Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 50: Thịnh yến – 2




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ tư:

Thịnh yến

02.

“Anh thật sự không muốn hôn tôi sao?” Một tay còn lại của Haley đè lên chai vang đỏ để trên bàn.

Ian hiểu ra đối phương đang suy tính điều gì.

Nếu hắn đứng lên, Haley sẽ đem chai rượu kia đẩy rớt xuống bàn.

Nếu hắn quay đầu đi, tên kia vẫn đem chai rượu kia đẩy rớt xuống bàn.

Nếu hắn trả lời y rằng “không nghĩ đến”, chai rượu kia vẫn như cũ oanh liệt hy sinh.

Đây là một vật chứng vô cùng quan trọng trong căn phòng này, nếu Haley thật sự ném vỡ nó, rất có thể sẽ hủy đi một số dấu vân tay trên đó cùng những chỗ khác mà hung thủ để lại.

“Chỉ cần anh nói thật với tôi, cho dù là lời tôi không muốn nghe, cũng chẳng sao cả.” Y khẽ giọng nói.

Hai giây sau, Ian đơn giản phun ra hai từ.

“Đúng thế.”

Một tia sửng sốt chợt lóe lên trong mắt Haley.

Ian bình tĩnh giành lại chai rượu vang trong tay Haley, trả nó về chỗ cũ.

Toàn bộ đồ vật ở hiện trường được cấp dưới của Fehn Keating đóng gói mang đi, thi thể thì giao lại cho bác sĩ Byrne.

Mà trợ lý riêng của Smith thì đã chờ sẵn trong cảnh cục đợi lấy lời khai.

Thời điểm chuẩn bị lái xe trở về, Haley mở ra cánh cửa bên vị trí phó lái của xe Ian, ngồi vào, nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.

“Cậu coi bộ có vẻ cao hứng nhỉ.” Ian nói.

“Đương nhiên, rốt cuộc cũng lấy lại được vị trí của mình rồi.”

Lúc này, Ian mới hiểu ra Haley đang nhắc tới Evan.

“Ấu trĩ.”

“Anh không phải thích tôi ‘ấu trĩ’ thế sao?” Haley cố tình ghé lại gần Ian.

Hắn nhướn cao đuôi mày, “Đừng được một tấc lại tiến một thước.”

Thời điểm xe lái ngang qua tiệm cà phê, Haley bất ngờ vỗ vỗ tay, yêu cầu đừng xe.

“Sao lại dừng ở chỗ này?”

“Tôi có chuyện quan trọng phải làm. Anh chờ tôi một chút nhé.”

Haley khó có dịp thu lại nụ cười của mình, đi xuống xe. Ian cho rằng y hẳn là muốn vào trong tiệm cà phê, nhưng đối phương lại rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh cửa tiệm.

Tên này muốn làm gì chứ?

Ngõ nhỏ nơi đó có cái gì à?

Ian chợt nhận rõ một điều, đó là bản thân hắn đừng nên tò mò quá mức về Haley. Hắn càng muốn dò xét xem tên kia suy nghĩ cái gì, chính mình lại càng bị mê hoặc.

Chỉ là, qua hai mươi phút, Haley vẫn như cũ không trở lại.

Ian gọi vào di động của y, thế nhưng điện thoại bị tắt

“Khốn nạn.”

Ngón tay gõ gõ lên tay lái một hồi, cuối cùng, Ian cũng quyết định xuống xe. Đóng cửa lại, rút ra súng cất ở bên hông, hắn đi vào ngõ nhỏ tối tăm kia.

Hai bên ngõ nhỏ sâu hun hút xếp đầy những thùng chứa rác, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ hẹp.

Haley chui vào loại địa phương quỷ quái này làm gì chứ?

Thân thủ người kia khá tốt, Ian thật sự không tin y sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Càng đi vào sâu bên trong, bóng tối càng dày đặc.

Thế nhưng, Ian có khả năng thích ứng rất nhanh với bóng tối.

Khung cảnh trước tầm mắt dần dần hiện rõ lên, hắn có thể thấy rõ trước mặt mình là một bức tường gạch kín mít.

“Mẹ kiếp”

Ian thấp giọng mắng, tên khốn nạn kia rốt cuộc đã biến đi nơi nào rồi?

Hai bên tường của ngõ nhỏ nhất định có một cánh cửa hoặc thứ gì đó tương tự

Đợi đến khi đào được tên vô liêm sỉ kia ra, hắn nhất định đánh cho y một trận nên thân

Ian nhắc chính mình bình tĩnh lại, trong đầu cố gắng tách tiếng xe qua lại dọc ngã tư đường cùng thanh âm người tới lui bên ngõ nhỏ. Hắn mơ hồ có thể nghe được nội dung của những đoạn đối thoại cùng âm thanh của tách cà phê được đặt xuống bàn.

