Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 42: Thế giới anh và em – 7




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ ba:

Thế giới anh và em

07.

“Nếu không còn vấn đề quan trọng cần thảo luận, vậy tôi cúp điện thoại đây.”

“Ian, tôi sẽ đem toàn bộ của tôi để lại cho anh.”

“Tôi không cần.”

“Bởi vì tôi biết anh sẽ dùng chúng cho chuyện đúng đắn. Nếu là phần mình, tôi càng thích nhìn tiền tài khiến thế giới này lạm phát.”

Ian đem điện thoại ngắt đi.

Nếu có một ngày Haley chết đi, chuyện như vậy Ian căn bản không thèm nghĩ tới. Đương nhiên, hắn cũng từng vô số lần tưởng tượng chính mình đánh nát đầu tên chết tiệt kia, thế nhưng chỉ là đánh nát đầu y mà thôi. Trừ khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trong lòng Ian, bản thân không có khả năng để Haley đi gặp Thượng đế. À, không đúng rồi, là nhìn tên kia xuống địa ngục a.

Lúc này, Ian mới hiểu ra, trong tiềm thức của hắn, chưa bao giờ mong nhìn thấy cảnh Haley chết trước mặt mình.

Mà giả như, chỉ là nếu có một ngày như vậy, hắn chết trước Haley, vậy đến cùng còn ai có khả năng coi chừng được tên kia không nhỉ?

Bọn họ đến trước phòng thẩm vấn của cảnh cục New York. Ở đó, hai người gặp được Johnson, chồng của người đã chết, Irene.

Ian cùng Haley cũng không vội vã vào trong thẩm vấn đối phương, mà ngồi trong phòng quan sát nhìn xem phản ứng của Johnson.

Giờ phút này, tên kia tỏ ra vô cùng khẩn trương, hai tay không ngừng niết vào nhau. Gã thậm chí chẳng thể ngồi im được, thỉnh thoảng lại đứng lên đi tới đi lui, hoặc ngồi rung rung hai chân của mình.

Haley hưng phấn nhìn Johnson, ngón tay chọc chọc vào lớp cửa thủy tinh, “Ian này, anh đoán xem, gã đang nghĩ gì trong đầu?”

“Luật sư của gã đã sắp đến rồi.” Ian nhắc nhở. Bọn họ không còn nhiều thời gian để Johnson chuẩn bị tốt tâm lý, ứng phó với cuộc thẩm vấn sắp tới.

“Tên kia hẳn đang nghĩ, trời ạ, tôi giết vợ của mình a, nhưng mà tôi bị ép phải làm vậy nha Như vậy cũng coi là cố ý giết người sao? Thế mà cũng tính là mưu sát à? Nếu tôi thoát được tội danh này, liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm được tài sản của Irene Nhưng nếu bị khép tôi mưu sát thì sao đây?”

Ngữ khí của Haley giống như hoàn toàn biến thành kẻ khác, vội vả, xúc động, vô cùng thấp thỏm, giống như y thật sự tiến vào trong đầu Johnson, lý giải hết thảy những điều đang cất giấu trong đó. Hơi thở của y phả lên lớp thủy tinh ngăn cách, để lại một lớp mờ mờ. Mi mắt y rũ xuống, khóe môi cười nhẹ, giống như đang nhạo báng hết thảy.

Ian mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Có phải bản thân hắn cũng là một phần bị Haley cười nhạo không.

“Đi thôi, chúng ta nên vào rồi.”

“Anh cần tôi vào chung sao?” Haley hai tay cắm trong túi quần nhìn Ian, tư thế làm như sắp sửa hôn hắn.

“Vậy cậu ở trong này đợi đi.”

Nói xong, Ian lập tức rời khỏi phòng quan sát, bước vào phòng thẩm vấn.

Hắn kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Johnson.

Johnson hít một hơi, cố hết sức bày ra bộ dạng bình tĩnh, “Tôi biết anh muốn nói gì với tôi Trước khi luật sư đến đây, tôi chọn cách im lặng”

Đây là phương pháp ứng phó vô cùng sáng suốt. Gã biết rõ bản thân bị phản ứng dương tính với thuốc súng, cho nên bản thân chắc chắn bị định tội giết chết Irene. Chỉ cần nói sai một lời, cảnh sát lập tức bắt thóp được gã, khép ngay tội danh giết người.

