Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 38: Thế giới anh và em – 3




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ ba:

Thế giới anh và em

03.

“A… A…” Jerry ôm lấy đầu mình, lớn tiếng khóc rống lên.

Tràn ngập phòng thẩm vấn là tiếng khóc thê lương của cậu trai trẻ.

Haley rũ mi xuống, im lặng nhìn chằm chằm Jerry.

Ian lạnh lùng mở miệng: “Bàn tay Lily rất sạch sẽ, cho thấy hung thủ nhất định đã giúp nạn nhân rửa qua. Bởi vì bóp cò súng, cho nên trên tay Lily cũng phản ứng với thuốc súng. Mục đích của hung thủ khi rửa tay cho cô ấy là vì muốn khiến mọi người cho rằng, chính cậu vì mạng sống của bản thân mà ra tay giết em gái mình.”

Bên dưới bàn, Ian cảm giác được tay mình bị Haley cầm lấy.

Đầu ngón tay Haley vô cùng lạnh. Ian vốn muốn rút tay ra thế nhưng hắn lại không nỡ làm vậy.

“Jerry, Lily bị cậu làm hư a. Cô ấy cho rằng tất cả yêu thương và hy sinh cậu giành cho mình là điều hiển nhiên, cho nên hoàn toàn không biết quý trọng nó, đồng thời cho rằng cậu sẽ không vì em gái mình mà trả giá bất cứ điều gì. Jerry, nguyên nhân khiến cậu đau khổ, không chỉ vì Lily đã chết, mà còn bởi người cậu yêu thương nhất muốn giết mình để sống sót.”

Jerry đã sớm khóc không thành tiếng.

Đầu ngón tay Haley nhẹ nhàng ***g vào giữa những kẽ tay của Ian.

Lúc đầu, Ian cũng không quá để tâm, mãi đến khi động tác của đối phương ngày càng mạnh, đầu ngón tay y không ngừng chà sát ngón út cùng áp út của hắn, ý đồ gì đó không cần nói cũng biết.

Trong lòng vô cùng hối hận chính mình ôm tâm tư để thả cho đối phương như ý, nhưng Ian chỉ im lặng làm như không để tâm, rút tay mình lại.

Nhân tiện “cách” một cái, đem ngón tay Haley bẻ cho trật khớp.

Biểu tình trên mặt Haley không hề thay đổi, tựa như đau đớn đối với y mà nói căn bản chẳng đáng là gì.

“Tôi đáng ra phải cứ như vậy để cho em ấy nổ súng… Tôi vì cái gì lại ngăn em ấy chứ? Vì cái gì tự cho là đúng, nghĩ rằng em ấy sẽ nguyện ý cùng tôi chờ đợi một khắc cuối cùng kia… Nếu em ấy giết tôi… Giờ này em ấy sẽ vẫn sống… Còn sống a…”

“Đúng thế, nếu cậu thật sự yêu thương em gái mình, vậy cứ tiếp tục mù quáng mà yêu thương cô ấy vô điều kiện đi. Cần gì phải rối rắm việc cô ấy nổ súng giết mình có phải vì muốn sống sót hay không?”

Thanh âm Haley càng thêm tối tăm, tựa như mặt biển đêm lạnh lẽo.

“Haley.” Ian thấp giọng nhắc nhở y không cần tiếp tục nói nữa.

Theo như phán đoán của Ian, tất cả chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Cho dù sự thật Lily đã chết, vẫn không thể phủ nhận tình cảm của Jerry dành cho em gái mình.

Yêu cầu của Haley đối với tình cảm hết sức đơn thuần, thậm chí giống như một bản năng cầu sinh siêu việt. Đó là hà khắc, mà đặt trên người Jerry lại chính là tàn nhẫn.

Haley đã chứng thực được suy đoán của mình. Y đứng lên, nói với Jerry: “Sự thật vĩnh viễn là như vậy. Cho dù cậu có trăm phương ngàn kế che giấu nó, thì sự thật vẫn tồn tại, không thể lay chuyển. Chừng nào cậu quyết định không trốn tránh nó nữa, xin liên hệ với chúng tôi. Những điều cậu đã trải qua, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp chúng tôi tìm được những kẻ đã hại chết Lily.”

Ian nối gót Haley rời khỏi phòng.

Hiện tại đã đến giờ ăn tối, Ian hạ thấp kính cửa xe, để cho gió thổi vào bên trong.

“Muốn ăn gì? Hay là để tôi đưa cậu thẳng về nhà Russell?”

“Muốn nếm thử bánh trứng lần trước anh ăn, còn cả cà phê nữa.”

