Mê Đắm Riêng Em

Chương 25: Chương 25





Trong gần một tháng, cho đến trước Tết hai ngày, Cố Thanh Sương vẫn còn ở trong đoàn làm phim, vai diễn của cô đã gần kết thúc, các hoạt động có mục đích thương mại cô cũng từ chối bảy tám cái.

Lạc Nguyên sẽ đưa vợ và con gái trở về quê nghỉ lễ, lúc đi anh còn giữ lại một trợ lý giúp cô: “Ở chung cư có sủi cảo nhân thịt heo chị dâu làm, là đặc biệt làm cho em đấy.

Nếu em cảm thấy nhớ nhà, thì nấu lên mà ăn.

“Cố Thanh Sương cười lạnh: “Anh thấy em có khi nào nhớ nhà không?”Lạc Nguyên không còn lời gì để nói: “….Vậy Tết này, Hạ tổng có ở cùng em không?”“Anh ấy ở nước ngoài.” Cô và Hạ Tuy Trầm đã tách nhau ra từ sau đêm ở Quan Sơn Ngự Phủ, cô vội vàng quay phim, anh cũng bận rộn công việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người không khớp nhau, thỉnh thoảng gửi cho nhau cái tin nhắn để báo bình an.Lạc Nguyên thật lòng đưa ra đề nghị: “Nếu như em cảm thấy cô đơn, có cần anh sắp xếp công việc cho không?”Cố Thanh Sương xem thường nhìn anh, lấy điện thoại ra chơi rắn tham lam, chậm rãi ngồi một bên chờ thợ trang điểm tới.

Hôm nay quay xong một số phân cảnh cuối là có thể rời đoàn làm phim rồi, chờ năm sau quay chụp đại kết cục là toàn đoàn làm phim có thể đóng máy.Quay đến đêm cuối cùng cũng kết thúc.Cố Thanh Sương dùng một miếng bông nhúng vào nước tẩy trang, lau sạch lớp trang điểm đậm trên mặt, son cũng không tô, thay một chiếc áo len, khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng lên, sau khi hoàn thành công việc giữ ấm liền đi ra ngoài.Điện thoại trong túi xách hơi rung lên, cô ngại bên ngoài trời lạnh lại có tuyết rơi nên lười lấy ra xem.Khi đi tới bãi đậu xe, cô không thấy trợ lý, thay vào đó, cô thấy Thẩm Tinh Độ đang lái chiếc Porsche của mình, từ từ lái xe tới, hạ cửa sổ xuống, nhướng mày nhìn cô: “Tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi? Lên xe đi.


“Cố Thanh Sương đứng im không nhúc nhích.Thẩm Tinh Độ vươn tay ra, đem cửa ở ghế lái phụ mở ra: “Tôi nghe theo lời bố tới đón cô.”Cố Thanh Sương không có người thân ở Tứ Thành, hầu như lần nào tới dịp Tết thì Thẩm Dục cũng muốn đón cô tới cùng đoàn viên, còn đúng lý hợp tình lấy thân phận ông chủ của công ty muốn tìm cô để nói việc sắp xếp tài nguyên của công ty.Lần này cũng không ngoại lệ, khi lên xe, giọng cô nhàn nhạt nói: “Đây là lần cuối cùng, nếu sau này Thẩm Dục lại dùng chiêu này.

Vậy chờ khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ ký hợp đồng với công ty khác.”“Cố Thanh Sương, tôi chắc chắn là bố tôi rất thương cô.”“Ồ.”“Người phụ nữ này…cô thật không nghĩ đến lòng tốt của người khác gì.”Lời nói này khiến Cố Thanh Sương liếc mắt nhìn qua, hỏi anh ta: “Anh rất rảnh rỗi sao?”Hàm ý là anh ta quản nhiều chuyện làm gì.Thẩm Tinh Độ khởi động xe và lái ra khỏi Hoành Đi.ếm, nói cô không nghe điện thoại của anh ta, điện thoại của mình rung mà cũng không để ý.

Bàn tay anh ta thon dài cầm vô lăng, lười biếng nói: “Tôi nhìn cô không có bố mẹ bên cạnh, nên quan tâm đến một chút.”Ngay khi Cố Thanh Sương định trả lời, điện thoại bên cạnh cô lại reo lên.

