Mùa xuân sắp đến, ánh sáng mặt trời ấm áp đem theo gió xuân, tà tà chiếu vào cành lan đang hé nở tương thơm bay xa, trên bức tường loang lổ, làm ngói xám trắng phủ
lên một màu vàng nhạt.
Lưu ma ma kéo miếng vải bọc xanh trắng hơi nhăn, đem ấm sắc thuốc nóng hầm hập ôm vào trong lòng. Ở góc tường, hai ba tiểu nha hoàn vừa mới tiến phủ đang ngồi, một đám còn rất trẻ, tuổi
xuân phơi phới có thể bóp ra nước. Có hai tiểu nha hoàn thông minh đã
làm lâu ở trong phủ, thấy Lưu ma ma đến đây, vội vàng cười hì hì cúi đầu chào, giòn tan nói: “Lưu ma ma hôm nay đến sớm.” Dưới chân lại như bị
đóng đinh, cố tình không bước lên tiếp ấm sắc thuốc trong lòng Lưu ma
ma.
Mắt Lưu ma ma nhìn lá rụng đầy trên đất, ánh mắt có chút
không hờn giận, quát lớn nói: “Sáng tinh mơ liền lười nhác, nhìn xem
trên đất bẩn thành cái dạng gì, liền biết ngay là nhàn hạ nói chuyện
phiếm, cẩn thận ta nói lại với ma ma quản sự, cẩn thận da của các
ngươi.”
Tiểu nha đầu mặc áo xanh liếc cái xem thường, nhả ra vỏ
hạt dưa, chỉ vào cây khô trước cửa nói: “Sao Lưu ma ma ngài lại nói như
vậy, chúng ta cũng không dám nhàn hạ, viện này trong phòng ngoài phòng,
không phải là vài người chúng ta dọn dẹp? Chúng ta một người liền hai
chân hai tay, sao có thể lo lắng cẩn thận như vậy?” Tiểu nha đầu mặc áo
xanh toát miệng, nhìn lướt qua cánh cửa gỗ lim đang đóng chặt cất cao âm điệu nói: “Muốn trách a, cũng chỉ trách cây cổ thụ khô cằn này! Nếu cây này chết héo cũng liền thôi, lại cứ nửa chết nửa sống, mỗi ngày rụng
xuống vài chiếc lá khô, chúng ta dù có thêm mười bàn tay, cũng quét
không hết.”
“Ngươi!” Nha đầu mặc áo xanh trong miệng chỉ cây dâu
mà mắng cây hòe, Lưu ma ma tự nhiên là nghe rành mạch, gương mặt già nua của bà giận đỏ bừng, đang muốn tiến lên phía trước giáo huấn tiểu nha
hoàn không biết trời cao đất rộng đó, chợt nghe một tiếng thở dài xa
xôi, từ sau cánh cửa gỗ lim truyền đến:
“Làm phiền ma ma đưa thuốc đến, đem thuốc đặt ở cửa, sau đó ta tự tay dùng.”
Vành mắt Lưu ma ma lập tức liền đỏ, cũng không cùng tiểu nha hoàn không hiểu chuyện so đo nữa, bà lau nước mắt, run rẩy đẩy cửa ra, rồi đi vào.
Cảnh trí trong phòng này cùng cảnh bên ngoài hoà thuận vui vẻ xuân ý, cũng là hai quang cảnh khác nhau.
Trong phòng ánh sáng cực tối, Lưu ma ma tiến vào một hồi lâu ánh mắt mới bắt
đầu thấy rõ hỉnh ảnh trong phòng. Phòng ở này được bài trí rõ ràng chính là phòng ngủ của tiểu thư quan gia. Bình phong bằng gỗ tử đàn, giường
đúc chạm bằng ngà voi rỗng, gia cụ làm bằng gỗ lim tốt nhất, lò hương
bằng vàng thượng đẳng. Chỉ là lúc này trong sự tinh xảo này lại lộ ra
chỗ xám xịt, mang theo hương vị hôi hám nhè nhẹ. Có một bình hoa màu lam ở đầu giường, cắm nhánh hoa đào tươi mới, mới tạo cho trong phòng có
chút không khí vui vẻ.