Hai người im lặng hồi lâu, mãi đến khi bọn họ tới trước cửa nhà hàng, Ian mới mở miệng: “Cậu có phải còn đang suy nghĩ chuyện của Jerry và Lily không?”

Haley ghé mặt tới, trả cho Ian một nụ cười.

“Tôi nghĩ đến anh và tôi thôi. Tôi không có em gái, hay ai đó được xem là thân nhân gần gũi, cho nên tôi cũng không quá lý giải tình cảm của Jerry dành cho Lily, hay tưởng tượng ra chính mình sẽ làm gì trong tình huống đó. Cho nên tôi đành nghĩ đến anh. Trong lòng tôi đặt ra giả thiết, giả như có lúc anh giơ súng muốn giết chết tôi để giữ lấy mạng sống mình, tôi sẽ có cảm giác ra sao?”

“Chà, thế cảm giác của cậu là gì?” Ian hỏi.

“Có lẽ là sự khó chịu trước nay chưa từng cảm giác qua.”

“Cậu dù sao đâu cần đối với tôi lưu luyến gì đấy?” Ian khẽ hừ một tiếng.

“Tôi vốn có thể không cần lo lắng anh sẽ vì kẻ khác mà tổn thương chính mình.” Haley mỉm cười đáp lại, “Thời điểm anh có thể nổ súng giết tôi, đồng nghĩa anh sẽ vì mạng sống của mình mà giết bất luận người nào. Kẻ càng ích kỷ, sống lại càng thoải mái. Cho nên, tôi muốn anh ích kỷ mà sống, không vì bất luận kẻ nào, chỉ sống cho bản thân mà thôi.”

Ian cắt ngang, “Cậu tư duy logic cái quỷ gì vậy?”

“Đây là logic tôi yêu anh á.” Haley hướng đối phương chớp chớp mắt.

Một cơn gió thổi qua, hất tung lọn tóc y, ánh mắt trong khoảnh khắc lưu luyến càn quét qua thần kinh Ian.

Ian thu hồi tiêu cự của mình, tự nhắc chính mình cần tập trung vào việc lái xe, thế nhưng bản thân lại không cách nào làm được.

Tâm tư không ngừng rúng động, trong đầu xẹt qua xẹt lại khung cảnh của tám năm trước, thời điểm Haley trúng một viên súng săn ngay ngực.

Hắn từng muốn xóa đi trải nghiệm sinh tử năm đó, thế nhưng nó lại vĩnh viễn nằm lại nơi đó.

Thế nhưng đó là ký ức long trời lở đất nhất của cuộc đời hắn.

“Anh đang nghĩ gì vậy, Ian?”

“Tôi đang lái xe.”

“Chú Ian của tôi, anh không biết cách nói dối thì đừng làm a. Anh bị phân tâm, vừa rồi suýt chút nữa thì quên quẹo nha.” Ngón tay Haley chọc chọc tới nhưng chưa kịp chạm đến má hắn, đã lãnh về một cú đấm.

“Bằng không cậu lái xe, để tôi ngẩn người đi?”

“Anh cũng không biết cách ngẩn người, tôi tương đối thích hợp với việc ngẩn người ngắm anh hơn.”

Ian một lần nữa im lặng.

Vài giấy sau, Haley dùng thanh âm đáng thương, mở miệng nói chuyện: “Ian… Tôi đói bụng. Chúng ta cùng ăn cơm tối đi mà”

“Ừm.” Ian khẽ trả lời.

Mà Haley lập tức chống cằm lên, lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

“Cậu cười cái gì hả?” Ian hỏi.

“Anh không phát hiện bản thân dần có thói quen cùng tôi dùng bữa sao?”

Bọn họ bước vào nhà hàng, gọi đến hai phần ăn giống nhau.

Ian gọi điện thoại cho Fehn Keating, hy vọng đội giám chứng của đối phương có thể kiểm tra cẩn thận hơn thùng xe nơi phát hiện thi thể Lily. Trong khi đó, Haley hưng trí bừng bừng, chộp lấy dao nĩa, nhắm mắt thưởng thức bánh trứng.

Thời điểm Ian buông điện thoại, Haley hứng khởi nói với hắn: “Anh không cảm giác thấy hung thủ thiết kế vụ án mưu sát này rất có ẩn ý sao? Gã không tự mình ra tay, chỉ đặt nạn nhân vào tình huống đặc biệt và cung cấp hung khí. Sau đó, nạn nhân có thể thấy được rõ ràng suy nghĩ thật sự của thân nhân hoặc người quan trọng bên cạnh mình.”

