Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 63: Thịnh yến – 15 (hoàn chính văn)




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ tư:

Thịnh yến

15.

“Bởi vì loại nước hoa Emma sử dụng, đó là hàng đặc biệt hơn một ngàn đô la một lọ. Cậu từng nói với tôi, bản thân cảm giác phụ nữ nếu sử dụng loại nước hoa đó nhất định sẽ trở nên quyến rũ hơn. Mà mũi tôi vốn đã rất thính.” Haley giảo hoạt cười, sờ sờ chóp mũi của mình.

“Thật không ngờ, cậu sẽ đem lời tôi đặt trong lòng. Chỉ là, Emma dù có sử dụng loại nước hoa kia cũng không chứng tỏ được cô ta hẹn hò với tôi.”

“Nhà hàng Angelo. Các người đã cùng nhau dùng bữa tối. Có cần tôi nhắc cậu nhớ, tôi làm cách nào tra ra không hả?”

Shia rũ mắt, lắc lắc đầu, “Không cần đâu. Bởi vì vấn đề này vốn chẳng đáng gì, cho dù tôi cùng Emma bí mật hẹn hò, cũng không đại biểu tôi liên quan đến vụ án mưu sát Smith.”

“Đừng gấp, đừng gấp mà. Emma chỉ khiến tôi chú ý tới cậu trong số đông các nhân tố mà thôi.”

“Ha, nghe qua thì giống tôi để lộ kha khá sơ hở đây.” Shia xoay người, dựa lưng vào mạn thuyền, tư thế tiêu sái bất kham, “Vậy cậu nói xem vụ án giết Naird thì sao. Cậu phát hiện những dấu vết để lại có liên hệ gì với tôi?”

“Cũng dựa vào nước hoa phu nhân Naird đã dùng, cùng một loại với Emma. Phu nhân Naird từng đề cập tới, tình cảm giữa bà và chồng mình khá đạm mạc. Thời điểm một vị phú bà nhắc tới vấn đề này, hơn phân nữa đồng nghĩa với việc đối phương tỏ ý thừa nhận việc mình ngoại tình. Cậu chính là đối tượng ngoại tình của bà ấy, cũng chính cậu từ chỗ đối phương dò được tài khoản ngân hàng của nạn nhân, thay Naird đặt hàng mấy con búp bê Đức kia.”

“Tôi vì cái gì lại phải mua búp bê giúp Naird?” Shia bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cậu muốn thay Xavier tặng quà cho Naird. Trước đây, tôi ở tiệc tối từng nghe được, Naird vẫn luôn ‘say đắm không rời’ Xavier, phải không nào? Mà một người bạn của tôi đã xâm nhập vào máy tính của Naird, phát hiện một số video liên quan đến búp bê.” Haley đem di động của mình đưa đến trước mặt Shia.

Shia nhận lấy chiếc điện thoại, mở ra đoạn video kia, nhân vật chính trong đó chính là Xavier.

Sau đó, Shia lập tức đổi sắc, vung tay ném chiếc di động kia xuống biển.

“Này – đó là phiên bản giới hạn đó”

“Cậu ấy đã chết.” Shia quay mặt đi, nhìn chằm chằm mặt biển bằng đôi mắt đong đầy hận ý, “ Cậu không nên kéo đối phương vào đây.”

“Đúng thế, cậu ta đã chết. Đối phương còn lựa chọn Ian để ám chỉ hung thủ của những liên hoàn án kia là mình, bởi vì muốn bảo vệ cậu. Cậu là đồng đội của người kia, mà cũng vì cậu sẽ hoàn thành những việc còn dang dở. Cậu sẽ thay đối phương bắt Gubole nhận lấy hết thảy tra tấn.”

Shia hừ lạnh một cái, cười cười, nâng tay vỗ vỗ bả vai Haley, “Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú. Tôi thật hoài nghi Ian sao chịu được một người như vậy.”

“Trí tưởng tượng của tôi phong phú, đặc biệt nhất là khi không thấy Ian, bởi vì bản thân đều hướng ảo tưởng về hắn. Thế nhưng, lần này không liên quan gì đến trí tưởng tượng của tôi cả.”

Haley dựa lưng vào mạn thuyền, lộ ra biểu tình thương cảm.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” Shia hất cằm.

“Bởi vì từ trước tới giờ đều là cậu nhìn tôi như thế, phải không? Nhìn tất cả những việc cha dượng đối với tôi. Tôi thật cảm ơn cậu, luôn tỏ ra chưa từng trông thấy điều gì. Chỉ là cùng một chỗ với Ian khiến tôi rõ ràng một điều, có một số thứ, không phải cứ cự tuyệt thì nó không tồn tại. Shia à, giết Sherman không chỉ dựa vào mỗi Xavier, mà có cả cậu nữa.”

“Ha, này chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ?”

“Không, lần này tôi có. Thi thể Sherman, để lại dấu vết chứng ta hai tay gã bị người ta đè chặt. Xavier không có khả năng vừa cưỡi trên người Sherman để giết gã, lại đè được hai tay của nạn nhân. Chính cậu giúp người kia giữ Sherman chặt trên ghế.”

“Cậu cảm thấy trong móng tay của Sherman sẽ lưu lại DNA của tôi sao?”

“Vì sao di động của Sherman không ở trên người gã? Bởi vì đối phương đã ghi âm lại quá trình cậu cùng Xavier giết mình. Kỳ thực, chủ đích của Sherman là muốn ghi âm lại đoạn nói chuyện giữa Ian và gã, sau đó uy hiếp sẽ tố cáo với Gubole. Thời điểm các người phát hiện ra chuyện này, cậu và Xavier nhất định rất khẩn trương, liền đem di động kia ném đi.”

“Cho nên, cậu vẫn không hề có chứng cứ.”

“Shia này, cậu biết điện thoại kia đã bị mình ném đi nơi nào chứ?”

Shia im lặng không nói.

