Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 25: Nghệ thuật gia – 4




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ hai:

Nghê thuật gia

04.

“Không sai, một dấu vân tay cũng không có. Bất quá, những băng vải này được cắt ra từ một bức rèm cửa trắng.”

“Rèm cửa trắng?” Trong đầu Ian lập tức liên hệ tới những nơi sử dụng rèm cửa trắng.

Khách sạn, bệnh viện…

“Mặt khác, một số băng vải ngoài cùng còn phát hiện vết xăng đổ.” Haley nhìn Ian như muốn ám chỉ gì đó.

Xăng? Chẳng lẽ hung thủ còn muốn thiêu xác?

Không đúng, nếu muốn thiêu nạn nhân, phải là đem vải nhúng vào trong xăng, chứ không phải chỉ có ‘vết’ xăng mà thôi. Xăng ở đây hẳn là do vô tình quẹt phải, không phải hung thủ cố ý lưu lại.

“Chẳng lẽ nói…Nạn nhân không chỉ được quấn bằng các băng vải, còn bị nhét vào bên trong thùng xăng?” Chân mày Ian cau chặt, “Bị nhốt trong tủ đông lạnh, hoàn toàn không có nước và thức ăn, đến tận khi đói chết hoặc lạnh chết. Đợi đến lúc hung thủ muốn đưa xác ra triển lãm, liền đem nạn nhân…”

Nhưng vấn đề ở đây là hung thủ làm như thế nào để khiến nạn nhân giữ nguyên tư thế ngửa đầu? Mà tư thế này đối với gã có ý nghĩa như thế nào?

Ian ngẩng đầu, pháp hiện Haley ở đối diện đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn hắn tựa như mất đi tiêu cự. Trên môi đã mất đi nét cười, hai tay vô lực buông thõng xuống bên hông, tựa như chỉ cần chạm nhẹ thì cả người y liền đổ sụp xuống.

Tư duy của người này vào thời điểm Ian không chú ý đến, đã bị thả trôi đến một thế giới khác.

Ian cắn chặt răng, thấp giọng mắng: “Holy shit”

Hắn không biết Haley làm thế nào tiến vào trạng thái kia, rõ ràng thời điểm ở chỗ bác sĩ Byrne nhìn thi thể vẫn không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ vì điện thoại của Fehn Keating sao?

Hiện tại có lo lắng cho y cũng chẳng được ích gì, Ian cầm lấy sandwich tiếp tục ăn. Hắn tự đánh cược với bản thân, lần này Haley sẽ ‘chết’ kiểu gì

Haley ở đối diện từ từ ngước cằm lên, miệng hơi hé ra, trong ánh mắt là khát khao khôn cùng.

Ian nhìn đối phương, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Môi Haley khép mở, tựa hồ đang nói gì đó.

Nước mắt cô đơn từ khóe mắt lăn dài.

Trong khoảnh khắc ấy, Ian chẳng thể không buông hết mọi thứ trong tay, chuyên tâm nhìn y.

Bả vai Haley khẽ run lên, ngón tay y giống như bị trói lại đang vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu hạn chế trong không gian nhỏ hẹp.

Mà trạng thái này vẫn tiếp tục duy trì.

Khóe mắt Haley càng lúc càng xa xôi, khô cằn.

Ian theo bản năng siết chặt cạnh bàn, không thể tiếp tục ngồi yên nữa. Cho dù thật hay giả, trạng thái của Haley tựa như đang tra tấn hắn.

“Haley, dù cậu đang thấy thứ gì, hiện tại lập tức tỉnh lại cho tôi” Ngón tay Ian gõ gõ xuống mặt bàn.

Haley vẫn như cũ không nghe, không nhìn thấy, chẳng hề có chút phản ứng với thế giới hiện thực.

Ian chợt nhớ tới chuyện Haley suýt chút nữa tự khiến bản thân ngộp chết bên trong phòng chứa xác ở thị trấn W.

“Haley Haley Cậu có nghe được tôi đang nói không” Ian đứng dậy đi đến bên cạnh Haley, dùng sức đẩy đây vai đối phương.