Reo liên tục.“Anh không nhận điện thoại sao?”“Không tiện tay, cũng lười nghe.”Đại khái Cố Thanh Sương cũng đoán nếu không phải của người đại diện thì cũng là của Tưởng Tuyết Ninh gọi tới.


Một lúc sau, cô nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm cảnh, môi đỏ tao nhã nói ra mấy chữ: “Làm màu.”—Thẩm Dục có một biệt thự nhỏ kiểu phương Tây ở trung tâm thành phố, đó là tổ ấm tình yêu của ông khi tái hôn với Phó Uyển Uyển, mặc kệ có bao nhiêu oanh oanh yến yến cũng sẽ không bao giờ mang người lạ đến đây dù chỉ một đêm.Mặt khác, khi nói đến bữa ăn đoàn viên, ông thích chọn nơi này nhất.Porsche lái vào nhà để xe dưới tầng hầm.

Cố Thanh Sương quấn một chiếc áo choàng trắng nhìn như xác ướp, đội mũ và thậm chí không để lộ mặt.

Khi đi về phía thang máy với Thẩm Tinh Độ, nhân viên bảo vệ nhìn anh một cách tò mò, rất nhanh Thẩm Tinh Độ đã phát hiện ra và lạnh lùng nhìn lại.Giây tiếp theo.Bảo vệ nhanh chóng rụt đầu lại, không dám nhìn người phụ nữ đang khoác chiếc áo lông vũ kia nữa, ngay cả bóng lưng thôi mà cũng đã đẹp như vậy rồi.Cửa thang máy đóng lại, nửa phút sau mở ra.Cố Thanh Sương cởi mũ và bước ra ngoài, thấy đèn trong biệt thự đều đã bật sáng, nhưng xung quanh yên tĩnh đến mức không có tiếng động.Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh, phản ứng đầu tiên là: “Bố anh không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?”Thẩm Tinh Độ cũng nghi ngờ có phải Thẩm Dục đã lớn tuổi rồi mà bệnh cũ tái phát rồi không, xung quanh lại không có ai gọi xe cấp cứu, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ người phát hiện, sắc mặt liền thay đổi, bước vội lên lầu.Cố Thanh Sương cũng đi theo ở phía sau, thẳng đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách rộng lớn này, cô mới phát hiện là mình đã suy nghĩ nhiều rồi.Bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn bày trên bàn, nến đã được thắp sáng.

Khi nhìn kỹ hơn thì thấy tờ giấy được đè dưới hai chai rượu vang đỏ, trên đó là chữ viết tay của Thẩm Dục.Cố Thanh Sương cụp mi xuống, quét mắt hé môi nói: “Bố anh đi Lệ Thành đón năm mới với mẹ tôi rồi.”Nhìn căn phòng khách trống trải này, có thể đoán được Thẩm Dục cố ý tạo không gian riêng cho hai người bọn họ, cô ném tờ giấy lại trên bàn, cô quay lại nhìn Thẩm Tinh Độ, nói từng chữ: “Bố anh vẫn nên nằm xuống thì tốt hơn.

“Thẩm Tinh Độ đút một tay vào túi quần, nhếch đôi môi mỏng: “Tôi cũng nghĩ vậy.”Dừng lại một chút, Cố Thanh Sương nói: “Tôi cá rằng bố anh đã tự mình đến Lệ Thành.


Ông ta chắc chắn sẽ phải đứng ngoài hít gió trời Tây Bắc.”“Không cần cá cuộc, em thắng rồi.”Đôi mắt Thẩm Tinh Độ dâng lên vẻ lạnh lùng, anh từ lâu đã nhìn thấu bản tính vô liêm sỉ của Thẩm Dục, đi tới bàn ăn mở một chai rượu: “Ăn tối xong tôi đi, đêm nay cô ngủ ở phòng riêng trên lầu ấy.

“Cố Thanh Sương không có ý kiến gì, buổi tối mùa đông lạnh như vậy, cô không muốn về chung cư, người đàn ông này chắc chắn cũng không có lòng tốt làm tài xế cho cô.Hệ thống sưởi ấm trong biệt thự rất đầy đủ, tiếp tục mặc chiếc áo lông vũ này chắc người cô như bếp lò mất, Cố Thanh Sương cởi ra để ở ghế, ngồi xuống, bên trong cô mặc áo len màu xanh ngọc, màu này khiến cho làn da cô càng trở nên trắng sáng, vừa cúi đầu mái tóc đen dày đã rơi xuống.

