Mê Đắm - A Tư Thất Lâm

Chương 13




Chiếc rèm dày màu sẫm che đi ánh trăng bên ngoài, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, Cố Thanh Sương hai tay ôm đùi cuộn mình trên sô pha, ánh mắt thất thần nhìn về phía ánh sáng phía phòng tắm.

Cách một lớp cửa thuỷ tinh, âm thanh tiếng nước chảy truyền đến bên tai.

Nửa tiếng trước, Hạ Tuy Trầm dẫn cô đến phòng nghỉ, sau đó xoay người đi tắm, cũng không biết rằng là yên tâm không sợ cô nhìn trộm hay là bởi đã quá thân thuộc đến độ không cần thiết phải che chắn, ngay cả cửa phòng tắm cũng không đóng.

Cố Thanh Sương đặt cằm lên đầu gối, qua một hồi, cầm điện thoại lên gửi cho Lạc Nguyên một tin nhắn: [Anh Nguyên, giúp em xin đạo diễn nghỉ thêm ba ngày nữa.]

Đến gần mười giờ, Lạc Nguyên chưa trả lời.

Xung quanh dần trở nên yên lặng, Hạ Tuy Trầm tắm xong rồi ra ngoài, thay bộ quần áo dài màu xám lúc chiều và khoác chiếc áo tắm, chiếc đai để mở không buộc để lộ ra một phần cơ bụng. Anh cất bước đi đến sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cố Thanh Sương nằm ở trong góc, vô ý lật người, mái tóc đen dài xoã trên sô pha, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bờ mi cong vút, trên đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ xinh.

Cô xinh đẹp từ trong xương cốt, lúc bình thường nhìn không chút công kích, đem cho người ta một cảm giác vô hại, rất dễ khiến cho đàn ông nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Trước giờ Hạ Tuy Trầm chưa từng bị sắc đẹp dụ hoặc, nhiều năm nay vẫn luôn được coi là chính nhân quân tử, lòng không loạn trước nhan sắc nữ nhân.

Nhưng lại chỉ có mình cô.

Khiến anh thiếu đi sự tự chủ.

Hạ Tuy Trầm trong bóng tối mờ ảo nhìn Cố Thanh Sương một hồi lâu, ngón tay dài khẽ cầm lọn tóc cô cuốn thành vài vòng, sau đó vuốt chúng ra sau vành tai, bàn tay chạm lên làn da trắng hồng. Khoảng ba, bốn giây, sau khi rời khỏi, chút ấm áp ấy rất nhanh đã nhạt dần đi.

Người đàn ông trầm mặc đứng dậy rời khỏi sô pha, tiếng bước chân cũng xa dần.

Mà bờ mi cong vút của Cố Thanh Sương lúc này khẽ run lên.



Sáng ngày hôm sau, chiếc xe dần tiến về phía căn nhà hơn một trăm tuổi, ở trước cửa của ngôi nhà có treo hai chiếc đèn lồng đỏ.

Vị trưởng bối một trăm linh một tuổi kia của Hạ Tuy Trầm sống ở đây, đình viện này đã có tuổi rồi, mùi hương cổ xưa dày đặc, từ trong gia ngoài đều có thể làm toát lên được gia thế hiển hách của chủ nhân.

Hạ Tuy Trầm phong độ đỡ cô xuống xe, bên trong nhà sớm đã có quản gia đang chờ bọn họ.

Bộ sườn xám kia vẫn để ở đoàn làm phim, lần này Cố Thanh Sương chọn một bộ đồ kiểu dáng bảo thủ, một bộ váy màu xanh đen dài đến gót chân, thân hình mảnh khảnh sóng bước cùng người đàn ông với bộ tây trang anh tuấn, cùng bước lên bậc thang nhỏ đi vào trong, đi qua rừng trúc với những tia nắng dịu dàng chiếu qua nhành cây kẽ lá, rồi phản chiếu bóng dáng của hai người lên mặt đất.

Bước vào chính đường, Cố Thanh Sương mới buông lỏng cánh tay đang khoác tay anh, lúc này mới nhớ ra mà hỏi: “Vị trưởng bối trăm tuổi kia là ông cố của anh sao?”