Haley theo động tác của Ian lay động, thời điểm chạm đến ánh mắt của y, trái tim hắn giống như bị đánh mạnh một cú, cùng bị kéo vào trong thế giới của đối phương.

Tư duy y đang im lặng giãy dụa, như muốn bắt lấy một tia hy vọng, mà hy vọng kia dù đang gần ngay trước mặt lại không cách nào chạm tới.

Mãi đến khi đôi mắt ấy vì điên cuồng truy đuổi mà dần dần ảm đạm đi vì kiệt sức.

Rồi hết thảy chìm vào lặng im vĩnh viễn.

Bàn tay Ian theo bản năng chạm lên gò má Haley, lại phát hiện mặt y lạnh đến dọa người.

“Con mẹ nó”

Ian đem tiền ăn đặt lên bàn, một tay túm Haley choàng qua vai, rời khỏi nhà hàng.

Đến tận sâu bên trong con hẻm nhỏ bên cạnh nhà hàng, Ian bất thình lình đấm mạnh lên mặt Haley một cái.

“Tỉnh lại cho tôi”

Haley chật vật ngã trên mặt đất.

Ian trợn trừng hai mắt, Haley lại vẫn nằm im trên mặt đất không có bất cứ phản ứng gì.

“Mẹ nó…” Ian hướng Haley nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu tốt nhất đừng giả vờ nữa, bằng không sẽ trả giá đắt đấy”

Nói xong, Ian đem chân đạp xuống một cái, nhắm thẳng vị trí bụng của Haley.

“A –” Haley gập người ôm lấy bụng mình, hít mạnh một cái, một tay chống trên mặt đất, hít lấy hít để.

Gương mặt vì đau mà đỏ ửng lên.

“…Ian… Anh nhất định đạp tôi đến nỗi dạ dày xuất huyết…”

Nghe đối phương đã nói chuyện trở lại, Ian siết chặt nắm tay, thở hắt ra.

“Tôi đã khống chế tốt lực đánh ra, cậu cùng lắm chỉ ba ngày nuốt không trôi cơm thôi. Đừng giả vờ nữa, đứng lên”

Ian bước tới, kéo áo Haley lên.

Đúng lúc này, hắn mới phát hiện thân thể Haley vẫn đang phát run. Tên kia cúi đầu, tránh né ánh mắt Ian.

“Nè, cậu bị gì vậy.”

“Tôi không sao.” Haley gạt tay Ian ra, vịn tường đứng lên.

Khớp hàm đang run lập cập, hai chân đứng không vững.

Ian nhìn theo bóng y, xem đối phương lắc lư rời khỏi con hẻm.

Hít mạnh một hơi, Ian bước nhanh tới trước, đem cánh tay Haley khoác lên vai mình, hướng khách sạn đối diện đi tới.

“Ian… Tôi không sao đâu.” Cánh tay Haley vẫn vô cùng lạnh.

“Câm miệng.” Ian thờ ờ liếc qua sườn mặt y.

Haley cúi đầu, khóe môi kéo thành nụ cười nhẹ.

Ian đăng ký một gian phòng, mang Haley vào thang máy.

Haley gần như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Ian. Y ngước mắt lên nhìn cằm Ian, cười nói: “Chú Ian của tôi, anh nói xem chúng ta thế này có giống chuẩn bị lăn giường một phen không?”

“Cậu muốn bị tôi đạp thêm một cú nữa à?”

Haley vô cùng thức thời ngậm miệng.

Bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, Ian có thể nghe rõ ràng thanh âm khớp hàm va vào nhau của đối phương.

Haley rất lạnh, vì tên kia đang dựa sát vào người, gò má đối phương chạm vào hắn, Ian cảm giác y giống như con thú nhỏ bị bỏ quên trong băng tuyết, hiện tại đang sà vào lòng chủ nhân tìm lại chút ấm áp.

Ian muốn đẩy tên này ra, nhưng chung quy chỉ là một suy nghĩ chợt dâng lên trong đầu mà thôi.