Rõ ràng cô là một người đẹp có khuôn mặt sắc xảo nhưng lại mang vẻ trong trẻo, diễm lệ.Cả hai người đều lạnh lùng, không thích nói chuyện với đối phương.Khi còn nhỏ, được bố mẹ sắp xếp để ăn cơm cùng nhau, họ thà động thủ đánh nhau còn hơn là trò chuyện với nhau.Tối nay Thẩm Tinh Độ nói rất nhiều, tán gẫu với cô về những chuyện bát quái trong giới, một ca sĩ bí mật sinh con, một vị ảnh đế nào đó đã kết hôn nhiều năm, cái gì cũng nói, cuối cùng còn tung ra đòn sát thủ: “Trong lúc ở trong đoàn quay phim, Dịch Tiểu Dung còn nửa đêm gõ cửa phòng của Nhạc Túy.

“” …..”Cố Thanh Sương lột vỏ cua, không nhịn được hỏi: “Chuyện này mà anh cũng biết à?”“Tôi tận mắt nhìn thấy.” Thẩm Tinh Độ nhìn cô ăn cua, bàn tay thon dài cũng cầm lấy một con, chậm rãi nhắc nhở: “Loại phụ nữ như Dịch Tiểu Dung này, cô bớt tiếp xúc đi, nhiều tâm tư.”“Lời này anh nên nói với Tưởng Tuyết Ninh.”Cố Thanh Sương tập trung vào việc quay phim trong đoàn, không có thời gian quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân giữa mọi người với nhau, cô đã quen ở một mình nên mọi người cũng biết rõ tính tình của cô, không gây sự cũng lười để ý đến xung quanh.”Thẩm Tinh Độ cau mày và trở nên lạnh lùng, như thể anh ta chẳng muốn nhắc đến Tưởng Tuyết Ninh.Anh ta đưa con cua đã lột vỏ xong cho Cố Thanh Sương, thuận miệng hỏi một câu: “Hạ Tuy Trầm đang theo đuổi em?”Cố Thanh Sương ăn đủ cua rồi, không động vào đĩa cua của anh ta, rút khăn giấy ra chậm rãi lau tay, nâng mắt lên nói: “Đúng vậy, cho nên bảo bố anh đừng tốn công vô ích nữa, tôi thật sự không có hứng thú gì với anh đâu.”Thẩm Tinh Độ nhìn sắc mặt cô khi anh ta nhắc đến ba chữ Hạ Tuy Trầm, khóe môi cô không tự giác liền cong lên, bình thường cũng không thấy cô cười như vậy bao giờ cả.Vì vậy anh ta hỏi với giọng điệu lãnh đạm: “Hạ Tuy Trầm đáng để em coi trọng như vậy sao?”“…..”Cô mặc kệ anh ta.“Cố Thanh Sương em đừng có mà làm chuyện ngu xuẩn, loại đàn ông vàng ngọc như anh ta chắc chắn có thủ đoạn chơi đùa với phụ nữ.