“Ném tới mép du thuyền ở khu vực treo thuyền cứu hộ. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để lấy về đấy.”

“Cậu lại gạt người.” Shia cười khẽ, nhưng trong đáy mắt vẫn lóe lên một tia do dự.

“Shia, tôi vẫn không rõ vì sao cậu lại phủ hoa hồng trên người Smith, hướng dương trên người Naird, thế nhưng khi trông thấy hoa baby trên người Sherman, tôi rốt cuộc cũng rõ ràng. Mỗi loại hoa đều đại biểu cho một nạn nhân. Cậu và Xavier đều có người quan trọng với mình chết trong thống khổ cùng tủi nhục vì cái gọi là ‘Thịnh yến’ kia. Các cậu ở trên người Smith và Naird rải loại hoa mà đối phương yêu thích lúc còn sống, đại biểu dùng để truy điệu những con người xấu số ấy.”

Shia quay đầu đi nơi khác.

“Về phần trên người Sherman được rải hoa baby, bởi vì gã dám ra tay với Ian. Hoa baby là loại hoa Ian thích nhất. Với Xavier mà nói, cậu ta muốn bảo vệ anh ấy, cho nên không thể tha thứ khi gã dám kéo Ian vào thế giới kia. Mà phần cậu, cậu biết Ian rất quan trọng với tôi, cho nên bản thân cũng không thể tha thứ Sherman ra tay với người trong lòng của bạn tốt mình. Cậu là vì tôi, cho nên mới giết Sherman. Nếu tôi đoán không lầm, kế hoạch ban đầu của hai người, chính là khiến Sherman và Gubole cùng nhau trải qua cảm giác từ nơi cao nhất ngã xuống đi.”

“Nếu cậu thật sự cảm giác như vậy, vì sao còn ở trước mặt tôi nói ra tất cả những điều này? Vì sao không chịu giữ im lặng?”

“Bởi vì cho dù tôi có giữ im lặng, Ian sẽ truy đuổi chân tướng kia tới cùng. So với việc bị hắn vạch trần, tôi tình nguyện đứng ra.”

“Cậu đã đem ghi âm gửi cho đồng nghiệp của mình sao?”

“Nếu Cục điều tra liên bang thu được chứng cứ thành lập án, mà khi đó cậu mới nhận tội, mức hình phạt được cân nhắc nhất định rất nặng. Thế nhưng trước khi Cục điều tra thu thập đủ chứng cứ, cậu đứng ra tự thú, tôi có thể đảm bảo cậu cuộc sống thoải mái ở trong trại an dưỡng, hoàn toàn không có cảm giác ở trong nhà đá.”

“Cảm ơn sự săn sóc và quan tâm của cậu dành cho tôi, Haley. Chỉ là lần này phải để cậu thất vọng rồi.”

Shia từ bên hông rút ra súng lục, chĩa họng súng về phía Haley. Bản thân lùi về sau hai bước, tránh đi phạm vi công kích của đối phương.

“Cậu thật sự muốn giết tôi sao?” Haley ngẩng lên, đánh giá Shia.

Thế nhưng, đối phương lại đem họng súng chĩa vào đầu mình, trên môi nhếch thành nụ cười tàn nhẫn, “Haley à, tôi sẽ đếm đến ba. Hoặc là cậu nhảy xuống, còn không tôi sẽ bắn nổ đầu mình. Không trông thấy Gubole tiêu tùng, với tôi mà nói, so với chết còn khó chịu hơn.”

“Shia, buông tha tất cả đi, cậu như vậy vẫn có thể nhìn thấy Gubole xong đời mà.”

Haley tiến lên nửa bước, Shia liền mở chốt an toàn, thanh âm giòn vang truyền ra, như muốn đánh nát thần kinh con người.

Shia bày ra nụ cười trào phúng: “Haley à, tôi không nghe lầm đi. Cậu thế nhưng lại hao hết tâm trí khuyên tôi tự thú? Tôi từng rất hiểu cậu mà, hoặc là cậu sẽ hứng khởi gia nhập phe tôi, còng không sẽ từ nơi cao cao tại thương, thưởng thức màn kịch tôi bày ra. Thế nhưng hiện tại cậu lại khuyên tôi thự tú? Này không đủ khiến tôi cảm thấy phấn khích sao?”

“Tôi chỉ muốn kéo cậu lại thôi. Tuy rằng Gubole tổn thương cậu, nhưng bản thân cũng phải học cách buông tha quá khứ chứ. Chẳng lẽ lão xuống địa ngục, cậu cũng đuổi xuống tận ấy sao?”

“Ha ha ha… Tôi biết chứ. Cậu có Ian, cho nên mặc kệ trong đầu mang những ý nghĩ hoang đường, làm càn, hay muốn thế nào là thế ấy, nhưng cậu thủy chung vẫn còn chốn quay về. Thế nhưng tôi lại không như vậy, Haley à. Tôi chẳng còn điều gì. Bây giờ tôi đếm đến ba, nếu cậu không chịu nhảy xuống, tôi nhất định bắn thủng đầu mình.”

Shia bày ra bộ dáng điên cuồng.

Trong đầu đối phương đã xác định mục tiêu rõ ràng, không ai có thể lay chuyển được.

“Một.” Shia lùi về sau nửa bước, trên mặt là biểu tình lo lắng giống như sợ óc mình nổ tung sẽ bắn vào người đối phương.

Haley vẫn không hề nhúc nhích.

“Hai.” Shia thọc tay móc vào cò súng.

Ngay thời điểm đối phương định hô lên ‘Ba’, Haley liền chống tay lên mạn thuyền, nhảy xuống biển.

Tiếng gió cùng sóng biển phập phồng rất nhanh đã nhấn chìm thanh âm người nọ rơi xuống nước.

“Cậu đang làm gì vậy” Tiếng theo vang lên, xé toạc thanh âm của gió, từ đằng xa truyền tới.