Cửa phòng được mở ra, Ian nhanh chân tiến vào trong phòng tắm xả nước, sau đó khiêng Haley trực tiếp đi về phía bồn tắm.

“Tôi… Không muốn nằm trong cái bồn này… Nó bẩn lắm Nó nhất định đã lâu không được lau chùi Nó…”

Sau đó, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Ian đem Haley ném vào trong bồn tắm lớn, nhân tiện tháo xuống vòi sen, hướng Haley mở chế độ nước nóng.

“A…” Haley giơ tay muốn che lại.

Ian vẫn một tay đút túi, tay kia cầm vòi sen, lạnh lùng nhìn Haley vì sặc nước mà giãy dụa.

Mãi đến khi bồn tắm đã ngập nước, Ian mới khóa vòi sen lại.

“Còn lạnh nữa không?” Ian rũ mắt hỏi.

Haley vẫn còn hơi run rẩy. Y ngước mặt lên, những sợi tọc nâu dính bết vào mặt, càng chật vật lại càng thêm phong tình.

Đặc biệt là ánh mắt, rõ ràng đang khó chịu lại cố gắng cười trừ một chút, dáng vẻ đơn thuần mà yếu ớt.

“Anh như thế nào biết tôi lạnh?”

“Nạn nhân bị đông lạnh đến chết.”

Ian xoay người rời khỏi phòng tắm.

“Anh đi đâu vậy? Là đồng sự của tôi, anh không phải nên ở lại bên cạnh tôi sao?”

“Tôi sẽ đợi ở ngoài, đừng để chính mình chết đuối là được.”

Ian rời khỏi căn phòng, đứng bên cửa sổ ngoài hành lang. Hắn biết vừa rồi bản thân lại mềm lòng.

Nhìn Haley run cầm cập, Ian chợt nhớ đến người kia cùng vào tám năm trước, bị chính mình ném lại trong khu rừng sâu ấy.

Y một mình ngồi dưới bóng râm, ôm gối, đem đầu giấu vào thật sâu, như thể muốn đem chính mình bọc lại một lớp.

Chỉ tiếc, thế giới này căn bản không có chỗ để trốn.

Ian một lần nữa gọi điện cho Maddi Ronald.

“Lần trước tên kia suýt chút nữa ngộp chết chính mình, lần này thì tý nữa thì đông lạnh đến chết. Những chuyện này thật sự khó tin Ngoại trừ mấy cái linh tinh gọi là ‘tâm linh tương thông’ gì đấy, đừng nói với tôi anh không còn giải thích nào khác”

Maddi Ronald ngồi trên ghế, xoay hơn nửa vòng, sau đó thở dài.

“Tôi có thể thuật lại cho cậu giải thích của chuyên gia tâm lý của Cục điều tra. Nhưng giải thích này chỉ là ‘giả thuyết’ mà thôi. Haley đối với nạn nhân có khả năng đồng cảm rất mạnh, vì sự đồng cảm này khiến não bộ cậu ta có thể tiếp cận rất gần và tái hiện với cảm giác chân thật của nạn nhân. Nếu nạn nhân bị đông lạnh mà chết, như vậy trong não bộ cậu ta, bản thân cũng rơi vào tình cảnh giống như đối phương. Bọn họ cảm nhận cái lạnh giống y như nhau. Đại não sẽ thuyết phục cậu ta tin rằng chính mình cũng bị nhốt trong địa phương lạnh lẽo kia, mà thân thể đương nhiên cũng nghe theo đại não mà xảy ra phản ứng. Nếu nạn nhân ngộp thở, cậu ta cũng cảm nhận giống hệt như vậy. Nếu nạn nhân thấy lạnh, cậu ta cũng giống thế.”

Đầu ngón tay Ian dùng lực bóp trán, “Vậy không có cách nào giải quyết sao? Loại ‘tâm linh tương thông’ này nếu rơi vào trên người thiện lương cũng được đi. Nhưng vói tên này thì… Anh còn dám bảo cậu ta tâm lý không có vấn đề gì Thời điểm cậu ta rơi vào tình trạng kia, tôi rốt cuộc phải làm thế nào để kéo cậu ta về đây?”

