Cô đi thẳng ra thang máy, sau đó xuyên qua đại sảnh quán Bar ra bên ngoài, đêm khuya gió lạnh thổi vào mặt, cô đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, đưa tay sờ sờ, thì ra là nước mắt.
Hải Diêu đi mãi, càng lúc đi càng nhanh, đến ngã tư đường, thì bỗng nhiên ngồi xổm xuống bụm mặt khóc thành tiếng, nếu như năm đó cô kiên cường thêm một chút, không ngây thơ ngốc ngếch như vậy, thì đã không cưới Lục Thế Quân, nếu như cô không gả cho Lục Thế Quân, thì hôm nay đã không chật vật như vậy...
Thế nhưng cuộc đời này không có hai chữ nếu như, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ có.
Hải Diêu ôm đầu gối khóc lên, thỉnh thoảng có xe vụt qua, Hải Diêu lại nhìn lên, con đường này không có điểm cuối, thế nhưng cuộc đời của cô, tựa như đã đi vào đường cùng.
*
Lúc Thang Khải Huân thức giấc, thì cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhưng lâu dài đã thành thói quen, nên vẫn tỉnh táo lại rất nhanh.
Có cái gì đó không đúng.
Trong phòng có một mùi hương rất kỳ quái, không phải của anh.
Nhíu mày lại suy nghĩ, lập tức hiểu ngay ——
Trên người anh không mặc đồ, mà đây lại là trong quán bar, trong phòng có mùi không thuộc về anh... Lại còn khá quen thuộc.
Tim của anh hơi chậm lại, ảo não đấm một phát lên trên giường! Sắc mặt cực kỳ không vui.
Mở di động lên, thì thấy tin ngắn báo cuộc gọi nhỡ của Tần Mộ gửi về một đống, nên lập tức gọi lại ngay: "... Tôi ra sân bay ngay."
Thang Khải Huân không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống giường, rửa mặt, mang áo quần, rồi đi ra ngoài.
"Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là một cô gái nhận điện thoại, sau đó thì tắt máy luôn... Anh muốn em vội mà chết vì tìm không thấy anh hả!"
"Cô gái kia có nói mình là ai không?" Giọng Thang Khải Huân hơi khàn khàn, so với ngày thường càng trầm thấp hơn mấy phần, chỉ là có vẻ hơi gấp gáp, mất đi sự trầm ổn của thường ngày.
Tần Mộ lắc đầu, ánh mắt Thang Khải Huân liền ảm đạm xuống, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, anh lại khôi phục sự trầm ổn vốn có "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Em muốn anh thay em qua Dương Châu một chuyến, chuyện của Trường An, hơi khó giải quyết."
Thang Khải Huân đồng ý không chút do dự: "Tôi sẽ đi ngay, cậu yên tâm đi làm chuyện của cậu đi, cụ thể cần làm gì thì gửi in nhắn cho tôi sau."
"Vậy, nhờ anh."
Thang Khải Huân vỗ vai Tần Mộ: "Anh em với nhau, không cần phải nói những lời đó."
"Chờ anh với Trường An về, ba người chúng ta lại nhậu một bữa." Tần Mộ cười hì hì nói với Khải Huân: "Anh Huân, anh cũng nên tìm chị dâu cho bọn em rồi đấy!"
Thang Khải Huân sững sờ, rồi mỉm cười: "Uhm, chờ mọi chuyện giải quyết xong đã."
Lúc nói câu này, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Cố Diệc Thù, nhiều năm như vậy, tâm tư của cô anh hiểu hết, có điều vẫn một mực giả bộ như không biết gì, nhưng nói thật, Cố Diệc Thù là lựa chọn tốt nhất để lấy làm vợ.