Thế nhưng, hắn lại không hề nghe được bất kỳ tiếng động nào thuộc về Haley.

Tâm tình dần trở nên khẩn trương. Tay phải Ian nắm thật chặt súng, tay trái khẽ vỗ vỗ mặt tường.

Quả nhiên, hắn chạm phải một tấm cửa sắt.

Hít một hơi, Ian chậm rãi kéo cửa sắt kia ra.

Trong chớp mắt, một người bất ngờ bắt lấy tay cầm súng của hắn. Chỉ nghe được một tiếng “cạch”, chốt an toàn bị kéo trở lại.

Ian nhanh chóng khống chế tay đối phương. Thời điểm ý thức được động tác kế tiếp của y chính là tháo ra băng đạn của mình, hắn lập tức đè băng đạn trở lại vị trí cũ.

Toàn bộ thao tác giống như tia chớp vụt lên rồi lập tức tắt ngúm, ngay sau đó, họng súng Ian đã kề ngay trán đối phương.

“Chú Ian của tôi thật sự quá lợi hại. Bất quá họng súng cách đầu tôi gần như vậy, cẩn thận cướp cò nha.”

Ian nhất thời bùng phát giận dữ: “Cậu mẹ nó muốn làm gì hả”

“Fuck you.”

“Cái gì?”

Trong tích tắc, áo Ian bị người đối diện kéo một cái, cả người hắn bị đè lên tường.

Không gian quá mức chật hẹp, ngay cả tay cũng không cách nào duỗi thẳng, Haley đè lên người Ian, giữ chặt đầu hắn, bắt đầu nụ hôn ngấu nghiến.

Ian căn bản không cách nào đẩy đối phương ra, bởi vì ngay khi hắn định vươn tay Haley ra khỏi cửa sắt thì y đã tới trước một bước, kéo cửa đóng lại, hơn nữa còn khóa ổ.

Nụ hôn của Haley hết sức quyết liệt.

Không chừa đường sống, ngay cả không gian để thở cũng chẳng có.

Ian định nâng gối cho y một cú vào bụng, nhưng đành bất đắc dĩ vì không gian không đủ. Chân vừa nâng lên đã bị đối phường đè lên đầu gối.

“Hừ… Hừ… Tỉnh táo lại nào.”

Khí tức của Haley vẫn quẩn quanh bên tai Ian, bàn tay y để bên hông hắn, dùng toàn bộ sức lực để khóa đối phương bên trong.

“Nếu cậu là tôi, cậu có thể bình tĩnh sao?” Ian lười không giãy giụa nữa.

Hắn biết rõ, đây là cái bẫy mà Haley đã tỉ mỉ thiết kế.

“Tôi không thể.”

Dù ở trong bóng tối, Ian cũng có thể thấy được khóe môi đang mỉm cười của Haley.

“Cậu làm vậy là có ý gì? Chúng ta còn phải đi gặp trợ lý của Smith”

“Việc làm của tôi có ý nghĩa rất to lớn. Vừa nãy anh đã thừa nhận muốn hôn tôi, đúng không nào?”

Thời điểm nghe đến những lời này, đầu Ian như muốn nổ tung.

“Ian à, anh là người thành thật, không biết cách lừa dối người khác. Nhớ lúc trước anh từng thừa nhận bản thân không dám đối diện với mẹ của Evan, bởi vì lo lắng cô ấy sẽ hỏi mình rằng, thời điểm Kobe ra đi có phải chịu đau đớn không. Anh căn bản không thể nhìn thẳng mắt cô ta mà nói chuyện.”

“Vậy thì thế nào?”

“Anh cũng vì nói dối mà né tránh ánh mắt của tôi. Cho nên anh dù thừa nhận muốn hôn tôi, thật ra cũng không phải vì lo lắng tôi đẩy rớt chai rượu vang kia.”

“Cậu đến cùng là muốn làm gì?”

Tâm tình Ian đã bình thản trở lại. Hắn biết, trừ khi đáp ứng nguyện vọng của Haley, bằng không chính mình chẳng cách nào rời đi nơi này được.

“Làm chuyện vừa nãy anh muốn làm. Ở nơi này, anh không cần lo lắng để tôi nhìn thấy cảm xúc thật sự của mình.”

Toàn thân Ian cứng đờ lại.

“Hay là anh không dám?”

Haley vừa vừa dứt lời, Ian bất ngờ rướn người tới, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của y.

Da thịt còn chưa kịp cảm nhận độ ấm, hắn đã vươn tay đẩy mở cửa sắt.