“Tôi đối với việc anh có giết vợ mình hay không hoàn toàn chẳng chút hứng thú gì.”

Bởi vì kia chính là sự thật, ngay cả quá trình diễn ra như thế nào cũng đoán biết được tám chín phần.

“Thế… Vậy anh muốn biết chuyện gì?”

“Anh và Irene như thế nào bị nhốt vào trong thùng xe tải kia?” Thanh âm Ian hoàn toàn không có một chút nào hối thúc. Hắn chỉ khách quan muốn nắm được cặn kẽ nguyên nhân.

Cảm xúc của Johnson rốt cuộc cũng bắt đầu dao động, tay gã ghì chặt mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Ian: “Tên kia là thằng điên Nhất định là một tên điên”

“Tôi không cần biết anh nghĩ gì về gã, tôi chỉ cần biết đã xảy ra chuyện gì.” Thanh âm Ian vẫn như trước không gấp gáp, hoàn toàn gạt đập tan mưu đồ của Johnson đang muốn tranh thủ một chút đồng tình cùng biện giải cho bản thân.

“…Đó là hai ngày trước, Irene vợ tôi chợt nói muốn chuẩn bị bữa tối… Cô ấy từ khi thăng chức quản lý ở công ty, tôi gần như chưa một lần nào được nếm bữa tối do cô ấy làm. Cô ấy vô cùng phấn khởi, mua rất nhiều đồ, trong khi tôi thì ngồi trong xe ở bãi đậu xe ngầm chờ người. Thời điểm cô ấy đẩy xe hàng ra đến, tôi liền đem cốp xe mở ra, hai người chúng tôi cùng nhau đem đồ cất vào. Bỗng nhiên, tôi cảm giác được có người tiếp cẩn chúng tôi từ phía sau. Tôi theo bản năng quay đầu, nhưng chỉ cảm thấy một cơn đau lan khắp người, sau đó thì ngất đi. Tôi còn nhớ, trong khi mơ màng có nghe được tiếng kêu sợ hãi của Irene… Đợi đến khi tôi một lần nữa khôi phục ý thức, phát hiện chính mình cùng Irene bị nhốt trong một cái thùng xe… Bên trong thùng xe có một cái đèn mờ mờ, trong góc khác đặt thứ gì đó giống như radio. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng bốn phía đều là… Tôi lớn tiếng hô lên, nhưng dù có gọi thế nào đi nữa cũng không có người đáp lại”

“Sau đó thì sao?” Ian cúi đầu, gửi tin nhắn cho Fehn Keating, nhờ người kia kiểm tra camera theo dõi ở bãi đỗ xe ngầm của siêu thị Westlife.

“Đợi đến khi Irene tỉnh lại, có kẻ thông qua radio đặt trong thùng xe nói với chúng tôi rằng, nếu muốn sống sót, một trong hai phải bắn chết người còn lại. Bằng không, đợi đến khi trước khi gã đào chúng tôi lên, cả hai đều đã chết vì thiếu dưỡng khí… Tôi là bị ép buộc… Tôi thật sự bị ép buộc Xin hãy tin tôi” Johnson định bắt lấy cổ tay Ian, nhưng hắn rất nhanh đã rút tay lại.

“Tôi không quan tâm anh cố tình hay bị ép buộc. Tôi chỉ cần biết sự thật như thế nào thôi.”

Ian đứng lên, rời khỏi phòng, hai cảnh sát tiến vào, mang Johnson đi.

Trên hành lang, Haley hai tay vẫn luôn ở trong túi quần, mỉm cười nhìn thân ảnh Ian đang tiến lại gần.

“Thân ái, tôi cảm thấy lần nay hung thủ phạm một sai lầm a.”

“Sai lầm gì?”

“Trước đây, mục tiêu của hung thủ luôn là hai người có tình cảm thân thiết. Ví như anh em nhà Dalton, hoặc vợ chồng Carl. Thế nhưng Carl và Joanna thì sao? Vừa nãy cảnh sát New York có nói cho tôi biết. Johnson ngoại tình, gã muốn cùng Irene ly hôn. Không những thế, gã còn muốn chiếm tài sản của Irene. Gã đã tìm một luật sư lo liệu việc ly hôn, còn giấu giếm tin tức mình ngoại tình.”

