Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 57: Thịnh yến – 9




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ tư:

Thịnh yến

09.

“Ian à, tôi mặc kệ anh định điều tra Joseph Sherman thế nào, tôi chỉ muốn nói cho anh biết… Gã không phải nhân vật tầm thường. Đến thời điểm gã muốn hủy hoại anh, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Đừng làm những chuyện ngu ngốc, hoặc không biết lượng sức mình. Một khi gã bắt đầu hoài nghi anh, dù chỉ là một chút, anh phải có trăm phương ngàn kế họa may mới trốn thoát được. Bằng không…”

Xavier dừng lại, không tiếp tục nói nữa.

“Cám ơn cậu, Xavier.”

“Đừng cám ơn tôi. Nếu anh xảy ra chuyện, Lance sẽ rất đau lòng.”

Xavier đi về phía cửa.

“Cậu không muốn ở lại ăn cơm tối sao?”

“Tôi chẳng còn tâm tình ăn tối nữa.”

“Xavier này, rốt cuộc Joseph Sherman có vấn đề gì?”

“…Đừng dễ dàng theo gã đến những chỗ không người. Đừng ăn hoặc uống bất cứ thứ gì đối phương đưa cho anh. Cũng đừng vì những thứ danh lợi gã phơi bày cho anh thấy mà dao động. Anh có một tầm mắt kiên định mà. Chỉ cần anh ở trước mặt Joseph Sherman chứng tỏ mình chẳng thể lay chuyển, gã sẽ không cố thương tổn anh.”

Nói xong, Xavier khép cửa lại.

Ba ngày sau, Haley ngồi trong văn phòng, cúi đầu nghịch di động, gửi cho Ian đủ loại tin nhắn quấy rối tỏ vẻ bản thân đang vô cùng nhàm chán. Đúng lúc đó, có người báo cho Haley, y có một vị khách ghé thăm là ngài Gubole.

Khóe môi Haley hơi nhếch lên, bỏ điện thoại qua một góc bàn.

Xe lăn Gubole vừa tới cửa văn phòng, lão liền ra hiệu bảo trợ lý của mình không cần đẩy nữa.

“Haley à, cậu thật khiến tôi ngỡ ngàng đấy. Chỉ mới vài ngày thôi, cậu đã khiến cho tôi thu về gần năm mươi vạn dollar.”

“Muốn kiếm ra tiền trong thị trường chứng khoán không thể quá tham lam, thấy ổn liền thu lại chính là mấu chốt.”

Hai tay Haley nắm chặt cạnh bàn, thoạt nhìn y vô cùng chuyên nghiệp cùng tự tin.

Fitz Gubole mỉm cười, “Tôi vốn nghĩ cậu chỉ là một con mèo lười, chẳng tưởng tượng nổi hóa ra lại là sư tử hùng mạnh a.”

“Mỗi người đều có thế mạnh của bản thân.”

“Được rồi, tôi rất muốn đem càng nhiều tài sản của mình cho cậu xử lý, cũng chân thành mời cậu tham gia bữa tiệc trên du thuyền Hừng đông lần này.”

Fitz Gubole nhẹ nhàng đặt thiếp mời lên bàn Haley.

Đối phương không vội vã cầm lên xem, chỉ nhún vai, nở nụ cười với Gubole, “Rượu vang trên du thuyền như thế nào?”

“Cam đoan là rượu ngon cậu chưa từng nếm qua.” Biểu tình Gubole vô cùng tự tin.

“Được rồi, tôi chấp nhận lời mời của ông.”

Ngay sau khi Fitz Gubole rời đi, Haley liền gửi qua cho Ian một tin nhắn: Cuối tuần gặp trên du thuyền.

Nhưng tối thứ năm đó, trong khi Ian chuẩn bị rời tiệm cà phê, Haley đã chờ sẵn trong nhà hắn.

“Cậu vào bằng cách nào vậy?” Ian chau mày.

“Nơi anh giấu chìa khóa dự phòng không phải chỉ có mỗi Xavier biết được. Anh không cảm thấy trước khi lên du thuyền chúng ta cần họp trước kế hoạch này nọ sao?”

“Tôi vốn nghĩ cậu không thích theo kế hoạch có sẵn. Hơn nữa, cho dù có kế hoạch, cậu cũng sẽ chẳng đời nào làm theo.”

