Mê Điệp

Chương 2: Đêm thứ nhất




Ban đêm Tiêu Chi Liệt mơ một giấc mơ.

Cô thường ngủ say như chết, trong nhà có bị cướp cũng không hay biết, cũng rất ít khi nằm mơ. Chỉ khi nào Tô Vị Tỉnh không ở nhà, nằm một mình không quen, thì sẽ gặp phải những giấc mơ kỳ lạ.

Cảnh trong mơ gần giống như cảnh trên một hành tinh huyền ảo xa lạ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, địa hình kỳ lạ, núi đá trơ trụi, đất đai cằn cỗi chỉ có chút rêu xanh bám trên bề mặt, những tia sáng có màu sắc sặc sỡ lạ lùng không biết đến từ phương nào, thỉnh thoảng lại rọi qua. Tiêu Chi Liệt nghĩ, đây đúng là một giấc mộng phi thực tế.

Chắc đây có lẽ là địa phương thần bí nhất trong mơ ——vậy mà cô vẫn còn nhớ rõ mình đang ở trong giấc mơ. Loại cảm giác này rất kỳ dị, tựa như bạn đang xem một chương trình ti vi yêu thích, ngay lúc đang xem đến chỗ gay cấn thì bên góc ti vi lại nhảy lên phụ đề quảng cáo, nhắc nhở bạn rằng đây chẳng qua chỉ là một chương trình mà thôi.

Bắt đầu của giấc mơ là cô vừa tỉnh dậy trong một căn lều vải, khi đi ra ngoài thì phát hiện ra mình đang ở trong một thế giới phi hiện thực, lúc đang quan sát xung quanh thì có một cô bé bỗng nhảy tới bên cạnh cô, khuôn mặt bị phơi nắng đến đen bóng tỏ ra vui mừng gọi cô: “Chi Liệt, chị tỉnh rồi!” Cô còn chưa kịp mở miệng, thì cô bé đã quay đầu hét to về hướng xa xa: “Chi Liệt tỉnh rồi, mau đến đây!”

May quá, tên cô không đổi, cô vẫn là cô, cho nên đây thực sự chỉ là môt giấc mộng, chứ không phải cô đã xuyên qua hay trọng sinh thành Thần Mã*.

(Thần Mã: Bộ phim hoạt hình Trung Quốc sản xuất năm 1992.)

Cô bé gọi một đám người tới đây, có nam có nữ, và có một người dẫn dầu —— Tiêu Chi Liệt nhìn hắn đến gần, bỗng thấy sửng sốt.

Hắn chính là người đàn ông ban ngày cô từng gặp trên trạm xe điện ngầm. Mặc dù hắn đã thay đổi trang phục, khuôn mặt cũng không thấy rõ, nhưng cô khẳng định chính là hắn.

Khi hắn đến gần cuối cùng cô cũng thấy rõ mặt mũi, chắc khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đúng là rất đẹp trai ưa nhìn. Hắn mặc trang phục ngụy trang màu vàng đất, chân mang giày da, mặc giống y như quân nhân. Nếu cô đoán không nhầm, bên trong dây thắt lưng chắc hẳn phải dắt thêm dao hay súng. Những người khác cũng mặc tương tự hắn, nhưng tất cả đều không có quân hàm hay các loại ký hiệu để nhận dạng.

Tiêu Chí Liệt suy nghĩ một chút, quên đi, đây chỉ là mơ, quan tâm đến thân phận của bọn họ làm gì.

Người đàn ông đó quay sang nhìn một chút, không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ nói: “Nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị nhổ trại xuất phát đi.” Rồi lại nói với Tiêu Chi Liệt: “Mau đi thay quần áo đi.”

Tiêu Chi Liệt cúi đầu nhìn bản thân, cô mặc một cái áo lụa dài màu trắng, có vẻ giống váy ngủ, nhưng nhìn kỹ thì cũng không giống lắm.