Nét cười của Haley vẫn trào phúng như trước. Duy lần này, Ian biết đối tượng y mỉa mai là ai.

“Cho nên, Johnson là tên khốn nạn.”

“Ừm hử.” Haley vòng qua Ian, hất mặt về phía bóng dáng đằng xa của Johnson, thanh âm cao hơn bình thường, “Hăc, Johnson này, anh có biết thời điểm mình giơ súng bắn vào trái tim của Irene, cô ấy đang mang thai không?”

Johnson quay người lại, ánh mắt vô cùng sửng sốt, “Cậu… Nói gì vậy?”

“Tôi nói cô ấy đang mang thai. Được hai tháng rồi. Cô ấy đi siêu thị mua đồ làm bữa tối vì muốn nhân dịp vui vẻ này báo với anh tin tức kia.” Haley từng bước từng bước đi tới, khóe mắt đuôi mày tràn ngập nét cười như thiên sứ trong giáo đường từ trời hạ thế để chúc phúc nhân loại.

Johnson hơi lùi về sau một bước, “…Cô ấy mang thai…”

“A, còn nữa, theo như di chúc của Irene, cô ấy quả thật để lại tài sản cho anh. Chúc mừng anh, giết chết một người phụ nữ vì mình cam tâm tình nguyện trả giá tất thảy, còn có đứa con của mình nữa.”

Haley chớp mắt, bất ngờ xoay người.

Ian bất giác nhận ra một mảnh tăm tối nơi đôi mắt đối phương.

“Cậu cảm giác lúc gã nghe được tin này sẽ áy náy sao?” Ian hỏi.

“Gã sẽ không. Nói chung, tên kia là kẻ ích kỷ. Không chừng, trong lòng gã còn thầm thấy may mắn, cảm ơn hung thủ đã cho mình một lý do để danh chính ngôn thuận giết vợ.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hành lang của sở cảnh sát trở nên trống trải, Ian liền cảm giác một cỗ lực từ phía sau mình đánh tới. Ngay thời điểm cơ thể bị ấn vào vách tường, hắn co gối lên, thúc một cú mạnh.

Không cần dùng đầu để nghĩ, Ian cũng biết đó là Haley. Tên này không rõ lại tính phát bệnh thần kinh gì.

Haley như sớm đoán trước được phản ứng của Ian. Trong nháy mắt, y dùng một tay đè lại đầu gối đối phương. Ian bất ngờ nghiêng người, thúc gối vào phần eo của tên kia. Thời điểm đó, Haley thoáng sửng sốt, nhưng dù bị đánh trúng thật mạnh, y cũng không hề phát ra tiếng động, ngược lại còn nâng hai khuỷu tay lên, đánh mạnh vào bả vai Ian, đem hắn đè xuống đất.

“Hự –” Ian phát ra tiếng rên rĩ, lảo đảo dựa vào tường, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất. Trong nháy mắt, Haley lại nâng đầu gối, đè chặt lên hắn.

Đó là tư thế vô cùng ám muội. Đầu gối của Haley dọc theo phần cẳng chân trong của Ian cọ tới cọ lui, dần dần tiến đến vị trí yếu ớt nhất của một gã đàn ông.

Cách một lớp vải quần tây, Ian có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của Haley. Y thậm chí đôi lúc sẽ di động thêm một chút nữa, phảng phất như muốn ám chỉ cho Ian thấy thứ cảm xúc không thể giải thích được.

Toàn bộ mạch đập như bị bóp chặt, máu sôi trào không biết phải chảy theo đường nào.

Ian có thể nghe được rõ ràng từng nhịp tim của mình, cùng với hô hấp bị kéo dài ra.

“Cậu muốn làm gì?”

Hắn nhìn về phía Haley, ánh mắt của đối phương đem đến cảm giác áp bách trước nay chưa từng thấy.

“Đương nhiên là trừng phạt anh một chút nha. Vừa nãy anh không phải nói Johnson là một tên khốn nạn sao? Vậy anh thì sao? Rõ ràng biết tôi đang ở New York đợi, anh lại ở bên ngoài tìm đến một thằng con?”

Biểu tình trên mặt Haley vẫn nhàn nhã như thế.