“Bởi vì kế hoạch phải luôn biến hóa không ngừng. Nhưng Ian này, anh là loại người luôn chuẩn bị trước kế hoạch, đúng không nào?”

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Là trợ lý của Sherman đưa đến cho Ian một bộ tây trang dùng tham gia tiệc tối.

“Oa, trời ạ, Ian này, anh hẳn biết đàn ông tặng quần áo cho phụ nữ ám chỉ điều gì đi?” Haley dựa người vào sô pha, chống đầu lia mắt, lộ ra biểu tình trào phúng.

“Cậu quên sao, tôi là đàn ông.”

Ian mặt không chút biểu cảm, đem bọc bên ngoài tháo ra, lộ ra bộ tây trang đặt may riêng vô cùng sang trọng, hơn hẳn bình thường.

“Thế nhưng Sherman muốn thịt anh đấy.” Haley đứng lên, giằng lấy tây trang trong tay Ian, “Này hình như là thiết kế của Shia nha.”

“Bạn tốt Shia của cậu ấy hả? Người kia cũng tham gia tiệc trên du thuyền sao?”

“Này là đương nhiên. Bất quá, anh cứ yên tâm, cậu ấy sẽ không làm lộ chúng ta đâu.”

Haley ném bộ tây trang kia sang một bên, từ đằng sau ôm lấy Ian, đem cằm đặt lên vai hắn, “Chú Ian thân ái của tôi, anh rất ngon miệng đấy. Cẩn thận đừng để Joseph Sherman ăn luôn mình nhé.”

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu.”

Cuối tuần rất nhanh liền đến. Điều Ian không hề nghĩ đến chính là, chủ biên Sherman lại tự mình lái xe đến dưới khu chung cư đón hắn.

‘Hừng đông’ là chiếc du thuyền lớn thứ ba ở New York. Người trong giới thượng lưu xa hoa ở New York đều biết đến nó. Trên chiếc du thuyền này không chỉ có sòng bạc, rạp chiếu phim, đủ thể loại câu lạc bộ. Thậm chí vì thỏa mãn sở thích của Fitz Gubole, người thiết kế còn dựng thêm một sàn diễn catwalk chữ T, quy mô lớn bằng những buổi trình diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng trong năm nay.

“Cậu biết Shia Pace chứ?”

“Nghe nói bộ tây trang anh tặng cho tôi là do Shia Pace thiết kế.”

“Xem ra cậu đối với giới thời trang cũng chưa hẳn là hoàn toàn không biết gì. Đây là bắt đầu tốt đấy. Shia Pace sẽ cho trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình trên du thuyền lần này. Buổi trình diễn này sẽ là kinh điển của kinh điển đấy.” Sherman mỉm cười.

Ian có thể đọc được sự thưởng thức trong đáy mắt đối phương, mà so với thưởng thức càng thêm phần cố chấp cùng chấp niệm.

Nhưng cho tới bây giờ, Sherman đối với hắn chưa từng có hành vi nào vượt qua mức phản cảm.

Bầu trời thăm thẳm, đây là lần đầu tiên Ian đến gần tượng Nữ thần tự do như thế.

Hải âu kéo một đàn đông đúc, líu ríu không ngừng, cắt ngang chân trời.

Du thuyền to lớn màu trắng bỏ neo ngoài cảng, không ít những danh nhân Ian chỉ thấy trên TV, vừa vui vẻ trò chuyện vừa bước lên du thuyền.

“Cảm giác như thế nào?” Sherman cười hỏi.

“Anh xác định nó không phải tàu Titanic chứ?” Ian hỏi.

“Vậy cậu là Jack hay Rose?”

“Tôi là Ian.” Hắn lạnh lùng đi về phía trước, ngay tại lối vào trình ra thiệp mời của mình, sao đó lên tàu.

Căn phòng của hắn khá lớn, giường vô cùng êm, ga trải trắng muốt, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đây là trên một dù thuyền chở đầy người chạy trên biển. Ngoại trừ từ cửa sổ hình tròn nhìn ra bên ngoài, Ian mới xác định chính mình đang ở trên mặt biển màu xanh.

Thời điểm cúi đầu xuống, Ian mới phát hiện trên gối đầu đặt một bó baby màu trắng.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đùa giỡn với những cánh hoa nhỏ xinh, cảm giác được sự yếu ớt cùng mềm mại của chúng.

