Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 9: Tường vi bí ẩn – 9




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ nhất:

Tường vi bí ẩn

09.

Thời khắc ấy, Haley vẫn cố chấp nhìn hắn, dùng khẩu hình mà nói: “Nhìn tôi đi.”

Có lẽ, ảo giác tồi tệ nhất đời này của Ian chính là thời khắc ấy, hắn đã thật sự cho rằng, bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi người thiếu niên kia.

“Ian này, anh nói xem, thời điểm ôm nhau, vết sẹo của chúng ta có thể vừa khít với nhau không nhỉ?”

“Không đâu.” Ian dứt khoát đứng lên, đối với Haley còn đang ở trong nước mà nói, “Hoặc là cậu ở lỳ trong đây ngâm nước đến lúc trương lên. Bằng không lập tức thay vào tây trang, chúng ta đi điều tra các mối quan hệ với người xung quanh của Lena.”

“Tính thế nào? Bắt đầu hỏi từ chỗ cha mẹ cô ta sao?”

Ian lắc đầu cười, “Nếu cậu thích ai đó, cậu sẽ đem về kể cho cha mẹ mình sao?”

“Không có. Cha mẹ tôi mất từ rất sớm.” Haley không để tâm cười cười, “Cho nen, anh muốn tìm bạn bè của Lena nói chuyện? Muốn biết cô ấy có lộ ra đối tượng mình thích hay đại loại cái gì đó tương tự?”

Thế nhưng, kết quả điều tra khiến Ian hoàn toàn thất vọng.

Lena là một người rất biết cách che giấu tâm sự của mình. Bản thân là một học sinh xuất sắc, cô gái này gần như không có bất cứ khuyết điểm nào, hơn nữa chưa người nào nghe được tin tức cô ta từng có cảm tình với những cậu trai cùng trang lứa. Mà đám con trai trong thị trấn, gần như không một ai bơi tốt bằng cô nàng này.

“Chẳng lẽ cô ta có người tình bí mật gì đấy đại loại? Ví dụ như huấn luyện viên của trung tâm bơi lội? Nghe nói ông ta có sáu năm dạy bơi cho Lena đấy.” Haley đùa giỡn.

“Huấn luyện viên trung tâm bơi lội? Ông ta đã bốn mươi lăm, đầu hói, bụng bia, tính cách vội vàng hấp tấp, xem kiểu gì cũng không phải đối tượng thầm mến của các cô gái nhỏ đang độ tuổi của Lena.”

Có lẽ thủ pháp giết người thì đúng, nhưng phương hướng điều tra chủ quan dựa vào cảm giác của Haley xuất hiện vấn đề.

Ví như người kia không nhất định là đối tượng Lena thích, chỉ cần là người thân mà cô ta tín nhiệm hoặc bạn bè đi?

“Camera theo dõi thì sao? Tôi muốn xem qua khu vực xung quanh trung tâm bơi lội. Đến cùng là có đối tượng khả nghi nào quanh quẩn ở đó trong khoảng thời gian Lena bị giết hay không.”

“Ừm…” Haley ngước mặt trầm tư trong chốc lát, “Camera theo dõi trong thị trấn không nhiều lắm. Ví như ở các ngã tư, hoặc ngân hàng đối diện với trung tâm bơi lội, không rõ góc quay của bọn họ có tới được cửa của trung tâm hay không nữa. Bất quá… Tin tôi đi, đây sẽ là một phát hiện lớn.”

“Thời gian tử vong của Lena đúng lúc trung tâm bơi lội không có nhiều người ra vào. Hơn nữa, chúng ta không quan tâm người đi vào trung tâm bơi lội, mà là những kẻ rời đi.”

“Được rồi, tôi se không ngây ngốc một chỗ nhìn chằm chằm màn hình. Mấy đoạn băng ở các ngã tư và ngân hàng đều được điện tử hóa, có thể ngay lập tức gửi chúng cho bên pháp chứng.”

Ian không nói tiếng nào, chỉ dõi theo bộ dạng Haley làm biếng giao việc cho người khác.

“Này, chú Ian đừng nhìn người ta như vậy chứ. Có biết là tôi phải nộp rất nhiều loại thuế không Tôi hiện tại chỉ muốn sử dụng chút quyền lợi của kẻ nộp thuế đầy đủ mà thôi”

Ian quay người sang chỗ khác, “Đi thôi, chúng ta còn phải đến nhà Lena một chuyến.”

Lena mất mẹ từ sớm, cô ở chung với cha mình và anh trai. Đây là một gia đình chuyên về bơi lội. Đầu tiên, cha Lena từng là huấn luyện viên bơi trong trường học, mà anh trai của cô cũng vì thành tích bơi lội xuất sắc mà được một đại học ở Boston tuyển vào.

Đang khi Ian cùng cha Lena nói chuyện, Haley lại bảo muốn nhìn qua phòng của cô ta. Ian cũng không ngăn y, bởi hắn biết tên kia hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với gia đình nạn nhân. So với việc thu thập chứng cứ, y vẫn giỏi phân tích tâm lý người bị hại hơn.