Vành mắt Lưu ma ma lại đỏ, bà đem ấm sắc
thuốc đặt lên bàn, vụng trộm lau lệ, lại nghĩ tới thời điểm tiểu thư vẫn được sủng ái, mọi thứ đồ tinh xảo hiếm lạ ở kinh thành đều như nước
chảy đưa tới trong phòng tiểu thư. Tiểu thư chính là đích trưởng nữ của
phụ quốc đại tướng quân An Quốc Hầu – Hậu Trường Đình, khuê danh Uyển
Tâm, lại là bạn chơi cùng của Chiêu Hòa công chúa được thánh sủng nhất,
năm đó tiểu thư nổi bật có một không hai. Nhưng hôm nay… Lưu ma ma nhìn
xem gương mặt của cô gái trên giường không có chút máu, lòng chua xót
nước mắt lập tức liền rơi xuống: nếu như phu nhân còn sống, tiểu thư sẽ
không phải bị như vậy. Nếu có phu nhân chiếu cố, tiểu thư sẽ không sinh
quái bệnh này. Cho dù là bị bệnh, có mẹ ruột ở bên chiếu cố, cuộc sống
của tiểu thư cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Lưu ma ma đang rơi
nước mắt không ngừng,cô gái trên giường bắt đầu ho khan một trận kịch
liệt. Lưu ma ma vội vàng chạy tới đỡ bả vai Hậu Uyển Tâm, vuốt lưng thay nàng, khó khăn lắm mới ngừng lại.
Thần sắc Hậu Uyển Tâm mặc dù
có bệnh, vẫn khó nén dung mạo thanh lệ, Lưu ma ma muốn giúp đỡ nàng,
nàng cũng không cảm kích, dùng sức đem Lưu ma ma đẩy ra, chính mình ngồi không xong lại ngã vào đầu giường.
“Lưu ma ma, thân mình này của ta, một thân toàn hơi bệnh, bà cách ta xa chút, chớ để đem hơi bệnh lây qua cho bà. Đại phu dặn, bệnh này của ta sẽ lây cho người bên ngoài, bà mỗi ngày chiếu cố ta, nhưng phải cẩn thận. Nếu là ma ma vì ta mà bệnh,
Uyển Tâm chắc chắn tự trách không thôi.” Hậu Uyển Tâm nhẹ vỗ về ngực, ép ngọt tinh cuồn cuộn nơi cổ họng xuống.
Lưu ma ma nước mắt lưng
tròng, biết tính tình tiểu thư nhà mình, cũng không cùng nàng tranh cãi, chỉ đem thuốc rót vào trong bát bưng tới đưa cho nàng.
Hậu Uyển
Tâm tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết, khóe miệng tràn ra một tia
cười khổ, hơi thở mong manh nói: “Lưu ma ma, ta biết ta không sống thêm
được mấy ngày nữa, có thể sống qua cái mùa đông này, thấy hoa đào nở đầu xuân, ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại không dám cầu thêm. Chính là ta không
yên lòng phụ thân, không yên lòng ca ca, không yên lòng Uyển Vân, không
yên lòng một cái cây, một bông hoa, một ngọn cỏ trong phủ này.”
