cười một tiếng phá vỡ tình thế bế tắc này: “Thôi được, Chi Chi, cho dù bọn anh có đồng ý với yêu cầu của em, nhưng em hãy thử quay lại mà hỏi hắn xem, hắn còn đi được sao?”

Tiêu Chi Liệt quả thật quay đầu lại, nhưng vào đúng lúc này, trong đoàn người kia bỗng trở nên nhốn nháo vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng gào thét chói tai của cô gái trẻ cắt đứt bầu không khí đang lặng ngắt như tờ này: “Tô Vị Tỉnh! Tao giết mày!”

Tiểu Tuyền như điên như dại chạy đến, thậm chí còn không để ý đến những đồng đội ở trước mặt mà bóp cò súng. Phát súng đầu tiên chệch, phát thứ hai xuyên qua bả vai Tô Vị Tỉnh, phát thứ ba vào giữa đầu gối anh. Ngụy Tầm cùng vài người hai bên lập tức chạy tới giữ cô ta lại, nhưng cô ta vẫn giãy dụa bắn lên trời thêm vài phát nữa, mới bị Ngụy Tầm tước đi vũ khí.

Tiêu Chi Liệt gấp đến đỏ mắt, đưa tay xuống định cầm lấy súng dắt trên thắt lưng mình, thì bị Tiêu Chi Vũ đè lại hai tay: “Em định làm gì?”

Tô Vị Tỉnh không chống đỡ được nữa mà quỳ xuống, chỉ một lát máu đã nhiễm đỏ cát bụi trước mặt anh. Song máu không phải từ vết thương trên đầu gối cùng bả vai anh, mà là từ trong miệng anh nôn ra. Anh bắt đầu ho dữ dội, từng ngụm máu bắn tung tóe xuống đất.

Tiêu Chi Liệt sợ đến ngây người, những người xung quanh cũng sửng sốt, mở mắt trừng trừng nhìn anh không ngừng ho ra máu. Không ngờ một người lại có thể ho ra nhiều máu đến thế, đọng thành một vũng sâu bên người, đến đạn xuyên qua động mạch cũng không đến thế.

Tiêu Chi Vũ nhìn em gái mình không giãy dụa mới từ từ buông tay ra, khẽ nói: “Em nhìn đi, hắn không thể đi được nữa. Ngay từ khoảnh khắc em bắt đầu rơi vào trò ma thuật đó, hắn đã không thể ra đi được nữa rồi.”

Cô vịn lấy cánh tay Tiêu Chi Vũ mà ngơ ngác nhìn Tô Vị Tỉnh. Cuối cùng anh cũng ngừng ho, giơ tay áo lên lau đi vết máu trên khóe môi, rồi vươn tay về phía cô. Thậm chí anh còn nở một nụ cười, là nụ cười giống như bao lần cô trễ hẹn, giống như mỗi lần đứng thật lâu trước cổng công ty chờ cô tan làm, một nụ cười ấm áp dịu dàng.

“Chi Chi, đừng sợ… Đây chỉ là, một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy… thì sẽ không sao nữa…” Anh chỉ có thể nói một cách đứt quãng, “Đến đây, đến đây với anh, nắm lấy tay anh…”

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy sẽ không sao nữa.

Cánh tay Tiêu Chi Vũ giữ lấy cô, nhưng cô lại nhẹ nhàng gạt ra. Cô đi về phía Tô Vị Tỉnh, vươn tay nắm lấy bàn tay run rẩy nhuốm đầy máu của anh.

Thừa cơ mọi người đang kinh hoàng nhìn hai người ở trung tâm, Tiểu Tuyền giãy thoát khỏi tay một đồng đội, xông về phía sau Tô Vị Tỉnh. Tuy súng đã bị Ngụy tầm lấy đi, nhưng cô ta vẫn chạy tới đá trúng vào lưng Tô Vị Tỉnh khiến anh đập người xuống đất, tiếp đó còn hung hăng giẫm thêm hai phát, khiến anh lại nôn tiếp ra hai ngụm máu nữa mới hả giận.

Người Tô Vị Tỉnh vùi xuống cát bụi, anh không còn sức để đứng lên nữa. Nhưng tay anh vẫn duỗi về phía cô, bàn tay hơi khom lại, chỉ đợi cô đặt tay lên tay anh, để có thể nắm thật chặt.

Tiêu Chi Liệt bước lảo đảo một bước, bước tiếp theo đã khụy gối quỳ xuống cạnh anh. Khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt đã dần dần tan rã, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng đờ.

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy, sẽ không sao nữa.

Cuối cùng cô cũng nắm lấy tay anh, nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.