Ngay lúc đó, có người ấn chuông cửa, chính là Sherman.

“Thích căn phòng này chứ?” Sherman ngồi xuống bên giường Ian.

“Rất thích. Cám ơn, khiến anh tốn kém rồi.”

Ánh mắt Sherman dừng lại trên gối đầu của Ian, gã vươn tay cầm lên bó hoa baby nhỏ, “Đây là hoa cậu mang theo sao?”

“Không phải. Lúc tôi bước vào nơi này, nó đã được đặt trên gối đầu rồi.”

“Xem ra cậu có một kẻ thầm mến đấy, Ian à. Có điều vì sao lại là hoa baby? Chúng chỉ được dùng làm nền mà thôi.” Sherman nghịch nghịch một chùm hoa nhỏ, “Cậu biết ai tặng chứ?”

“Có người sẽ tặng hoa cho đàn ông sao? Hẳn là nhân viên trên du thuyền chuyển nhầm địa chỉ rồi.”

“Vậy thật đáng tiếc cho phí vận chuyển của đối phương rồi.” Sherman tiện tay gạt bó hoa kia sang một bên, “Đêm nay có một hoạt động lớn, tôi hy vọng cậu có thể tham gia. Như vậy, mới có thể xem như cậu thật sự cám ơn tôi.”

“Hoạt động gì?”

“Tôi hy vọng cậu có thể mặc bộ trang phục tôi tặng, sải bước trên sàn chữ T.”

“Ngài Sherman… Anh điên rồi sao?”

Sherman vươn tay, nắm lấy gò má Ian, vô cùng chắc chắn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Này thật sự không có khả năng.”

“Không, kia hoàn toàn có thể. Ian à, giống như đi dạo bên ngoài mà thôi.

“Tôi sẽ không đi catwalk”

“Cậu cho rằng đi catwalk là thật phải đi catwalk sao? Cậu chỉ cần làm giống như bình thường đi ngoài phố thôi. Trang phục lần này nhà thiết kế Shia lấy cảm hứng sau khi nhìn thấy ảnh chụp của cậu, vì thế người kia hy vọng cậu có thể giúp mình biểu diễn trên sàn chữ T”

“Anh nói bộ quần áo này Shia Pace vì tôi mà thiết kế nên sao?”

“Đúng, cho nên chỉ có cậu mới có thể mặc nó. Nghe này Ian, buổi trình diễn lần này, ngoài hai siêu mẫu mà Shia thường xuyên hợp tác, những kẻ khác đều là người mới. Bọn họ cũng giống như cậy, đều là lần đầu tiên bước lên sàn chữ T. Bọn họ không có những trải nghiệm hay suy nghĩ giống cậu, thứ những người đó khát vọng chính là công thành danh toại. Trong khi đó, cậu lại rất thành thục, này là điểm khác biệt của cậu với họ. Giống như tôi nói, Ian à, cậu cần một cơ hội để đổi thay. Thoát khỏi cuộc sống quen thuộc lúc trước, cậu sẽ phát hiện kỳ thực trên đời còn nhiều thứ đáng để vui vẻ.”

Cho dù là ngữ khí hay ánh mắt của Sherman đều rất có sức thuyết phụ.

Gã là một kẻ rất giỏi việc mê hoặc, kích thích khát vọng nơi sâu thẳm tâm hồn người khác.

Cũng may, Ian có sẵn mục tiêu rất rõ ràng. Hắn biết nếu mình từ chối lời mời của Sherman, rất có thể sẽ bị gã loại khỏi sự kiện lần này.

Ian phải thật sự có được sự tín nhiệm của Sherman.

“Ngài Sherman, hết thảy đây là kế hoạch của anh sao? Mời tôi tới nơi này, tặng cho tôi trang phục do Shia Pace thiết kế, khiến tôi đây chẳng cách nào từ chối anh.”

Ian dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn đối phương.

“Thật xin lỗi. Nhưng chính vì cậu không phải kiểu người dễ thay đổi bản thân, cho nên cần phải có động lực thúc đẩy. Không phải sao?”

“Được rồi, chỉ một lần này thôi. Tôi nghiêm túc đấy, ngài Sherman à.”