Nhắc tới tam tiểu thư Hậu Uyển Vân, ánh mắt Hậu Uyển Tâm nhu hòa chút, nàng
nghiêng đầu nhìn cành đào trên đầu giường. Hậu Uyển Tâm từ nhỏ liền yêu
hoa, thích nhất là hoa đào, Uyển Vân liền mỗi ngày tìm vài cành hoa đào
cắm ở đầu giường nàng, mấy năm qua đúng là một ngày chưa từng gián đoạn. Thậm chí ngay cả nàng bị bệnh, Hậu Uyển Vân cũng không sợ lây bệnh, mỗi ngày đều ngắt lấy một cành hoa đào cắm ở đầu giường nàng, dỗ nàng cao
hứng. Hai tỷ muội mặc dù không phải cùng nương, nhưng mấy năm qua cảm
tình thâm hậu, so với tỷ muội cùng mẫu thân còn thân hơn.
“Tiểu
thư, chớ nói như vậy. Tiểu thư còn trẻ, tháng sau mới đầy mười sáu tuổi, tại sao nói ủ rũ như vậy.” Miệng Lưu ma ma an ủi như vậy, trong lòng
nhưng cũng biết: tiểu thư sợ là chống đỡ không được.
Hậu Uyển Tâm thở dài, không cùng bà tranh cãi, nói: “Lưu ma ma, nay phụ thân trấn
thủ Nam Cương, ca ca đi Tây Bắc bình Hung Nô, phụ huynh hai người đã hơn hai năm chưa từng trở về nhà. Hậu gia chúng ta tuy rằng mặt ngoài phong cảnh, nhưng chuyện hành quân đánh giặc này, là nguy hiểm nhất. Hai vị
thúc thúc của ta đều là thiếu niên anh hùng, nhưng cũng đều vì nước hy
sinh thân mình, da ngựa bọc thây. Nay chỉ cầu Bồ Tát phù hộ nam nhi Hậu
gia ta, bình an, không cầu gia quan tiến tước, chỉ cầu cả đời an khang.”
Lưu ma ma nói: “Lão gia và đại thiếu gia đều là quý nhân mệnh vô cùng tốt, nhất định sẽ bình an trở về.”
Hậu Uyển Tâm gật gật đầu nói: “Phụ thân ta nhưng thật ra không lo lắng,
chính là ca ca tính tình quá mức lỗ mãng, ai… Còn có Uyển Vân, khi con
bé năm tuổi, mẹ đẻ Hồ thị đã đi, kế đó được mẫu thân dưỡng tại dưới gối, ta cùng với Vân Nhi thân thiết nhất. Vân Nhi tính tình thiện lương đơn
thuần, tuổi còn nhỏ, tài tình tương đối cao, chính là cây to đón gió, di nương trong viện lại nhiều, ta sợ Vân Nhi chịu ủy khuất. Còn có Lưu ma
ma ngài, ngài là nhũ mẫu của mẫu thân, theo mẫu thân vài thập niên, sau
khi mẫu thân qua đời lại chiếu cố ta. Cha anh đều là nam tử, nam nhi
hành quân đánh giặc tâm thô, không thể nghĩ tới được mấy việc thật nhỏ
này, ta sợ sau khi ta đi, không người quan tâm ma ma…”
Hậu Uyển
Tâm dừng một chút, lại tự giễu cười cười: “Ta lại nói mạnh miệng, mấy
năm nay đều là ma ma quan tâm ta. Ta bị bệnh này không xuống giường
được, làm phiền ma ma đem giấy bút đến.”
Lưu ma ma xem ý tứ của
nàng, giống như đang công đạo hậu sự, không khỏi khóc lớn lên: “Tiểu
thư, ngài là người tốt, đừng nhắc tới nữa, lão nô nghe xong trong lòng
rất hoảng. Tiểu thư người phải cố gắng dưỡng thân mình, lão nô còn chờ
tiểu thư chăm sóc lão nô như người thân trước lúc lâm chung.”
Hậu Uyển Tâm giận dữ nói: “Ma ma, mạng người do trời, lấy giấy bút đến đây đi.”
Lưu ma ma không lay chuyển được, lấy giấy và bút mực, đặt ở trên giường, cầm tay Hậu Uyển Tâm nâng nàng đến.