Thời điểm Ian lách người thoát khỏi không gian chật hẹp kia, hơi thở ấm nóng của hắn sượt nhẹ qua những lọn tóc của Haley, vì chẳng cách nào níu giữ nên chúng rất nhanh liền tiêu tán.

Haley bám gót theo phía sau Ian, rời khỏi ngõ nhỏ u ám.

“Ian, anh như vậy là phạm quy Chỉ chạm một cái lên trán căn bản không thể tính là hôn. Anh coi tôi là con nít mà đối xử sao?”

“Hành vi của cậu so với con nít có gì khác đâu?” Ian lạnh nhạt nói, đầu không buồn ngoái lại.

“Đương nhiên là có, con nít chỉ muốn thưởng kẹo hoặc lôi kéo sự chú ý của anh. Còn tôi muốn làm anh.”

Thanh âm của y rơi vào trong bóng đêm u tối đầy quỷ dị.

Ian chợt có một loại ảo giác, đối phương như thể đang kéo áo mình lên, vuốt ve da thịt, rồi kiêu ngạo tiến vào thân thể hắn, không ngừng ăn tươi nuốt sống tất cả.

Người nọ tựa như dây gai vươn lên từ trong khe nứt vươn lên, còn hắn là con mồi lặng lẽ nằm giữa thổ nhưỡng nham thạch. Dây gai đâm xuyên nham thạch, từng vòng từng vòng siết chặt lấy hắn. Mà thời điểm bản thân cho rằng sẽ bị Haley đâm bị thương thì y lại đúng lúc thu hồi toàn bộ gai nhọn của mình.

Ian dừng bước, trong ngõ nhỏ vang vọng thanh âm chắc nịch mà lạnh lùng của hắn.

“Haley à, có lẽ đối với cậu mà nói, trở thành thanh tra liên bang chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển, hoặc là hứng thú, hay cái cớ để tiếp cận tôi. Thế nhưng, với tôi mà nói, đây là công việc mà tôi muốn hoàn thành tốt. Cậu hiểu chứ?”

Không có cảm giác tức giận vì bị đùa giỡn như trong quá khứ, chỉ còn lại sự trầm tĩnh cùng kiên định.

“Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng khắc chế bản thân trong giờ làm việc.”

Haley nhét sâu hai tay vào trong túi, khóe môi không nhịn được kéo thành nét cười.

“Nếu cậu lập lại trò đùa dai này lần nữa, tôi sẽ đệ đơn xin đổi đồng sự. Đây là tôi nói nghiêm túc đó.”

“Anh nghiêm túc sao? Thay đổi đồng sự là nghiêm túc chắc? Hay chỉ có anh nghiêm túc với tôi? Hoặc chăng…là cả hai chúng ta?”

Ian không đáp lời Haley, ánh sáng đã gần ngay trước mắt.

“Vậy cậu muốn tôi hôn cậu chứ?”

“Còn hơn cả mừng rỡ khi trúng số ấy chứ.” Haley nghiêm túc trả lời.

Còn hơn cả mừng rỡ khi trúng số sao? Thứ tên này không thiếu chính là tiền mà.

“Được rồi, được rồi… Tôi có thể vì một nụ hôn của anh mà xuống địa ngục đấy. Tuy rằng tôi vốn đã ở sẵn trong địa ngục rồi.” Hai tay vẫn ở trong túi, Haley cúi đầu, nhún nhún vai.

Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Ian thế mà đang đứng trước mặt y.

“Này, Ian à, anh im lặng, không một tiếng động tiếp cận tôi, cẩn thận tim tôi…”

Ngón tay Ian nắm lấy cằm Haley, có thứ gì đó ngậm nhẹ môi y, không thể tính là dịu dàng, thậm chí còn có chút cứng ngắc.

Haley hơi ngửa đầu, hai mắt mở to.

Tiếp đó là một trận đau đớn.

Ian cắn nát bờ môi y, vị máu tươi thoáng chốc tràn ngập trong khoang miệng.

Thế nhưng, đau đớn không khiến Haley bỏ qua độ ấm của đối phương. Nhưng thời điểm y định vươn tay ôm lấy người đối diện, Ian lại đẩy ra.

“Hiện tại cậu có thể xuống địa ngục rồi đấy.”

Lần này, Ian thật sự quay đầu rời đi.

Haley mím môi, cảm giác đau đớn cùng thỏa mãn đến run rẩy mãi không tiêu tán được.

Ian đã trở lại xe mình, Haley vội vàng đuổi theo.

Y còn chưa kịp mở ra cửa xe, đối phương đã nổ máy. May mắn, động tác của y khá nhanh, bằng không chỉ sợ chính mình bị Ian ném lại, nghênh ngang rời đi.

