Tiếu Tiêu trong miệng vẫn còn ngậm kẹo, bàn tay đau nhói, oa oa khóc lớn, Tiếu Tiếu hoàn hồn, vội vàng dỗ.
Nghiêm Qua cùng người phụ mang thai liền chú ý tới, Nghiêm Hi nhìn thằng bé khóc không nhịn được cười: “Nam tử hán đại trượng phu không được tùy tiện khóc.”
Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia cười cười, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Qua đang đứng phía sau, ngay sau đó chuyên tâm dỗ em trai: “Ngoan, đừng khóc.”
Nghiêm Qua đi tới, đưa tay vỗ lưng Tiếu Tiêu, buồn cười nhìn thằng bé: “Tôi nói nam tử hán đại trượng phu khóc rất khó coi, đừng khóc nếu không những cô bé kia nhìn thấy sẽ mất hình tượng.”
Vừa nói xong những lời này, quả nhiên thằng bé lén liếc mắt nhìn mấy cô bé đi ngang qua, không dám khóc nữa, vội vàng lau nước mắt giả bộ như không có chuyện gì.
Ba người thấy thế không nhịn được cười.
Nghiêm Hi nhìn Tiếu Tiếu, đôi mắt xinh đẹp rực sáng, đưa tay xoa cái bụng nhô lên của mình cười: “Xin chào, tôi là Nghiêm Hi là em gái của Nghiêm Qua.”
Lúc này Tiếu Tiếu sững sờ, đôi mắt nhanh chóng liếc Nghiêm Qua đang đứng phía sau, rồi sau đó cúi đầu nhìn cái bụng của Nghiêm Hi, sắc mặt lúng túng “Xin chào, tôi là Tiếu Tiếu, tôi không biết nhà họ Nghiêm còn có con gái.”
Nghiêm Hi cũng cười, không thèm để ý tùy ý nói: “Đúng vậy, tôi từ trên trời rơi xuống!” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Tiếu, đôi mắt đảo một vòng cười: “Cô là người nhà họ Tiếu sao? Vậy chắc là em gái của Tiếu Thâm!”
Tiếu Tiếu lại một lần nữa lúng túng, Tiếu Thâm? Thì ra người phụ nữ này cũng biết Tiếu Thâm, trong lòng Tiếu Tiếu không muốn liên quan gì đến những người quen với Tiếu Thâm.
Thế nhưng Nghiêm Qua trước mặt.......”Đúng vậy, tôi là em họ Tiếu Thâm.”
Bên này vừa nói xong thì bên kia bạn bè Tiếu Thâm đã tới, nhìn thời gian, còn sớm, mọi người kêu la mướn ăn điểm tâm nếu không không có sức phá đám đêm động phòng.
Trong đám người đó Lãnh Diễm nhìn thấy Nghiêm Hi, không nhịn được nhíu mày đi tới “Không phải đã nói hôm nay ở nhà nghỉ ngơi sao?” Giọng nói tràn đầy quan tâm nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
Nghiêm Hi không nhịn được lườm anh ta một cái, thật đúng là khiến tô tức “Em ở nhà buồn bực đã hai tháng rối không ra ngoài chắc em sẽ chết già.”
Mấy người đứng bên cạnh liền ồn ào nói gì mà Lãnh Diễm không có ích, theo đuổi vợ đã lâu đến bây giờ mới chỉ là trứng, nhìn Tiếu Thâm xem trứng đã năm tuổi rồi.
Tiếu Thâm nghe vậy liền kiêu ngạo, Lãnh Diễm khóe miệng giật giật, quay về phía Tiếu Thâm đang đắc chí thoáng nhìn lạnh lùng: “Đáng tiếc, trứng cũng đã sinh được năm năm rồi cậu ta mới biết bản thân mình đã sớm có trứng.”
Mọi người đứng bên cạnh đầu óc tinh nhanh nên biết ý tứ của Lãnh Diễm là gì, anh ta đang chê cười Tiếu Thâm bị trộm t*ng trùng cũng không biết, lúc này mọi người không nhịn được cười ha ha.
Tiếu Thâm không trốn không né, vẫn bình thường: “Dựa vào năm thằng bé sinh ra mặc kệ thế nào cũng phải gọi con trai tôi là anh, tôi so với anh còn mạnh hơn!” Nói xong làm bộ dáng bò, trừng mắt nhìn ý nói “tôi so với anh còn nhanh hơn”.
Thời gian đã đến, một nhóm người la ó chạy về phía nhà trọ của Tiếu Thâm, kết quả đứng ở cửa kêu một lúc lâu, bên trong liền có một đám con gái chặn ngay trước cửa, đưa tay muốn nhận phong bao lì xì, Tiếu Thâm luôn luôn hào phóng, hồng bao rất dày, vốn dĩ tưởng rằng đám con gái này nhận được hồng bao sẽ cho qua, ai ngờ không ai động đậy.