“Cậu có ý gì?”

“Tôi muốn nói, từ lúc anh và tôi hợp tác với nhau, đây là hung thủ có tâm tư đặc sắc nhất đó.” Haley dựa lưng vào ghế, tươi cười của y khiến Ian chợt cảm giác như có một luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo đánh thẳng vào mặt, hung tàn đánh vào nơi sâu nhất trong tư duy.

“Anh nghĩ gì vậy, Ian?” Haley hơi chúi người về phía trước, cẩn thẩn nhìn vào mắt Ian.

“Không có gì.”

“Anh lại nói dối.” Haley nghiêng mặt đi, ánh mắt di chuyển tựa như lưỡi dao mỏng dánh mà sắc bén xẹt qua trái tim Ian. “Anh suy nghĩ, nếu tôi thoát ra khỏi trói buộc đạo đức cùng luật pháp, sẽ càng có thể thưởng thức triệt để hơn một màn này của hung thủ. Mà nếu tôi có thể thiết kế những vụ án mưu sát giống vậy, sẽ càng tra tấn cùng tinh tế hơn nữa. Đến lúc đó, anh hoài nghi trên đời này sẽ có thể xuất hiện một người, chứng minh được đó là do tôi làm. Đúng chứ?”

Ian nhìn Haley, đối mắt y quá sâu, không thể nhìn thấy đáy.

Hắn đành cúi đầu, tiếp tục bữa tối với món bánh trứng.

“Có lẽ tôi thật sự không nên chọn làm hunter, mà phải là ma quỷ. Nói như vậy, anh sẽ mãi mãi truy đuổi tôi, dùng tinh lực cả đời để trông chừng tôi.”

“Tôi sẽ không chạy đi làm những chuyện phiền toái như vậy đâu.” Ian lạnh lùng đáp lại.

Nhưng trái tim lại đang rung động dữ dội, mà hắn biết rõ điều đó.

Nếu có một ngày, Haley thật sự mất đi khống chế, hắn biết bản thân sẽ không chế trụ được đối phương.

Mà thời điểm hết thảy mất đi ‘khống chế’, chính là lúc Haley chán ghét việc hướng hắn chứng minh bản thân mình.

Đúng lúc này, Haley đem dĩa ăn của mình đẩy đến trước mặt Iaan, xiên lên một miếng thịt bò nhỏ để sát bên miệng hắn, “Ian này, anh nếm thử một chút đi”

Ian mím mối, hơi hơi lùi về phía sau.

Haley lại càng nhích tay về trước, không hề có ý thu lại.

“Beefsteak bị làm sao à?”

“Hương vị có chút lạ.” Haley bĩu mỗi, dáng vẻ hơi tùy hứng.

Ian vừa hơi hơi hé môi, đối phương lập tức đem thịt bò nhét vào trong miệng hắn.

“Thịt bò không có vấn đề gì mà.”

Ít nhất so với sốt cà chua hắn nấu ngày đó vẫn bình thường hơn rất nhiều.

“Tôi biết. Tôi chỉ phát hiện ra một nhà hàng nhỏ như vậy lại có thể làm ra được món ăn đạt tới cấp độ sao Michelin, cho nên muốn anh nếm thử một chút thôi.”

Haley chống cằm, cười vô cùng vui vẻ. Không khí hiện tại có chút kích động như giữa chiến trận, vị giác của hắn giống như bị một cơn bão càn quét qua bởi vì nét cười của người nào đấy.

Ian nhìn đối phương, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng Haley vĩnh viễn cười giống như vậy, không phải cười nhạo, hay muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, chỉ là đơn giản vì vui vẻ mà cười lên.

Bữa tôi vừa chấm dứt, di động Ian lại đổ chuông, hắn nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

“Haley, tôi có việc quan trọng phải lập tức đi ngay. Cậu có thể gọi cho Cliff đến đón về, hoặc tự mình lái xe đi.”

Nói xong, Ian vội vã xoay người rời khỏi nhà hàng.

“Này – anh không cảm thấy mình nên thanh toán hóa đơn sao? Trên người tôi không có tiền mặt”

“Vậy quẹt thẻ đi”

Ian gần như dùng tốc độ của bão quét lái xe tới bệnh viện, chạy vào trong thang máy, bước nhanh đến trước một dãy phòng bệnh.

Người nằm trên giường bệnh đã bị đậy vải trắng, bác sĩ cùng các y tá đang dọn dẹp dụng cụ của mình.

“Cho hỏi một chút… Ở đây là phòng bệnh của Jennifer Nolan sao?”

