Sau khi rời ghế, Nhan Tiêu mang theo Lạc Tử Tịch đến chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối.
Bình thường Nhan Tiêu rất ít khi tự mình nấu ăn, nhà cũng không thường xuyên về, trên cơ bản đều là giải quyết ở bên ngoài. Nhưng về sau có Lạc Tử Tịch sẽ bất đồng, Lạc Tử Tịch chỉ cần ở cạnh nàng, mặc kệ công việc có ra sao đều muốn tự mình nấu cơm cho Lạc Tử Tịch. Đây là thói quen cho tới bây giờ của Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu không nghĩ biến Lạc Tử Tịch trở thành bà nấu cơm, nhưng mà mỗi ngày đều rất chờ mong Lạc Tử Tịch nấu cơm cho nàng. Lạc Tử Tịch đúng là hiền thê lương mẫu lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Nhan Tiêu tựa vào cửa phòng bếp, một bên nhìn Lạc Tử Tịch nấu cơm một bên ngây ngốc cười, ân, Lạc Tử Tịch không cho nàng động thủ, vậy nàng nhìn cũng tốt lắm. Nhìn người mình thích bận rộn làm cơm vì mình là một chuyện thật hạnh phúc. Tâm tình của nàng cùng Lạc Tử Tịch rất tốt, nàng nhìn Lạc Tử Tịch cười, Lạc Tử Tịch khi rảnh rỗi quay đầu lại nhìn nàng cười, ngọt ngào này không cần ngôn ngữ. Tựa hồ buổi chiều gặp Lăng Dịch Hằng ngả bài cùng hắn là chuyện thường tình.
"Lạc Tử Tịch, ta bây giờ mới phát giác Lăng Dịch Hằng kỳ thật cũng có một chút chỗ tốt."
Nhan Tiêu đột nhiên nói.
"Bắt đầu thưởng thức hắn?"
Lạc Tử Tịch quay đầu cười nhìn Nhan Tiêu. Nàng sẽ không vì Nhan Tiêu đề cập đến Lăng Dịch Hằng mà có phản ứng, tuy rằng hôm nay không thể cùng Lăng Dịch Hằng ly hôn thành công, nhưng hiện tại nàng cùng Lăng Dịch Hằng giống như người xa lạ, không ảnh hưởng đến nàng và Nhan Tiêu. Nhan Tiêu đề cập đến nàng cũng không muốn để ý cái gì.
"Thưởng thức, ngươi đừng ghê tởm ta được không? Ta chỉ là đột nhiên phát hiện hắn có một chút chỗ tốt mà thôi, phải là hắn biết chọn hàng, nhìn ra ngươi là một khối bảo. Bất quá lòng tham của hắn không biết dừng."
Nhan Tiêu bĩu môi trách móc. Nàng vô cùng khinh thường Lăng Dịch Hằng.
Lăng Dịch Hằng có thể quen biết Lạc Tử Tịch một khối bảo này rất tốt, cái khác, Nhan Tiêu một khi nghĩ đến liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Sở dĩ Lăng Dịch Hằng cùng Lạc Tử Tịch có kết cuộc bây giờ, nguyên nhân thứ nhất là do nàng câu dẫn Lạc Tử Tịch, nguyên nhân thứ hai chính là Lăng Dịch Hằng rất tham lam, có Lạc Tử Tịch, cùng Lạc Tử Tịch trải qua cuộc sống bình yên còn không biết dừng, bày ra nhiều thủ đoạn như vậy mới có ngày hôm nay.
"Nhan Tiêu, ngươi một ngày nào đó có thể hay không bởi vì cùng ta trải qua qua cuộc sống bình yên mà chán ghét đây?"
Lạc Tử Tịch là một nữ nhân truyền thống, nàng muốn chính là một phần cuộc sống vững chắc yên bình, cùng người mình yêu cố gắng tạo nên tổ ấm tình yêu của họ. Sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc nhỏ nhoi. Nàng muốn cùng Lăng Dịch Hằng có thể vẫn bình yên như vậy, thật không ngờ Lăng Dịch Hằng không cam lòng, chung quy khiến nàng phát hiện, Lăng Dịch Hằng không phải là đối tượng có thể đi cùng nàng.