Kinh nghiệm của anh ta phong phú hơn em nhiều lắm.”“Anh im miệng đi.”Cố Thanh Sương nghĩ thầm, lại còn nói đạo lý với cô, không phải chính anh ta mắt mù coi trọng Tưởng Tuyết Ninh sao?Thẩm Tinh Độ bị cô cắt ngang, không biết có phải vì tức giận mà trừng lớn mắt hay không, đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài biệt thự vang lên, đây quả thực như thêm lửa, anh ta mặt lạnh lùng đứng dậy, chân ghế ma sát với nền gạch cẩm thạch gây ra âm thanh ầm ĩ.Cánh cửa mở ra, gió tuyết lạnh lẽo cũng tràn vào.Dưới ánh sáng màu vàng ấm áp của ngọn đèn, Tưởng Tuyết Ninh mặc chiếc váy dệt kim màu đỏ đứng bên ngoài, lộ ra đôi chân không sợ lạnh, tay đang cầm điện thoại, nhìn Thẩm Tinh Độ, lại nhìn phía sau anh ta, lướt qua thấy có một hình bóng mờ ảo và xinh đẹp ở phía bên kia của bàn ăn, khóe mắt cô ta liền đỏ lên, đẩy anh ta ra và bước vào.“Cố Thanh Sương, cô đi ra đây cho tôi.”Thẩm Tinh Độ nắm lấy cánh tay cô ta, giọng điệu lười nhác không kiên nhẫn: “Em đang ầm ĩ cái gì vậy?”Tưởng Tuyết Ninh tức giận hét to lên: “Thẩm Tinh Độ! Anh không nhận điện thoại của em, lại ở nhà trải qua thế giới hai người với cô ta….Anh còn không thừa nhận là mình thích Cố Thanh Sương sao? Không thích cô ta, anh sẽ đưa cô ta đến nhà bố mình sao?”“Là bố anh bảo cô ấy đến đây.”“Được nha, Cố Thanh Sương, đây là già trẻ đều ăn….Cô ta là được cả hai bố con các người bao dưỡng.” Tưởng Tuyết Ninh còn chưa nói xong, bị Thẩm Tinh Độ lạnh lùng đánh gãy: “Lại nổi điên nói thêm một câu, xem tôi có chịu đựng cô nữa không?”Đôi môi của Tưởng Tuyết Ninh như bị dính chặt lại, khuôn mặt trang điểm tinh xảo tràn đầy vẻ ủy khuất và tức giận.Trái lại Cố Thanh Sương ngồi ở bàn ăn lại không có chút nào chột dạ, thấy hai người không còn cãi nhau nữa, cô bình tĩnh nói: “Tưởng Tuyết Ninh, có câu cô nói sai rồi.”Tưởng Tuyết Ninh hung hăng liếc cô một cái, khí thế cũng mất đi.“Căn biệt thự này cũng không phỉa do Thẩm Dục đứng tên, mà là mẹ tôi.” Cố Thanh Sương nhìn cô ta không có lý trí, cũng không ngại mà nói rõ ràng: “Nói cách khác, cô đã xâm nhập vào nhà của tôi, không tránh ra … đừng trách tôi đã gọi cảnh sát đến bắt cô.


““Cô có ý gì?”Tưởng Tuyết Ninh theo bản năng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Tinh Độ, hoảng sợ.Tối nay, cô cố ý gọi điện thoại đến quầy bảo vệ, phát hiện Thẩm Tinh Độ đích thân đưa một người phụ nữ lạ mặt đến biệt thự nên tức giận chạy tới đây.Giác quan thứ sáu của người phụ nữ nói với cô rằng chắc chắn đó là Cố Thanh Sương.Bây giờ dựa theo lời nói của hai người này khiến cho cô ta không hiểu gì, môi đỏ run lên chất vấn: “Ý của cô ấy là gì?”Thẩm Tinh Độ duỗi tay ra, đặt lên bờ vai của Cố Thanh Sương đang ngồi, môi mỏng cong lên lạnh lùng, lời nói rõ ràng: “Nào, để tôi giới thiệu với cô, đây là con gái người vợ thứ hai của bố tôi…Tôi và cô ấy cũng xem như là anh em.”…..Bên ngoài trời đã tối, gió tuyết tràn ngập bao phủ toàn bộ thành phố náo nhiệt.Tưởng Tuyết Ninh ngồi trong xe, l*иg ngực như nghẹn lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn khung cảnh bên ngoài xe dần dần đi xa mà không bình tĩnh được, lỗ tai dưới gò má dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bờ môi mỏng của Thẩm Tinh Độ.Giống như ngâm mình trong nước đá, anh hôn lên vành tai cô, lời anh nói rất nhẹ nhưng lại có thể đâm thủng màng nhĩ của cô: “Em đoán đúng rồi, anh thích Cố Thanh Sương, thích suốt 18 năm rồi, thích đến nỗi mạng này cũng có thể cho cô ấy.”“Tuyết Ninh, em bị sao vậy?” Ở bên cạnh, Phương Quỳ nhận được cuộc gọi đến đón cô, sau khi lên xe cái gì cô cũng không nói, Tưởng Tuyết Ninh như người mất hồn, chị ta không nhịn được đưa tay ra muốn chạm vào trán của cô ấy.Tưởng Tuyết Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, ngón tay tái nhợt cứng ngắc nắm lấy góc áo của cô: “Chị Phương Quỳ, Thẩm Tinh Độ đã cảnh cáo em không được nhắm vào Cố Thanh Sương, nếu không anh ấy sẽ để cao tầng của giải trí Hằng Thành phong sát em.”Phương Quỳ lạnh lùng hỏi cô: “Em đang nói linh tinh cái gì vậy?”Lúc trước Thẩm Tinh Độ đã phải thanh toán một khoản tiền lớn để Tưởng Tuyết Ninh kí hợp đồng với giải trí Hằng Thành, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ông chủ cũ, làm sao có thể bị phóng sát.“Là thật.”Tưởng Tuyết Ninh có một linh cảm xấu, sau đêm nay… giấc mơ trở thành bà chủ tương lai của giải trí Hằng Thành của cô đã hoàn toàn tan thành mây khói.Mà tất cả những điều này đều là do Cố Thanh Sương ban tặng.Phương Quỳ duỗi tay ra ôm lấy cô, thấp giọng an ủi: “Thông tin nội bộ cao cấp từ Hương Gia, Cố Thanh Sương hình như đã đắc tội với Chu Phiếm Nguyệt….Đại ngôn có thể dừng lại.