“Là trưởng gia tộc của Hạ gia.” Hạ Tuy Trầm thấp giọng nói cho cô: “Đây là nơi ở của trưởng tộc, qua hai năm nữa sau khi rời ghế sẽ chọn người mới lên thay thế.”

So với gia tộc lớn trăm tuổi như Hạ gia, xuất thân của Cố Thanh Sương cùng lắm cũng chỉ được tính là dòng dõi thư hương bình thường, cô nói đùa: “Gia quy nhà anh cũng phải có hơn một trăm điều nhỉ?”

“Không chỉ.”

Bờ môi bỏng thốt ra hai chữ, sau đó lại nói: “Nếu như em có hứng thú với gia quy của Hạ gia, anh có thể cho em xem xem.”

Cố Thanh Sương cười: “Thôi đi, từ nhỏ cứ đọc sách là em lại buồn ngủ……”

Hạ Tuy Trầm dẫn cô đi qua hành lang, làn gió thu thổi đến, khiến cho lời nói của anh cũng trở nên mơ hồ: “Thanh Sương, sớm muộn gì em cũng sẽ phải đọc.”

Cố Thanh Sương nghe thấy lời này, lại cố tình lẩn tránh lời ám chỉ của anh.

Mà sau đó tự nhiên chuyển đổi chủ đề, hỏi anh: “Vậy trưởng tộc tiếp theo là ai vậy?”

Hạ Tuy Trầm cúi đầu nhìn cô không lên tiếng, gương mặt cực đẹp trai ẩn chứa ý cười.

“…..”

Ồ, người tiếp theo là anh à.

Cố Thanh Sương chọn cách im lặng để kết thúc chủ đề này, trong lòng nghĩ, thật xứng danh là người trẻ tuổi chức cao vọng trọng mà người ta thường nói về anh.

Đi thẳng đến bên trong, xung quanh đều là những chiếc cột được trạm trổ tinh tế, đi qua bức bình phong, lập tức nhìn thấy một ông cụ mặc áo dài ngồi trên chiếc ghế chủ toạ, giống như đã đợi ở đây từ lâu, trên tay còn đang cầm ly trà được làm bằng sứ.

Nhìn thấy người đã đến rồi, ông đeo chiếc kính lão lên, tỉ mỉ nhìn Cố Thanh Sương, sau đó lại quay đầu nhìn Hạ Tuy Trầm: “Đây là cô gái mà cháu tâm tâm niệm niệm muốn đem về?”

Đến miệng của trưởng bối, lại là một cách nói khác, là Hạ Tuy Trầm nghĩ cách muốn đưa cô về nhà.

Cố Thanh Sương quay sang nhìn người đàn ông này.

Hạ Tuy Trầm cũng không giải thích, thong dong bình tĩnh, giơ tay ôm lấy bả vai Cố Thanh Sương bước đến trước mặt vị trưởng bối.

Ông cụ gật gật đầu: “Là một đứa trẻ tốt.”

Sau đó lập tức phân phó quản gia pha hai ly trà và chuẩn bị những món điểm tâm con gái thích ăn, sau đó bảo Cố Thanh Sương ngồi xuống bên cạnh.

Trong lòng Cố Thanh Sương vô cùng mờ mịt, cũng đem theo cả chút căng thẳng, cô không có kinh nghiệm tiếp xúc với trưởng bối, ngày thường vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này lại giống như người câm.

Cô quay qua nhìn Hạ Tuy Trầm theo bản năng, lại phát hiện anh cực kì tự nhiên mà nói chuyện với ông cụ.

Trên mặt chữ mà nói, ông cụ đang khen ngợi cô, nói là nhìn cô sinh tướng tốt, sau này con cháu đời sau này của Hạ gia, bất luận là có di truyền từ bố hay từ mẹ, nhất định đều là long phượng.

Không lâu sau, quản gia đã bưng trà cùng điểm tâm vào, rồi đặt trước mặt Cố Thanh Sương.

Mà khiến ánh mặt cô bị thu hút lại là một phần bút lông, giấy và nghiên mực vừa được đưa đến trước mặt ông cụ, Hạ Tuy Trầm cởi bỏ cúc tay áo, không thanh không chậm gập ống tay lên, lộ ra cổ tay mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp đứng ở một bên, tự tay mài mực.