Bả vai Shia rung lên, vừa quay đầu, liền phát hiện một thân ảnh đang lao tới.

Chính là Ian.

Hắn vọt tới bên mạn thuyền, nhanh chóng tìm phao cứu hộ.

Thế nhưng Shia liền nâng cổ tay, chĩa súng về phía Haley đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bắn một phát súng. Viên đạn trúng vào ngay bên cạnh Haley, phát ra một tiếng “bụp”.

“Cậu định làm gì hả” Ian theo bản năng đưa tay sờ hông mình, lúc này mới nhớ ra bản thân vì không muốn bị Sherman hoài nghi nên không mang súng lên du thuyền. Mà khẩu súng Haley để lại cho hắn, thời điểm bị Xavier mang đi, cũng để quên trong phòng nghỉ.

“Tôi định làm gì, không phải anh rất rõ ràng sao?” Shia lùi từng bước về phía sau.

Ian ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện mấy tên vệ sĩ áo đen đang bao vây hắn.

“Bọn họ đều là người của cậu?” Ian hoài nghi hỏi.

“Đúng thế. Không một kẻ nào không thể mua chuộc. Nếu không thể dùng tiền bạc, vậy có thể lợi dụng nhân tình. Cũng giống như anh vậy, Ian à. Anh cũng có thể bị mua chuộc. Suốt một thời gian dài chịu đựng Gubole, đây là thứ sâu sắc nhất mà tôi học được.”

“Cậu định dùng cái gì mua chuộc tôi?” Ian vừa chú ý hướng di chuyển của Shia, sợ rằng đối phương lại nổ súng với Haley, vừa liếc mắt về phía tên kia đang ở trong nước, lo lắng đối phương không trụ được bao lâu nữa.

Rất may hiện tại không phải mùa đông, bằng không rớt xuống nước như vậy, cho dù khả năng bơi có giỏi đến đâu cũng không thể chống đỡ qua một phút đồng hồ.

“Đương nhiên là dùng Haley rồi. Tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, anh làm theo lời tôi, ở trước mặt đồng nghiệp tố giác tất cả hành vi phạm tội của tôi, thế nhưng một phát súng này sẽ bắn chết Haley Russell. Anh yên tâm, tôi sẽ nhắm chuẩn vào đầu cậu ta, không khiến tên kia phải chịu nhiều đau đớn.”

“Thứ hai thì sao?” Ian lạnh giọng hỏi.

Shia nâng tay trái lên, búng một cái. Vệ sĩ lập tức đem thuyền cao su cứu hộ ném xuống trước mặt hắn.

“Lựa chọn thứ hai, anh ôm phao này nhảy xuống, chung số phận với Haley. Về phần sống chết, phải xem ý Thượng đế mới được.”

“Cậu trốn không thoát đâu, Shia Pace.”

“Tôi không hề có ý định chạy trốn. Tôi chỉ muốn làm xong những chuyện đã lên kế hoạch mà thôi.” Shia mỉm cười, đem ngón trỏ móc vào cò súng, “Lựa chọn của anh là gì, thanh tra Connor?”

Ian cúi ngồi, nhặt lấy phao cứu hộ, không nói hai lời, bước tới bên mạn thuyền, nhảy xuống.

Thời khắc hắn rơi vào trong nước biển, bên tai vang lên tiếng ọc ọc. Sức ép khi bị rơi vào vùng nước sâu, cùng cảnh tượng u ám dưới đáy biển, khiến hắn vô thức cảm thấy khủng hoảng.

Ian dùng tay gạt nước, cố gắng rướn người về phía mặt biển, rốt cuộc cũng ngoi lên được. Hắn dùng sức hít một hơi thật sau, nâng tay lau đi nước dính trên mặt.

Một người từ phía sau ôm chầm lấy hắn, Ian thật vất vả mới nổi lên được lại một lần nữa chìm xuống.

Nhưng lần này, hắn không hề cảm thấy sợ hãi.

Sức mạnh đặt lên cái ôm này, hắn đã vô cùng quen thuộc.

Thậm chí, thời điểm đối phương bắt lấy cằm Ian, dùng sức hôn xuống, hắn thậm chí còn mạnh mẽ đem đầu lưỡi mình đánh qua.

“Anh là đồ ngốc.”

Đối phương đem phao cứu hộ mở ra, hai người chật vật trèo lên.

“Này không phải điều cậu mong đợi sao? Tôi nhảy xuống, chết cùng cậu.”

Shia đứng bên mạn thuyền, giữa gió biển thổi ***g lộng, hờ hững nhìn hai người, mãi đến khi du thuyền đi càng lúc càng xa.

Ian nhìn Haley đối diện bày ra nụ cười đắc ý, vươn tay đánh lên trán y một cái, động tác lại mang đến cảm giác quyến rũ khó nói thành lời. Lần đầu tiên trong đời, Ian cảm giác chính mình đã hết thuốc chữa, ấy thế mà lại thưởng thức được cái tên khốn trước mắt kia.

Chẳng lẽ vì ăn nước miếng của y quá nhiều, cho nên đầu óc mới hỏng luôn rồi?

“Đồ ngốc.” Haley vươn tay, lau đi một vệt nước còn đọng trên mặt đối phương.

“Khi nãy, thấy cậu thảnh thơi nổi giữa biển như vậy, tôi còn nghi ngờ cậu đã thông đồng với Shia Pace từ trước. Nói đi, hiện tại phải làm gì đây?” Ian lạnh lùng hỏi.

“Làm được gì sao?” Haley bày ra biểu tình buồn cười, “Sở dĩ vừa nãy tôi có thể ‘thảnh thơi nổi giữa biển’ như trong lời anh nói bởi lẽ bản thân biết Shia Pace sẽ không giết mình, ít nhất cũng không phải bằng khẩu súng cầm trong tay kia. Thế nhưng bây giờ lại khác mất rồi, cho dù Cục điều tra muốn tìm chúng ta, giữa một hải vực lớn thế này, tìm kiểu gì đây?”

