Mẹ Chồng Nàng Dâu

Chương 3: Điều buồn phiền của mẹ chồng




Khi trông trẻ vào sáng sớm mỗi ngày là thời gian mẹ chồng vui vẻ nhất. Lúc này cháu nội ngoan nhất cũng linh hoạt nhất, không cần bà đùa giỡn mà bản thân mình đã a i với bà, thích chết đi được. Nhưng hôm nay mẹ chồng không vui lắm. Gần đây con dâu luôn không ăn món ăn đã làm ra, lại một mình gọi món ăn khác. Vốn hỏi nó câu “muốn ăn gì, mẹ làm cho con” chỉ khách sáo thôi, thế mà con dâu lại không khách sáo thật. Tôn trọng nó một tý là nó được nước lấn tới rồi.

Mẹ chồng ngồi trong phòng trông trẻ, trong lòng thì lại nghĩ chuyện Hân Hân làm thêm thức ăn, thậm chí mũi còn tràn ngập mùi trứng gà tráng hành, thực sự là càng nghĩ càng không thoải mái. Nói thật ra, bà không bằng lòng nấu riêng cho Hân Hân, người đã không có sữa lắm, lại còn phiền phức như thế, thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Hơn nữa đáng ghét nhất là, Hân Hân lại kén ăn kinh khủng. Ngày xưa khi nấu cơm ở cữ cho hai chị dâu của Mộc Nam, bà làm gì hai đứa đều ăn ngấu nghiến. Cũng phải, đồ đều do mẹ chồng chi, không ăn thì phí. Còn ở chỗ Hân Hân thì đều do Hân Hân chi tiền, nhưng đồ ăn làm ra lại toàn thứ cô không thích ăn. Bà già cứ phải gọi là khó chịu, còn chẳng tốt bằng lúc bản thân mình chi tiền chu cấp cho con dâu ăn, ít nhất trong lòng còn thoải mái.

Thật ra, mẹ chồng không thoải mái không phải ngày một ngày hai rồi, trong mấy tháng đến nhà con trai này, bà vẫn đắm chìm trong buồn phiền. Nhưng mà, điều buồn phiền này không hoàn toàn do không hài lòng, nói thật ra, bà có hai cảm giác hoàn toàn tương phản nhưng lại mãnh liệt như nhau đối với cuộc sống hiện nay: vô cùng hưởng thụ và vô cùng chán ghét.

Hưởng thụ nhiều phương diện, đầu tiên là Hân Hân sinh cho bà một cháu trai to béo. Trước kia khi Hân Hân đi khám thai về, bà từng bảo con trai đi hỏi xem là trai hay gái, Hân Hân trả lời rằng bệnh viện người ta có quy định không thể nói. Mẹ chồng nói cho đám bà già cùng đi bộ nghe, lúc đó thím Lý hàng xóm chắc nịch rằng: “chắc chắn con dâu chị kiểm tra ra là con gái, không dám nói với chị!”

Lúc đó tuy mẹ chồng không tiếp lời nhưng trong lòng cũng đồng ý với nhận định này. Ai biết ông trời có mắt, đứa trẻ sinh ra là một thằng nhóc to béo, bà lão vui mừng đến không khép miệng được, lập tức cảm thấy sống lưng thẳng tắp hẳn lên. Chăm cháu trai đương nhiên là một loại hưởng thụ rồi, nhất là lúc đối mặt với đám bà già nuôi toàn cháu gái.

Còn một loại hưởng thụ nữa mà mẹ chồng chưa bao giờ nói rõ với người khác. Ở trong thôn, ông già nhà ai mà làm việc nhà thì sẽ bị mọi người khinh thường, cho nên bà cố gắng hết sức ôm đồm toàn bộ việc nhà, hơn nữa nhà nào cũng thế, bà cũng cảm thấy không có gì đáng trách. Rời khỏi hoàn cảnh nông thôn, địa vị của đàn ông và đàn bà trong thành phố hình như hoàn toàn điên đảo rồi, con trai đối với con dâu mình thì khỏi phải nói, ngay cả người ngoài cũng như thế.