“Đúng thế, bất quá bệnh nhân đã mất cách đây mười phút trước. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô ấy, xin hỏi anh là ngài Connor sao?”

“Đúng thế. Tôi có thể nhìn cô ấy một chút, được chứ?” Ian thành khẩn hỏi.

Bác sĩ gật đầu. Ian đi tới, đem vải trắng che đi khuôn mặt người đang nằm lấy ra.

Đó là một khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt, không hề có huyết sắc. Tóc cô vì hóa trị mà rụng đi toàn bộ, hai gò má gầy yếu như muốn dán chặt vào sườn mặt.

“Thời điểm ra đi, cô ấy có khổ sở không?” Ian ngẩng đầu lên hỏi.

“Tôi nghĩ là không, cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu.”

“Cám ơn.” Ian vô thức siết chặt nắm tay.

“Còn có, con trai cô ấy vẫn còn đang ở phòng bên cạnh. Người của viện phúc lợi nhi đồng cũng ở đấy.”

“Con trai? Con trai gì chứ?” Ian thoáng khựng lại.

“Con trai của Jennifer.” Thái độ bác sĩ có chút sửng sốt, tựa như muốn nói “anh vậy mà không biết sao”.

Ian gật gật đầu, “Cho tôi gặp thằng bé một chút.”

Bọn họ liền đi qua phòng bên cạnh, đó là căn phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Đó là một cậu nhóc mặc áo sơ mi nâu cùng quần jeans xanh đang ngồi trên ghế, trong tay là khối rubik. Người phụ nữ bên cạnh cậu ta thời điểm trông thấy Ian như thể vừa trút được gánh nặng, cô ta lập tức tiến lên cùng hắn bắt tay.

“Xin chào, tôi là Corona, nhân viên của viện phúc lợi nhi đồng, tôi chờ ở đây đã lâu. Thành thật mà nói, tôi đã lo rằng anh sẽ không đến. Trước khi mất, Jennifer tỏ ý nhất định phải đem con trai mình giao cho anh, cô ấy không hy vọng con trai mình được gởi nuôi ở gia đình người khác.”

“Cô nói, đây là con trai Jennifer sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sáu tuổi. Anh Connor, anh hiện tại vẫn đang độc thân sao?” Corona hỏi.

“Tôi vẫn độc thân.”

“Xin hỏi hiện tại anh đang làm công việc gì?”

“Tôi là thanh tra Cục điều tra liên bang.” Tầm mắt Ian lướt qua bả vai Corona, chuyển đến chỗ đứa nhỏ.

Cậu nhóc vẫn luôn cúi đầu, sự ra đi của người mẹ dường như không làm cảm xúc đứa nhỏ này quá mức chấn động, nó chỉ chuyên tâm với khối rubik trong tay mình.

“Cho nên… Anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho trẻ nhỏ đi?”

“Tôi nghĩ… Quả thật là thế…”

Corona buồn bã, lắc lắc đầu, “Thật ra, so với hệ thống phúc lợi của chính phủ, tôi càng mong đứa nhỏ này tìm được một gia đình bình thường, tình nguyện bỏ công sức quan tâm nó. Anh cũng thấy phản ứng của đứa trẻ này rồi đi? Từ khi chúng tôi gặp mặt, nó chưa từng nói với tôi một câu. Thế nhưng, đây là nguyện vọng của mẹ thằng bé, chúng tôi đương nhiên phải tôn trọng.”

“Nó bị làm sao vậy?”

“Thằng bé mắc phải chứng trở ngại giao tiếp và tự kỷ. Chúng tôi thật sự khó mà tìm được một gia đình chấp nhận nuôi dưỡng nó. Đứa nhỏ này không thể tự mình sinh hoạt, tuổi lại quá nhỏ, những gia đình nhận con nuôi bình thường đều không phù hợp với điều kiện của nó. Tôi hiện tại chỉ có thể tính đến chuyện gởi thằng bé cho một số cơ sở chuyên biệt.”

“Cái gì gọi là ‘cơ sở chuyên biệt’? Bệnh viện tâm thần hay trại an dưỡng?”

Corona im lặng.

“Jennifer còn thân nhân nào khác không?”

“Không có. Vả lại, trị liệu ung thư đã khiến cô ấy đốt hết toàn bộ tích góp của mình.”

“Cô ấy đáng ra phải tới tìm tôi… Không đúng, lẽ ra thời điểm vừa về nước, tôi nên liên lạc với cô ấy.” Ian hít sâu một hơi.

“Anh Connor, tôi mạo muội hỏi một câu, đứa nhỏ này là con anh sao?”