Bầu không khí trong xe vô cùng im lặng. Ian vững vàng cầm tay lái, tựa như hết thảy những việc bên trong ngõ nhỏ chưa từng xảy ra.

Mãi hơn mười phút sau, Haley đang chống tay, đột nhiên hỏi: “Ian này… Kỳ thật anh không biết cách hôn môi đi?”

Ian không trả lời y.

“Tôi có thể dạy anh nha.”

“Câm miệng.”

Haley không nói tiếp, thế nhưng khóe môi không hề che đậy ý cười.

Lúc này, bọn họ đã tới trước nhà Emma, trợ lý của nạn nhân Smith, để tiến hành thẩm vấn theo thông lệ.

Mà Emma cùng lúc vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khó tin.

“Thượng Đế của tôi… Thượng Đế tôi ơi… Smith vậy mà chết rồi… Tôi vừa giúp anh ấy thu xếp mấy cuộc phỏng vấn với các tạp chí thời trang Cuối tuần này, anh ấy vẫn còn một show trình diễn nữa Tôi phải làm gì bây giờ? Hủy nó sao? Cát xê của người mẫu và tiền lương nhân viên phải đền bù thế nào Các tác phẩm của anh ấy không thể trình diễn nữa sao? Tôi phải giải quyết với mấy nhà tài trợ kia sao đây?”

Người phụ nữ này thoạt nhìn đã hoàn toàn rối loạn, cho dù Ian có hỏi cô vấn đề gì, xem chừng đối phương đều không cách nào tập trung tinh thần để trả lời.

Vì thế, hắn đành phải im lặng, hiện tại có an ủi cô ta thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Haley thì ngược lại, thái độ lười nhác mọi khi chẳng thấy đâu, đợi cho Emma đem toàn bộ lo lắng khủng hoảng tuôn ra hết, người nọ bắt đầu chỉnh lại tư thế nghiêm trang của mình.

Vỗ vỗ bả vai Emma, thanh âm cực kỳ kiên nhẫn vang lên, “Emma, hiện tại cô hãy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi này.”

Emma vẫn luôn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, mãi đến khi Haley vươn tay nâng cằm cô lên.

Hít một hơi, thời điểm tầm mắt cô cùng Haley chặm nhau, Emma có thể cảm giác thấy một cỗ sức mạnh vô hình như bám vào thần kinh, lôi kéo suy nghĩ, tựa như muốn xâm chiếm não bộ của mình.

“Smith đã chết rồi, đây là sự thật. Cô chỉ có thể chấp nhận nó, mà không cách nào thay đổi. Nếu cô cứ tiếp tục rối rắm vì viễn cảnh hắn chết để lại hậu quả gì, cô chính là đang lãng phí cuộc sống cùng thời gian của mình. Mà sự lãng phí này hoàn toàn không thu được kết quả gì, cô hiểu chứ?”

Thanh âm Haley tựa như mặt biển nhấp nhô, ôm lấy tất thảy, xoa dịu mọi thứ.

Emma nhìn vào mắt người đối diện, cảm xúc cuối cùng cũng bình ổn lại. Cô gật gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

“Rất tốt. Bây giờ, chúng tôi cần cô nhở lại vài thứ, Smith trước khi bị sát hại đã từng gặp gỡ những ai. Anh ta có đang theo đuổi người nào không?”

Tầm nhìn của Emma không cách nào dời khỏi ánh mắt Haley, mà ký ức về Smith cũng cuồn cuộn trở về trong trí nhớ.

“…Ngài Smith là một người đa tình. Bên cạnh anh ta có rất nhiều nhân tình, nhưng xét về khía cạnh ‘theo đuổi’, gần như là không có.”

“Cho nên, bọn họ đều là anh tình tôi nguyện mà kết giao?”

“Đúng thế…”

“Ngài Smith có đối tượng nào đặc biệt không?”

“Không có.”

“Gần đây nhất, ngài Smith có gặp được người nào đặc biệt không?”

“Đều là một số người mẫu, stylish, chủ biên các tạp chí thời trang quen thuộc…”

Lúc này, Ian cũng lên tiếng, “Vậy thói quen sinh hoạt của ngài Smith thì sao. Anh ta có nói sắp tiếp khách ở nhà hoặc dự định hẹn gặp ai đó không, người này có thường dùng nước hoa nam giới không?”

“Đương nhiên rồi”

“Ngài Smith vẫn thường mời những đối tượng kết giao đến nhà dùng bữa sao?”