“Hôm nay cậu đã làm như thế nào?”

“Tôi đạp cậu ta một cú”

“Chu choa…” Đầu bên kia điện thoại phát ra thanh âm xuýt xoa của Maddi Ronald, “Tôi cá nhất định rất đau đi Sau này cậu có thể tiếp tục làm vậy Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đem thanh tra Russell đá chết là được. Phải biết, thân thế cậu ta rất cao…”

Ian dùng sức ấn nút ngắt điện thoại.

Hắn đứng bên ngoài, dựa tường nhắm mắt lại.

Bản thân không rõ vì sao Haley lại có được loại năng lực như vậy, lập lại cảm giác thống khổ và giãy dụa của người khác, đây không phải là thiên phú, mà giống như một sự tra tấn.

Năm phút sau, hắn quay về phòng tắm.

“Này Cậu đã thấy ấm lại…”

Lúc này, Haley đã chìm xuống đáy bồn tắm, chỉ còn vài lọn tóc phiêu phiêu trên mặt nước.

Đồng tử Ian lập tức giật mạnh, hắn vọt tới.

“Haley –”

Tay Ian thò vào trong nước túm lấy bả vai Haley, đem y kéo lên, mà hai tay đối phương bất ngờ ôm vòng qua sau lưng hắn, đem người kéo xuống nước.

Ngay lập tức, hai tay Ian chống lấy hai bên bồn tắm, sức lực lớn đến kinh người.

Thứ gì đó chạm lên môi hắn, cố hết sức tiến vào không gian bên trong khớp hàm, dùng lực hút lấy, cùng dòng nước ấm áp, đánh mạnh vào con tim, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới xung quanh hắn đập nát.

Ian đấm mạnh xuống nước, mà đối phương cũng chuyển một tay lên giữ chặt đầu hắn.

Thời điểm đối phương hung hăng bắt lấy môi hắn, Ian mới ý thức được đấy là một nụ hôn.

Hắn cho rằng bản thân sẽ nổi giận, máu nóng xông đến não, nhưng trong khoảnh khắc ấy chính mình lại ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh.

Đầu lưỡi mềm mại, mạnh mẽ làm càng, toàn bộ cảm giác ấy rõ ràng lấp đầy não bộ hắn.

Cuối cùng, Ian thản nhiên buông lỏng hai cánh tay chống đỡ cơ thể, để mặc Haley kéo mình vào trong nước. Bàn tay Ian chụp lấy cổ tay Haley, dùng hết sức bóp chặt xương cổ tay đối phương, kéo mạnh ra phía sau. Thừa dịp tên kia mất đi khả năng kịp thời đáp trả, hắn rời khỏi bồn tắm.

Trên người là nước chảy ròng ròng.

Môi hắn còn đang run rẩy.

Ian vẫn nhớ rõ chính mình thoát khỏi Haley như thế nào, và cả trong khoảnh khắc ấy đầu lưỡi đối phương quét qua khóe môi hắn.

Haley chậm rãi dựa lưng vào thành bồn tắm, ánh mắt trêu ngươi nhìn người đối diện.

“Là thân thủ anh tụt hậu rồi, hay vì quá lo lắng cho tôi mà mất cảnh giác? Nếu là tám năm trước, tôi tuyệt đối không thể giành phần thắng như vậy.” Haley chống cằm, nhìn Ian.

Hắn sao có thể cảm thấy tên này đáng thương chứ?

“Tôi hẳn nên để cậu tự đông chết chính mình trong ảo giác.” Ian mở miệng, sâu trong đáy mắt bao trùm sự lạnh lẽo.

“Anh suýt chút nữa đã chết tôi đấy, chú Ian à. Chẳng lẽ tôi không nên đòi chút bồi thường trên người anh sao?” Haley chớp mắt.

Tầm mắt y như siết lấy thần kinh Ian, nét cười tựa ly rượu độc. Rõ ràng biết đó là độc chết người, nhưng lại vì cơn khát bỏng rát mà tình nguyện uống vào.