“Bỏ chân cậu ra đi.” Ian ngước mắt lên, hắn biết Haley vẫn luôn hỉ nộ vô thường.

Nhưng hắn vốn không cho rằng Haley sẽ rối rắm chuyện của Evan đến mức này, chẳng nghĩ tới tên kia lại không chịu bỏ qua.

“Bằng không thì sao?” Haley càng dựa gần Ian hơn, dáng mày nhìn được đến rõ ràng, “ Anh muốn bẻ gãy chân tôi sao?”

Cách đó không xa là hai cảnh viên vừa nói chuyện vừa đi về phía bọn họ.

Ian quay mặt đi, trong đáy mắt nổi lên hàn ý, “Nếu cậu thật sự muốn thử một lần, tôi cũng không có ý kiến. Hơn nữa, cậu căn bản không tức giận vì chuyện của Evan,cậu chỉ muốn gây phiền toái cho tôi thôi.”

Haley lộ ra biểu tình hậm hực, thu đầu gối của mình về.

Ian duỗi thẳng lưng, trong một thoáng thả lỏng cảnh giác để sửa sang lại áo quần, Haley một lần nữa đè lại bờ vai hắn,ép người lên vách tường.

Hai cảnh viên kia đi ngang qua chỗ của họ, lộ ra biểu tình kỳ quái.

“Hử, bọn họ sao vậy?”

“Bọn họ là người của Cục điều tra liên bang, đừng rảnh hơi dính vào”

Mãi đến khi hai người kia đã đi xa, tiếu ý trên mặt Haley giống như bị nước biển nhấn chìm, hết thảy hóa thành sự lạnh lẽo.

“Nói cho tôi biết, lúc anh cùng Jennifer lêu lổng, có hay không thời điểm sẽ nhớ tới tôi?”

“Cậu không phải có khả năng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi sao? Như vậy cậu hẳn cũng biết, tôi đến cùng có nhớ tới cậu hay không.”

“Được rồi, tôi tình nguyện thử một lần.” Haley vươn ra một tay, đầu ngón tay chạm lên những lọn tóc trên trán Ian, che trước tầm mắt hắn.

Ian thử giật giật người, nhưng tay Haley vẫn như trước, mạnh mẽ đè lại vai hắn.

Năm mười lăm tuổi ấy, Haley vẫn còn rất gầy.

Nhưng tám năm trôi qua, y đến cùng đã ăn cái gì để biến thành bộ dáng của hiện tại nha?

Rõ ràng bản thân đầy đủ kinh nghiệm tác chiến, từng vượt qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn, nhưng hắn lại bị một Haley chẳng có chút kiến thức thực tiễn nào áp chế. Nếu nói chính mình không có cảm giác thất bại, hắn chính là giả vờ.

“Cậu đến cùng muốn làm gì”

“Muốn đọc ra trong đầu anh đang nghĩ những gì nha? A, anh không phải nghĩ đến tên nhóc này trước kia gầy nhỏ như vậy, làm thế nào trong thời gian ngắn ngủi tám năm lại dễ dàng khống chế một cựu binh tráng niên chính trực đi?”

Dù cho không nhìn thấy, Ian cũng biết tên này càng lúc càng áp sát hắn.

Khí tức của y quét qua chóp mũi Ian. Hắn có thể tưởng tượng được rõ ràng khóe môi hơi nhếch lên của đối phương, còn cả đôi môi ưu nhã mà ám muội.

“Tôi đã nói rồi, đừng dựa sát vào tôi…”

Gần như vậy.

Hắn nhớ rõ lúc bị viên đạn đâm vào trái tim, cũng siết chặt như thế, tường chừng muốn đem toàn bộ máu trong người vắt ra.

Mà trên thế giới này, cũng chỉ có Haley mới khiến hắn một lần nữa gặp lại cảm giác này.

Ian hơi hé miệng, Haley lập tức hôn xuống.

Y dùng rất nhiều lực, gáy Ian bị đè chặt vào tường, khiến hắn có ảo giác đầu mình tùy thời sẽ vỡ toang ra.

Ian theo bản năng vươn hai tay đẩy đối phương về hướng ngược lại. Tất cả dường như sắp lệch đường a.