Sherman hơi ngẩn người, gã cảm giác bản thân đã chạm trúng điểm cấm kỵ của đối phương.

“Tôi xin đảm bảo, trừ khi cậu tình nguyện, bằng không sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.”

Sherman bắt đầu giải thích toàn bộ quá trình đi catwalk. Mà đối với Ian đây kỳ thực là chuyện rất đơn giản, chỉ cần hắn bước tới, chuyển hướng, quay trở lại hậu trường và tất cả liền kết thúc.

Lúc Sherman rời đi, bó hoa baby bị gã gạt qua một bên khi nãy cũng đồng thời rớt xuống.

Thời điểm cửa đóng lại, Ian cúi thấp người, đem bó hoa nho nhỏ kia nhặt lên.

Hắn đặt nó trở lại bên gối đầu, thoang thoảng trong khoang mũi là mùi thơm dìu dịu. Ian ngủ một giấc thật ngon.

Bốn giờ chiều hôm đó, chuông cửa lại vang lên, Ian choàng tỉnh, mới phát hiện chính mình vậy mà đã ngủ rất say.

Haley đứng ngoài cửa, tay khoanh trước ngực, mỉm cười thâm ý.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Vì sao tôi không thể tới? Fitz Gubole và Sherman không phải đều biết chúng ta là bạn sao? Nếu tôi không đến, bọn họ có khi mới cảm thấy kỳ quái đấy chứ?”

Haley lười biếng nằm sấp trên giường Ian, chống đầu quay sang, “Anh vậy mà để hoa baby bên gối? Ian này, anh cũng làm mấy thứ lãng mạn thế sao?”

“Nếu tôi đem ném nó vào thùng rác, chẳng lẽ cậu sẽ không gửi tin nhắn quấy rối tôi sao?”

“Ian à, anh có hiểu lầm gì không đấy? Hoa này không phải tôi tặng.” Haley ngồi lên.

Ian ngây ngẩn cả người, ngoại trừ Haley, còn ai biết hắn thích hoa baby chứ?

“Đúng rồi, không phải anh sẽ đi catwalk trong buổi trình diễn của Shia sao? Cậu ấy nhờ tôi đến nhìn anh một cái. Tên kia rất đầu tư cho buổi trình diễn lần này, đương nhiên cũng hy vọng anh lấy tinh thần tốt nhất để tham gia.”

“Nếu cậu ta thật sự nghỉ vậy sẽ không đồng ý những yêu cầu thái quá của chủ biên Sherman. Tôi chưa từng được huấn luyện qua bất cứ trường lớp hay có kinh nghiệm biểu diễn gì.”

Ngay lập tức, biểu tình của Haley trở nên lạnh lẽo.

Y hạ thấp thanh âm, nắm lấy cổ tay Ian, đem hắn kéo đến trước mặt mình.

Hai tay y vòng qua thắt lưng Ian, mặt ngước lên, nhìn chằm chằm người đối diện, “Nghe này, Shia đã ám chỉ với tôi, đây không phải chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang.”

“Cái gì?” Ian nhíu mày.

“Tên kia nói, đây chính là bắt đầu của ‘Thịnh yến’.”

“Thịnh yến… Rốt cuộc là thịnh yến kiểu gì? Ngày đó Xavier phát hiện tôi nhận được thiệp mời, cũng cảnh cáo tôi phải cẩn thận với Joseph Sherman.”

“Shia đã nói cho tôi biết, ý nghĩa thật sự của thịnh yến, chính là nơi để đám cầm đầu trong thương giới kia chọn ‘thú cưng’ cho mình.”

Ám chỉ tuy rằng vẫn còn mờ mịt, nhưng Ian đã thông suốt hoàn toàn.

“Cho nên Shia thiết kế trang phục cho anh, đã cố gắng che giấu đi phần nào. Chỉ hy vọng anh đừng lên đó trổ hết tài năng của mình ra.”

“Cậu không cảm thấy anh bạn của mình đến bây giờ mới nói ra chuyện này có chút muộn rồi sao?”

“Đây là giới hạn cuối cùng nằm trong khả năng của cậu ấy.” Haley vươn tay, nhẹ nhàng cởi ra nút áo đầu tiên của Ian.