Iam im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng đáp: “Đúng vậy, thằng bé là con tôi.”

“Vậy, anh nguyện ý chăm sóc cho nó chứ?”

“Tôi không xác định có thể chăm sóc tốt cho nó hay không, thế nhưng tôi tình nguyện làm điều này.”

“Như vậy, trước mắt tôi sẽ giao thằng bé cho anh. Chúng tôi sẽ định kỳ đến chỗ anh kiểm tra và hướng dẫn những công việc cần thiết. Nếu anh đồng ý, vậy xin ký tên vào văn bản này. Sau thời gian quan sát, nếu đánh giá thấy anh không thích hợp chăm sóc đứa trẻ này, chúng tôi sẽ làm theo trình tự, tìm cho thằng bé một gia đình nhận nuôi thích hợp. Về khoản này, anh đồng ý chứ?”

Ian gật gật đầu.

“Tôi cần nhắc nhở anh một vấn đề, đứa trẻ này cần có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc nó.”

“Tôi biết, tôi sẽ mời một bảo mẫu đến chăm sóc cho nó.” Ian hít vào một hơi, “Thằng bé tên gì vậy?”

“Evan Nolan. Nó theo họ mẹ.”

Ian gật gật đầu. Hắn bước đến trước mặt Evan, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, “Evan,hôm nay con sẽ theo chú về nhà. Được không?”

Corona cũng tiến đến bên cạnh Evan, nói hùa theo: “Evan, đây là cha con, chú ấy đến đưa con về nhà.”

Evan vẫn như trước chỉ chú tâm vào khối rubik trên tay mình.

Corona liếc mắt nhìn Ian, bất đắc dĩ nói: “Thằng bé chính là như vậy. Cho dù anh có nói gì đi nữa, nó vẫn chưa từng có phản ứng lại.”

Ian cúi đầu, mê mẩn nhìn khối rubik, “Nó đã trả lời tôi rồi kìa.”

“Cái gì?”

Ian chỉ chỉ khối rubik trong tay thằng bé, mỗi một mặt của nó đều được xếp thành một chữ cái, vừa đúng chính xác hợp thành chữ “yes” trong tầm nhìn của hắn.

“Chà… Thì ra thằng bé dùng cách này để trả lời các câu hỏi sao? Tôi thật sự không chú ý tới. Có lẽ, thằng bé ở với anh cũng là chuyện tốt.”

Ian điền đầy đủ thông tin vào văn bản, cẩn thận nắm tay Evan, mang đứa nhỏ rời khỏi bệnh viện.

Ra đến cửa bệnh viện, gió lạnh lập tức ập đến, Ian cúi người, giúp Evan chỉnh lại áo trên người.

Chiếc xe lao đi, ánh sáng của đèn đường liên hồi xẹt qua sườn mặt cậu nhóc Evan, mang đến cảm giác mơ hồ không chân thật.

“Evan… Chuyện của mẹ con, cha thật sự xin lỗi. Cha đáng ra phải đến gặp hai người, tự mình chiếu cố cho hai mẹ con.”

Ian rất ít khi hối hận những chuyện đã qua, nhưng đây lại là một trong số đó.

Evan dường như không quá hứng thú với đề tài này, ngón tay của cậu nhóc vẫn mân mê với khối rubik, những khối màu cứ liên tục thay đổi, như muôn ngàn sắc hoa luân chuyển.Ian thật sự không rõ cậu nhóc đã làm như thế nào.

“Con có đói bụng không? Muốn ăn gì chứ?”

Evan vẫn không phản ứng lại, ngoại trừ trên khối rubik lúc này đã xuất hiện chữ “no”.

Ian len lén thở dài một cái. Hắn vẫn không biết làm cách nào ở chung với trẻ nhỏ. Nhận thức của bản thân vốn chỉ dừng lại ở chỗ, đem những món đồ chơi bằng điện cùng thức ăn ngon đến đổi, lập tức có thể khiến bọn trẻ nghe lời. Nhưng phản ứng của Evan lại nằm ngoài khoản thông thường kia.

Ian chỉ có thể tiếp tục im lặng. Hắn có lẽ nên tính đến vấn đề tìm cho Evan một bảo mẫu.

Trên đường về nhà, Ian nhận được điện thoại, lại thêm một vụ án tương tự phát sinh.

Đó là một đôi vợ chồng trẻ mất tích cách đây hai tháng, Carl và Joanna. Thời điểm đó, cha mẹ của hai người cũng nhận được một đoạn video, nội dung không khác mấy so với Jerry và Lily.

