Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Chương 72-2: Không cần anh ta chịu trách nhiệm 2




Lục Thế Quân hoảng sợ điện thoại cầm trong tay lập tức rơi xuống đất, Hải Diêu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sưng đỏ rưng rưng, trên người cô khoác áo ngủ, lại vẫn có thể nhìn thấy mấy dấu hôn bên cổ.

Lục Thế Quân chỉ cảm thấy nhịp tim tăng tốc: " Diêu Diêu..."

Nước mắt của Hải Diêu rơi xuống, cô xoay người xuống giường, chăm chú nắm chặt cổ áo ngủ, mới mở miệng, giọng nói lại khàn khàn, "Tối hôm qua, tôi coi như chưa từng có cái gì xảy ra!"

"Diêu Diêu!" Lục Thế Quân thấy dáng vẻ quật cường cô, vừa đau vừa giận: "Anh sẽ chịu trách..."

"Không cần!" Hải Diêu nâng cằm lên, rơi nước mắt: "Tôi tự mua thuốc uống."

"Diêu Diêu!" Lục Thế Quân xuống giường muốn kéo cô, Hải Diêu lại chợt lách người né tránh cánh tay anh ta, cô nhanh chóng lấy quần áo của mình chạy vào phòng tắm, Lục Thế Quân kinh ngạc ngồi ở trên giường, cảm giác trong lòng đúng là nói không nên lời.

Lúc trước có không ít lần anh đã giận dỗi với Hải Diêu bởi vì việc đứa bé, anh ta luôn nghĩ mọi cách để dỗ dành cô uống thuốc, thế nhưng hiện tại, cô không chút do dự nói ra câu này, anh ta lại cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Bên này Lục Thế Quân còn bực bội bất an, Hải Diêu đã đổi xong y phục đi ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bờ môi mím chặt, cũng không thèm liếc anh ta một cái, một chữ cũng không nói, cầm túi đi ra ngoài.

Lục Thế Quân hoảng hốt một chút, cũng không để ý quần áo của mình còn chưa chỉnh tề, mấy bước đuổi theo cô: "Diêu Diêu, em làm cái gì vậy?"

Hải Diêu nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt sắc bén như dao: "Anh hỏi tôi làm gì? Chẳng lẽ anh lại muốn hai nữ hầu một chồng?"

"Em biết rõ ý của anh không phải như vậy." Tính cách của Lục Thế Quân đều ăn mềm không ăn cứng, Hải Diêu lạnh lẽo cứng rắn như vậy, lời nói của anh ta không tự chủ được mà lạnh băng.

"Tôi phải đi về, anh đừng lo lắng, nên kết hôn thì kết hôn, nên làm gì thì làm đó, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rối."

Hải Diêu nói xong, ngừng lại một hồi, còn nói thêm: "Về sau chúng ta đừng gặp mặt nữa."

"Diêu Diêu, em không nhớ hôm qua em uống say đã nói gì sao? Em cứ gọi tên anh, trong lòng em còn có anh..."

"Anh cũng đã nói là tôi uống say." Hải Diêu mở mắt ra, tự giễu cười một tiếng: "Lời nói khi uống say không thể tin."

"Đều nói khi say rượu sẽ nói lời thật lòng..."

"Lục Thế Quân, anh rất muốn trong lòng tôi sẽ vương vấn anh sao? Dùng để thỏa mãn lòng hư vinh của anh sao? Nhìn đi, tôi là vợ trước của anh, còn nhớ mãi không quên..."

"Đông Hải Diêu! Em có thể đừng nói cay nghiệt như thế được không!" Cho đến bây giờ Lục Thế Quân mới phát hiện, vợ trước của anh ta có thể chọc giận người khác một cách dễ dàng.

"Tôi như vậy đấy, bây giờ anh mới biết cũng không muộn đâu!" Hải Diêu không quan trọng cười một tiếng, đẩy cửa đi ra phía ngoài.

Quần áo Lục Thế Quân không chỉnh tề, không có cách nào đuổi theo ra ngoài, trơ mắt nhìn cô bước nhanh về phía thang máy biến mất không thấy gì nữa.

Anh ta ảo não đấm một quyền lên cửa, anh ta đúng là điên rồi! Đúng là điên rồi mới có thể bị người phụ nữa Đông Hải Diêu này làm hại thần hồn điên đảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.