Da thịt nơi cần cổ Ian có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc với những đầu ngón tay của Haley. Thời điểm y cởi ra được nút áo đầu tiên, Ian lập tức bắt lấy cổ tay đối phương.

“Tôi có thể tự thay bộ tây trang kia.”

“Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, Ian à. Giống như tôi đang tự mình dâng anh cho đám người dung tục ngoài kia vậy.”

Ian hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Haley, “Vì sao cậu không cảm thấy rằng chúng ta đang cùng nhau tiêu diệt đám người dung tục ngoài đó?”

Khóe môi Haley cong lên, y bắt lấy eo Ian, xoay người đem hắn áp xuống dưới thân, càn quấy hôn xuống.

Nụ hôn của y vô cùng dụng lực, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ là tận thế.

Trước mặt y, hết thảy giãy dụa của Ian lúc này đều giống như đứa nhỏ cố tình gây sự.

Hắn đành nhắm hai mắt lại, tùy ý đối phương chiếm đoạt hô hấp của mình, cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể mình lúc này.

“Vì sao không chối bỏ giống như trước? Đẩy tôi ra? Hoặc hung hăng đạp tôi một cái?”

“Tiếp theo sau đó thì sao? Thời điểm tôi ở trên sàn chữ T, phải ngó chừng cả Fitz Gubole đi.”

Thanh âm Ian vô cùng bình thản, thái độ đủ trầm ổn.

Haley ghé vào bên người hắn, đem đầu tựa lên ***g ngực đối phương, “Vậy anh có biết hay không, Fitz Gubole vì cái gì không để tôi tham gia catwalk trên cái sàn chữ T khốn nạn kia?”

“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chẳng để cậu đi đâu.”

“Vì sao chứ?” Haley hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp.

“Bởi vì cậu là thứ độc nhất vô nhị, vô cùng đáng giá không thể cho người khác xem thấy. Fitz Gubole không hy vọng có kẻ thứ hai giống mình, chú ý tới cậu.”

Haley mỉm cười, hôn mạnh lên cằm Ian. Răng nanh cố tình đâm vào da thịt hắn, khiến Ian chẳng thể không hoài nghi tên này có phải muốn đem cằm mình cắn rụng hay chăng.

Thời điểm bóng đêm bao phủ khắp nơi, mặt trăng phản chiếu xuống mặt biển một bóng hình lóng lánh, gió biển từng trận đập vào du thuyền to lớn.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, giống như một viên minh châu bừng sáng giữa đêm đen.

Ian theo Sherman ra hậu trường của buổi trình diễn. Ở trong này, hắn gặp được rất nhiều những cậu trai trẻ, trong đáy mắt bọn họ đều tràn ngập hy vọng, thân hình hoàn mỹ, tráng kiện.

Thời điểm Shia Pace đi đến trước mặt hai người, tất cả ánh mắt đều hướng về họ.

Tao nhã, trí tuệ, vui tươi, phóng khoáng, hết thảy giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái không tì vết.

Mọi người đều nói Shia Pace là tác phẩm đầu tiên và cũng là đắc ý nhất của Fitz Gubole. Dù cho hiện tại đối phương không còn bước lên sàn chữ T nữa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được hào quang của con người này.

“Này, Ian à, anh thế này… Thật sự vượt xa tưởng tượng của tôi. Chủ biên Sherman a, mắt nhìn người của anh đúng thật không tầm thường.”

Lời khen như vậy, tuy rằng không quá khoa trương, song lại khiến ánh mắt hâm mộ của những người trẻ tuổi ở quanh đó càng thêm phần đố kỵ.

Trong góc khuất im lặng, một người thanh niên tóc dài đang chải ngược tóc ra sau đầu, trên mặt không có chút biểu tình gì.

Shia đi tới bên cạnh đối phương, vỗ vỗ vai cậu ta, “Này, Xavier. Tôi giao Ian cho cậu đấy.”

Ian hơi ngẩn người ra, tuy rằng bản thân đã sớm chuẩn bị chính mình sẽ chạm mắt Xavier, nhưng không nghĩ tới lại trong hoàn cảnh như vậy.

Khóe môi Xavier chậm rãi cong lên. Đối phương lên, hai tay vòng qua cổ Ian, nâng mắt nhìn hắn.