Chiều hôm nay, một tài xe vô tình phát hiện ra một thùng xe tải cùng với thi thể của hai vợ chồng giữa đường quốc lộ. Điểm khác biệt ở đây là, bên trong thùng xe không phát hiện súng cùng bất cứ vết đạn nào. Căn cứ vào phân tích pháp y ban đầu, hai nạn nhân chết do không đủ dưỡng khí.

Đem xe dừng lại ven đường, Ian lại hít vào một hơi thật sâu.

“Evan, cha có việc quan trọng cần phải làm. Chờ chúng ta qua đến phía bên kia, con có thể ở lại trong xe chờ chứ?”

Evan loại xoay rubik, câu trả lời là “yes”.

“Cám ơn con.”

Ian lái đến khu biệt thự trước mặt, xe Haley đã đỗ lại gần đó. Cliff đang ngồi đợi trong xe.

Ian khẽ thở ra một hơi, gõ gõ cửa kính xe chỗ Cliff đang ngồi, “Chào, Cliff.”

“À, thanh tra Connor. Cậu Russell đã vào đó rồi.”

“Tôi muốn làm phiền ông trông giúp con trai tôi một lát. Ông không cần cùng thằng bé nói chuyển, chỉ ở chung với nó là được.”

“Đương nhiên có thể.” Cliff gật gật đầu. Đại khái có lẽ vì được huấn luyện làm quản gia chuyên nghiệp, mặc dù nghe được tin tức bất ngờ như vậy, ông ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Ví như, người này sẽ không lập tức hỏi rằng, con trai của ai vậy, hay cậu như thế nào lại có con trai, linh tinh này nọ.

Ian nhất thời cảm giác không quá an tâm, nhưng hắn vẫn bước vào trong biệt thự. Căn biệt thự trước mặt thuộc về cha mẹ của Joanna. Cha của Joanna là giáo sự đại học, mẹ cô là nội trợ.

Lúc này, Haley đang nắm lấy tay mẹ Joanna, khẩn thiết an ủi bà.

Sau khi nói vài ba câu, y thành công khiến cho mẹ Joanna đem toàn bộ chuyện lớn nhỏ của hai vợ chồng kể ra, từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, không bỏ sót điểm nào.

“Nói cách khác, tình cảm của Carl và Joanna vô cùng tốt.”

“Đúng thế.”

“Cũng có thể thấy được, tại thời khắc cuối cùng của sự sống, tay bọn họ vẫn nắm lấy nhau rất chặt. Bọn họ dù thế nào cũng muốn một mình cô đơn ở lại, và vô cùng kiên định với quyết định của mình.”

Thanh âm Haley vô cùng chân thành, biểu tình cũng khiến người ta cảm kích.

Ian ngồi xuống phía đối diện của Haley, cố gắng hết sức nhẹ giọng hỏi thăm: “Xin hỏi, bà có thể cố nhớ lại một chút, trước khi Carl và Joanna mất tích đã xảy ra chuyện gì không? Ví như có gì đó không thích hợp, hoặc bọn họ đang lên kết hoạch gì?”

“Cuộc gọi cuối cùng của Joanna cho tôi, lúc đó, con bé đang cùng Carl lái xe đến một thị trấn ven biển để nghỉ phép.”

“Cho nên, bọn họ chính xác là đang ở giữa quốc lộ?”

“Đúng thế. Thanh âm Joanna nghe rất vui vẻ, hạnh phúc. Carl còn nói bọn nó muốn nhân kỳ nghỉ phép này, có một đứa nhỏ… Trời ạ, Thượng đế a, vì cái gì chuyện này lại xảy ra cho hai đứa nó”

Ở trước mặt người nhà của nạn nhân, Ian và Haley gần như không tìm được bất cứ tin tức nào hữu dụng. Bởi vì thời điểm hung án xảy ra, mẹ Joanna hoàn toàn không biết chút gì.

“Đi thôi, chúng ta ghé qua xem cái thùng xe tải kia. Bất quá, có thể khẳng định một điều, đây là một chuỗi liên hoàn án, cảnh cục New York hẳn là phải đem vụ án này trả lại cho chúng ta rồi.”

Haley vỗ vỗ vai Ian. Thời điểm bọn họ rời khỏi căn biệt thự của người nhà nạn nhân, vừa mở cửa xe, Haley lập tức phát hiện Cliff đang cùng ngồi với một đứa nhỏ trên băng ghế sau. Y không khỏi có chút ngẩn người.

“Ian, đây là cái gì nhà?” Haley tươi cười tựa như chính mình vừa bắt gặp một con mèo hay chó nhỏ, muốn trêu đùa một phen.