Ông cụ cầm bút lông chấm mực lên, sau đó bắt đầu đặt bút lên tờ giấy Tuyên màu đỏ, tuy nhiên có cách một khoảng nên cô không nhìn rõ nét viết bên trên đó.

Một lúc sau, ông cụ cười hiền từ nhìn Cố Thanh Sương, đột nhiên hỏi: “Cháu gái, cháu tên là gì?”

Cố Thanh Sương không hiểu ông vì sao đột nhiên hỏi vậy, cũng không quên mình đến đây là để trả lại ân tình cho Hạ Tuy Trầm, nên phương diện lễ nghĩa vẫn luôn đầy đủ.

Cô không khỏi ngồi thẳng lưng, trả lời ông: “Cố Thanh Sương.”

Ông cụ hạ bút, giọng điệu già nua lại vang lên: “Sinh thần bát tự là?”

Bây giờ con gái hầu như đều không nhớ rõ sinh thần bát tự của mình, nhưng Cố Thanh Sương lại nhớ rất rõ, bởi vì từ nhỏ khi cô không phục sự quản thúc, bà cố đều mắng cô sinh sai giờ, nên mới có cái đức hạnh này.

Sau khi Cố Thanh Sương nói sinh thần bát tự của mình cho ông cụ, ánh mắt lại nhìn qua Hạ Tuy Trầm một lần nữa.

Từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa nhìn cô, đem nước trong chiếc chén sứ từ từ rót vào nghiên, sau đó cử chỉ thành thạo mài mực, đáy mắt anh giống như cũng nhuốm màu đen của mực, mà ánh mắt đang dừng lại trên ngòi bút lông của ông cụ.

Trên mặt giấy Tuyên Thành, khoảng cách của từng chữ đã được đo một cách cẩn thận, sau đó từng nét bút đặt xuống, màu đen của mực lập tức hiện lên.

Trong phòng bầu không khí yên tĩnh không có lấy một tạp âm.

Cố Thanh Sương không nhìn rõ ông cụ đang viết gì, chỉ có thể cúi đầu nhìn chiếc chén trà sứ, mãi cho đến khi lời của ông vang lên nói với cô: “Ở Hạ gia bây giờ không ai quản được tên tiểu tử này nữa rồi….Cháu gái, thằng bé vì cháu ngay cả gia quy….”

Lời của ông cụ nói xong, Cố Thanh Sương vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ khẽ ‘a’ một tiếng.

Cô thất thố trước mặt trưởng bối một cách rõ ràng, nhưng ông cụ cũng không quá để ý, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ông muốn nghỉ ngơi một chút, hai đứa ra ngoài đi dạo đi.”



Cố Thanh Sương nói ra sinh thần bát tự, cũng đã trả lại được ân tình cho Hạ Tuy Trầm rồi.

Cô và Hạ Tuy Trầm cùng đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu, chỉ dạo quanh hành lang, thỉnh thoảng gặp một hai người làm trong nhà. Bọn họ nhìn thấy Hạ Tuy Trầm đều sẽ dừng bước lại, khẽ lùi về phía sau rồi cung kính nói: “Nhị thiếu gia.”

Sau đó, ánh mắt mờ mịt lại phức tạp nhìn về phía cô.

Sau đó nhanh chóng rời khỏi, không dám nhìn thêm.

Cố Thanh Sương không hiểu đây là ý gì, ánh mắt tò mò nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

Lúc này anh không có làm lơ ánh mắt hiếu kì của cô như vừa rồi, ánh mắt đậm ý cười: “Có muốn qua chỗ anh ở hồi nhỏ xem không?”

Ngữ điệu của anh trầm thấp, lời nói lại đầy ẩn ý, nhanh chóng làm vơi đi sự tò mò trong cô vì bị chuyện này hấp dẫn: “Hồi nhỏ anh cũng sống ở đây sao?”

“Ừ, hồi anh ba tuổi bố mẹ đột nhiên qua đời, trong nhà không có ai chăm sóc, nên được đưa đến chỗ này của trưởng tộc.”