Vài người đứng sau hắn cũng có vẻ mặt vui mừng như cô bé lúc nãy, hình như bọn họ đều muốn qua hỏi thăm cô nhưng lại bị người đàn ông kia quay ra nhìn, nên đều ngượng ngùng mà tản đi.

Tiêu Chi Liệt kéo kéo cái áo lụa trắng trên người nhìn không hề phù hợp với nơi đóng quân này. May mà cô bé kia lanh lợi, chạy sang kéo tay cô nói: “Đi nào, em đưa chị đi thay quần áo.”

Cô bé đưa cô vào căn lều ban nãy, cầm một bộ trang phục ngụy trang đưa cho cô thay. Tiêu Chi Liệt suy nghĩ mãi không biết có nên giả vờ mình bị mất trí nhớ để nhờ cô bé nói rõ tình hình hay không, nhưng cuối cùng cô quyết định hỏi thẳng: “Người ban nãy là ai vậy?”

Dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ, lo lắng nhiều làm gì, đằng nào mình cũng sẽ tỉnh dậy.

Quả nhiên, NPC* trong mộng cũng chẳng chút logic nào đáng để nói. Cô bé ngoan ngoãn trả lời: “Đó là Ngụy đại ca, Ngụy Tầm, là nhị thủ lĩnh của chúng ta.”

(NPC: là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Viết tắt của Non-player character.)

“Vậy đại thủ lĩnh là ai?”

Cô bé không trả lời luôn mà dùng ánh mắt long lanh sùng bái nhìn cô.

Tiêu Chi Liệt 囧: “Không phải là tôi chứ?”

Cô bé tiếp tục đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngày chỉ suy nghĩ một chút, mà đêm đã nằm mộng ngay, ban ngày cô nghĩ bản thân mình thật vô dụng, đến ban đêm lại mơ mình YY thành nữ thống lĩnh kiên cường bất khuất, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đi ra khỏi lều, những người khác trong doanh trại đã lục tục hạ hết lều trại xuống để chuẩn bị di chuyển. Phương tiện di chuyển là vài chiếc xe tải cũ nát, chỉ đủ để xếp đồ lên, còn tất cả mọi người đều phải đi bộ.

Đây là một khe núi khuất gió khuất nắng, mặt trời vừa lên lưng chừng núi, nhưng nhiệt độ không khí đã lên rất cao rồi. Tiêu Chi Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy hơi khó hiểu nên hỏi cô bé: “Ừhm em…”

Cô bé đúng là một NPC rất biết phối hợp: “Gọi em là Tiểu Tuyền.”

“À, Tiểu Tuyền.” Cô lấy che trên mắt phóng tầm nhìn về phía luồng ánh sáng rực rỡ đang rọi từ phía sau núi, “Bây giờ là buổi sáng phải không?”

‘Không phải, là hoàng hôn rồi.” Tiểu Tuyền giơ tay nhìn xuống một thiết bị trên cổ tay tương tự như đồng hồ đeo tay, “Ba giờ mười phút.”

Ba giờ mười phút, mà đã hoàng hôn rồi sao!

Quên đi, tất cả cả chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần phải logic khoa học gì hết.

Vóc người Tiểu Tuyền tuy nhỏ nhắn, nhưng làm việc lại vô cùng tháo vát nhanh nhẹn, nháy mắt đã đóng gói xong lều vải cùng túi ngủ rồi chất lên xe tải. Ngụy Tầm ở phía trước chỉ huy, xe tải đi trước mở đường, người đi bộ theo sau. Tiêu Chi Liệt nhìn thoáng qua, sơ sơ cũng có khoảng hai ba trăm người.

Đi một đoạn về phía trước, vòng qua ngọn núi đang chắn mặt trời, nhiệt độ lập tức lên cao, ánh nắng rọi xuống khiến người ta hoa mắt, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, mắt đất thì khô cằn hơi bốc lên khói trắng, chẳng khác gì đứng trên đường quốc lộ giữa trưa tháng bảy.