“Lúc trước chúng ta bị nhốt trong thùng xe chở hàng, chôn dưới lòng đất, không phải Fehn Keating vẫn tìm ra sao? Trên người cậu hẳn còn thứ gì phát tín hiệu đi, đúng không?”

Haley cười, “Ai dà, chú Ian à, thì ra anh đã sớm biết”

“Tôi cũng không phải thằng ngốc, sao không đoán được.”

“Vậy hiện tại anh hẳn đã đoán ra việc tôi lợi dụng cái bẫy của Hunter và Christopher để lừa gạt được lòng tin của anh, thêm một nụ hôn nữa. Không phải anh nên đạp tôi xuống biển sao?” Haley rướn cổ hỏi, còn sợ Ian sẽ không nỡ đánh mình thật.

“Nếu đem cậu đạp xuống biển, Fehn Keating làm thế nào tìm ra tôi nữa. Muốn đạp cũng phải đợi lên bờ mới làm chứ.”

“Cái này anh không cần lo, cho dù tôi có chìm sâu dưới đáy biển, chỉ cần anh còn lênh đênh trên này, bọn họ vẫn có thể tìm được nha.”

“Vì sao?” Ian nhíu mày, bất giác nổi lên dự cảm khó chịu.

“Bởi vì tôi đã bỏ tiền, mời người ta trong khi giải phẫu trái tim của anh, đồng thời cấy vào đó một máy phát tín hiệu mini…”

Ian lập tức biến sắc.

Haley nhanh chóng trấn an hắn: “Nhưng anh không cần lo lắng, nó thật sự rất nhỏ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Tôi chỉ muốn biết anh ở đâu thôi…”

Đáy mắt Ian càng thêm lạnh.

“Cái này sẽ khiến trái tim anh đặc biệt hơn một chút, nó có thể truyền ra tín hiệu xác định trái tim anh đang khỏe mạnh hay không…”

“Chỉ vì muốn biết tôi đang ở đâu và trái tim này có khỏe hay không thôi sao?”

Ian nhướn mày, hắn hoàn toàn không tin những lời Haley nói.

“Cái này… Ví như thời điểm anh và Jessica ái muội dựa sát vào nhau, tôi chỉ muốn xem tình trạng nhịp đập của tim anh như thế nào, có thể biết được anh động tâm hay không. Anh xem, này không phải rất tốt sao? Tôi sẽ không vì việc anh tiếp xúc quá gần gũi với người khác mà cảm thấy khó chịu…”

Ngay một khắc ấy, Ian mạnh mẽ di chuyển thân trên, hung hăng cho một đấm ngay vào mặt Haley.

“A – ” Haley ngã xuống.

Sau đó, y nhe răng trợn mắt ngồi lên.

“Đau quá a Ian à” Haley ôm mặt, bộ dáng giống như không tin được việc Ian thật sự vừa đánh mình, “ Chảy máu mất rồi Không cẩn thận còn nuốt luôn một ngụm nước biển, đau chết luôn”

“Câm miệng.” Ian lạnh mặt, tiếp tục dựa vào phao cứu hộ.

Hai người lại im lặng.

Ian nâng tay nhìn đồng hộ, đã qua hai giờ, du thuyền xem chừng cũng đến lúc cập bến.

Chỉ mong những nhân viên điều tra có thể nhanh chóng phát hiện sự vắng mặt của bọn họ.

Haley nhìn Ian, thật lâu sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Anh không cần lo lắng. Bọn họ nhất định sẽ tới được đây tìm chúng ta. Hơn nữa cũng biết bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cậu lại bố trí cái bẫy nào nữa hả?” Ian lạnh giọng hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua lúc tôi đang cùng Shia đối chất, đã báo cho đối phương biết. Nếu tôi đoán không sai, người kia vẫn đang nghe trộm di động của tôi. Cho nên tọa độ nơi này, có thể dựa theo tín hiệu di động, sau đó tìm ra chúng ta.”

“Đó là ai? Bất quá bạn cậu và cậu cũng toàn là những kẻ xuất chúng nhỉ. Ví như Shia Pace này.”

“Người kia không phải bạn tôi.” Nụ cười của Haley càng khiến cho Ian vô cùng khó chịu.

“Phải hay không cũng chẳng quan trọng. Ở trên biển, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, đợi đến khi trời hoàn toàn tối, cậu sẽ có thể thưởng thức trọn vẹn.”

“Nếu đã biết, sao anh còn muốn nhảy xuống đây? Kỳ thực, anh cũng biết Shia sẽ không thật sự giết tôi. Người kia chỉ muốn ở trước mặt tôi khoe khoang, chứng minh rằng anh không yêu tôi nhiều như trong tưởng tượng của tôi.”

“Tôi cũng không phải Shia Pace, tôi như thế nào biết cậu ta nghĩ gì.”

“Anh không quan tâm Shia Pace nghĩ gì, mà lại để ý tâm tư tôi thế nào. Anh không muốn tôi cho rằng, chính mình sẽ bỏ mặc tôi. Ian à, thời điểm anh nhảy xuống, tôi thật sự vui sướng. Tôi cảm giác tất cả những gì mình đang có đều không so được với một khắc kia.”

“Tôi đang hối hận đây.”

“Anh sẽ không hối hận đâu. Bởi vì tôi tin chắc, cho dù tôi đi đến nơi nào, mặc cho điểm cuối cùng có là địa ngục đi nữa, anh sẽ không quản tất cả mà bước cùng tôi.”

Haley bắt lấy bàn tay Ian.

Một khắc ấy, trái tim hắn như bị đong đầy.

Tựa như lỗ hổng do viên đạn ngày ấy để lại cuối cùng cũng được lấp đầy.