Lúc một nhóm người chuẩn bị xô cửa, Tiếu Thâm đứng một bên chơi đùa chợt nhìn thấy một hình ảnh, quay đầu lại nhìn kêu to “Ở đằng kia!”
Một nhóm người quay đầu lại nhìn, chính là cô dâu mặc váy cưới cùng dâu phụ Lưu Thuần đang lặng lẽ trốn ra ngoài. Hôm nay Tiếu Thâm giống như không thông minh, giống như người bị huyên náo không phải là vợ mình, Đồng Nhan sợ đám người kia làm loạn nên đã sớm trốn ở phòng bếp, lúc mọi người lên phòng ngủ trên lầu đập cửa vội vàng nhấc váy kéo Lưu Thuần chạy ra ngoài, chờ sau khi cô dâu ở trên xe, cánh đàn ông sẽ không có lý do gì làm loạn.
Ai biết, chồng cô lại không thông minh chứ!
Tiếu Thâm đi tới, một đoàn người đi theo phía sau, Đồng Nhan thấy không được, hét lên một tiếng, giơ chân chạy ra ngoài, ra khỏi cửa chính còn có vườn hoa nhỏ, qua vườn hoa nhỏ chính là xe rước dâu, tài xế vừa nhìn thấy cô dâu chạy ra ngoài liền giúp cô mở cửa xe.
Kết quả chuyện xấu đều ở trên người Tiếu Thâm.
Hắn giữ eo Đồng Nhan, dùng sức hơi mạnh, lập tức liền ôm Đồng Nhan lên, Đồng Nhan bị sợ đến thét chói tai, Lưu Thuần cũng bị vạ lây may mắn có Nghiêm Qua đứng bên cạnh đỡ mới có thể đứng vững.
Cánh đàn ông ồn ào lên, sớm đã ngăn trước cửa xe, tuyên bố hôm nay nếu cô dâu không khiến bọn họ hài lòng sẽ không cho phép ra khỏi cửa.
Tiếu Thâm còn chưa biết là chuyện gì liền cảm giác ánh nhìn của người ph5u nữ trong ngực như con dao nhọn phóng tới.
Cúi đầu nhìn, nào chỉ là một con dao nhỏ, gần như phát hỏa rồi, lúc này mới bất giác hiểu được dường như hắn chưa bắt được cô dâu.
Cuối cùng không biết là ai thất đức, tìm thấy một quả trái cây hình tròn, cũng không biết làm sao mà có thể làm được ở giữa thắt một sợi dây màu đỏ, muốn cô dâu chú rể mội người ăn một miếng, Đồng Nhan im lặng nhưng những người đứng bên cạnh cũng không sợ, cơn giận của một cô gái không hề có lực uy hiếp.
Đồng Nhan cảm thấy cảm giác của ngày kết hôn này là thế nào chứ? Hai chữ, mệt mỏi, mất mặt.
Đồng Nhan cẩn thận nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó cũng có một chút mất mát, người kia không tới, thật sự không tới.
Vốn dĩ Tiếu Thâm đang cười, quay đầu lại nhìn thấy cô đang nhìn xung quang, nụ cười liền thay bằng vẻ âm trầm, giơ tay nắm éo Đồng Nhan, ghé sát vào lỗ tai Đồng Nhan mặc kệ cô giãy giụa lặng lẽ nói: “Còn đang chờ người yêu cũ sao? Yên tâm, hôm nay anh ta không tới được, cô sẽ không sợ mất đi hình tượng ban đầu trong lòng anh ta, chúc mừng!”
Lúc hắn nói những lời này, Đồng Nhan dường như nghe thấy tiếng hừ lạnh, lập tức sửng sốt, nhớ tới đúng vậy hôm nay là ngày cô kết hôn với Tiếu Thâm, người kia có tới hay không cũng không có quan hệ, đã sớm không còn là một người quan trọng nữa.
Nhanh chóng thu lại biểu hiện trên mặt, quay người lại liền biến thành một người khác, tươi cười chúc rượu với khách.
Lần này ánh mắt đang nhìn của Tiếu Thâm càng dịu dàng hơn, sau khi mời rượu thừa dịp Đồng Nhan xoay người, hắn gác cằm qua bả vai cô, Đồng Nhan không vui trợn mắt lúc này mới phát hiện người này uống đến nỗi mặt đỏ bừng.
Nghĩ muốn đưa tay đẩy ra nhung lại không yên lòng, ngộ nhỡ sơ ý một chút hắn sẽ ngã trên mặt đất.
Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, Tiếu Thâm đã cười, còn có một chút hài lòng, nhỏ giọng nói: “Cô xem, cô không bỏ được tôi.”
Vừa nói đôi mắt đào hoa còn vừa hướng về phía lối vào với cái nhìn khiêu khích.