Ian cũng mở cửa xe, lạnh giọng đáp: “Cậu không nên hỏi ‘đây là cái gì’, phải là ‘này là ai’ chứ.”

“Được rồi, này là ai hử?”

“Con trai tôi.” Ian thản nhiên trả lời.

Haley giữ nguyên tư thế khom lung, từ cửa kính xe quan sát Evan, trên môi vẫn là nét cười nhàn nhạt, nhưng Ian có thể cảm nhận hơi thở y có chút cứng lại.

Cliff ở trên băng ghế sau nhún nhún vai, “Xin hỏi, tôi có cần xuống xe không? Thoạt nhìn, hai người có vấn đề cần giải quyết thì phải?”

“Giữa tôi và thanh tra Russell không có việc gì phải giải quyết cả. Tôi muốn đi nhìn thùng xe tải kia một chút, ông có nguyện ý giúp tôi trông Evan một lúc chứ?”

Haley ngồi vào trong xe, lung tựa ra ghế sau, dùng lực ấn vị trí trái tim của mình, “Oa, trời đất tôi ơi Ian à Anh vậy mà có con train ha Hơn nữa, thằng nhóc thoạt nhìn cũng năm sáu tuổi rồi Nói cách khác, trong khi tôi ở New York đau khổ chờ đợi anh quay về, anh lại chạy đi ngoại tình với người khác”

Ian hơi nhíu nhíu mi, hắn xoay người về phía Evan, vô cùng nghiêm túc nói: “Evan, con phải nhớ kỹ, không thể tin tưởng bất cứ lời nào của chú này nói ra. Cho dù hắn đưa cho con bất cứ thứ gì, con cũng không thể chạm vào. Cho dù là kẹo hay đồ ăn vặt cũng không thể lấy. Hiểu chứ?”

Evan lại dùng rubik để ghép thành chữ “yes”.

Ian gật gật đầu, nhân tiện đem cửa xe phía bên Haley mở ra: “Tự lái xe của cậu đi.”

“Anh đã hứa với tôi, vị trí phó lái xe anh là của tôi. Còn có, những lời vừa nãy của anh khiến trẻ nhỏ phát sinh thành kiến, đây không phải phương pháp giáo dục đúng đắn.”

Thời điểm Haley cúi đầu thắt dây an toàn, Ian mơ hồ nhìn thấy nét cười yếu ớt nhàn nhạt.

Trước đây, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, Haley cũng chưa từng lộ ra với Ian loại cảm xúc giống như vậy. Y ngồi trên ghế phó lái, mắt nhìn thẳng phía trước, tựa như một đứa trẻ bốc đồng.

“Được rồi, Cliff, ông ấy sẽ chở Evan, tôi và cậu dùng chiếc xe kia.”

Tâm tình Haley không rõ như thế nào. Ian chợt cảm giác hiện tại hắn cùng y ở trong chiếc xe kia chưa chắc đã là quyết định sáng suốt.

Cliff quay đầu nhìn Haley.

Haley thở dài thườn thượt, y bất ngờ chụp lấy góc áo Ian, trên môi mang theo tiếu ý nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Thanh âm y như đang cố đè xuống âm vực thấp nhất, “Ian thân mến của tôi, có lẽ tôi và Jerry đã phạm vào cùng một sai lầm. Chúng tôi đều khiến cho người quan trọng nhất của mình sinh hư. Anh cự tuyệt tôi, mà tôi lại cứ thế tạm thời lùi bước. Này cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận buông tay, mà bởi vì tôi cho anh đặc quyền ở trước mặt mình bốc đồng. Thế nhưng, hiện tại, tâm tình tôi vô cùng không tốt a.”

Sắc mặt Haley vô cùng lạnh lẽo, khéo mắt ưu nhã bắn ra hàn ý, từng nhát từng nhát rạch vào thần kinh của Ian.

Cảm giác bị khống chế cùng cố chấp điên cuồng lại một lần nữa đánh úp hắn, mang theo áp bách cao độ. Ian chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn đặt chân đến nhà Russell và khung cảnh bắt gặp Haley trong thư viện lúc ấy. Người kia vô cùng thoải mái đem hắn khống chế, không thể thở dốc mà cũng chẳng cách nào lùi về phía sau.

Mặc dù càng về sau, Haley bằng một cách khéo léo nào đó giấu đi ham muốn khống chế của mình, thế nhưng ‘giấu đi’, đâu có nghĩa là ‘không tồn tại’.