“Chưa bao giờ a. Nhà đối với ngài Smith là một nơi vô cùng riêng tư. Nếu là đối tượng kết giao, anh ấy sẽ đưa họ đến những nhà hàng cao cấp, khung cảnh sang trọng phù hợp.”

Ian quay đầu nhìn về phía Haley, rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến nạn nhân Smith đối xử đặc biệt đến vậy?

“Emma, cô biết nhà ở của ngài Smith được trang hoàng thế nào không?” Ian lấy ra một bức ảnh, đưa cho Emma xem.

Cô nhìn qua một cái rồi lắc đầu.

“Thật sự không phù hợp với phong cách của ngài Smith. Cánh hoa hồng… Còn cả vang đỏ… Đối với anh ấy đều là những thứ lãng mạn dung tục.”

“Vậy nếu là ngài Smith, anh ta sẽ bày trí khung cảnh thế nào để chiếm được hảo cảm của đối phương?”

“Nếu là đối tượng gặp gỡ bình thường, anh ấy sẽ đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp, hẳn là có nơi diễn tấu đàn dương cầm hoặc violon. Đương nhiên, đôi khi anh ấy sẽ thoát khỏi khuôn sáo cũ, mời đối phương đi nghỉ mát,, ví như đảo Bali hoặc Maldives.”

“Như vậy, gần đây sở thích, thói quan của ngài Smith có gì thay đổi không?” Ngón tay Haley nhẹ mơn trớn đuôi lông mày của Emma. Lực đặt nơi đầu ngón tay tựa như thông qua làn da, truyền thẳng đến nơi sâu nhất của não bộ, “Cho dù là một chi tiết nhỏ thôi cũng rất đáng giá.”

“…Ngài Smith kỳ thực rất yêu chocolate, thế nhưng vì phải khống chế cân nặng, anh ấy luôn cố gắng ăn thật ít. Nhưng khoảng thời gian này, tôi thường thấy những chiếc hộp chocolate trong nhà anh ấy.”

“Cô nghĩ đây là do ngài Smith tự mua? Hay là có người tặng anh ta?”

Emma lắc lắc đầu, nói tiếp: “Những người nắm được sở thích của ngài Smith không nhiều, ngoại trừ tôi thì gần như chẳng còn ai. Mà loại chocolate kia chính là mùi vị ngài Smith thích nhất, cho nên hẳn là do anh ấy tự mua.”

Ian cố hình dung lại khung cảnh ở hiện trường, quả thật trên tủ đầu giường của Smith có một hộp chocolate quà tặng.

Sau đó, Haley lại từ chỗ Emma thu được một danh sách những người từng kết giao với Smith.

Thời điểm bọn họ rời khỏi nhà của Emma, mày của Ian vẫn nhíu chặt. Lúc xuống cầu thang, chân trái hắn bước hụt, suýt chút nữa bị ngã, may được Haley giữ lại.

Đối phương vòng hai tay ôm chặt eo hắn, đem cả người kéo trở lại.

“Hắc, chú Ian của tôi, cẩn thận chút nào.”

Ian bị Haley ôm như vậy, ngược lại càng thêm mất cân bằng, cả người ngã ngồi về phía sau.

Haley cũng không có ý đứng vững, cùng hắn té ngã, rốt cuộc thành ra Ian ngồi lên người y.

Ian cố tách khỏi hai tay của Haley, nhưng tên kia từ phía sau vẫn ôm chặt cứng, cằm y gác trên cổ hắn, “Anh thích ăn chocolate không?”

“Không thích.” Ian dùng khuỷu tay đánh ngược vào tên khốn phía sau, không nghĩ tới đối phương lại vô cùng ngạo mạn hôn lên cạnh sườn của hắn.

Cảm giác máu sắp phun trào ra khỏi da thịt khiến người ta phải run rẩy, Ian theo bản năng cứng ngắc hai vai, dừng toàn bộ sức lực không ngừng giãy dụa để thoát khỏi cái ôm của người nào đó.

“Đừng nháo”

Ian thật hối hận vì sao bản thân lại thừa nhận muốn hôn tên kia, để y lợi dụng được một thước mà tiến một tấc

“Ian này, tôi từng tặng chocolate cho anh đấy.” Haley rầu rĩ nói.

Ian đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận với đối phương hòng thoát ra, nhưng cố tình lúc này y lại nói như vậy, cho nên khí lực toàn thân nhất thời tiêu tán hết cả.

Hắn đành thu tay lại.

Chỉ cần nhìn thấy tên người gửi trên văn bản ký nhận, toàn bộ đồ nhận đều bị ném khỏi cửa sổ nhà hắn.

“Anh đã ném chúng đi, đúng không nào.”

“Tôi không thích chocolate.”