“Xin hỏi, trong thị trấn Lena có bạn bè nào đặc biệt thân không? Hoặc là cậu trai nào đấy cô ấy đặc biệt có tình cảm?”

“…Lena, con bé này không phải loại con gái dễ chịu ai cũng có thể ở chung. Về phần chuyện tình cảm với con trai, nếu mẹ nó còn sống, có thể con bé sẽ để lộ chút tin tức gì đó. Nhưng thân tôi là gã đàn ông góa vợ nuôi con, con gái tôi gần như không đem những chuyện như thế này ra kể với tôi…”

“Cho nên, cô ấy không hề có bạn thân sao?”

“…Khoảng hai ba năm trước thì con bé còn hay đi cùng một đám trẻ vào chơi trong rừng, thế nhưng tôi cũng không rõ lắm từ khi nào, Lena dần trở thành độc lai độc vãng…”

“Một đám trẻ? Cụ thể gồm những ai?”

“Cái này… Anne, Allen, Edward, còn có Lucia”

“Anne và Allen? Ông là nói hai cô cậu bị sát hại kia sao?”

“Đúng thế, tôi cũng không rõ, đến tột cùng là kẻ nào lại làm chuyện tàn nhẫn như thế. So với Anne và Allen, tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều may mắn chính là, Lena không phải chịu đựng thống khổ giống như hai đứa nhỏ kia…” Cha Lena đưa tay đè lại hai bên thái dương.

“Vậy Edward và Lucy thì sao? Bọn họ đều là những thiếu niên sống trong thị trấn sao? Lena không nói bất cứ điều gì về nguyên nhân chính mình không cùng chơi với nhóm bạn đó nữa sao?”

Ian có dự cảm, Lena, Anne và Alllen, tuy rằng cách thức bị sát hại có sự khác biệt rất lớn, ngay cả cấp độ thống khổ mà mỗi người chịu đựng cũng không giống nhau. Nhưng nhất định, có một sợi dây vô hình liên kết bọn họ với nhau.

“Tôi đoán là vì Lucy.” Cha Lena thở hắt ra, “Lucy là con nuôi của nhà Campolam.”

“Campolam? Ông nói chính là gia tộc Campolam lâu đời, giàu có nhất trong thị trấn sao?”

Bụi tường vi cùng với phế tích cổ xưa kia sâu trong rừng cũng thuộc về gi tộc Campolam.

“Đúng thế, không sai. Tôi đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ con bé Lucy vui vẻ, hòa đồng mà ngây thơ ấy. Lena luôn chơi chung với Lucy. Mãi đến cái ngày Lucy bị chết đuối.”

“Ông nói sao? Lucy chết đuối? Ở đâu? Vì nguyên nhân gì?”

“Lucy lớn hơn Lena ba tuổi, con bé giống như chị cả mang theo một đám em nhỏ chạy chơi khắp nơi. Trong rừng có một cái hồ, bọn nhỏ thường tới đó chèo thuyền, mà cái thuyền ấy là của anh trai Lawrence của Lucy để lại. Có một lần, thời điểm bọn nhỏ chèo ra giữa hồ thì thuyền bị lật. Lucy nhảy xuống nước cứu bọn nhỏ lên, cuối cùng lại không trở về. Sau tang lễ của Lucy, Lena không còn qua lại với đám nhỏ đó nữa. Tôi đoán, vì khi cùng tụi nhỏ ở chung, Lena sẽ lại nhớ đến Lucy… Con bé nhất định vô cùng áy náy…”

Ian nhíu mày, “Đợi đã, như vậy không hợp lý. Lena, Allen, và cả Anne đều biết bơi, cho dù là ba năm trước, tôi tin khả năng bơi lội của bọn họ đều không tồi”

“Là vì Anne. Con bé rơi xuống nước lại đúng lúc bị chuột rút, cả đám không đứa nào phát hiện, còn cho rằng nó đang nói giỡn. Chỉ có mỗi Lucy nhảy trở lại nước để cứu nó. Thế nhưng Anne sau khi được Lucy đỡ lên để bám vào chiếc thuyền bị lật, vừa quay đầu lại thì phát hiện Lucy đang dần chìm xuống. Có lẽ, con bé bị tảo quấn vào chân, hoặc là nguyên nhân nào đó khác nữa… Lucy không thể trở về nữa. Hồ quá sâu, bọn nhỏ không dám tùy tiện nhảy trở xuống… Đợi đến khi mọi người chạy tới, chỉ còn vớt lên được thi thể của Lucy. Chuyện này đối với gia đình Campolam quả thật là đả kích vô cùng lớn. Vợ chồng bọn họ vẫn luôn muốn có một đứa con gái, cho nên đã đặt không biết bao nhiêu tâm huyết lên Lucy.”

“Vậy Edward thì sao? Ngày đó, cậu ta cũng có mặt. Lena và Edward cũng không liên lạc sao?”

Ngoại trừ Edward, ba thiếu niên chứng kiến cảnh Lucy chết đuối đều đã bỏ mạng. Cái chết của Lucy nhất định che đậy một bí mật nào đó.