“Nếu là người do chủ biên Sherman và Shia nhờ chiếu cố, như vậy tôi sẽ cố hết sức chăm sóc anh.” Xavier ghé vào bên tai Ian, nhỏ giọng nói, “Đúng không nào, thanh tra Connor.”

Hành vi thân thiết này khiến mọi người càng thêm lòng đố kỵ với Ian.

Đêm nay là lần đầu tiên bọn họ bước lên sàn chữ T, đương nhiên không người nào mà chẳng hy vọng có thể đi phía sau Xavier. Người này là siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu trong giới thời trang, gần như chưa từng phạm một lỗi nào.

Thời điểm nhân viên stylist đi đến trước mặt Ian, muốn giúp hắn chuẩn bị một chút, Shia lại lên tiếng: “Ian cứ để như vậy là được rồi. Tự nhiên, không cầu kỳ là hình tượng thiết kế của bộ trang phục này.”

Shia vươn tay ra muốn giúp Ian sửa lại mép áo, chủ biên Sherman đã tiến lên trước một bước.

“Ian à, đừng khẩn trương nhé.”

“Tôi không khẩn trương.” Ian lạnh lùng trả lời.

Sherman bất đắc dĩ cười, “Tôi biết cậu vì cái gì mà không khẩn trương. Bởi vì cậu căn bản không quan tâm chuyện bước đi trên sàn chữ T kia. Người khác nghĩ thế nào về mình, cậu căn bản không hề quan tâm, phải chứ?”

Ian không đáp lại gã.

“Cậu sẽ nhanh thay đổi suy nghĩ thôi.”

Sherman lại kéo tay Ian, mang hắn tới bên góc hậu trường, từ nơi đó có thể thấy được cảnh tượng trên sàn chữ T.

Ánh đèn chói lòa, tựa như tụ hội lại toàn bộ ánh sáng của thế giới.

Dưới đài, nhóm phú thương cùng đủ các nhân vật nổi tiếng đang nóng lòng chờ mong. Bọn họ đều là những kẻ có lực ảnh hưởng trong một lĩnh vực nào đó, nhưng trong giờ phút này đều mong mỏi nhìn về phía sàn chữ T.

“Thời điểm cậu phát hiện ánh mắt của bọn họ nhìn ngắm mình, bản thân sẽ biết cái thế giới này có bao nhiêu khiến người ta phát nghiện.”

Sherman ghé vào bên tai Ian, nói nhỏ.

Cảm nhận được hơi nóng trong hô hấp của đối phương, Ian vốn định tránh đi, nhưng cố vờ như bình tĩnh, không quan tâm.

“Tôi vẫn chưa biết bị người khác nhìn sẽ cảm thấy nghiện đấy.” Ian thẳng lưng, đi đến một góc yên lặng trong hậu trường, ngồi xuống.

Shia đi đến bên cạnh Sherman, hạ thấp thanh âm: “Tôi rất thích khí chất loại này của anh ấy. Những người ngoài đó, tất thảy những thứ trên đời này đối với họ đều dễ như trở bàn tay, chỉ sợ lực hấp dẫn không được bao nhiêu. Thế nhưng, Ian lại khác, người này có một loại khí chất thuần túy xa cách ngàn dặm. Nhất định có thể níu giữ tầm mắt của bọn họ. Ngài Sherman… Nếu anh thật sự thích đối phương, vì cái gì lại đem anh ấy phơi bày ra? Sao không giống như ngài Gubole, đem thứ bản thân nhìn trúng giữ lại bên cạnh mình?”

Sherman đẩy bạt che lộ ra một khe hở, nhìn sang phía Fitz Gubole đang ngồi. Vị trí của lão có tầm nhìn tốt nhất về phía sàn chữ T, bên cạnh còn có Haley.

Nụ cười của Haley vô cùng sáng lạn, toát ra phong thái hết sức mê người.

Không ít kẻ theo bản năng quay đầu ngoái nhìn y, thế nhưng vừa phát hiện ra Fitz Gubole ngồi bên cạnh, liền không dám suy nghĩ thêm nữa.

“Fitz Gubole thích đem thứ thuộc về mình nắm chặt trong tay, cho dù là cậu hay Xavier.” Sherman quay lại mỉm cười với Shia, “Thế nhưng tôi lại không như vậy. Tôi muốn toàn bộ thế giới đều ao ước thứ mà tôi coi trọng, nhưng rốt cuộc bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn, lại chặng thể đoạt lấy hắn từ trong tay tôi.”