Ian muốn thốt lên rằng, vĩnh viễn nghĩ đến việc tôi sẽ tin cậu.

Nhưng bản thân hắn biết, đừng bao giờ ở trước mặt Haley nhắc đến hai chữ ‘vĩnh viễn’ mới là việc làm sáng suốt.

“Tôi hiện tại rất hối hận vì không thật sự đạp chết cậu. Cậu có cảm thấy như vậy không? Hôn một thằng đàn ông? Chọc giận tôi, cậu cảm thấy rất thành tựu sao?” Ian từ phía xa bắn ánh mắt về phía Haley.

Hắn cho rằng bản thân hiểu người trước mặt kia hơn bất cứ kẻ nào.

Nhưng sự thật thì, hắn vẫn chẳng cách nào đoán được suy nghĩ của Haley.

Chung quy, bản thân cũng giống bất cứ người nào trong thế giới này mà thôi.

“Vì sao anh cứ luôn đem tất cả những gì tôi làm suy nghĩ phức tạp lên thế?” Haley chậm rãi từ trong bồn tắm đứng lên.

Động tác vô cùng tao nhã, vươn tay rút chiếc khăn tắm treo gần đấy, quấn lên người.

Thời điểm nâng chân bước ra khỏi bồn tắm, nước bị khuấy động phát ra thanh âm rào rạo như đê vỡ.

“Hôn anh, đối với tôi mà nói, là một cử chỉ thân mật, chứng minh tình cảm giữa hai ta thắm thiết hơn bất cứ người nào khác.”

Haley nghiêng nghiêng sườn mặt, thu lại dáng vẻ tà mị, câu dẫn, đơn thuần nhìn Ian.

Ian giơ tay, xả xuống caravat trên cổ, “Gọi cho Cliff, bảo ông ấy đem hai bộ tây trang đến đây đi.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ vào trong phòng ngủ, kéo một góc chăn, đắp lên người, rồi nằm xuống giường.

Áp suất cực thấp.

Tựa như thời điểm trước khi xảy ra lốc xoáy.

Haley im lặng nhìn Ian khoảng ba giây, cuối cùng quyết định kéo ra một cái chăn khác trên giường, đắp lên người mình, chỉ lộ ra mái đầu.

“Nói xem, cậu trả giá bằng việc suýt chút nữa đông chết mình, vậy thấy được những gì rồi?

Haley nhắm nghiền mắt, bắt đầu miêu tả cảnh tượng trong đầu mình.

“Nạn nhân bị lạnh đến tỉnh lại. Thời điểm hắn mở mắt, chỉ thấy bốn bề đều là lớp lớp sương bạc, da thịt gần như muốn đóng băng. Tất thảy khiến hắn hoảng sợ. Hắn muốn đứng lên nhưng phát hiện toàn thân bị quấn đầy băng vải, đặt bên trong một thùng đựng dầu. Cho nên, hắn vô cùng sợ hãi, lớn giọng kêu cứu, nhưng không gian chỉ có thanh âm của chính mình vọng lại. Mãi đến khi thanh quản khô cháy đến không còn phát ra thanh âm được nữa. Mắt cứng đờ tựa như bị đóng băng. Hắn cảm giác hết thảy giống như một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giác, sẽ trở về với thế giới thực bên ngoài. Nhưng bản thân không chỉ lạnh, còn đói và khát. Hắn có dự cảm, chính mính nếu nhắm mắt lại thiếp đi, vĩnh viễn sẽ không có cách nào tỉnh lại. Vì thế chính mình cố hết sức chống đỡ, giữ cho đầu óc thanh tỉnh, mãi đến khi hung thủ xuất hiện. Hắn hét lớn ‘Thả tôi ra, cứu, ai cứu tôi’, thời điểm đó tựa như bình minh vừa bừng lên…”

Ian im lặng, nhìn thẳng phía trước, trong đầu tự vẽ lên cảnh tượng Haley đang miêu tả.