Edward không chừng là nhân chứng duy nhất trong vụ việc Lucy chết đuối.

“Edward từ sau sự việc kia thì mắc chứng trầm cảm, không cùng bất cứ người nào nói chuyện, cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Cha mẹ cậu ta không có cách nào khác, đành đem con gửi vào bệnh viện tâm thần. Nửa năm trước, Edward đã tự sát.”

Ian thất vọng, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nói cách khác, đám thiếu niên chứng kiến sự kiện Lucy bị chết đuối, nay đều đã chết.

Trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy. Lại càng không cần nói đến những vụ án cũ, thậm chí là các bộ phim chiếu trên TV, có lẽ, ai đó đang báo thù cho Lucy?

Ian hít một hơi thật sâu, lên lầu đến trước phòng riêng của Lena.

Vừa vào cửa, hắn liền bắt gặp Haley đang ngồi trước bàn trang điểm của Lena, ánh mắt trống rỗng.

“Này, sẽ không phải chuyện kia nữa chứ” Ian vừa muốn xông tới túm lấy Haley, ai biết đối phương vừa đúng lúc quay đầu lại, hướng hắn chớp mắt.

“Anh nghĩ tôi lại rơi vào ảo giác của người bị hại sao? Kính nhờ, nếu tôi mọi lúc mọi chỗ đều có thể tiến nhập loại trạng thái này, tôi sẽ không phải Thanh tra liên bang nữa, mà là một bệnh nhân tâm thần.”

Nói xong, Haley cũng đứng lên, nói lời tạm biệt với cha Lena.

Hai người trở lại trong xe, Ian hỏi Haley: “Cậu phát hiện được gì?”

“Không bằng trước đó nói xem anh từ chỗ cha Lena thu được manh mối gì?”

Ian kể lại sự việc của Lucy xảy ra cách đây ba năm.

“Cho nên, bước tiếp theo, chúng ta phải làm một chuyến thăm hỏi danh môn vọng tộc Campolam kia.”

“Cậu ở trong phòng Lena lâu như vậy, vẫn không có manh mối nào khác sao?” Ian cau mày hỏi.

“Còn nhớ tôi từng nói không, kẻ giết chết Lena nhất định là người cô ta gần gũi, hoặc ít nhất là mong muốn có thể gần gũi gã?” Haley từ trong túi lấy ra một chút khuy áo, ném cho Ian.

“Đây là cái gì?”

“Phát hiện ở trong hộp trang điểm của Lena. Loại khuy áo này có chút cũ, hẳn đã là kiểu của vài năm trước rồi.”

“Khoan đã? Cậu trộm ra từ trong phòng của nạn nhân sao?”

“Nạn nhân trong miệng anh dù sao cũng đã chết. Cô ta sẽ không để bụng chuyện tôi lấy đi mấy thứ như khuy áo hoặc tiền xu để lại trên bàn a. Anh có thể cẩn thận nhìn thử cái khuy tay áo này không?”

Haley bày ra biểu tình nhàn nhã, trong khi Ian cố gắng nén xuống xúc động của bản thân, thu hồi tầm mắt quan sát cái khuy áo.

Khuy áo này rõ ràng được làm thủ công, họa tiết tinh xảo, thiết kế cũng rất chú trọng mỹ cảm. Trên khuy áo có một chữ ‘C’ khiến Ian dừng lại hồi lâu.

“Chiếc khuy áo này thuộc về người nhà Campolam?”

“Chính xác. Hơn nữa còn là khuy áo nam. Cho nên, nó hoặc thuộc sở hữu của ngài Campolam, hoặc con trai ông ấy, Lawrence.”

Lawrence Campolam… Ian vẫn nhớ rõ chính mình cùng Haley, trong lần đầu tiên đặt chân đến phế tích của gia tộc Campolam, bắt gặp bụi tường vi trắng rậm rạp kia, sau đó làm quen được người đầu tiên sống trong thị trấn, chính là Lawrence Campolam. Thanh niên hai mươi, anh tuấn, có học thức.

“Anh còn nhớ rõ Lawrence Campolam chứ? Cậu ta đối với các cô gái trong thị trấn nho nhỏ này mà nói, hẳn là nhân vật thuộc hàng bạch mã hoàng tử đi? Lena bí mật giữ cái khuy áo ấy đến tận bây giờ. Cô ta tuy rằng kiệm lời ít nói, nhưng hẳn cũng khó lòng không thể cúi đầu trước mị lực của tiểu vương tử nha.”

“Cậu hiện tại nghi ngờ kẻ giết Lena trong bể bơi, chính là Lawrence Campolam sao?”

“Vì cái gì không thể đặt nghi vấn như vậy? Nếu chỉ là hoài nghi, vốn không cần chứng cứ. Bằng chứng là vì hoài nghi mà tìm ra. Đi nào, chúng ta cùng đến nhà Campolam ngồi một chút chứ?”

“Chỉ cần cậu bảo đảm sẽ không bỗng nhiên phát điên tại nhà Campolam.”

“Tôi cam đoan sẽ không.”

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.