Nhan Tiêu đây? Nhan Tiêu sẽ là người cùng nàng đi sao? Lấy tính tình Nhan Tiêu, có thể cùng nàng trải qua cuộc sống bình yên sao? Kỳ thật trong lòng Lạc Tử Tịch không dám xác định. Yêu nhau dễ, cùng nhau... khó.
Nếu Nhan Tiêu cũng không thể cùng nàng trải qua cuộc sống như đã nói, kết cuộc nàng cũng chỉ có thể một người sống cuộc sống chính mình. Nàng không muốn cuộc sống của mình có quá nhiều ồn ào lo lắng, nàng thầm nghĩ tạo ra nho nhỏ ấm áp bình yên thuộc về mình. Nhan Tiêu có thể cho sao? Bỗng dưng Lạc Tử Tịch nghĩ tới vấn đề này.
Nhan Tiêu nghe xong lời Lạc Tử Tịch nói, không khỏi sửng sốt, kỳ thật nàng vẫn không biết chính mình muốn có cuộc sống thế nào. Chỉ khi gặp được Lạc Tử Tịch đã nghĩ muốn cùng Lạc Tử Tịch bên nhau mà thôi, có Lạc Tử Tịch bên người trải qua cuộc sống thế nào nàng đều vui vẻ chịu được, cuộc sống ra sao cũng không khác gì nhau. Nàng mau ba mươi, sau khi tốt nghiệp vẫn vì gia tộc mà bận rộn, không gặp được người thích hợp, nàng cũng không nghiêm túc xem xét cuộc sống mình muốn là gì. Bị Lạc Tử Tịch hỏi như vậy, đột nhiên trống rỗng, không biết trả lời như thế nào.
Nếu nàng cùng Lạc Tử Tịch bên nhau dài lâu, cuộc sống trôi qua bình thản, nàng còn có thể giống như bây giờ thầm nghĩ ôm Lạc Tử Tịch sao? Nhiệt tình bây giờ của nàng với Lạc Tử Tịch có thể bảo trì cả đời sao? Dường như trước kia Lăng Dịch Hằng với Lạc Tử Tịch cũng rất ân ái, nhưng Lăng Dịch Hằng không phải chịu không nổi loại bình thản này sao? Mà nàng đây? Nàng có thể chịu được sao? Nhan Tiêu nói thầm trong lòng. Không phải nàng hoài nghi chính mình, mà là chưa bao giờ trải qua, nàng không biết nên trả lời Lạc Tử Tịch như thế nào.
Có lẽ hiện tại nói một ít lời êm tai sẽ khiến Lạc Tử Tịch cao hứng, nhưng nàng với Lạc Tử Tịch cũng không phải tuổi trẻ tình cảm ngây thơ, hai nàng cộng lại cũng sắp sáu mươi, lúc này hai nàng lo lắng không phải tình cảm mà là cuộc sống. Đặc biệt là Lạc Tử Tịch, trải qua việc Lăng Dịch Hằng, nàng càng thêm coi trọng cuộc sống. Có lẽ nàng có thể hứa hẹn với Lạc Tử Tịch, nhưng lời hứa ở tuổi các nàng bây giờ so với giấy trắng còn nhạt hơn.
Nhan Tiêu lập tức trầm mặc. Chuyện này từ nay về sau, nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào cùng Lạc Tử Tịch. Nàng muốn bên cạnh Lạc Tử Tịch, chỉ cần trong lòng nàng có Lạc Tử Tịch đã nghĩ muốn cùng Lạc Tử Tịch một chỗ.
Nhìn thấy Nhan Tiêu trầm mặc, Lạc Tử Tịch biết Nhan Tiêu lúc này đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề vừa rồi của nàng. Thật ra nàng cũng biết chuyện này về sau ai nói cũng không chính xác, nàng không nghĩ bức Nhan Tiêu suy nghĩ này nọ, chỉ là Nhan Tiêu nhắc tới Lăng Dịch Hằng, nàng bỗng dưng nghĩ tới vấn đề này.
Nhan Tiêu không như bình thường lập tức trả lời, nếu nghe xong lời của nàng mà Nhan Tiêu lập tức thề thốt như mọi ngày, bảo rằng không giống Lăng Dịch Hằng, không như hắn không thể cùng nàng trải qua cuộc sống bình thường, kia nàng mới cảm thấy kỳ quái. Nàng hiểu rõ Nhan Tiêu, mà Nhan Tiêu cũng hiểu rõ nàng.