Shia bất đắc dĩ cười.

Lúc này, Ian đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Trong đầu hắn tự hỏi, thứ gọi Thịnh yến rốt cuộc là gì?

Đám người mẫu và stylist sau hậu trường bận tối mắt tối mũi. Cách hắn không xa là Xavier nhắm nghiền hai mặt, tựa hồ đang tĩnh tâm suy nghĩ gì đó.

Thời điểm âm nhạc vang lên, Shia bắt đầu chỉ huy hậu trường, bầu không khí càng lúc càng sục sôi.

Mọi người tuần tự nối đuôi nhau đi ra, rồi quay trở về.

Những kẻ sau khi bước lên sàn chữ T, lúc trở lại sau hậu trường, liền mang biểu cảm khác biệt. Có người cảm giác bản thân biểu hiện rất tốt, cũng có kẻ lo lắng chính mình vừa nãy có phải đã quá gấp gáp chăng.

Cuối cùng, Xavier đứng lên, quay đầu hất cằm với Ian.

Lúc này, Ian mới nhìn rõ Xavier hơn bao giờ hết. Có lẽ vì khiến đối phương không quá mức khoe khoang ưu thế, Shia đã cố gắng thiết kế cho cậu một bộ trang phục bình thường, thậm chí còn có vài phần nặng nề. Nhưng dù có như vậy cũng chỉ tỏ rõ mị lực của bản thân Xavier mà thôi.

“Nhìn bước chân của tôi, đếm thầm trong đầu một hai, một hai, một hai, sau khi đã nắm được tiết tấu, anh có thể bước ra đó. Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi.”

“Chỉ hy vọng anh không đánh tay cùng với nhịp chân.”

Xavier xoay người bước ra, Ian liền đi theo phía sau đối phương.

Thời điểm người nọ bước ra dưới ánh đèn sân khấu, tự tin, cao ngất hướng về phía trước, Ian chú ý thấy ánh mắt của những kẻ dưới đài đều lập tức trở nên điên cuồng không rời.

Đứng trên sàn chữ T, Ian nhìn thấy Haley. Người nọ đang chống cằm thưởng thức Xavier, trong khi ánh mắt Gubole vẫn thường quét qua y. Đó là cái nhìn cưng chiều cùng che chở của một trưởng giả đối với người trẻ tuổi hơn mình. Nhưng, Ian cảm giác Haley không cần điều này.

Ian bước ra ngoài, dựa theo tiếng nhạc mà tiến lên, ngay phía sau Xavier. Hắn cố ý để chính mình hoàn toàn bị Xavier che lấp, mắt nhìn thẳng không hề chớp.

Đám nhân vật nổi tiếng hai bên sàn chữ T, đang đuổi mắt theo Xavier lại theo bản năng nhìn tới Ian. Giống như một dải băng màu xanh quét qua tầm mắt, Ian đối với ánh nhìn của họ không tỏ ra chút quyến luyến nào.

Thời điểm thay thế Xavier đứng ngay giữa sàn chữ T, hắn rốt cuộc ở ngay đối diện Haley.

Thời gian trôi qua vỏn vẹn trong một cái chớp mắt, thế nhưng hắn có thể thấy được mê muội trong mắt Haley. Ian có một loại ảo giác rằng đối phương sẽ từ nơi đó lao lên giữa sàn chữ T, hung hăng đem hắn đè xuống đất, muốn làm gì thì làm.

Thời điểm Ian đã xoay lưng đi, loại cảm giác áp bách mạnh mẽ này vẫn như cũ không giảm đi.

Những tầm mắt xung quanh không ngừng đeo bám nhưng đều bị Ian xem nhẹ, chỉ có người duy nhất khiến hắn thấp thỏm, chính là Haley.

Hắn cảm thấy như chính mình đang đứng ngay cuối vách núi, trong khi Haley thì rơi xuống đó.

“Bạn cậu thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của ta đấy. Thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại dễ dàng châm lửa lòng kẻ khác.” Fitz Gubole dựa sát vào bên cạnh Haley, cố ý kề ngay gò má y mà thì thầm.

Haley không có ý tránh đi, chỉ gật đầu cười.