Mà Haley lại càng dùng sức đem đầu lưỡi mình lách vào trong. Cho dù Ian có cố sức thế nào để đẩy y ra ngoài, đối phương sẽ dùng gấp đôi lực để phản kích, đến cuối cùng đánh bại hắn hoàn toàn.

Ngay khi hết thảy sắp mất đi khống chế, tư duy nơi sâu nhất của Ian bỗng sôi trào, náo động một trận.

Hắn không thể vĩnh viễn bị Haley quản chế, để cho tên kia chiếm mất của mình tám năm trời sau đó lại tiếp tục không biết chừng mực mà lấn lướt thêm nữa

Ian trượt người xuống, trong nháy mắt Haley bởi vì quán tính mà mất đi thăng bằng, hắn lập tức nghiêng người, vươn tay bắt lấy eo đối phương, đẩy mạnh y ra.

Tất cả nhanh đến mức không thể đoán trước được.

Haley lùi về sau một bước mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Y vuốt vuốt cằm mình, tỏ vẻ thích thú: “Chậc chậc, chú Ian của tôi, anh có tiến bộ nha Biết thay đổi thói quen tấn công thường dùng rồi đi?”

Không phải tôi muốn thay đổi thói quen tấn công thường dùng, mà vì phải đối mặt với kẻ thù vô sỉ chưa từng thấy như cậu thôi.

Đương nhiên, lời này Ian chỉ có thể tự nhủ với lòng.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Haley, ánh mắt giống như lưỡi cắt vào da thịt đối phương.

Haley cúi đầu, thảnh thơi nhìn xuống góc áo của tây trang trên người.

Đúng lúc này, Ian bất ngờ túm lấy áo y, trừng mắt nhìn đối phương, “Mong cậu nhớ kỹ cho, giữa tôi và Jennifer chưa từng tồn tại hai chữ ‘lêu lổng’. Nếu cậu dùng bất cứ ngôn từ sỉ nhục trên người cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Haley hếch cao cằm, lạnh lùng nhìn Ian, “Không phải lêu lổng sao? Như vậy anh nghiêm túc? Anh muốn kết hôn với cô ấy à? Sau đó cùng với nhóc Evan, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc? Vậy tôi ở đâu?”

“Nếu cậu dự định cứ luôn rối rắm về quá khứ giữa tôi và Jennifer, như vậy bất cứ khi nào cậu đều có thể kiến nghị với Maddi Ronald về quan hệ đồng sự của chúng ta.”

“Cho nên nói, hiện tại người xấu biến thành tôi, đúng không? Chú Ian à, anh thật sự gian xảo đấy. Vì cái gì anh không thành thực nói cho Jennifer của mình, mỗi một lần anh ôm cô ấy, hôn cô ấy, đều không khống chế được mà nhớ đến tôi nha? Cho dù trong thời điểm vui sướng nhất hay đau khổ cùng cực của mình, anh đều sẽ không nhịn được suy tư trong lòng, nếu có thể ôm tôi và hôn môi thì có cảm giác như thế nào đi?”

Ánh mắt Haley từng nhát từng nhát xẹt qua thần kinh Ian, giống như tầng tầng lớp lớp bao bọc, ấm áp lan tỏa, nhẹ nhàng đánh động, không thể phân biệt rõ được phương hướng.

“Đến gặp bác sĩ đi, Haley à. Bệnh của cậu càng lúc càng nghiêm trọng đấy.”

Ian lạnh lùng xoay người đi, Haley lười biếng lê gót theo hắn. Dù không quay đầu lại, Ian cũng có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương còn dán chặt bên eo mình.

Bất ngờ xoay người lại, Ian đấm một cú thật mạnh vào cằm Haley.

Nhưng đôi phương phản ứng rất nhanh, không chỉ ngăn được đòn tấn công của Ian, thậm chí còn khống chế được tay y, đoạn bẻ quặp nó ra sau.

Ian tiếp tục hung hăng đánh ngược ra sau, sau đó dùng khuỷu tay thụi vào ngực Haley.

Đối phương rốt cuộc hô hoáng lên, “Ian – anh làm vậy là thật muốn giết tôi sao?”

“Cậu nếu còn tiếp tục hành vi ban nãy, tôi thật sự sẽ giết cậu.”

“Hành vi ban nãy? Là nói cái nào vậy?” Haley ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội.