“Gạt người. Ngày đó tôi thấy anh ngồi trên sô pha ăn chocolate viên của Evan.”

“Cậu cảm giác ngồi giữa cầu thang nhà Emma thích hợp để thảo luận vấn đề tôi có thích ăn chocolate không sao?”

“Đương nhiên là được. Giả thiết Ian anh vô cùng thích ăn chocolate, anh sẽ tự mua cho mình một hộp chocolate quà tặng sao?”

Ian vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, thì ra nguyên nhân chính là chocolate nơi tủ đầu giường của Smith vốn không phải loại bao bì đóng gói bình thường, mà đựng trong kiểu hộp để làm quà tặng.

“Cho nên, hẳn là có người tặng chocolate cho gã?”

“Ừm. Loại chocolate dạng nấm cục của Đức này, trong nhân là rượu Rum cao cấp và một lớp vụn quả hạch Úc bọc lại, vô cùng tinh xảo. Hơn tám mươi đô một viên, mà đầu giường của Smith là nguyên một hộp to. Người bình thường nhất định sẽ không tặng Smith loại chocolate cao cấp này đâu. Trừ khi, kẻ đó biết món quà này nhất định khiến Smith sinh ra hảo cảm với mình.”

“Ngoại trừ, cô trợ lý Emma và bản thân Smith, nhất định còn có người nắm được sở thích của anh ta…”

Nói cách khác, Smith quả thật đang bí mật hẹn hò với ai đó.

Toàn bộ hiện trường vụ án vô cùng gọn gàng. Nạn nhân Smith cao trên 1m9, bất cứ kẻ nào muốn khống chế đối phương, xung quanh không có khả năng không để lại dấu vết ẩu đả.

Chân mày Ian nhíu chặt, hắn hiện tại nghĩ đến việc chạy qua chỗ của bác sĩ Byrne để lấy báo cáo khám nghiệm tử thi.

“Tôi có thể mời anh ăn tối không?” Haley khẽ giọng hỏi.

Ian biết tên này lại đang giả vờ. Bởi vì y biết rõ phải làm thế nào để khiến hắn mềm lòng.

Gạt đi bàn tay của Haley, Ina chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo: “Tôi không muốn.”

Haley vẫn như cũ ngồi tại chỗ, “Anh chắc chắn?”

“Hôm nay, cậu đã ở nơi này chiếm hết tiện nghi của tôi, bây giờ thì tỏ ra có chừng mực chút đi.”

Haley vẫn ngồi bệt nơi đó, nhún nhún vai, bất đắc dĩ mỉm cười.

“Được rồi, Ian à. Ít nhất hôm nay anh đã thành thực hơn dạo trước. Kỳ thực anh biết, nếu tôi muốn làm gì, anh căn bản không thể từ chối.”

“Tôi không thể quyết tuyệt sao?” Ian nhướn nhướn mày.

Haley vươn tay chụp lấy cẳng chân Ian, sau đó từ từ di chuyển lên trên.

Dù rằng cách một lớp quần, Ian vẫn có thể cảm giác rõ ràng độ ấm của lòng bàn tay đối phương, thậm chí là lực của mỗi đầu ngón tay y.

Tựa hồ tất thảy vải áo che phủ cơ thể đều trở nên vô dụng.

“Chẳng lẽ không phải?”

Haley ngẩng đầu lên, bên tai y là vài sợi tóc rũ xuống, đây là góc độ hấp dẫn nhất của người này.

Ian không muốn cùng người nào dó dây dưa nữa, dứt khoát xoay người rời đi.

Thời điểm ngồi lại trong xe, hắn thở ra một hơi.

Hôm nay, hắn thật sự điên mất rồi. Chính mình ấy thế mà ngay tại hiện trường án mạng không chịu đựng được những lời trêu chọc của Haley, mà thừa nhận bản thân muốn hôn y? Hắn vậy mà hết sức thơ ngây để mình rơi vào cái bẫy do đối phương sắp đặt, mà sau đó không buồn đánh bẹp cái bản mặt ấy ra?

Lúc này, di động Ian đồng thời nhận được một tin nhắn đến từ Haley: Trước khi đi ngủ, đừng quên nhớ về nụ hôn của tôi.

Thời điểm nhìn thấy tên người gửi, hắn thật sự kích động muốn trực tiếp xóa bỏ cái tin kia.

Báo cáo khám nghiệm tử thi ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, mà hiện tại cũng phải lúc đến hỏi thăm những người có tên trong danh sách của Emma. Ian quyết định lái xe về nhà, ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là có thể ném Haley ra khỏi đầu càng tốt.

Ngày hôm nay, hắn lên giường thật sự sớm.