Tiểu Tuyền đưa cho cô một cái khăn mặt để lau mồ hôi, rồi lại liếc xuống cái thiết bị trên tay: “Bây giờ mới có 44 độ, vẫn còn mát chán, đợi lát nữa mặt trời xuống núi, lúc đấy sẽ lạnh hơn.”

Ba giờ mười, chạng vạng tối, 44 độ, mát mẻ, cô thấy hoàn toàn tuyệt vọng với độ logic của giấc mơ này rồi, chẳng cần phải cẩn thận trong từng lời, có nói lung tung thiếu suy nghĩ chắc cũng chẳng sao.

Quả nhiên, không quá mười phút sau, mặt trời đã xuống đằng chân trời, thu lại hết những luồng ánh sáng chói mắt, chỉ còn là một hình tròn vàng óng như lòng đỏ trứng.

—— hình như không đúng lắm, không chỉ có một mặt trời.

Tiêu Chi Liệt ngớ người ra mà nhìn mặt trời vĩ đại đến bất thường đằng chân trời kia, lẩm bẩm nói: “Thực sự có hai mặt trời sao…”

“Đó là Hậu Nghệ.”

Ngụy Tầm chẳng biết đã đến cạnh bọn họ từ lúc nào. Cô quay đầu hỏi: “Hậu Nghệ?”

Ngụy Tầm không nhìn cô mà nhìn chằm chằm hai mặt trời trên đường chân trời: “Không biết một Hằng tinh* đến từ nơi nào, va vào mặt trời, từ đó trái đất thành như bây giờ. Tổ tiên của chúng ta có truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời, cho nên chúng ta mới gọi nó là Hậu Nghệ.”

(Hằng tinh: hay chính là Định tinh. Một Hằng tinh hay gọi là Ngôi sao, dù to hay nhỏ, đều có “Phản ứng nhiệt hạch”. Một Hằng tinh cũng giống như mặt trời, luôn di chuyển xoay quanh tâm thiên hà. Để tìm hiểu kỹ thêm mời các bạn gu gờ)

Hóa ra giấc mơ còn bay tới cả đề tài tận thế thế nay, thật là TM* thời thượng.

(TM: câu chửi bậy…)

Ngụy Tầm quay đầu lại: “Vũ khí của cô đâu?”

“Hả? Vũ khí?” Cô sờ sờ trên thắt lưng, “Vũ khí nào?”

Ngụy Tầm rút súng lục của mình đưa cho cô, cô cũng theo bản năng mà rụt tay ra sau lưng, không dám nhận lấy. Đó là súng, là súng thật, là thứ có thể giết chết người.

Ngụy Tầm không nhẫn nại: “Cầm, trời sắp tối, phải chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức.”

“Tôi, tôi không biết dùng!” Ngay cả ô tô cũng không biết lái, máy tính thiết bị điện bị hỏng đều để chồng sửa, làm sao động tay vào súng được, nói gì đến chiến đấu! YY* thế này có vẻ hơi quá mức!

(YY: tưởng tượng, mơ mộng…)

“Cô quan sát tôi làm.” Ngụy Tầm đứng bên cạnh cô, tháo băng đạn ra, rồi lắp lại làm mẫu một lần quá trình lên đạn, “Nhìn thấy tảng đá màu đỏ kia không? Ngắm bắn vào nó.”

Tảng đá kia ở xa trăm mét, chỉ bé bằng nắm đấm. Súng lục chuyền đến tay cô, nó nặng trịch đè lên bàn tay, nòng súng đen ngòm truyền đến cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của sắt thép. Nhưng cảm xúc hoang mang trong lòng bỗng lặng xuống, phảng phất như có sự quen thuộc nào đó, khiến cô bình tĩnh.

Cô dựa theo hướng dẫn của Ngụy Tầm, ngắm vào tảng đá, bóp cò súng.

Một phát súng trúng đích, tảng đá vỡ tan tành.

Sức tưởng tượng thật là cường đại, đúng là bàn tay vàng, khả năng học tập siêu đẳng! Dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng đủ để cô thoát ly khỏi hàng ngũ vô dụng.