Lăng Dịch Hằng từng dùng lời thề son sắt muốn bên nàng, vẫn cùng nhau dù cho cuộc sống có thế nào. Nhưng hiện tại đây? Bởi vì không cam lòng bình thản, không chỉ bày ra một tuồng kịch, còn có... Kỳ thật nàng không nghĩ Nhan Tiêu sẽ trả lời nàng, chuyện sau này ai có thể nói chuẩn, thừa dịp hiện tại còn yêu nhau không bằng thật tốt trải qua ngày hôm nay mới là tối trọng yếu. Có câu: Không nên nói quá tốt, sống ở hiện tại, trân trọng người trước mắt.
"Tùy tiện nói một câu liền trầm mặc lâu như vậy, ngốc."
Lạc Tử Tịch một bên đảo thức ăn trong nồi một bên cười nói với Nhan Tiêu. Nhan Tiêu trầm mặc để cho nàng biết Nhan Tiêu là thật lòng với nàng, không nghĩ ứng phó nàng. Cũng cho nàng biết bây giờ Nhan Tiêu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện về sau của cả hai.
"Ta chỉ là nghĩ chuyện chúng ta từ nay về sau. Tịch, sau khi cùng Lăng Dịch Hằng ly hôn, liền theo ta về nhà đi, cùng ta đi gặp người nhà của ta. Ta không biết ta có thể cho ngươi một cuộc sống ngươi muốn hay không, trước tiên cũng chỉ muốn cùng ngươi một chỗ, nhưng chưa có nghĩ bên ngươi lâu dài hẳn là phải trải qua thế nào. Thật sự không trả lời được vấn đề vừa rồi ngươi ra, ta chỉ có thể nói chính ta bây giờ còn chưa có thể xác định giây tiếp theo vẫn còn yêu ngươi, xác định chính mình muốn cùng ngươi tạo ra cuộc sống ngươi muốn."
Thời điểm Nhan Tiêu nói lời này trở nên phá lệ cẩn thận, nàng phải nên cẩn thận ngẫm lại thật tốt cuộc sống của nàng. Bởi vì, về sau sẽ không còn là một mình nàng, cuộc sống sau này của nàng sẽ có thêm một nữ nhân tên là Lạc Tử Tịch.
Lạc Tử Tịch cười cười hồi đáp:
"Ta biết."
Việc này nàng cũng không nói cùng Nhan Tiêu, vừa rồi nàng thực có nghĩ tới. Lạc Tử Tịch nửa thật nửa giỡn hỏi:
"Bất quá, ngươi thật sự nguyện ý xuất quỹ*?"
*出柜: come out
Không phải nàng sợ người nhà Nhan Tiêu sẽ khó xử Nhan Tiêu, mà nàng cảm thấy gia tộc lớn như Nhan gia, nàng còn là một nữ nhân từng kết hôn, người nhà nàng khó tránh khỏi nói chút không tốt về nàng để cho Nhan Tiêu nghe được. Nàng thói quen thanh lãnh, không có khái niệm với "Ngôn khả úy"*, nhưng Nhan Tiêu không như vậy.
*Đây là thành ngữ 4 chữ人言可畏 Nhân ngôn khả úy: ý chỉ lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ.
"Ha ha, ta cảm thấy bây giờ là thời điểm ta phải phụ trách đối với cuộc sống."
Nhan Tiêu không trả lời đúng trọng điểm, nhưng cũng xem như đã trả lời. Ý tứ trong đó nàng biết, Lạc Tử Tịch cũng biết.
Lạc Tử Tịch nghe xong, quay lại cho Nhan Tiêu một cái tươi cười sau đó tiếp tục xào rau.
Lạc Tử Tịch hy vọng đã biết một lần sẽ không lại chọn lựa sai lầm. Có lẽ lúc trước này chọn Lăng Dịch Hằng cũng không thể nói là sai lầm, dù sau nàng đã từng hạnh phúc, chỉ có thể nói duyên phận của nàng với Lăng Dịch Hằng đã hết. Duyên đến, sum họp, duyên đi, cũng chỉ tan vỡ mà thôi. Mà cùng Nhan Tiêu, lúc này là duyên đến, hiện tại nàng cũng không muốn nghĩ đến khi nào thì duyên đi. Cứ như trước, sống với hiện tại.