Mãi đến khi căn hộ cách vách vang lên tiếng thứ gì đó bị đánh rớt, Ian mới mở mắt ra

Hắn ngồi dậy, im lặng nghe động tĩnh bên kia.

Lẫn trong tiếng xe chạy bên ngoài cửa sổ, cùng thanh âm TV của hàng xóm trên lầu, Ian mơ hồ nghe được tiếng nức nở.

Hắn xuống khỏi giường, cầm lấy súng cất trong tủ đầu giường, mở cửa, chạy sang căn hộ cách vách.

“Này, Xavier, hôm qua lúc tôi giúp cậu sửa phòng tắm, có lẽ đã để quên cờ lê bên đó Cậu có thể mang trả lại cho tôi không?”

Ngày hôm qua, Ian căn bản không hề dùng đến cờ lê. Hắn chỉ muốn biết, Xavier có ở nhà hay không.

Không hề có tiếng trả lời.

Thế nhưng, rõ ràng trong phòng có người.

Ian rút ra chìa khóa dự phòng, chậm rãi vặn mở khóa cửa, nghiêng người lách qua.

Không có người mang theo gậy bóng chày, côn hay thứ gì đó đại loại như thế muốn đánh người, hắn cẩn thận đi vào bên trong.

Bước chân của Ian rất khẽ, gần như không một ai nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Trên bàn ăn ở phòng khách còn đặt hai tách cà phê, tiếng động vốn từ trong phòng ngủ phát ra.

Ian vươn tay, cầm chắc súng nhắm hướng phòng ngủ. Nâng cao chân, dùng mũi đá văng cánh cửa khép hờ, lúc này, Ian có thể thấy rõ Xavier đang bị đặt trên giường, trên miệng cậu nhét thứ gì đó, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Trong khi đó, một gã đàn ông đã nóng lòng muốn hành động.

Mái tóc dài của Xavier tán loạn trên gối đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Ian, hai mắt cậu ta trợn to, yết hầu cố gắng phát ra âm thanh cầu cứu.

Gã đàn ông kia, nói khó nghe, nhưng sự thật là khoá quần đã được kéo xuống.

“Cút xuống, hoặc tao bắn nát thằng em mày.” Thanh âm Ian không hề vang dội, nhưng trầm thấp rất có sức uy hiếp.

Gã kia quay lại, vừa thấy Ian lập tức lộ ra nụ cười đê tiện.

“Này, người anh em, đừng gấp thế chứ Tên này thích như vậy Anh là kim chủ cũ của cậu ta sao?”

Ian nhìn về phía Xavier, trong ánh mắt đối phương là kinh hãi cùng bất lực.

“Cậu thích kiểu này sao? Từ lúc nào cậu lại có kim chủ hử?”

Xavier cố hết sức lắc lắc đầu.

“Vậy xem ra tao phải bắn nát thằng em mày rồi.” Ian mở chốt an toàn, nhắm về phía hạ thân của gã đàn ông nọ.

Đối phương hung tợn trừng Ian, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày rốt cuộc có biết tao là ai không?”

“Hử, mày là ai?”

“Tao là Phillip Paine Cha tao là chính là Nghị viên Mark Paine”

“À, thật xin lỗi, cha tao chỉ là một tài xế xe tải bình thường, không thể đem so với cha mày được.”

Ian tiến tới, định đem cổ tay Phillip bẻ quặp ra sau thì đối phương bất ngờ xoay người, dùng khuỷu tay đành úp lên mặt hắn. Nhưng Ian rất nhẹ nhàng ngửa người ra sau tránh đi, sau đó dùng khuỷu tay trả lại một cái thật mạnh lên mặt Phillip.

Phillip rõ ràng có học qua vật lộng, đương nhiên không cam lòng chịu khống chế. Gã co mạnh chân, đánh vào bên sườn Ian. Nhưng người này căn bản không nghĩ đến đối phương có thể dễ dàng dùng tay trái đè đầu gối mình xuống, nhân tiện bồi thêm một đấm vào bên eo.

“Au – ”

Phillip phát ra thanh âm đau đớn, ôm eo ngồi sụp xuống.

Trong khi đó, Ian tiện tay nhặt lên dây lưng của Phillip, đem hai tay gã trói ngược ra sau, đồng thời gỡ xuống miếng vải chặn trong miệng Xavier, rồi giúp đối phương cởi dây trói.

Xavier lao khỏi giường, hoàn toàn không bận tâm mái tóc dài hỗn độn, cùng bộ dáng chật vật, mà hung hăng đạp Phillip mấy cái.