Ian không thèm để ý đến đối phương nữa, lái xe về thẳng văn phòng. Hắn còn phải hoàn tất công việc tổng hợp các đầu mối, cho nên bản thân không hề muốn tâm trí mình bị cái tên Haley Russell kia làm cho dao động. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, chỉ cần chừa cho tên kia một kẽ hở, y sẽ lập tức tiến công thần tốc.

Mỗi người đều muốn tự mình điều khiển cuộc sống của bản thân, Ian cũng không phải ngoại lệ.

Thế nhưng, Haley…lại rất biết cách khống chế cuộc sống của kẻ khác.

Chỉ một khi yên tĩnh một mình, Ian mới cảm thấy nơi chóp mũi, khóe môi của mình vẫn còn phảng phất hơi thở thuộc về Haley. Nâng tay đè chặt thái dương, Ian thầm hít sâu một hơi.

Mà lúc này, Haley đang đứng bên ngoài văn phòng của Ian, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.

Vừa khi ấy, Jessica bưng cốc cà phê đi ngang qua, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cô không khỏi thở dài một tiếng, “Tôi nói này, darling à, cậu đứng ở nơi anh ấy không thấy tỏ ra thâm tình gì đó cũng vô vọng thôi.”

“Vì cái gì tôi thử thế nào đi nữa, anh ấy cũng không chịu nói những lời thật lòng a?” Haley cố tình làm ra bộ dáng ủy khuất với Jessica.

Cô nàng mở rộng vòng tay ôm lấy Haley, “Đó là vì cậu nói với anh ấy không đủ những lời chân thật.”

Đúng lúc này, Ian đứng lên, định bụng rót mới một tách cà phê, sau đó đem vụ án mười lăm năm trước của ông Gordon cùng những vụ án mười lăm năm sau của anh em Dalton, vợ chồng Carl và vợ chồng Johnson tiến hành đối chiếu.

Trong vụ án của Gordon, ông ấy và vợ ở giữa quốc lộ vô tình mắc phải bẫy của hung thủ. Khi ấy, ông Gordon vốn nghĩ chính mình tông phải người nào đó, nhưng song đây là thi thể do hung thủ chuẩn bị sẵn từ trước. Cổ họng của thi thể nhất định đã đặt thứ gì đó, cho nên lúc Gordon chạm vào mới cảm giác bị điện giật. Sau khi hạ gục được Gordon, vợ ông ta vốn là phụ nữ, đương nhiên có thể dễ dàng khống chế.

Ian đặc biệt tìm đọc qua các mẩu tin trên báo về những vụ án xảy ra cách đây mười lăm năm. Nhưng đa phần nội dung tin tức đều tập trung vào những diễn biến phát sinh sau khi vợ chồng Gordon bị nhốt trong thùng xe tải, mà quá trình miêu ta bọn họ bị hung thủ bắt đi lại không được chú ý nhiều. Đặc biệt là chi tiết bị điện giật, ông Gordon sau khi được cứu sống vốn không ý thức được việc mình từng bị giật điện, mà chỉ cường điệu cảm giác một cơn đau đơn, trái tim như muốn ngừng đập rồi cứ thế ngất đi. Sau này khi nhân viên pháp chứng kiểm tra đầu ngón tay nạn nhân, đối phương đã căn cứ theo trạng thái mà ông ta miêu tả rồi kết luận là điện giật. Nói cách khác, báo chí đưa tin với công chúng, không một ai biết việc ông Gordon bị giật điện đánh choáng mà ngất đi.

Mà trong vụ án của anh em nhà Dalton, cậu anh trai cũng có vẻ như bị điện giật. Ngay cả Johnson cũng từng thừa nhận chính mình bị điện giật ở dưới bãi đỗ xe ngầm.

Ian vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ Byrne.

“Hai, Ian thân ái, không ngờ là anh lại gọi cho tôi đấy. Gần đây, tôi đang tự hỏi vài thứ.”

“Tự hỏi cái gì vậy?”

“Tự hỏi nếu anh nằm trên bàn giải phẫu của tôi, bản thân tôi nhất định vô cùng vui sướng.”

“Cho nên thế nào?” Ian lạnh nhạt hỏi tiếp.