Hậu Uyển Tâm chính là nữ nhi tướng môn, rất có phong thái, từ bé đi theo
cha anh học chút võ nghệ, cho nên hai tay không non mịn giống cô nương
khuê các bình thường, ngược lại có chút vết chai. Nàng cố hết sức cầm
bút, một đôi mi thanh tú nhíu lại, bắt đầu viết trên giấy. Lưu ma ma ở
bên hầu hạ, nhìn thấy trên cổ Hậu Uyển Tâm có ít hồng ban, đáy lòng lại
thở dài một trận: mắt thấy hồng ban trên người tiểu thư càng ngày càng
nghiêm trọng, đại phu lại đều nhìn không ra tiểu thư bị bệnh gì, chỉ nói là bệnh hiểm nghèo, sẽ lây bệnh. Đầu xuân năm trước hồng ban còn nhỏ
xíu, nay lại lớn bằng bàn tay rồi.
Hậu Uyển Tâm hết sức chuyên
chú viết chữ, không biết trong lòng ma ma ngàn hồi trăm chuyển. Đợi cho
viết xong, chờ mực nước khô, đem thư cất vào xong, tự mình in sáp ấn
chuyên dụng của nàng, trịnh trọng đem thư giao cho Lưu ma ma nói: “Ma
ma, đợi về sau, bà đem thư này giao cho phụ thân ta. Từ bé ma ma liền
đối đãi thân hậu, ta coi ngài giống như thân nhân, tuy rằng ta là người
vô dụng, nhưng tốt xấu cũng tính tốt lắm cho ma ma. Mẫu thân năm đó lưu
cho ta hai mươi gian Hồng Thêu dệt tạo phường làm đồ cưới, nay ta đem ba gian ở cửa phía Đông cho ma ma dưỡng lão dùng, còn lại mười bảy gian
đều lưu cho Uyển Vân làm đồ cưới. Tuy nói Vân Nhi được mẫu thân thu vào
sân, nhận thức làm tiểu thư ruột thịt nuôi lớn, nhưng dù sao con bé cũng là từ trong bụng di nương bò ra, không phải tiểu thư con vợ cả chính
quy, tuy nói ta không thèm để ý thân phận Vân Nhi, nhưng tương lai xuất
giá, thân phận này của con bé sợ là ssẽ bị nhà chồng làm cho khó khăn.
Ta làm tỷ tỷ không thể che chở con bé, chỉ có vì con bé chuẩn bị chu
toàn chút, tương lai nàng xuất giá cũng sẽ dễ sống qua ngày hơn.”
“Tiểu thư!” Lưu ma ma ôm Hậu Uyển Tâm khóc lớn. Chủ tớ hai người khóc thành
một đoàn, hồn nhiên không biết khi nào ở cửa xuất hiện một bóng dáng
xinh đẹp kiều nhỏ, khi nghe thấy vài chữ “Hồng Thêu dệt tạo phường”,
thân mình run rẫy vì ép xuống tâm trạng mừng như điên.
“Hồng Thêu dệt tạo phường” là của hồi môn của phu nhân, phu nhân trước khi qua đời đem phường thêu để lại cho nữ nhi của mình – Hậu Uyển Tâm. Phu nhân là
nữ nhi duy nhất của tổng đốc Giang Nam chức tạo phủ, lúc đó lão gia còn
không phải An Quốc Hậu, chẳng qua là một giáo úy lục phẩm, phu nhân mang đồ cưới phong phú làm cho võ tướng cả quân doanh đều hâm mộ đỏ mắt. Hơn nữa phu nhân cực thông minh, dựa theo thủ đoạn kinh doanh cùng chiêu số học được từ nhà mẹ đẻ, đem dệt tạo phường này mở khắp Thiên triều, thời kì cường thịnh có thể nói ngày thu vào một đấu vàng, có thể so với chậu châu báu. Mà Hậu lão gia lại nhờ vào phu nhân tài lực duy trì, một
đường lên thẳng mây xanh, cho tới bây giờ là vị trí An Quốc Hậu.