Sắc mặt Ngụy Tầm thoáng dịu đi, thấy đất bám trên vai cô, thì đưa tay phủi sạch đi, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận một chút, nhớ đi theo Tiểu Tuyền, đừng tách khỏi đoàn.” Rồi đi lên cùng đội dẫn đầu.

Tiêu Chi Liệt dắt khẩu súng vào thắt lưng, quay đầu thì thấy vẻ mặt Tiểu Tuyền tỏ ra ám muội nhìn chằm chằm cô cười xấu xa, tròng mắt hết nhìn cô rồi lại chuyển sang bóng lưng của Ngụy Tầm.

Cô chuẩn bị tâm lý rồi hỏi: “Tôi cùng anh ta…?”

Tiểu Tuyền NPC lập tức biến thành người thông minh lương thiện giải thích: “Anh ấy là vị hôn phu thanh mai trúc mã của chị.”

Chẳng trách chuyện gì cũng là nhị thủ lĩnh quyết định, còn đối với đại thủ lĩnh thì hét ba quát bốn, hóa ra cô chỉ là thủ lĩnh bù nhìn.

Khi trời tối, bọn họ đã đi sâu vào hẻm núi. Ngụy Tầm ra lệnh cho đoàn xe giảm tốc độ lại, đội ngũ đang đi hàng dọc lại chuyển sang xếp thành đội ngũ hình vuông, bắt đầu phân phát súng ống đạn dược.

Bàn tay Tiêu Chi Liệt hơi run rẩy, cứ chốc chốc lại sờ khẩu súng dắt ở thắt lưng. Sau đó cô còn được phát thêm một con dao nhỏ cùng hai quả lựu đạn, xem ra đồ trang bị của đội vẫn còn rất sơ sài.

Nhưng Tiểu Tuyền lại rất vui vẻ, ven đường có một bụi cỏ đuôi chó, con bé còn rút hai cọng lên để chơi.

Tiêu Chi Liệt tò mò hỏi: “Em không thấy hồi hộp à?”

“Chuyện này xảy ra hàng ngày, việc gì phải hồi hộp.” Tiểu Tuyền cầm cọng cỏ đuôi chó quệt qua chóp mũi, “Hơn nữa em có thể cảm nhận được kẻ địch lần này rất yếu.”

Đội ngũ đi thêm một kilomet nữa thì phía trước bỗng có tiếng súng, sau đó đồng loạt nổ súng khai chiến.

Tiêu Chi Liệt đứng cuối hàng, dưới này không hề có động tĩnh. Trên tiền phương cũng không có mệnh lệnh yêu cầu trợ giúp, nói vậy chắc tình hình chiến đấu không kịch liệt lắm.

Cô ngồi xổm phía sau tảng đá đợi một lúc, chờ lâu đến nỗi buồn chán, đành quay sang hỏi Tiểu Tuyền: “Em có biết quân địch như thế nào không?”

Tiểu Tuyền còn đang mải chơi với cỏ đuôi chó: “Ai biết, chiếp chiếp cạc cạc, đại khái là giống chim nào đó.”

Tiêu Chi Liệt nghe không hiểu lắm: “Nào đó là sao?”

Tiểu Tuyền đang định trả lời, đột nhiên hoảng sợ, gào lên: “Tránh mau!” Sau đó kéo Tiêu Chi Liệt lăn một vòng, trốn sang bên cạnh tảng đá, chợt nghe thấy tiếng “Phạch phạch —— oành!” một tiếng, có cái gì đó nặng nề nện xuống chỗ ẩn thân ban nãy của bọn họ.

Khỏi cần Tiểu Tuyền giải thích, Tiêu Chi Liệt cũng biết quân địch mà bọn họ đang phải đối mặt là cái giống gì rồi —— đó là một con quái điểu khổng lồ, cao tầm ba bốn mét, cơ thể thì mập mạp mà cánh thì ngắn ngủn, dù nó có cố đập cánh đến mấy cũng chẳng thể bay lên nổi. Thế nhưng móng vuốt của nó rất sắc bén, trên sống lưng cùng cánh có gai cứng, hàm răng trong miệng thì như răng cưa rất có lực sát thương, nó chỉ đập cánh phành phạch vài cái đã có mấy người bị thương.