“Anh có biết hiện tại đang lưu hành trào lưu cosplay chứ? Không bằng anh qua đây cos thi thể một chuyến đi? Ví như mặc trang phục nữ hầu gái, hoặc là nữ thỏ playboy Ái chà, Thượng đế của tôi a, tôi không thể ngăn mình tưởng tượng đến cảnh bản thân cầm dao giải phẫu chơi đùa anh với cái lỗ tai thỏ. Tôi trả anh mỗi giờ đồng hồ năm mươi đô nhé. Nghe nói anh bây giờ còn con trai phải nuôi, làm thêm công việc này cho tôi hẳn không tồi đi?”

“Trước khi tôi nhận lời cos thi thể, hoặc nữ hầu gái, hay con thỏ gì đấy, mời cậu trả lời tôi một vấn đề.”

“Hử? Vấn đề gì?”

“Trên thi thể của vợ chồng Carl, có dấu vết bị điện giật hay không?”

“A cha, thật là một vấn đề có ý tứ. Trên người Carl quả thật có dấu vết bị giật điện.”

“Cám ơn.”

Ian vừa muốn ngắt điện thoại, thanh âm bác sĩ Byrne lại một lần nữa vang lên, “Thế chuyện cosplay thi thể thì tính sao?”

“Bác sĩ Byrne, cậu cũng biết tôi có con trai, đúng chứ?”

“Cho nên nếu tôi đi cosplay thi thể, hoặc là nữ hầu gái,hay con thỏ linh tinh gì đó, sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển tâm lý của con trẻ, khiến cho nhận thức của nó với thế giới này trở nên lệch lạc.”

“Ian, anh thật sự ở cùng Haley quá lâu, bị hắn làm hỏng luôn rồi. Vậy mà đã học xong tuyệt kỹ trước giả vờ sẽ suy xét yêu cầu của người khác, sau đó lại vỗ mông đi mất nha”

“Đừng ở trước mặt tôi nhắc cái tên kia.”

“Vì lý do gì lại không? Ít nhất vừa nãy anh rất là đáng yêu.”

Gác điện thoại của bác sĩ Byrne, Ian lại rơi vào trầm tư. Nói cách khác, so sánh vụ án của mười lăm năm trước và ba vụ án lần này, lại phát sinh thêm một điểm tương đồng, đó chính là chi tiết điện giật.

Nếu muốn khống chế nạn nhân còn rất nhiều phương pháp khác, nhưng hung thủ lại cố tình không thay đổi thói quen cũ. Nếu nói hung thủ đơn giản cảm thấy phương pháp điện giật này thật sự hiệu quả, hoặc là gã muốn biến nó thành dấu hiệu phạm tội của mình, vậy điểm trùng hợp này khiến Ian cảm giác không thích hợp cho lắm.

Hắn vẫn luôn cảm thấy, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hung thủ vẫn liên kết mình với chuỗi hung án của mười lăm năm trước. Nhưng mục đích ở đây là gì? Muốn chào hỏi tiền bối đi trước mình mười lăm năm sao? Hay chỉ đơn thuần mê mẩn thủ pháp gây án này? Hay là còn có ý nghĩa nào khác.

Ian quyết định đến chào hỏi ông Gordon lần nữa.

Ian ghé qua nhà Gordon, nhưng ông Gordon lại không ở đó, chỉ có cậu con trai Hunter. Hơn nữa, trong nhà dường như còn có một vị khách khác. Đó là một cậu trai khôi ngô tuấn thú, thoạt nhìn tuổi có phần tương đương Hunter.

Sắc mặt Hunter không quá tốt, xem ra cậu ta và vị khách của mình đang kém vui.

“A, xin chào, thanh tra Connor.” Hunter nghiêng đầu mở cửa, giống như đang tìm kiếm thân ảnh Haley.

“Thanh tra Russell còn đang bận việc khác, không đến được.” Ian nói dối.

“Đừng hiểu lầm.” Hunter nhún nhún vai, mỉm cười, “Nếu anh ta đến đây, tôi sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Gương mặt tươi cười của anh ta có thể chọc đến vết sẹo trong lòng kẻ khác.”

“Cậu ta quả thật như vậy.” Ian hơi gật đầu, “Nếu cha cậu không ở nhà, vậy lần sau tôi lại đến.”