"Lạc Tử Tịch, thật ra cũng không cần tất yếu phải ồn ào lên tới tòa án, có đúng không?"
Đột nhiên Nhan Tiêu nhớ tới câu nói cuối cùng ngày hôm nay khi Lạc Tử Tịch rời đi. Lên tòa dù sao cũng không phải chuyện gì sáng lạn. Lạc Tử Tịch nói Lăng Dịch Hằng không thông, không phải còn có nàng đây sao? Việc này nàng còn chưa nhúng tay, không cần phải nháo lên tới tòa án, như vậy rất mất mặt nha.
"Ân?"
Lạc Tử Tịch lại quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Tiêu, một câu đột nhiên này của Nhan Tiêu khiến cho nàng sửng sốt, bất quá bên cạnh Nhan Tiêu về sau đã quen tính cách Nhan Tiêu bỗng dưng toát ra tư duy, lập tức nghĩ đến vấn đề Nhan Tiêu nói là hôn nhân của nàng cùng Lăng Dịch Hằng. Lạc Tử Tịch cười hỏi:
"Kia Nhan tổng, ngài có phương pháp gì tốt sao?"
"Hắc hắc. Nếu ngươi tin tưởng ta liền giao cho ta xử lí đi, không đến bất đắc dĩ vẫn nên giải quyết riêng tương đương tốt."
Câu kia của Lăng Dịch Hằng "Làm thê tử, ngươi không thể thỏa mãn trượng phu của mình" khiến Nhan Tiêu đau lòng, nàng muốn cho Lăng Dịch Hằng vì những lời này của hắn mà trả giá thật lớn. Chính mình phạm lỗi thế nhưng đổ lên người Lạc Tử Tịch, nàng vốn chưa có gặp qua nam nhân cặn bã như vậy.
"Khụ khụ, ngươi tính làm như thế nào?"
Lạc Tử Tịch hồ nghi nhìn Nhan Tiêu, không biết bên trong hồ lô của Nhan Tiêu bán dược gì.
"Tạm thời, bí mật. Ngươi nói ngươi tin ta hay không thôi..."
Nhan Tiêu đột nhiên dùng thanh âm mềm mại, thấy Lạc Tử Tịch đã đem đồ ăn đang xào tắt lửa, nàng chạy nhanh đi qua, trước tiên hôn một cái lên mặt Lạc Tử Tịch mới tiếp nhận đồ ăn trong tay Lạc Tử Tịch để lên mâm.
Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Tiêu, nói:
"Ngươi lại không đứng đắn."
Nhan Tiêu ngửi được hương vị đồ ăn, nước miếng đều nhanh chảy ra, Lạc Tử Tịch làm đồ ăn đặc biệt hợp khẩu vị nàng. Ân, có lẽ là vì Lạc Tử Tịch ở đây, nàng ăn cái gì cũng đều có khẩu vị. Nhan Tiêu bưng đồ ăn trên mâm, đưa lưng lại gần hướng Lạc Tử Tịch, dùng chính mông mình cọ cọ đùi Lạc Tử Tịch, yêu mị nói:
"Thật ra ta còn muốn không đứng đắn hơn nữa, ngươi muốn nghe một chút hay không?"
Lạc Tử Tịch một phen đẩy đi Nhan Tiêu, nói:
"Đi đi đi, đi ăn cơm!"
Đem Nhan Tiêu đuổi ra khỏi phòng bếp. Con mèo xinh đẹp này tùy thời tùy chỗ đều động dục được, thực khiến cho nàng lúc nào cũng có xúc động muốn đẩy ngã.
"Ha ha, Lạc Tử Tịch, ta phát giác ngươi càng ngày càng khả ái."
Nhan Tiêu bưng mâm cơm đi vào phòng ăn để thật tốt mới cười ra tiếng, không có việc gì nàng liền cực thích khiêu khích Lạc Tử Tịch, chỗ mẫn cảm trên người Lạc Tử Tịch là nàng nhất thanh nhị sở, tùy ý trêu chọc cũng có thể khiến cho Lạc Tử Tịch cả người sợ run. Cảm giác kia, thật sự rất thích!
"Tin hay không chờ ta dùng cơm chặn miệng của ngươi!"
Lạc Tử Tịch cảm thấy mình càng ngày càng giống Nhan Tiêu, thường xuyên không đứng đắn. Có lẽ, đây là gần đèn thì rạng, gần...