Tiểu Tuyền rút súng ra định bắn trả lại, nhưng bên cạnh đã có người nhanh tay hơn. Cơ thể Tiêu Chi Liệt phản ứng còn nhanh hơn đại não của cô, một viên đạn chuẩn xác xuyên qua mắt trái của quái điểu, khiến não văng ra phía sau. Con quái điểu kia ầm ầm ngã xuống đất, giãy dụa một lúc rồi dần dần bất động.

Tiểu Tuyền rút lại khẩu súng, khinh thường bĩu môi nói: “Em đã nói là rất yếu mà, chỉ là con gà mà thôi.”

Tiêu Chi Liệt tưởng mình nghe lầm: “Con gà? Em nói đây là con gà?”

“Con gà là gà trống gà mái gà con? Gà từ hiệu Cánh gà Tây Môn?”

Tiểu Tuyền có phần ngỡ ngàng: “Thế nào cũng là gà —— nhưng mà Cánh gà Tây Môn là ai?”

“Cánh gà Tây Môn không phải là người, là một cửa hàng bán cánh gà nướng…” Thấy Tiểu Tuyền có vẻ mù mờ, cô vẫy vẫy tay, “Quên đi không có gì quan trọng. Con gà, không phải như nó, phải như vậy chứ?” Cô lấy tay vẽ ra hình dáng nho nhỏ của con gà.

Tiểu Tuyền hiểu ra: “À, chị muốn nói đến loài gà của thời đại mặt trời. Từ khi Hậu Nghệ xuất hiện, chúng nó đã biến dị thành như vậy đó.”

Tiêu Chi Liệt nhìn chằm chằm con quái điểu vừa chết kia, nhìn từ trên xuống dưới, ngoại trừ có móng vuốt, răng nhọn, gai cứng ở những vị trí dùng để tấn công, thì nó chính xác là một con gà được phóng to gấp mười lần.

Cô không khỏi bội phục trí tưởng tượng của bản thân. Một người kiến thức nghèo nàn về vật lý và sinh học như cô cũng có thể sáng tác ra “Mặt trời bị Hằng tinh va đập phải khiến Trái đất có hai mặt trời”, xem ra cô cũng chỉ có thể sáng tác ra năm chữ “Trái đất bị hủy diệt”.

Tiếng súng phát ra từ tiền phương ngày càng gần, có lẽ các đồng đội bị đẩy lui xuống đây. Đàn gà bắt đầu phát động tập kích trên không, thỉnh thoảng sẽ có vài chiến sĩ gà noi theo làm liệt sĩ như con lúc nãy, từ trên không trung lao thẳng xuống đoàn người, tuy có thể tạo ra lực sát thương không nhỏ, nhưng bay xuống lại chẳng thể bay lên, đa số đều bị bao vây bắn đến chết, hết sức oanh liệt.

Đoàn người ở hậu phương được Ngụy Tầm tập trung lại một chỗ. Từ tiền phương có người đi xuống báo cáo: “Đàn gà này bị điên rồi. Bây giờ là thời kỳ sinh nở của chúng nó, có hơn mười con gà mái đang tập trung ấp trứng ở đây, chúng nó muốn bảo vệ đám con nên chẳng màng sống. Hay chúng ta cứ rút lui trước, tìm đường khác để đi thôi.”

Ngụy Tầm lạnh lùng nhìn anh ta: “Rút lui về sau? Anh có biết truy binh đang cách chúng ta rất gần không? Anh sẵn lòng hy sinh quyết đấu với đàn gà mái, hay muốn quay lại quyết đầu cùng Tô Vị Tỉnh?”

Người nọ rùng mình, đứng thẳng người hành lễ với hắn, rồi chạy nhanh về tiền phương.