*chức tạo phủ: cơ quan dệt quần áo cho Hoàng gia và cung đình tế tự. Có 3
chức tạo phủ được lập ở Giang Nam phủ, Tô Châu phủ, Hàng Châu phủ, đó là ý nghĩa từ phủ trong chức tạo phủ.- delafere119– ttv
Lúc đó trên phố đều biết, được một gian “Hồng Thêu dệt tạo phường” có nghĩa là ba
đời áo cơm không lo. Lúc này phu nhân tuy rằng đi nhiều năm, nhưng “Hồng Thêu dệt tạo phường” kinh doanh chưa bởi vì chủ mẫu mất mà chịu nhiều
ảnh hưởng. Nay Uyển Tâm đem mười bảy gian “Hồng Thêu dệt tạo phường” đều lưu cho một muội muội thứ xuất như thế, có thể thấy được muội muội này ở trong lòng nàng có bao nhiêu phân lượng.
Chủ tớ hai người khóc
một trận, Lưu ma ma nghe thấy cửa gỗ lim rung động xèo xèo, nhìn lại,
một thiếu nữ mặc cẩm y màu phấn, búi song kế. Thiếu nữ ôm một bó hoa đào đang nở rộ, một chân đang vào cửa, một chân ngoài cửa, khóe mắt đầy lệ.
Lưu ma ma xoa xoa nước mắt, vuốt phẳng quần áo đứng lên, quy củ hành lễ với thiếu nữ, nói: “Tam tiểu thư.”
Tam tiểu thư của An Quốc Hầu – Hậu Uyển Vân, cả nước đều biết đệ nhất tài nữ.
Bốn tuổi có thể làm thơ, một bài“vịnh ngỗng” oanh động kinh thành.
“Cạp cạp cạp
Cổ cong hướng trời hát
Lông trắng nổi nước xanh
Chân hồng gây sóng đạp”
(Vịnh nga 詠鵝 • Vịnh ngỗng – Lạc Tân Vương)
Phiên âm:
“Nga nga nga,
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thuỷ,
Hồng chưởng bát thanh ba.”
Thánh thượng nghe xong bài thơ thì long tâm đại duyệt (lòng rồng vui vẻ),
khen ngợi rất tài tình. Sau bài thơ “vịnh nga” này lại được thánh thượng khâm điểm, sắp xếp vào sách vở lòng cho trẻ nhỏ. Nay khắp Thiên triều,
liền ngay cả trẻ con ba tuổi cũng có thể bập bẹ trọn vẹn bài thơ “cạp,
cạp, cạp”.
Bảy tuổi, đại thọ sáu mươi của Thái Hậu, đúng ngay
thời tiết tháng chạp, tam tiểu thư Hậu Uyển Vân của An Quốc Hầu lại làm
ra một bài “vịnh mai”, làm người đời khiếp sợ.
“Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.”
(Mai hoa 梅花 • Hoa mai- Vương An Thạch)
Dịch thơ:
Góc tường mấy nhành mai,
Trong rét nở mình ai.
Xa biết không phải tuyết,
Vì hương thoảng đâu đây.
Thái Hậu thích nhất là hoa mai, thích phẩm chất cao thượng của loài hoa này, lại thích lấy hoa mai so với chính mình. Bài thơ “vịnh mai” này làm cho Thái Hậu rất vui vẻ, thánh thượng vì biểu hiện hiếu thuận, tự mình sao
chép “vịnh mai”, dùng vàng dát, đặt tại tẩm cung của Thái Hậu.
