Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Chương 89: Tình này không thể thay đổi




Bỗng nhiên, cô rất muốn thử một lần, đầu óc cô giống như choáng váng, cô thật sự bắt xe đến công ty anh.

Tòa cao ốc Thành Huân màu xám bạc, ngạo nghễ đứng thẳng giữa những tòa nhà văn phòng.

Vừa mới xuống xe, dũng khí của cô đã biến mất hơn phân nửa, cô rất khinh thường chính mình vì đã lật lọng, cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình, vì sao lại có suy nghĩ hoang đường như vậy.

Cô đã dùng đứa bé này để đi trả thù Lục Thế Quân và Trịnh Nhã Như, tất cả mọi người đều biết đây là con của Lục Thế Quân, hiện tại, cô chạy đến nói với Thang Khải Huân, đứa bé này là của anh, ai sẽ tin đây?

Cho dù Thang Khải Huân có tin, cô cũng không có cách nào đối mặt với sự bàn tán của người ngoài, cho dù cô không để tâm đến nó, cô không để ý mặt mũi, không để ý đến tôn nghiêm nhưng mà Thang Khải Huân thì sao?

Năm đó, cô hại anh thảm như vậy, bây giờ lại muốn để anh gánh thanh danh đổ vỏ?

Nếu không yêu, vì sao lại phải kéo anh vào vũng bùn bên trong?

Hải Diêu xoay người muốn rời khỏi đây, lại có một chiếc xe dừng lại cách đó không xa, cô vừa xoay người liền nhìn thấy Cố Diệc Thù bước xuống xe.

Cô ta mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, dáng người thon dài, mái tóc được buộc cao, lộ ra vầng trán, Cố Diệc Thù trang điểm tỉ mì, tình thần sáng láng, trong mắt đều không giấu nổi ý cười.

Cô ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Hải Diêu, cười tươi như hoa, đi đến chỗ Hải Diêu.

Hải Diêu cũng đành đứng đó, nở một nụ cười với cô ta.

“Đông tiểu thư, cô đến tìm Khải Huân sao? Sao lại đứng ở đây mà không vào?” Cố Diệc Thù nói, giống như hiểu ra, “A” một tiếng, nói: “Là người bên trong không cho cô vào sao? Cô không biết quy định này là do Khải Huân đặt ra, lúc trước, ngay cả tôi muốn đi vào cũng phải gọi điện thoại trước cho anh ấy…….như vậy, chúng ta cùng nhau vào đi?”

Hải Diêu không tự chủ mà cúi đầu xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Không cần, tôi không có việc gì, tôi chỉ tiện đường đi qua đây mà thôi.”

Cố Diệc Thù thấy thế, sảng khoái gật đầu: “Được rồi, tôi đi trước, Khải Huân đang chờ tôi.”

“Cô…” Hải Diêu thấy cô ta xoay người, không biết vì sao lại mở miệng gọi cô ta

Cố Diệc Thù quay đầu lại: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Hải Diêu căn môi, trong lòng vẫn còn do sự, cuối cùng vẫn không có biện pháp nói ra, nói ra thì có ích gì chứ?

Ở bệnh viện, cô ta đã nói với Thịnh Hạ, chuyện của cô ta và Thang Khải Huân đã là chuyện nước chảy thành sông, chỉ cần Thang Khải Huân mở miệng cầu hôn thôi.

“Không có gì, Cố tiểu thư nhanh vào đi thôi, Thang tiên sinh đang sốt ruột chờ cô rồi.”

Hải Diêu cố gắng để cho nụ cười của mình thật tự nhiên, Cố Diệc Thù giống như không có chú ý đến sự giãy giụa của cô, cười nói: “Trời sinh, phụ nữ có quyền đến trễ, Khải Huân cũng nên chờ tôi.”

“Cố tiểu thư thật hạnh phúc, tôi chờ tin tốt của hai người.”

Cố Diệc Thù nghe vậy, nở một nụ cười thần bí: “Không nói dối cô, tôi cũng rất mong chờ, nguyên bản Khải Huân nói muốn suy nghĩ một ngày….”

Nói đến đây, ánh mắt cô ta sáng lên, cười ngọt ngào, “Nhưng chiều nay, anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói đã đặt nhà hàng, mời tôi ăn tối? Ai nha, cô không biết đâu, lúc tôi nghe điện thoại của anh ấy, giả bộ nghiêm túc, nhưng sau đó thiếu chút nữa đã nhảy lên vì vui vẻ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.