“Hắc, Ian à… Anh không phải chạy đi kiểm tra thi thể của Sherman sao? Bỗng nhiên chạy ra mạn thuyền làm gì?” Haley rầu rĩ hỏi.

“Bởi vì tôi phát hiện được cổ tay Sherman có vết bầm tím. Điều này cho thấy thời điểm gã chết đã từng bị người khác dùng sức giữ chặt hai tay. Nếu Xavier nhận nhiệm vụ giết người, vậy nhất định vẫn còn một đồng phạm.”

“Như vậy anh làm cách nào liên tưởng tới Shia?” Haley hiếu kỳ hỏi.

“Tôi không hề nghĩ đến đó là Shia. Chỉ đơn giản muốn tìm cậu mà thôi.”

“Ian à, anh thành thật quá. Khoe ra với tôi một chút, nhận rằng trực giác anh mách bảo người kia chính là Shia, tôi cũng nhất định tin tưởng.”

“Tôi có trực giác, cậu biết hung thủ là ai.”

“Anh tức giận sao? Tôi rõ ràng đã nghi ngờ Shia, nhưng lại không nói cho anh?”

Ian không trả lời y, đem mặt áp vào phao cứu hộ bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại.

Haley bĩu môi, không nói tiếp nữa.

Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, Ian không biết mình có thể trụ trên phao cứu hộ này bao lâu nữa.

Haley đối diện cũng có vẻ đã kiệt sức, không còn thong dong, tự tại như thường ngày nữa.

“Lần này hình như cậu tính sai rồi.” Ian khẽ nói.

“Anh vẫn không tin tôi sao? Bất quá, tôi đang tức tối một chút… Cái tên Shia này, ấy thế mà không ném nổi cho tôi một cái thuyền cứu hộ, vì cái gì chỉ có phao cứu hộ thế này?” Haley ít khi lộ ra biểu tình tức giận cùng bất bình như vậy.

“Cậu sao không bảo đối phương cho mình một cái ca nô, thêm champagne cùng vài cô xinh đẹp đi.”

“Có chú Ian anh ở đây, tôi cần gì đám phụ nữ ấy?”

“Câm miệng đi.”

Ian cảm giác cuống họng khát khô, mặc dù xung quanh hắn đều là nước lại chẳng thể uống được.

Haley nhìn Ian, nhích nửa thân trên tới trước, rướn cổ hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi từ từ dò xét tiến vào, ướt át cùng ấm nóng.

Lần đầu tiên Ian cảm thấy được loại xúc động gần như điên cuồng thế này. Hắn dùng sức mút lấy đầu lưỡi đối phương, chẳng sợ ngay tức khắc vì nụ hôn này mà hao mòn hết sức lực. Trong khoảnh khắc những đôi môi chạm nhau ấy, Ian cảm giác thế giới này đã chẳng còn thứ gì quan trọng hơn nữa rồi.

Haley bất ngờ đem đầu lưỡi hắn đẩy ra. Ian trợn tròn hai mắt nhìn đối phương, chỉ thấy y đang mỉm cười.

“Chú Ian à, tôi cũng đang rất khát. Vốn định ở chỗ anh tìm cách giải khát, không nghĩ tới lại bị chiếm tiện nghi a.”

Ian thật sự muốn đem tên nào đó đạp xuống đáy biển.

Trên đỉnh đầu loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ của trực thăng. Một nguồn sáng lớn chiếu xuống mặt biển, chói đến không thể mở mắt ra được.

“Tìm được rồi Bọn họ ở đây Ngay dưới đây”

Một chiếc ca nô lướt tới bên cạnh hai người, thanh âm Jessica lập tức truyền tới: “Ian Haley Cuối cùng cũng tìm được hai người Nhanh leo lê đây”

Ian không nói hai lời, buông phao cứu hộ, bơi qua.

Jessica đưa chăn ấm cho hắn phủ thêm, cùng với một tách cà phê.

“Tôi biết các người dựa vào tín hiểu phát ra trên người Haley mà đến đây. Nhưng sao các người có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm được vậy? Ai gửi tọa độ qua cho các người?”

Jessica ngẩn người, ánh mắt thoáng nhìn qua Haley ở cách đó không xa, phát hiện đối phương không có ý định ngăn cản mình nói sự thật, mới tiếp tục giải thích: “Chính Cliff gửi tọa độ cho tôi.”

Ian chau mày, hắn không tin Cliff là nhân vật thần bí trong lời Haley.

Haley ghé qua, dựa sát vào người Ian, chớp mắt với hắn, “Anh rất tò mò về cái vị đứng sau màn gửi đi tọa độ của chúng ta đúng không? Cliff sẽ mang người qua gặp chúng ta. Chờ lên bờ rồi, anh có thể gặp được đối phương.”

Ian vung tay, đem đầu Haley đẩy ra, nói với Jessica: “Hiện tại phải lập tức bắt Shia Pace Đối phương chính là người lên kế hoạch cho những vụ mưu sát Smith, Naird, và đồng phạm trong vụ án giết Sherman. Cũng chính người kia ép chúng tôi nhảy khỏi du thuyền.

“Shia Pace sao? Hắn hiện tại đang ở bên cạnh Gubole” Jessica gọi điện thoại cho một thanh tra khác.

Vài giờ trước, Gubole đã bị một đám phóng viên vây xung quanh, các ngành chấp pháp đều yêu cầu lão phải phối hợp điều tra. Những người nhà của đám nhà giàu kia đều vô cùng kích động.

Gubole vừa xuống du thuyền, chưa kịp lên xe mình đã bị một nhóm người vây quanh, hung hăng đánh một trận tơi bời. Cũng may cảnh sát kịp thời đuổi tới, duy trì an ninh, bằng không có lẽ lão già này đã bị đánh chết thảm giữa đường.

Trong phòng thẩm vấn, lão bị vây bởi đủ loại chất vấn khắc nghiệt nhất. Gubole nhiều phen ôm ngực, thở không ra hơi, rốt cuộc vì bệnh tim tái phát mà phải đưa đi bệnh viện.