“Hung thủ đối với nạn nhân làm như mắt điếc tai ngơ. Gã kéo một cái giá treo đến trên đỉnh đầu nạn nhân. Trên giá được buộc dây thừng, cột thêm bình nước cùng thức ăn, rồi lạnh lùng đối với nạn nhân nói ‘Hoặc tìm cách ăn được chúng, còn không thì chết đói’. Thời điểm hung thủ đã rời đi, nạn nhân liều mạng rướn cổ muốn cắn lấy thức ăn cột trên dây thừng, nhưng vĩnh viễn vẫn cách một khoảng.”

Ian ngẩn người, hắn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao nạn nhân luôn giữ tư thế ngửa đầu. Người nọ thật sự đang mong muốn một thứ.

“Hắn to giọng mắng, khóc lóc, kêu gào ầm ĩ, rồi liều rướn người lên. Mùi thức ăn bay vào trong mũi, truyền thẳng đến đại não, khiến hắn càng đói điên cuồng hơn, nhưng mãi mãi không cách chạm được tới chúng.”

Thanh âm Haley vô cùng bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh của y lại lộ rõ sự tuyệt vọng.

“Sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Hắn chỉ có thể ngửa đầu, miệng hơi hé ra, trong đầu tưởng tượng ra chính mình đã cắn được thức ăn, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống chúng, để thân thể hấp thu lấy dinh dưỡng. Cơ thể dần dần ấm áp lên, hắn dù sao vẫn còn sống mà… Có khi hắn sẽ chống chọi được đến giây phút cuối cùng…”

Haley vẫn tiếp tục kể, trong khi Ian nhắm nghiền hai mắt.

“Đủ rồi, Haley.”

Cậu không cần kể tiếp nữa đâu.

“Sao vậy, Ian?” Haley quay đầu, trên môi mang theo nét cười thản nhiên, “Anh đau lòng sao?”

Ian không nói gì.

“Chính anh nói, tôi là người sống sót, chứ không phải người bị hại. Tôi thật sự đã chiến thắng số phận mình. Còn một điều quan trọng hơn hết, thời điểm tôi cùng nạn nhân đồng thời rơi vào tuyệt vọng, chính anh một cước đạp tỉnh tôi.”

Tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm Cliff truyền vào, “Cậu chủ, tôi mang tây trang đến đây.”

“Ai dà, trời đất Ông già này sao đến nhanh vậy chứ?” Haley vô cùng tiếc nuối che hai mắt lại.

Ian đứng lên, đi ra mở cửa.

“Cám ơn ông, Cliff.” Ian nhận lấy một bộ tây trang trong đó.

“Không cần cám ơn đâu, chính tôi phải cám ơn cậu đã khoan dung cho tính tình của cậu Russell.”

“Chà… Chà… Cho nên trong mắt hai vị người trưởng thành đây, tôi là tên nhóc hư hỏng”

Ian lưu loát đem tây trang mặc vào, sau đó ra khỏi phòng.

Đến trước cửa, hắn hơi dừng lại một chút, “Haley Russell, chuyện cậu làm với tôi trong phòng tắm khi nãy, tốt nhất đừng lập lại lần thứ hai.”

“Hử? Nếu xảy ra lần nữa, anh sẽ bắn nát đầu tôi sao?” Haley chống cằm hỏi.

Áo sơ mi bị cới ra, để lộ xương quai xanh cùng nửa bả vai.

Biếng nhác cùng tùy ý, luôn là tư thái rù quyến tâm trí kẻ khác.

“Không. Tôi sẽ lại chạy đến nơi mà cậu chẳng cách nào tìm thấy được.” Ian không chút lưu luyến bỏ đi.

Hắn trở lại căn hộ của mình, tắm nước ấm, sau đó ngồi trên sô pha, đọc báo ra ngày hôm nay.

Tại trang đăng tin nhà cho thuê, hắn đúng lúc nhìn trúng một khu nhà cũ đang treo biển, lập tức ra ngoài hành lang gọi điện thoại.