“Chết đi a Tên khốn đi mà tìm chết a”

Ban đầu, Ian không có ý ngăn cản Xavier, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ không thể khống chế của đối phương, hắn chẳng thể không vươn tay kéo người về.

“Đủ rồi Dừng ở đây thôi. Cứ để cảnh sát đem gã đi.”

“Cái gì chứ? Cảnh sát ấy hả?” Xavier trừng mắt nhìn Ian, “Anh điên rồi Anh gọi cảnh sát làm cái gì? Anh muốn cho người khắp thế giới biết gã này có ý đồ quấy rối tôi sao?”

“Cậu muốn tố cáo gã đột nhập vào nhà để trộm cướp cũng được.” Ian quay mặt nhìn về phía những mảnh vỡ bình hoa nằm trên mặt đất.

“Tao nói cho mày biết nhé Mặc kệ mày là ai, tao đều có cách khiến cho mày xong đời”

Phillip bị đập đến mức mặt mũi bầm dập, vẫn như trước không quên hù dọa.

Ian ngồi xổm xuống trước mặt gã, dùng báng súng đập lên đầu đối phương, “Trên đời này quả thật có một kẻ ở trên vạn người có vô số cách làm cho tao tiêu đời. Đáng tiếc đó không phải là mày.”

Xavier khoanh tay đi tới đi lui trong phòng, không ngừng lải nhải: “Anh nên để tên này đi… Xin lỗi… Xin lỗi, tôi không nên kéo anh vào vụ này… Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi muốn nói, cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây, bọn họ không để sức tống gã vào nhà đá đâu…”

Phillip lộ ra vẻ mặt đắc ý, lạnh lùng nói: “Xavier, tao sẽ khiến cho mặt mày xuất hiện trên đầu đề của tất cả mặt báo Tao sẽ khiến mày thê thảm trong giới của mày Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì những việc hôm nay mày gây ra cho tao”

Xavier lùi về sau nửa bước.

Ian lạnh lùng nói: “Hử? Tao sẽ đợi xem.”

Vài phút sau, cảnh sát tới nơi, đem Phillip mang đi.

Ian và Xavier đều là nhân chứng quan trọng của vụ án, phải cùng đi đến cảnh cục.

Thế nhưng, ngay sau khi luật sư của Phillip đến, Ian ngược lại bị cảnh sát bắt bẻ.

Trong phòng thẩm vấn, Phillip hướng Ian bày ra nụ cười đắc ý, đồng thời dùng khẩu hình nói với hắn: “Mày xong đời rồi.”

Ông bố Nghị viên của Phillip ôm lấy thằng con trai nhà mình, mà Cục trưởng cục cảnh sát đương nhiên cũng phải ra tận nơi đón tiếp.

Ian ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với vị sĩ quan quen thuộc, trên mặt đối phương là biểu cảm vô cùng khổ sở.

“Ian à… Anh vì cái gì lại đánh Phillip Paine vậy? Gã nói mình cùng với Xavier là quan hệ tình nhân, anh bị trở thành kẻ xâm nhập bất hợp pháp, còn sử dụng vũ lực với gã nữa.”

“Gã có vẻ rất thông thạo việc đổi trắng thay đen a.” Ian hờ hững nói.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Nghị viên Phillip Paine dùng đủ loại ngôn từ kích động đối với Cục trưởng Cục cảnh sát, muốn tố cái Ian, ý đồ khiến hắn không còn đường sống ở New York nữa.

“Xavier thì sao? Cậu ta nói thế nào?”

“Cậu ta… Mới vừa nãy, cậu ta còn kiên trì bản thân cự tuyện quan hệ xác thịt với Phillip, cho nên bị gã có ý xâm phạm, chính anh là người cứu cậu ta. Chỉ là theo tình hình hiện tại, không rõ đối phương có kiên trì chịu ra tòa hay không.”

“Cám ơn.” Ian gật nhẹ đầu.

Vừa nãy ở trong căn hộ, Xavier còn lo lắng đắc tội với Phillip, thế nhưng thời điểm đối diện với cảnh sát, người này vẫn hết sức thành thật. Cho dù đối phương có hay không vì sự uy hiếp của Phillip mà thay đổi lời khai, chỉ cần giờ phút này cậu ta không yếu đuối đến mức nói sai sự thật, Ian đã cảm thấy thỏa mãn.

Ngay khi Cục trưởng Cục cảnh sát còn đang cố hết sức trấn an Nghị viên Mark Paine, người nào đó đã thảnh thơi, hai tay nhét trong túi quần, bước về phía bọn họ.

“Ngài Nghị viên, nghe nói ông có bất mãn gì đó với Ian thân mến của tôi ấy nhỉ, còn dự định kiện hắn ra tòa nữa?”

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.