Thật vất vả tỉnh lại, Gubole lớn giọng gọi tên Shia, rồi cầm chặt tay đối phương.

“Ngài Gubole, tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả.”

“Đúng, cậu không thể đi… Cậu không còn nơi nào để đi… Ngoài ấy hiện tại thế nào rồi?”

Shia ngồi cạnh giường bệnh, cúi đầu, bình thản nhìn đối phương, “Toàn bộ giới truyền thông đã đưa tin qua một lần vụ án giết người trên du thuyền kia, đồng thời tuyên bố chống đối với tập đoàn Gubole. Người nhà những vị chết trong vụ án đó đang đâm đơn yêu cầu khởi tố ngài.”

“Nhưng người giết bọn họ là Xavier, không phải ta”

“Song, người sở hữu du thuyền này lại là ngài. Hơn nữa, trong đoạn video bị Xavier phát tán trên mạng đã đem toàn bộ bí mật đời tư đáng khinh của đám nhà giàu kia công bố cho toàn dân, những kẻ có liên hệ lợi ích với đám người chết kia đương nhiên phải đem mọi chuyện đổ lên đầu một kẻ đứng mũi chịu sao. Xavier đã chết, cho nên người đứng ra chịu trận chỉ có thể là ngài. Ngài Gubole, ngài có khả năng sẽ bị phá sản.”

Gubole sắc mặt tái xanh, đưa tay đè lên trái tim của mình. Chuông cấp cứu vang lên, một nhóm nhân viên y tế lập tức chạy sang.

Thật vất vả trái tim mới ổn định trở lại, một nhóm cảnh sát liền chạy đến, hướng Shia giơ ra lệnh bắt giữ, với lý do hoài nghi đối phương là tình nghi trong vụ án giết Sherman.

“Điều này không có khả năng Điều này không có khả năng Giết Sherman không phải Shia, là Xavier mà Các người sai rồi Mau thả cậu ấy ra”

Gubole bắt lấy tay Shia, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của lão.

Shia cúi thấp đầu, ghé bên tai Gubole mà nói: “Ngài Gubole, tôi rất quan trọng với ngài sao?”

“Rất quan trọng, Shia à Cậu là người quan trọng nhất của ta”

“Nếu như tôi quan trọng đối với ngài như vậy, bọn họ nhất định sẽ cướp tôi khỏi ngài a. Tựa như một quân bài domino ngã xuống, hết thảy những gì của ngài đều không giữ được nữa rồi. Thật xin lỗi, tôi phải đi trước. Chúc ngài may mắn.”

“Đừng đi, Shia à Đừng đi Các người vu khống người Cậu ấy không có khả năng giết Sherman” Gubole giãy dụa, từ trên giường bệnh ngã xuống, trơ mắt nhìn Shia bị đưa đi.

Lão gian nan trèo lên xe lăn để trong góc phòng bệnh, rồi đến bên cửa sổ, dùng hết sức lực còn sót lại của mình bám lên cửa sổ.

Shia ngồi trong xe cảnh sát, sự ôn hòa trên mặt đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt hờ hững nhìn thẳng phía trước.

Xe cảnh sát chạy thẳng một đường, thời điểm đi ngang qua khu buôn bán sầm uất, trên màn hình led đặt giữa quãng trường vừa lúc đang phát một đoạn tin tức.

Không ít người qua đường dừng chân, ngước đầu nhìn lên, ngay cả mấy chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cũng phải dừng lại.

Nữ phát thanh viên đang dùng tông giọng công thức hóa của mình, thuật lại tin tức đầu ngày: Vương quốc thời gian bất ngờ sụp đổ, Fitz Gubole nhảy lầu tự sát.

Trong tin tức chiếu lại hình ảnh người qua đường dùng di động chụp lại cảnh tượng khi ấy. Từ lúc Fitz Gubole gian nan ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân run lẩy bẩy, mà ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Shia bị cảnh sát mang đi. Lão vươn tay, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó, rồi trong nháy mắt rơi xuống dưới.

Trên khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Shia rốt cuộc vẽ nên một mạt cười nhẹ, băng lạnh nơi đáy mắt chậm rãi lan ra.

Trải qua mấy ngày tra tấn từ tinh thần đến thể xác, Ian vừa dựa lưng vào ghế liền muốn ngủ.

Thế nhưng, hắn đã dưỡng thành thói quen một khi buồn ngủ, tinh thần lại được mạnh mẽ bơm hơi.

“Tôi đang ở đây. Ngủ đi, Ian à.”

“Ừm…”

Lần đầu tiên, hắn mặc kệ trí não đang gào thét, cứ thế nhắm mắt lại.

Haley khẽ hôn lên thái dương người bên cạnh.

Jessica đi tới, đưa di động đang mở tin tức vừa mới được cập nhật tới trước mặt Haley.

Y lập tức hiểu ra, gật gật đầu.

Ca nô cập bên, Haley liền vỗ nhẹ lên mặt Ian.

Mở ra hai mắt nhập nhèm, Ian nhìn về phía bến tàu. Cliff đang mang theo một thân ảnh nho nhỏ, đứng dưới ánh trăng. Ian liếc mắt một cái đã nhận ra là ai.

“Evan?” Ian nhíu mày, bất giác nhớ đến những lời Haley từng nói với mình, rồi thời điểm Even hỏi xin hắn bộ notebook kia, sau đó quay nhìn Haley, bày ra biểu tình khó tin, “Người thần bí trong lời cậu… Chính là Evan sao?”

“Ừm hử.” Haley từ chối cho ý kiến, sải từng bước chân dài, vẫy tay đi về phía Cliff.

Cliff cung kính đưa áo cho y.

Mà thời điểm Ian vừa đặt chân lên mặt đất, Evan liền nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt.