“Hắn vốn không biết chính mình có mị lực, cũng chẳng rõ bản thân có thể dễ dàng khiến kẻ khác như thiêu thân lao vào lửa.”

“Nghe như thế, cậu có vẻ ôm một loại tình cảm không tầm thường với người bạn này đi.” Fitz Gubole dùng ánh mắt tò mò đánh giá Haley.

Y khẽ cười, ghé vào bên tai đối phương nói nhỏ: “Tôi ghen tị với hắn. Người nọ rất đáng tin, cũng có thể trông cậy, thế nhưng lại chẳng dễ dàng đặt niềm tin nơi người khác. Hắn không ngại giúp những người yếu thế, nhưng muốn chân chính bước vào lòng người này lại là chuyện khó như lên trời. Nhưng chính trở ngại này, càng nhiều người muốn lý giải, tiến gần với hắn hơn.”

Gubole mỉm cười, dùng ngữ khí yêu thương nói với Haley: “Thân ái à, cậu phải tin tưởng bản thân cũng là báu vật không tầm thường chút nào, muốn có được tin tưởng của cậu cũng phải hao tổn rất nhiều tâm tư đấy.”

Haley im lặng không đáp lại.

“Đừng im lặng thế chứ, như thế khiến ta không nhìn rõ được suy nghĩ của cậu.” Gubole nhẹ giọng nói.

“Kỳ thật chuyến du thuyền này cũng không phải không đáng giá.” Haley cô đơn bẻ bẻ những ngón tay của mình, “Rượu ngon, thức ăn ngon, còn có một buổi trình diễn thời trang…”

Gubole nhìn chằm chằm sườn mặt Haley, thật lâu sau mới mở miệng: “Không, nơi này đương nhiên còn có những hoạt động hay ho hơn nữa, chỉ là ta không chắc cậu có thật sự thấy hứng thú không thôi.”

“Cái gì nha?” Haley ỉu xìu móc di động ra, đang định tìm game chơi, thì bị bàn tay của Gubole che mất màn hình.

“Nếu cậu thật sự thích, ta có thể mang cậu đi kiến thức qua một buổi Thịnh yến chưa từng thấy.”

Haley mỉm cười, “Tôi vốn cho rằng đây chính là Thịnh yến a.”

“Thịnh yến này chỉ mới là món khai vị mà thôi. Cậu xem những con người trẻ tuổi tràn đầy chờ mong trên sàn diễn kia, bọn họ…đều là thức ăn, chờ người chiếm lấy. Bọn họ chỉ có quyền được lựa chọn, lại không có quyền từ chối.”

“…Như vậy, tôi tính là gì?” Haley chống cằm, đuôi mày nhướn lên, lười biếng hỏi.

Gubole lập tức ngây ngẩn cả người, cậu trai trẻ trước mặt lão nhất định không đến từ thế giới này.

“Cậu sẽ là người thưởng thức bọn họ.”

“Thưởng thức cái gì của họ?”

“Hy vọng của hộ, cầu xin của họ, nỗi tuyệt vọng của họ.”

“…Nghe qua thì có vẻ rất nguy hiểm đi.”

“Càng nguy hiểm thì mới càng hay ho, không phải sao?”

Thời điểm Ian quay trở vào trong hậu trường, hắn thấy Xavier đang cùng Shia bàn bạc gì đó.

Lông mày Xavier nhíu chặt, trong khi Shia đang cố gắng trấn an cậu ta.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Ian đi đến bên cạnh Xavier hỏi thăm.

Shia không nói nữa, chỉ hướng Ian bày ra nụ cười xin lỗi, rồi xoay người rời đi.

Xavier bất ngờ chụp lấy bả vai Ian, kéo hắn vào trong toilet, đồng thời đem cửa khóa lại.

còn tiếp…

Spoiler:

“Ai phái các người đến?”

“Các người muốn làm gì?”

Ian liên tục đặt câu hỏi nhưng vẫn không nhận lại đáp án. Những người này giống như tượng đá, hờ hững đứng nhìn hắn.

Giống như bị sương mù bao phủ, hắn cảm giác được cơ thể mình bị người nâng lên, đặt vào thứ gì đó, sau cùng bị đẩy đến một phòng khác.

Hãy chờ đến ngày 04/11 để biết chuyện gì xảy ra nhé❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.