Đúng lúc này, vị khách đang ngồi trên sô pha đứng dậy, đi đến bên cạnh Hunter, dùng nụ cười châm chọc mà lên tiếng: “Hunter nè, bạn trai mới của em sao? Tuy rằng quả thật rất đẹp trai, nhưng mà thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc lạnh lùng, em xác định mình sẽ thích ứng được chứ?”

Chân mày Hunter nhíu chặt. Cậu dùng khủy tay thụi đối phương một cái, cố đè lại cơn tức: “Anh ấy là thanh tra liên bang. Còn nữa, Christopher này, anh đi đi, chúng ta không có chuyện gì để nói cả.”

Thì ra đây chính là Christopher. Nhớ lần trước, em gái Hunter hình như khá thích cậu trai này. Chỉ tiếc, nhìn phản ứng hiện tại, có vẻ như anh chàng ngược lại có hứng thú với Hunter hơn.

Ian đối với ngôn từ của Christopher cũng không quá để trong lòng, chung quy Haley so với cậu trai này vẫn ghê gớm hơn.

Hắn hỏi thăm Hunter một chút về thời gian ông Gordon sẽ trở về nhà, sau đó lái xe rời đi.

Ai biết đi được không tới năm phút, Ian liền có cảm giác có người đi theo phía sau mình. Hắn quyết đoán dừng xe lại, mà đối phương cũng song song cùng tắt máy.

Cửa kính xe hạ xuống, là khuôn mặt tươi cười của Christopher.

“Hai, thanh tra liên bang.”

“Có chuyện gì?”

“Nghe nói anh đang điều tra lại vụ án mười lăm năm trước hử? Hay là chuỗi án mạng ‘giết người trong thùng xe tải’ xảy ra trên quốc lộ những ngày gần đây?”

Lông mày Ian khẽ run, hắn lạnh lùng hỏi: “Vụ án ‘giết người trong thùng xe tải’ gì chứ?”

“Đừng giả vờ nữa, trên mạng đầy ra đấy nha.” Christopher lắc lắc di động trên tay.

Ian nhanh chóng cúi đầu, lên mạng tra cứu một hồi, rốt cuộc phát hiện không biết là kẻ nào đã mang thông tin về chuỗi vụ án giết người hàng loạt này tung lên mạng. Tuy rằng các chi tiết đều không quá rõ ràng, nhưng vẫn nhắc tới tình tiết hai nạn nhân thân thiết cùng nhau tranh giành cơ hội sống sót, cũng vì vậy nổi lên làn sóng nghi vấn liên hệ nó với vụ án mười lăm năm trước.

Có thể tưởng tượng được lúc này Maddi Ronald ắt hẳn đang đau đầu đến mức muốn đem mớ tóc ít ỏi còn lại trên đầu mình nhổ đi bằng sạch.

Đến cùng là người nào tiết lộ tin tức này ra ngoài? Là nạn nhân sao? Tinh thần của Jerry Dalton vẫn trong tình trạng suy sụp, hẳn là không có khả năng truyền tin tức này cho giới truyền thồng.

Mà Johnson vẫn bị giữ lại Sở cảnh sát. Cha mẹ Carl và Joanna đều không nắm rõ tình tiết bên trong của vụ án. Chẳng lẽ là do cảnh sát New York để lộ ra ngoài?

“Không thể nói qua các anh đã phát hiện được những gì sao?” Christopher hỏi.

“Cậu vì sao có hứng thú với vụ án này thế?”

“Tôi đang theo đuổi Hunter, anh không thấy rồi sao? Nhưng tên kia vẫn chìm đắm trong quá khứ, trong lòng luôn canh cánh về vụ án của mười lăm năm trước. Lúc trước, cậu ấy còn có thể oán trách cha mình, đối với ông ấy lạnh nhạt, không về nhà ăn cơm. Mà anh xem hiện tại đi, cậu ta trở thành con trai ngoan ở mãi trong nhà, cùng cha mình tản bộ, ăn cơm tối… Tôi chỉ muốn hiểu, đến cùng cái gì lại khiến cho Hunter thay đổi như vậy.”

Ian quay đầu đi nơi khác, chân ga bị đạp chưa đến hai giây liền nghe tiếng động cơ xe của Christopher vang lên. Người kia lái xe vọt thẳng lên phía trước, chắn ngang xe của hắn.

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.