Tuyết Ninh em chỉ là cạnh tranh tài nguyên một cách công bằng mà thôi, cho dù Thẩm Tinh Độ muốn tìm em tính sổ cũng phải có bằng chứng.”Cơ thể lạnh như băng của Tưởng Tuyết Ninh dần dần nóng lên, cô lấy lại bình tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia hận thù:” Chị Phương Quỳ, em không quan tâm Cố Thanh Sương là con gái của ai, em nhất định sẽ dẫm cô ta dưới chân.”“Cao cấp Hương Gia, chị xem cô ta trở thành trò cười đi.”—Vào đêm giao thừa, Cố Thanh Sương dậy sớm và đến sân bay ở Lệ Thành.Nghề diễn viên này bình thường rất bận rộn, ngược lại đến Tết thì có vẻ thảnh thơi hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại không bằng cô đi thăm Chử Tam Nghiên, sau khi lên máy bay, cô ngủ không ngon, cho nên cô đã yêu cầu tiếp viên hàng không đưa cho một tấm chăn để đắp lên người và trùm qua đầu.Trong lúc mơ màng, cô mơ thấy Hạ Tuy Trầm đột ngột từ nước ngoài trở về Tứ Thành khiến cô rất bất ngờ, kết quả là cô mệt mỏi chạy đến chung cư lại nhào vào một khoảng không.

Dáng người cao lớn ẩn hiện dưới bóng đèn trong bóng tối, áo khoác vắt ở khuỷu tay, cổ tay áo gọn gàng chỉnh tề, ngón tay nắm vai hơi cong lại.Cô gọi tên anh, nhưng nó chỉ là ảo ảnh.Cố Thanh Sương há miệng, vừa nhấc chân định chạy tới, nhưng giây tiếp theo đã giẫm vào khoảng không, thân thể lập tức rơi xuống vực sâu tăm tối.Sau khi bừng tỉnh.Cô sợ tới mức toát mồ hôi hột, mở to mắt nhìn hành khách trong khoang lần lượt xuống máy bay.Sau khi cố điều chỉnh lại hô hấp, cô không vội vàng đứng dậy mà lấy điện thoại di động ra.Vừa mới bật máy lên, đã có thông báo có tin nhắn gửi đến.Tim Cố Thanh Sương vô thức trở nên căng thẳng, cô nín thở bấm mở, khi nhìn trên màn hình là tên của Lạc Nguyên, lập tức bấm vào đọc: “Đại tiểu thư à, đại ngôn cao cấp của Hương Gia sẽ chính thức được công bố vào đêm giao thừa.

… em nhớ đặt đồng hồ báo thức để chuyển tiếp đó.”“.”Tùy tiện gửi lại một dấu chấm, Cố Thanh Sương vô cảm cất điện thoại, đứng dậy xuống máy bay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.