Hạ Tuy Trầm tiếp tục đưa cô đi tham quan từng nơi của căn dinh thự, đây cũng là lần đầu tiên anh nhắc đến quá khứ, nói cho người khác về chuyện trong nhà, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Cố Thanh Sương không khỏi nhìn anh nhiều hơn một chút, cũng bỏ qua việc thưởng thức những cổ vật quý giá xung quanh.

Rất nhanh sau đó, Hạ Tuy Trầm hỏi cô: “Cứ nhìn anh mãi làm gì.”

Đột nhiên trái tim của Cố Thanh Sương đập thật nhanh, vội vàng thu lại tầm mắt, quay đầu chú ý đến trước đình viện có một chiếc xích đu.

Cô cố ý bước nhanh một bước qua đó, trốn tránh sự ngượng ngùng vừa rồi. Đúng lúc đó có một chú mèo mập không sợ người lạ lười biếng đi đến từ sau thân cây, cong chiếc đuôi màu vàng không chút sợ hãi mà vòng qua đuôi váy màu xanh đen của cô.

Phụ nữ trời sinh không có sức chống cự đối với mèo, Cố Thanh Sương cũng vậy.

Cô ôm chú ta lên, sau đó ngồi lên chiếc xích đu, ngón tay khẽ vuốt ve mèo béo, nhưng lại giống như đang vỗ về nội tâm mình.

Ánh mắt rũ xuống, ống quần tây của Hạ Tuy Trầm cách cô ngày càng gần, sau đó gần đến độ như đang chạm vào váy cô.

“Thanh Sương?”

“Dạ.” Cố Thanh Sương ngẩng đầu, nhìn thấy thân hình cao lớn của anh khẽ quỳ một chân ngồi xuống, tầm mắt ngang với cô, bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ngón tay khẽ vuốt ve ngón tay cô, làn da trắng nõn dần nóng lên, lưu đến tận đáy lòng.

Hạ Tuy Trầm trong giây phút này khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ý thức được cử chỉ của hai người ngày càng vượt giới hạn, khiến Cố Thanh Sương cảm thấy có chút căng thẳng, cố ý chuyển chủ đề: “Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay em rất ngắn nhỉ?”

Hạ Tuy Trầm nhìn kỹ lòng bàn tay cô, sau đó từ trong chiếc áo vest lấy ra một chiếc bút vỏ đồng, dịu dàng vẽ lên đường sinh mệnh kia, kéo dài nó đến tận cổ tay, thấp giọng nói: “Như vậy em có thể sống đến một trăm tuổi rồi.”

Cố Thanh Sương ngẩn người nhìn anh, không ngờ rằng còn có thể trêu chọc như vậy được.

Không biết vì sao, sau khi cùng Hạ Tuy Trầm nhìn nhau hai giây, khoé miệng cô đột nhiên nở nụ cười.

Ánh mắt Hạ Tuy Trầm sâu đậm nhìn cô.

Ở trong đình viện không có ai, tán cây trên đầu vô cùng rậm rạp, sau buổi trưa những ánh nắng xen qua nhành cây kẽ lá chiếu xuống, những điểm sáng hắt lên bóng hình hai người, đồng thời cũng làm rõ ràng hơn biểu cảm chăm chú trên gương mặt của anh.

Đột nhiên Cố Thanh Sương không cười nữa, rút tay ra khỏi tay anh: “Chúng ta đi dạo chỗ khác đi.”

Hạ Tuy Trầm khẽ nắm chặt tay, động tác cúi người đứng dậy lại làm cho bóng hình hai người càng gần nhau hơn nữa.

Cố Thanh Sương người cứng đờ ngồi trên chiếc xích đu, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông rất gần bên cổ mình, đem theo sự nóng bỏng, dọc theo sườn mặt đi đến khoé môi, bầu không khí ái muội khiến hơi thở loạn nhịp.

Một giây sau đó, giọng điệu ôn nhu hơn bình thường một chút vang lên, nhưng đủ để đi thẳng vào đáy lòng cô:

“Thanh Sương, em có tin rằng anh đối với em rất nghiêm túc hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.