Ban đầu, mẹ chồng không cho là đúng, nhà ai trong thôn làm thế mà không khiến người ta chê cười mới là lạ. Nhưng dần dần, bà phát hiện người thành phố không hề nghĩ thế, loại người quản mọi chuyện của ông già như thím Lý, trái lại là đối tượng ước ao của đông đảo các bà, không chỉ đắc ý vênh váo trước mặt mọi người, còn nghiễm nhiên đứng đầu đám bà già. Đương nhiên, phạm vi thế lực của thím Lý không chỉ giới hạn ở ông lão, con trai con dâu cũng đều là đối tượng để bà quản lý. Tuy mẹ chồng thuận đủ điều theo ông già, nhưng vẫn quản lý con cái ra trò, hơn nữa làm con dâu lâu năm trở thành mẹ chồng, bà cũng không nương tay với con dâu. Cho nên sau khi nghe xong sự tích quang vinh “dũng cảm đấu con dâu” ở quê nhà của bà, thím Lý lập tức dập tắt ý nghĩ không cho là đúng đối với “nông phụ xóm núi” này, bắt đầu coi trọng bà. Còn thường truyền dạy cho bà vài bí quyết hàng phục ông già. Nhờ tấm gương mẫu mực là thím Lý, mẹ chồng bắt đầu cảm thấy thực sự đã sống uổng phí cả nửa đời trước rồi, dựa vào cái gì mà bản thân mình suốt ngày làm trâu làm ngựa phục vụ đàn ông? Trái lại, phải là ông già tốt với mình, đó là chuyện hiển nhiên. Trong sự chỉ bảo của đông đảo chị em già, mẹ chồng bắt đầu “dạy dỗ” bố chồng. Qua mấy tháng, thành tựu rõ rệt. Ông già đã bao nhiêu năm không làm việc nhà, rốt cuộc bắt đầu làm việc giúp bà, còn nhập gia tùy tục săn sóc bà rất nhiều. Mà sau khi bà nhiều lần đấm lưng bóp chân kể khổ với ông rằng mình rất vất vả, con dâu khó phục vụ, thì để an ủi bà, ông già còn bắt đầu bưng nước để bà rửa mặt rửa chân. Nếu là trước đây thì bà chắc chắn sẽ vừa mừng vừa lo, nhưng ngẫm lại những đạo lý mà thím Lý nói, lại nhìn Hân Hân thản nhiên để con trai phục vụ, bà cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình hưởng thụ những điều này là theo lý phải thế.

Trong thành phố vốn ít việc hơn nông thôn, làm cơm không cần nhóm lửa, bật ga là được, đồ ăn cũng không cần mình trồng, ra chợ mua là xong, giặt tã không cần giặt tay, để máy giặt quấy quấy là được…. Hơn nữa có sự giúp đỡ của ông già, mấy ngày ở thành phố là thời gian mẹ chồng sống nhẹ nhàng nhất, thích ý nhất từ khi chào đời tới nay, sao bà có thể không hưởng thụ được chứ!

Nhưng lúc nào bà cũng cảm thấy có một điều vô cùng không hoàn mỹ, hoặc là nói một sự chán ghét không thể vứt bỏ, mà sự chán ghét này không nói cũng hiểu là đến từ Hân Hân. Hân Hân thực sự quá khó phục vụ rồi. Xào một món ăn, lúc thì kêu nhạt, lúc thì kêu mặn, lúc thì nói nhiều dầu, lúc thì ngại ít mỡ. Rõ ràng xào theo như cô làm mẫu, có khác tí nào đâu, thế mà cứ khăng khăng nói không đúng vị. Chẳng để bữa ăn cho thoải mái, thật tức chết người không đền mạng. Mà còn cứ ở bên chỉ tay năm ngón, cái gì mà sống chín không được để gần, dao thái thịt sống không được thái thịt chín này; Các loại bàn chải không thể dùng lẫn nhau, bàn chải cọ rửa bồn rửa tay không thể chải chậu hòa mỳ này; sau khi đại tiện tiểu tiện phải rửa tay này; không thể khạc đờm bừa bãi này… cái mồm cứ cả ngày í ới, điếc hết cả tai.

Nói ngay chuyện làm rau trộn này đi. Ngày đó, mẹ chồng chỉ huy bố chồng làm sạch cá hố, lúc đó bố chồng dùng một cái chậu nhỏ bằng inox, cái chậu này bình thường mẹ chồng dùng để hòa mỳ. Sau khi làm cá xong, mẹ chồng tiện tay rửa qua rồi bắt đầu dùng chậu để trộn rau trộn. Mỳ sợi, đậu đũa, thêm lạc mới bóc, rồi thêm xì dầu, dấm, tỏi giã nhỏ, cứ phải gọi là tươi ngon! Mẹ chồng còn đặc biệt cho thêm dầu vừng, vô cùng vui vẻ bưng lên bàn ăn. Ai biết Hân Hân nếm một miếng, lập tức nói có mùi tanh, mẹ chồng cứng cổ nói đã rửa sạch chậu, cô mới ngậm miệng. Đến tối, Hân Hân đau bụng, cứ khăng khăng do rau trộn không sạch sẽ. Mẹ chồng tức giận, tất cả mọi người đều ăn, vì sao chỉ có một mình cô khó chịu? Tám phần mười là do chính cô nhiễm lạnh mới bị tiêu chảy, lại đổ trách nhiệm lên đầu mẹ chồng, quả thật không thể nói lý.

Rồi nói đến chuyện nấu cháo. Cháo gạo kê nguyên chất ăn ngon như thế, lại cứ muốn cho thêm cái này lại thêm cái kia, nào là táo nào là hoa quả khô, cho một phát tám, chín loại, khiến cho nồi cháo đang yên đang lành rối tung lên, ngọt không ra ngọt, mặn chẳng ra mặn, chẳng có vị gì cả, khó ăn chết đi được. Bảo cô thay đổi tí thì cái miệng cứ bĩu ra không vui. Nồi cháo ngô ăn ngon thế mà cô lại cứ nói gì mà không có dinh dưỡng, không ăn! Còn không tự đi nói, lại xúi giục con trai nói, khiến con trai oán giận bữa này của mình. Khó trách mấy bà thím Lý đều nói ở thành phố con dâu có văn hóa càng âm thì càng khó đấy! Đúng là không hề giả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.