Hết thảy tựa như trở lại những ngày thằng bé này còn bên cạnh hắn. Ian chậm rãi đem hai tay cứng đờ ôm lấy thằng bé.

Nhóc con ngày ấy nay đã cao lên không ít, chỉ là vẻ mặt cùng hành động vẫn không chút thay đổi.

“Cha, con nhớ cha.” Evan rúc trong lòng Ian, khẽ giọng nói.

Cách thằng bé nói chuyện so với trước khi rời đi càng lúc càng trôi chảy hơn.

“Cha cũng rất nhớ con.” Ian một tay ôm thằng bé lên, “Con sao lại tới đây?”

“Bởi vì cha gặp nguy hiểm, con thật lo lắng. Cha, người cha ướt quá, sẽ bị bệnh đó.” Evan hơi cau mày, vừa mở miệng nói lại giống như một ông cụ non.

Ian bày ra nụ cười hiếm có. Hắn chạm lên trán Evan, hạ thấp giọng hỏi: “Có phải con xâm nhập hệ thống giám sát và an ninh của du thuyền Hừng đông không?”

Evan mím môi, không trả lời.

“Lấy được bản ghi âm trong di động Sherman trước khi gã bị giết, cũng là con đi?”

Lúc này, Evan mới dùng thanh âm rất nhỏ đáp lại hắn: “Cha, cha tức giận sao?”

Haley tự nhiên đem đầu thọc vào, lạnh giọng nói: “Ian đương nhiên tức giận, bởi vì người này là một tên não đơ.”

Ian không thèm để ý Haley, chỉ đem Evan thả xuống đất, nắm tay nhóc con đi về phía trước.

“Evan à, kỳ thực con vì cha làm tất cả những điều này hoàn toàn không sai. Thế nhưng, cha lên du thuyền kia vì phải điều tra án mạng. Nếu như phương thức thu thập chứng cứ không hợp pháp, cho dù chúng có quan trọng cỡ nào, tòa án sẽ từ chối tiếp nhận. Điều này có thể giúp kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bất quá, con đã rất thông minh khi dựa vào tín hiệu di động của Haley để thu nhỏ phạm vi tìm kiếm chúng ta.”

Evan cúi đầu, thoạt nhìn có chút mất mát.

Sau khi ngồi vào trong xe, Evan đột nhiên lên tiếng: “Con sẽ nghĩ ra những cách hay hơn có thể khiến chứng cứ không bị biến thành phi pháp, mà cha cũng không gặp nguy hiểm nữa.”

Ian mỉm cười, đem Evan ôm vào lòng. Haley mở cửa xe, ngồi xuống bên kia thằng bé.

“Bây giờ đi đâu? Tìm nơi cho hai người thay quần áo, ngủ một giấc, hay là…” Jessica hỏi.

“Shia đã bị bắt chưa?”

“Rồi. Hiện tại đang ở phòng tạm giảm của Cục cảnh sát.”

“Tôi muốn đi gặp cậu ta.” Haley thản nhiên nói.

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

Xe lập tức lái tới Cục cảnh sát, Cliff đồng thời mang quần áo cho hai người, Haley và Ian rốt cuộc cũng được mặc quần áo khô.

Cảnh sát mang Haley tới trước cửa phòng thẩm vấn.

Haley nhìn thoáng qua Ian, “Anh muốn vào không?”

“Không cần.”

“Anh không quan tâm toàn bộ kế hoạch của Shia sao?”

“Cậu biết rồi thì đương nhiên tôi sẽ biết thôi.”

“Được rồi, tôi vào nói chuyện với cậu ta đây.”

Haley vừa xoay người, Ian lại bắt lấy tay y, hôn lên chóp mũi đối phương.

“Cho dù cậu nhận được đáp án thế nào, cứ vậy mà buông tay thôi.”

“…Chú Ian anh thật gian xảo, mỗi lần hôn tôi đều nhanh như thế.”

“Cậu có thể cút vào đó rồi.”

Haley mỉm cười, gật đầu, mở cửa ra.

Shia ngồi bên kia bàn, khuôn mặt trầm tĩnh, ngay cả một sợi tóc cũng không bị mất trật tự.

Trong khi đó, Haley ở đối diện, thích ý ngồi xuống ghế, “Hi, xem cậu không tồi nhỉ.”

“Đương nhiên không tồi.” Shia cười cười, “Bọn họ tìm được cậu à? So với trong tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn đấy.”

“Cậu rất không có nghĩa khí đấy. Nếu ngâm trong nước biển một đêm, tôi có khả năng bị chuột rút đó. Hơn nữa, vạn nhất ban đêm nhiệt độ xuống quá thấp, tôi và Ian có khả năng không đủ thể lực để chống chọi, chết trôi trên biển có khi.”

“A, xin lỗi, không kịp sắp xếp cho cậu một chiếc du thuyền, thêm rượu champagne và hoa tươi a.”

Haley mỉm cười, chồm về phía Shia, “Ian cũng nói vậy. Hai người các cậu thật sự hiểu nhau đấy. Fitz Gubole đã nhảy lầu tự sát, nếu tôi đoán không lầm, cậu lập kế hoạch khiến lão trong tình cảnh khốn đốn chỉ còn biết trông cậy vào mình cậu. Sau đó, ngay thời điểm khẩn cấp nhất, lão lại mất đi cậu. Cậu tự biến mình thành cọng rơm cuối cùng của lão, rồi khiến đối phương hoàn toàn suy sụp.”

“Quả nhiên chúng ta hiểu nhau mà.” Shia cũng ghé sát vào Haley, bọn họ hệt như hai khuôn mặt trên hai mặt gương.

“Vì sao không chịu nói cho tôi biết? Chúng ta có thể hợp sức, khiến Gubole còn thảm hơn vạn lần.”

Haley nhìn thẳng vào Shia, nhưng lại chạm không tới được đáy mắt đối phương.