Năm ấy Thái Hậu, thánh thượng ban cho tam tiểu thư rất nhiều vàng bạc châu
báu, nhưng tam tiểu thư được châu báu tiền bạc, cũng không tham tài, đem tiền bạc đều xuất ra, thỉnh công tượng tinh xảo, tại phủ An Quốc Hầu
xây một lâm viên, gọi là “Lưu Ly ốc”, chỉ vì mẹ cả đam mê hoa quả tươi
mới của Giang Nam, tam tiểu thư ngay tại trong Lưu Ly ốc này trồng vài
cây hoa quả Giang Nam, vào đông trong dùng chậu than làm ấm, tỉ mỉ chăm
sóc, làm cho mẹ cả có thể ăn trái cây đầu mùa. Loại hoa quả độc nhất
này, cho dù là trong cung cũng không có.
Sau khi thánh thượng và
Thái Hậu nghe nói, càng cảm đứa bé này hiếu thuận, thậm chí khi thánh
thượng lâm triều còn nhắc tới trước mặt văn võ bá quan, khen An Quốc Hầu biết cách dạy nữ nhi. Trong lúc nhất thời tài tình đức hạnh của vị tam
tiểu thư thứ xuất An Quốc Hầu này, truyền khắp mỗi một tấc đất của Thiên triều.
Nay vị tài nữ hiếu nữ kia, đang cầm một bó hoa đào, đứng ở bên cánh của gỗ lim, cung kính thỉnh an đích tỷ đang bệnh sắp chết ở
trên giường.
Lưu ma ma nhìn về phía Hậu Uyển Vân, ánh mắt càng từ ái. Vị tam tiểu thư này đang là người chạm tay có thể bỏng, không như
đại tiểu thư bị bệnh hiểm nghèo thất sủng, nhưng tam tiểu thư đối với
trưởng tỷ cung kính hiếu thuận như trước, thật không uổng công phu nhân, đại tiểu thư từ bé thương nàng.
“Vân Nhi như thế nào đến đây?
Không phải nói muội đừng đến đây sao? Tỷ tỷ bị bệnh này nếu lây nhiễm
cho muội, sao có thể vui vẻ được?” Hậu Uyển Tâm miệng là oán trách,
trong mắt lại đầy chờ đợi vui sướng. Từ khi nàng bị quái bệnh này, liền
tự thỉnh ở nơi xa xôi, lúc đầu quản sự, di nương Trương thị còn thỉnh
thoảng ân cần chạy tới thăm, nhưng lâu ngày không thấy nàng khoẻ lại,
lại thêm lão gia cùng đại thiếu gia hàng năm bên ngoài, mỗi khi đại tiểu thư viết thư nhà luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đến bây giờ lão gia thiếu gia chỉ sợ cũng không biết nàng bệnh trầm trọng như
thế đâu. Cứ thế mãi, Trương thị cũng bắt đầu chậm trễ. Tháng chạp năm
trước, tam tiểu thư dám xuất ra tiền riêng thỉnh danh y tới chẩn trị cho đại tiểu thư, sau khi danh y nói bệnh của đại tiểu thư rất tệ, Trương
thị liền càng mặc kệ vị đại tiểu thư sắp chết này, liền ngay cả phân lệ
tiền tiêu vặt hàng tháng của đại tiểu thư cũng muốn cắt xén chút ít, đem cho một trai một gái của nàng ta.
“Trưởng tỷ, muội mới vừa đi
Lưu Ly ốc, hái được hoa đào mới nở nè.” Hậu Uyển Vân đang cầm cành hoa
đào trong suốt đi tới, Hậu Uyển Tâm nhìn thân thể muội muội thướt tha,
từng bước sinh liên, tuy chỉ có mười tuổi, nhưng cũng trổ mã trong veo
như nước, mười phần là một mỹ nhân.
Trưởng tỷ như mẹ, Hậu Uyển Tâm nhìn nàng tốt, trong lòng chính mình cũng thoải mái rất nhiều.
