Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Chương 160




Editor: May

“Tôi đưa các người đi.” Nhìn ra khó xử của Điền Kỳ Kỳ, Kim Diệp Lâm lấy áo khoác và chìa khóa, đúng lúc giải vây cho cô.

“Cảm ơn anh.”

Kim Diệp Lâm phản ứng vài giây, mới ý thức cô nói cái gì. Sắc mặt trầm trầm, dư quang khóe mắt ôn nhu đảo qua khuôn mặt cô, “Ở chỗ này, cô không cần miễn cưỡng, cô muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thậm chí nếu về sau cô không muốn tới ăn cơm, cô cũng có thể cự tuyệt.” Tiếng nói Kim Diệp Lâm có vẻ đặc biệt trầm thấp, tiếng gió vù vù bên ngoài cắt yếu đi một phần lời nói của anh.

Điền Kỳ Kỳ chỉ xem anh là xuất phát từ khách khí suy nghĩ cho mình, có chút ngượng ngùng, “Không phải, tôi chỉ là không quá quen. Nhà các người, không, trong nhà rất tốt.” Cô chưa từng có cảm thụ qua gia đình chân chính nên là một loại trạng thái nào, chính là giống như bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười, cùng nhau thảo luận nói chuyện, hẳn xem như là hạnh phúc đi.

“Bảo Bảo, con làm sao vậy, rầu rĩ không vui. Có phải mệt nhọc không?” Từ khi ngồi lên xe, Điền Bảo Bảo vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, làm Điền Kỳ Kỳ cảm thấy kỳ quái. Nhìn Kim Diệp Lâm lái xe rời đi, Điền Kỳ Kỳ ngồi xổm người xuống, nương đèn đườngtrước tòa nhà chung cư, đánh giá bé.

“Mami, người cậu kia quái quái, ông ngoại trong nhà cũng quái quái.” Điền Bảo Bảo không thể nói rốt cuộc vì sao sẽ có cảm giác như vậy, nhưng bé lại là không quá quen tồn tại của bọn họ.

“Bảo Bảo không thích bọn họ?” Điền Kỳ Kỳ không nghĩ tới Điền Bảo Bảo sẽ là phản ứng này, cô thay bé khép thật chặt áo trên người, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Thật ra cô cũng cảm thấy không thích, nhưng đối mặt với nhiệt tình như thế của bọn họ, nếu cô biểu hiện thờ ơ, có phải có vẻ có chút không thức thời không? 

“Chú Lâm!” Điền Bảo Bảo vui mừng khôn xiết kêu một tiếng, tầm mắt xuyên qua Điền Kỳ Kỳ, nhìn tới phía sau cô. Cô tự nhiên có thể cảm giác được vui vẻ của Điền Bảo Bảo, tuy rằng tâm tư bé muốn trầm hơn đứa nhỏ khác một ít, nhưng nói đến cùng bé cũng chỉ là một đứa bé, luôn là biểu đạt chính mình nguyên thủy nhất. Đối với Lâm Dật, bé là thiệt tình vui vẻ, cái loại vui mừng này ngoại trừ chính mình, không có với bât luận kẻ nào.

Chỉ là cô không nghĩ tới Lâm Dật sẽ đến nơi này muộn như vậy, đứng lên xoay người, Điền Bảo Bảo cũng đã gấp không chờ nổi nhào vào trong lòng ngực anh.

“Sao hai người đứng ở bên ngoài? Mới trở về từ bên ngoài?” Lâm Dật xoa xoa tay nhỏ có chút lạnh lẽo của Điền Bảo Bảo, sau đó dứt khoát để bàn tay bé vào ngực mình sưởi ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.