“Vì trả thù cậu đấy.” Shia cười cười.

“Trả thù tôi vì điều gì?”

“Mỗi lần cha dượng nảy sinh ý đồ xấu xa với cậu, chính tôi là người tìm đủ mọi cớ giúp cậu thoát ra. Khoảng thời gian cậu mất tích vào năm kia, tôi đã vô số lần trốn khỏi nhà, chạy dọc quốc lộ không mục đích để tìm kiếm cậu. Thời điểm cậu được mang về gia tộc Russell, chịu chương trình huấn luyện tàn khốc nhất, cũng chỉ có mỗi mình tôi bên cạnh cậu. Nhưng mà, cậu lại đem toàn bộ bản thân giao cho một kẻ khác.”

Những ngón tay Haley hơi cứng lại. Tầm mắt Shia lướt qua, sau đó đối phương tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay y.

“Cậu không giết Ian.”

“Bởi vì cậu cần anh ta.” Ngữ khí Shia hết sức kiên định.

“Vậy tại sao giết Sherman? Kế hoạch ban đầu của cậu hẳn là để gã và Gubole cùng trải qua nỗi tuyệt vọng khôn cùng kia. Cậu đem hoa baby rải lên người gã, vì muốn nói cho tôi biết, chính vì kẻ này mưu đồ xuống tay với Ian, cho nên chính mình mới ra tay.”

Shia mỉm cười, dùng đầu ngón tay, cách một khoảng không gian, làm động tác gõ gõ lên vị trí trái tim Haley, “Tôi còn không biết cậu sao? Trong lòng cậu đã nghĩ tới một ngàn một vạn phương pháp khiến Sherman nếm mùi đau khổ, tôi bất quá chỉ làm giúp cậu mà thôi. Ian có thể ngay thời điểm cậu ngã xuống biển, giữ lại cậu. Nhưng tôi lại chẳng thể. Bởi vì chính tôi đã ngã xuống trước rồi. Một khi đã như vậy, không bằng làm cho triệt để, cậu nói sao hả?”

“Cậu nói muốn trả thù tôi, cậu hiện tại làm được rồi đấy.” Haley chậm rãi đứng lên, lông mày rũ xuống có chút ảm đạm.

“Tôi khiến cậu đau lòng, đúng không? Đó là vinh hạnh của tôi.” Shia gật gật đầu, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Haley đi ra cửa.

Ian dựa người vào tường, hai tay đút trong túi quần, đầu hơi cúi, giống như đang thả lỏng.

Haley đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện, im lặng không nói lời nào.

Mãi đến khi một vị cảnh sát đi ngang qua bọn họ, Ian mới ngẩng đầu lên, “Ra rồi à? Đi thôi.”

Ian xoay người, Haley liền nối gót hắn.

Bọn họ trở lại trong xe. Cliff định đặt cho mỗi người một phòng khách sạn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một phòng hạng nhất.

Ian cầm thẻ phòng đi vào trong thang máy, Haley lại có chút sửng sốt, “Anh không cần một căn phòng khác sao?”

“Cậu có thể ngủ dưới đất.”

“Cho nên hôm nay anh định an ủi tôi à?”

“Tôi muốn ngủ. Nếu cậu muốn có người an ủi, vậy đi tìm Cliff ấy.”

Mở cửa phòng ra, Ian không nói hai lời liền nằm vào trong chăn. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Hao hết thể lực cùng tinh thần, hắn rốt cuộc đã thoát ra được cái mê cung kia. Mà điều hiện tại bản thân mong muốn nhất, chính là bản thân có thể hoàn toàn buông tha tất cả.

Haley nằm xuống bên cạnh Ian, đem hắn ôm thật chặt, trán dán lên lưng đối phương.

“Ian à, tôi muốn nhận nuôi Evan, tìm cho nó một chương trình giáo dục phù hợp nhất. Bất quá, anh yên tâm, tôi sẽ không biến thằng bé thành một tôi thứ hai.”

“…Cậu thật ra không tệ đến thế.” Ian thản nhiên nói.

“Thật sao? Kỳ thực anh rất yêu tôi, đúng không hả?” Haley bò lên người Ian, lay hắn.

“…Nếu cậu để tôi ngủ, tôi sẽ càng yêu cậu hơn đấy.”

“Thật chứ? Vậy anh ngủ đi Anh nói xem chúng ta có nên nghỉ ngơi dài hạn, sau đó đi du lịch không nhỉ? Ví dụ Santorini?”

“Tôi muốn ngủ.”

Ý tưởng này có thể xem xét, hắn cũng muốn làm một chuyến du lịch Santorini, hơn nữa tốt nhất là cách cái tên Maddi Ronald hói đầu khốn kiếp kia.

“Ian, tôi có thể chuyển tới sống chung với anh chứ? Cho dù anh có bắt tôi ăn sốt cà chua hết hạn cũng chẳng sao cả.”

“Tôi muốn ngủ.”

Sốt cà chua quá hạn kia chỉ là ngoài ý muốn, cậu có thể đừng nhắc mãi không?

“…Tôi hình như có phản ứng, hay là chúng ta làm…” Haley cọ cọ sau lưng Ian.

Ian ngồi bật dậy, nổi giận đem đối đầu hung hăng đánh vào mặt Haley, “Cậu rốt cuộc có ngủ không đây?”

Ngày nào cũng chỉ biết có làm rồi làm Hai người sống chung không phải chỉ để làm

“Bây giờ ngủ đây…”

Haley lại một lần nữa ôm chặt Ian từ phía sau, trên mặt là nụ cười trẻ con.

Ian thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay Haley.

Thế giới này có lẽ vô cùng nguy hiểm, phải luôn có ý thức đề phòng và hoài nghi.

Thế nhưng, Ina biết, chỉ cần có Haley bên cạnh, hắn vĩnh viễn có thể yên bình chìm vào giấc ngủ.

Hoàn chính văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.