Khu chung cư này tuy có chút cũ, nhưng đồ dùng đầy đủ, tiền thuê cũng phải chăng. Ian kiểm tra đường ống nước, và mọi thứ trong phòng tắm, xác định không bị rò rỉ chỗ nào, quyết định thuê ngay.

Nếu còn tiếp tục ở lại trong nhà cũ, hắn biết chính mình sẽ lại lo lắng không biết Haley có gắn thiết bị theo dõi gì đó bên trong không.

Sau khi ký xong hợp đồng, Ian không quay lại nhà cũ để chuyển đồ, mà trực tiếp đến thương xá mua một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Sau đó, bản thân lại liên hệ với một người đồng đội cũ, nhờ đối phương trang bị trong nhà một bộ thiết bị gây nhiễu, ngăn chặn tất cả những thiết bị nghe trộm hay theo dõi phát tín hiệu ra ngoài.

Thời điểm cầm túi nilon đi dọc hành lang cũ, hắn cảm giác có người đang bám theo sau lưng mình. Đối phương cố hết sức để tiếng bước chân thật nhỏ, nhưng nói chung vẫn không phải cao thủ theo dõi… Hơn nữa, người này còn đi theo quá gần.

“Không thể nào…” Ian chợt nghĩ Haley như thế nào lại thần thông quảng đại đến vậy chứ?

Hắn quay phắt lại, hiển nhiên khiến đối phương cũng bị dọa.

Đó là một thân hình nhỏ gầy, mũ áo khoác bị kéo sâu xuống, gần như che luôn tầm mắt đối phương.

Thời điểm người kia ngẩng đầu lên, Ian mới thấy rõ được khuôn mặt của cậu trai, sau đó lại nhớ ra đây chính là cậu thanh niên tên Lance hắn từng gặp trong siêu thị 7 – 11.

“Cậu sao lại đi theo tôi?” Ian hỏi.

Ngọn đèn ngoài hành lang vô cùng ảm đạm, ánh sáng không đủ, khiến khuôn mặt Lance lại thêm phần thơ ngây.

Đối phương sau nửa ngày vẫn không nói gì, giống như lần đầu gặp mặt, muốn tiến lên bắt chuyện nhưng cứ mãi rụt rè.

Lúc này, Ian chợt nhớ ra cậu ta không thể nói chuyện.

Lance vươn tay, chỉ chỉ căn hộ đối diện nhà Ian, sau đó móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa.

Lúc này, Ian mới hiểu ra, đối phương cũng ở khu này.

“…Xin lỗi. Đèn hành lang tối quá, tôi còn cho rằng…”

Lance lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười, hai lúm đồng tiền trên mặt càng thêm rõ nét.

Cậu ta hướng Ian làm ngôn ngữ tay: Anh ở một mình à?

Ian gật gật đầu, “Đúng thế, tôi vừa chuyển đến.”

Muốn cùng tôi ăn tối không? Tôi cũng ở một mình.

Ian vốn định uyển chuyển từ chối đối phương, bởi vì bản thân đã quen một thân một mình. Hắn không muốn để những kẻ khác chen ngang cuộc sống của mình, hay mang suy nghĩ tiến vào sinh hoạt của người nào đó.

Thế nhưng, hắn chợt nghĩ đến cậu thanh niên không thể nói chuyện này, cho nên đối phương sẽ không ép hắn phải hiểu quá nhiều thứ, mà sẽ có thêm một người lắng nghe chính mình ‘nói chuyện’. Ian biết, nếu bản thân lắc đầu, đối phương nhất định lộ ra biểu tình thất vọng.

“Được chứ, cậu định làm gì?” Ian cười hỏi.

Hắn sẽ cố hết sức khiến bản thân nhìn không giống như đang nói ‘người sống chớ lại gần’.

Bánh ngô.

Ian ngẩn người. Đó là món sở trường của mẹ hắn.

“Nếu cậu làm không ngon, tôi sẽ cho cậu ăn đòn đấy.” Ian cố ý giơ giơ nắm đấm làm như muốn đánh.

Nét cười của Lance so với khi nãy, có phần tự nhiên và tươi vui hơn.

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.