“Đặc quyền bốc đồng?” Đôi môi Ian vẽ thành nét cười lạnh lẽo.

“Anh có thể tiếp tục thách thức điểm mấu chốt của tôi, Ian à. Tôi biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cùng với việc anh nói ra với tôi những thứ anh đang nghĩ, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Đôi môi Haley kéo thành một độ cong ưu nhã, loáng thoáng trong bóng đêm tĩnh lặng tựa sắc hoa tường vi đương nở rộ, dưới ánh trăng lạnh lóe lên những mũi gai nhọn hoắt.

Evan vẫn còn đang trên xe, Ian thật sự không muốn cùng Haley tiếp tục tranh cãi.

“Tôi còn phải lái xe, hay cậu muốn tiếp tục ở đây lôi lôi kéo kéo?”

“Như vậy mới là chú Ian của tôi chứ.” Haley lười biếng dựa lung ra sau ghế, mí mắt hơi nâng lên.

Ian biết y đang dựa vào hình ảnh trong kính chiếu hậu quan sát Evan.

Suốt dọc đường đi, Haley khó được dịp không nói bất cứ lời ái muội hoặc khiêu khích nào. Sự im lặng của y khiến Ian không thích ứng được.

Bọn họ đi tới chỗ của Fehn, nhìn những nhân viên giám chứng đang lấy mẫu cùng tiến hành đánh giá tổng quát thùng xe tải kia.

Ian hai tay đút trong túi quần, đứng trước cánh cửa phía sau của thùng xe. Bốn phía của thùng xe còn dính đầy bùn đất, đại khái cho thấy được nó từng bị chôn ở nơi nào. Không gian bên trong cũng không tính là lớn, chỉ cần đóng cánh cửa lại liền có thể tưởng tượng ra được bóng tối bao trùm bên trong. Nhưng vì hiện tại đang cần lấy mẫu, nhân viên của Fehn đã thắp thêm vài cái đèn trong đó.

Hai tay thọc trong túi quần, Haley đi đến bên cạnh Fehn nói: “Hắc, bé ngốc, tắt đèn đi.”

“Cậu dám gọi lại cái tên kia xem?” Fehn rõ ràng vô cùng tức giận, thế nhưng cho dù có giận cỡ nào đi nữa, cũng chỉ giống như…không khí mà thôi.

“Tắt đèn cho cậu ta đi.” Ian nói với Fehn.

Lúc này, Fehn mới không tình nguyện nhấn nút tắt.

Trong nháy mắt, thùng xe chìm vào bóng tôi. Mà Haley cũng đem cánh cửa thùng xe đóng lại.

Ian đứng bên ngoài cánh cửa đó, phỏng đoán Haley định như thế nào mô phỏng khung cảnh trước khi chết của hai vợ chồng Carl và Joanna.

Mà lý trí lại mách với hắn, chính mình tốt hơn hết nên đi vào xem Haley.

Nhưng trong lòng lại có cảm giác khác, Haley cho dù muốn nghẹn chết mình trong đó, cũng sẽ không nhanh đến như vậy.

“Vậy là thùng xe thật sự bị chôn xuống đâu đó?” Ian quay sang trò chuyện với Fehn.

“Đúng thế. Trước tiên, hung thủ đem thùng xe chôn xuống dưới đất. Trên đỉnh thùng xe có một ô cửa nhỏ, theo phán đoán bước đầu, chắc hẳn hung thủ đã thả nạn nhân từ trên đó xuống. Sau cùng, gã khóa chặt cánh cửa đó lại, đem đất đắp lên, chờ đợi kết quả mà bản thân mong muốn. Ngoài ra, bên trong thùng xe còn được trang bị đèn sạc, lượng pin đủ dùng cho đến khi dưỡng khí trong thùng xe cạn sạch.”

Lời tác giả:

Đông Qua: Đừng xem thường ‘con trai’ Ian, thằng bé ấy không dễ chọc đâu.

Haley: Thiệt đáng ghét a, người ta muốn tranh thủ bồi đắp tình cảm với ‘con trai’ của Ian mà

Đông Qua: Tôi chợt cảm giác cậu hình như rất vui sướng?

Haley: Bởi vì tôi muốn chứng minh mình so với ‘con trai’ của chú Ian quan trọng hơn rất nhiều

Đông Qua: Thiếu đánh, nhà mi bày ra cái vẻ này là vì biết Evan không phải con trai ruột của Ian đi.

Haley: Này là đương nhiên Từ thân thể đến linh hồn chú Ian đều tuyệt đối chung thủy với tôi nha

Ian: Cút càng xa càng tốt nhá.

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.