Tiếng Ngụy Tầm không to, nhưng Tiêu Chi Liệt vừa lúc tai thính nghe thấy: “Anh vừa bảo ai cơ? Quay lại quyết đấu với ai?”

Tiểu Tuyền kéo tay áo cô.

Ngụy Tầm im lặng chốc lát rồi đáp: “Tô Vị Tỉnh.”

Tiêu Chi Liệt buột miệng: “Anh ấy là…hả?”

Ngụy Tầm tiếp lời cô: “Quân địch. Muốn sinh tồn trong xã hội này thì sẽ có rất nhiều kẻ địch, hắn chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu nói về mức độ ghê gớm thì nên tận lực tránh xung đột trực tiếp với hắn.”

“Chúng ta đánh không lại hắn sao? Hắn rất lợi hại?”

“Tôi không biết, chỉ biết là ta không nên chạm mặt hắn.” Ngụy Tầm cấm súng trong tay, nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô cũng rất lợi hại.”

Đến giờ Tiêu Chi Liệt đã hoàn toàn hiểu rõ, cô đang nằm mơ biến chính mình YY thành nữ siêu nhân vô địch Ngân Hà trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà mẹ cô kể năm đó. Không những thế còn tưởng tượng người đàn ông mình gặp ở trạm tàu điện ngầm thành vị hôn phu thanh mai trúc mã của mình, hơn nữa còn biến ông chồng hợp pháp của mình thành nhân vật đại Boss phản diện.

Cô thấy thật khinh bỉ óc tưởng tượng bừa bãi trái đạo đức theo kiểu Mary Sue* của mình.

(*Mary Sue: Mary Sue là những nhân vật đầu tiên bước ra từ trí tưởng tượng của tác giả, thông thường là do chính các tác giả hóa thân vào fiction hoặc fanfiction mình muốn viết. Vì là hình ảnh tượng trưng cho tác giả, nên tính cách của các Mary Sue có rất nhiều nét tương đồng, thậm chí giống hệt như khuôn đúc “đấng sinh thành” ra mình. Tuy nhiên, ở một số thể loại, tính cách của Mary Sue được cường điệu thêm hoặc là những gì bản thân tác giả không có hoặc khiếm khuyết.

Ngoại hình của Mary Sue không chê vào đâu được, đều thuộc chuẩn siêu mẫu. Nếu trường hợp vẻ ngoài không được diễm lệ cho lắm, thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ bù đắp lại tất cả (như sẵn sàng hy sinh không chút đắn đo, giúp đỡ mà không cầu một thứ gì đáp lại). 

Tài năng của Mary Sue là không tưởng. Trí lực của cô uyên thâm đến nỗi các học giả tài ba nhất cũng phải ngả mũ cúi chào. Chưa kể đến sức mạnh và siêu năng lực, thậm chí cả God cũng phải kiêng dè. Trong cuộc sống, Mary Sue cũng có rất nhiều tài lẻ và rất tháo vát, đảm đang nữa (giỏi nấu ăn, may vá, chăm sóc cây cối,…v.v…). 

Bản thân cái tên của Mary Sue rất khác biệt, có thể đó là cách phiên âm sai tên hoặc cố tình bóp méo của chính tác giả, tạo nên một cái gì đó cá biệt so với người khác.

Bàn về quá khứ của Mary Sue còn tùy thuộc vào thể loại tác giả muốn viết. Nếu là Adventure/Action hoặc Sci-Fi thì nhìn chung là những tấn bi kịch mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Còn nếu viết theo thể loại truyện ngắn hoặc General, quá khứ của họ là những sang chấn về tâm lý, tuy không mấy máu me nhưng gây nên những vết thương lòng rất lớn. 

Một phiên bản trái ngược về giới tính của Mary Sue chính là các Harry Stu (hoặc Gary Stu theo các web fiction/fanfiction khác). Về cơ bản, họ là những anh chàng có thể cưa đổ hàng đống con gái bằng ngoại hình, tài năng và tính cách của họ, không có gì khác biệt so với các chị em của mình. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.