Hậu Uyển Vân chọn hoa đào rất đẹp đang cầm bình hoa, đem nụ hoa kiều diễm
tiến đến hai má Hậu Uyển Tâm, giọng nói giống như đường mật: “Trưởng tỷ, tỷ xem hôm nay hoa đào rất đẹp, đặt ở trong cái bình này, ít nhất cũng
có thể dưỡng được bảy tám ngày, đợi cho nụ hoa này nở ra, càng đẹp mắt.”
Lưu ma ma nhìn tỷ muội các nàng muốn nói chuyện riêng, đem thư đại tiểu thư giao cho bà thật cẩn thận nhét vào ngực, mang theo ấm sắc thuốc đi ra
ngoài, lưu tỷ muội hai người ở trong phòng.
Tán gẫu việc nhà một
phen, Hậu Uyển Vân đem bình hoa đặt lại trên bàn nhỏ. Hậu Uyển Tâm nhìn
theo tay nàng, thấy bên trong áo khoác ngoài của nàng, tay áo của nàng
thế nhưng ngắn một khúc.
“Nhất định là do Trương thị quản gia, cư nhiên cay nghiệt đối đãi muội như vậy! Đường đường là tiểu thư của An
Quốc Hầu, thế nhưng ngay cả bộ quần áo đàng hoàng đều không có! Trương
thị quả thực hơi quá đáng!” Hậu Uyển Tâm giận không thể át, Trương thị
chậm trễ chính mình, ngày thường khấu trừ tiền bạc chính mình nàng cũng
biết, chính là nàng tính tình rộng rãi hiền hoà, cũng không so đo nhiều. Nhưng hôm nay Trương thị ngay cả quần áo mùa đông của tam tiểu thư đều
cắt xén, Hậu Uyển Tâm lập tức nổi giận, tức giận đến ngực, chỉ cảm thấy
lục phủ ngũ tạng đều như đốt cháy, ho khan sù sụ.
Khóe miệng Hậu
Uyển Vân thổi qua một tia ý cười không thể thấy, nàng ta long long tay
áo, đem vòng tay bằng vàng chạm rỗng, nạm trân châu Hải Nam trên cổ tay
chuyển vào bên trong ẩn dấu. Từ sau khi Hậu Uyển Tâm bệnh, Hậu Uyển Vân
liền tiếp mọi chuyện của trưởng tỷ, thành thư đồng của Chiêu Hòa công
chúa, thường xuyên ra vào hoàng cung, bằng vào phương diện thơ từ xuất
chúng tài tình, thành người tâm phúc trước mặt Thái Hậu. Trương thị tuy
rằng cay nghiệt, nhưng đầu óc cũng không ngốc, nịnh bợ vị tam tiểu thư
được sủng ái này còn không kịp, vòng tay đó là Trương thị đưa tới lấy
lòng nàng ta. Nàng ta thấy vòng tay coi như tinh xảo, liền đeo trên tay, chính là sáng nay đến thăm Hậu Uyển Tâm chỉ lo thay quần áo thường, lại quên đem vòng tay lấy xuống, khi tới gần cửa mới phát hiện mang sai
trang sức rồi. Hiện nay vòng tay bị nàng ta siết chặt trong cánh tay,
giấu ở trong tay áo.
Đương nhiên chuyện này được giấu giếm cẩn
thận trước mặt Hậu Uyển Tâm, tâm phúc duy nhất là Lưu ma ma cũng bị
Trương thị điều đến Thiên viện, đối với tình huống nội viện biết rất ít.
Trong sóng mắt Hậu Uyển Vân lộ ra ủy khuất, trong miệng cũng là khẩu khí mềm
nhẹ, dùng tay vỗ nhẹ lưng Hậu Uyển Tâm, mềm mại nói: “Trưởng tỷ chớ để
động khí làm bản thân tức giận, đại phu dặn qua không thể sinh khí.
Trương di nương chưa từng bạc đãi muội, là gần đây vóc người Vân Nhi cao lên, còn chưa kịp làm bộ đồ mới.“