Mê Án Đường Triều

Chương 26: Chương 26: Tay Trong






Đêm khuya, Trần huyện lệnh nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt, những cơn đau nhức trên cơ thể chỉ xếp thứ hai, nỗi nhục nhã mà ông phải chịu đựng còn đau đớn hơn một nhát cứa vào tim.

Không biết con trai đã nhận được bức thư đó chưa, liệu nó còn làm theo không.

Nghĩ tới đây, Trần huyện lệnh lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua khi vừa tới Dịch Đình cung.
Mọi sự an bài ở trong Dịch Đình cung đều do Lý công công phụ trách, khó khăn lắm mới sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Lý công công lệnh cho cung nữ Tiểu Thiến dặn dò nhà bếp làm vài món, xem như là tiếp đón Trần huyện lệnh và phu nhân.

Tiểu Thiến là nữ hầu chuyên phụ trách chăm lo cho Trần huyện lệnh trong Dịch Đình cung, nghe thấy lời dặn của Lý công công liền lui xuống.
"Trần lão gia Trần phu nhân, chuyến đi này hai vị hẳn đã thấm mệt, hai vị cứ nghỉ ngơi trước đã." Lý công công lớn tiếng nói.
"Làm phiền Lý công công rồi." Trần huyện lệnh cười đáp.
Lý công công nhìn ngang nhìn dọc một hồi, đột nhiên tiến lên trước nói một câu: "Lệnh lang gặp nạn." Mặc dù hắn đã thấp giọng đến mức nghe như tiếng muỗi vo ve nhưng lại như tiếng sét ngang tai Trần huyện lệnh, bỗng nhiên nghe thấy vậy, ông buột miệng kêu lên: "Cái gì?"
Lý công công lại lớn tiếng nói: "Nô tài nói hai vị hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì cứ dặn dò nô tài là được." Nói đoạn lại hạ thấp giọng: "Có chuyện gì để tối nói, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngài."

Trần huyện lệnh nhất thời không kịp hiểu mọi chuyện rốt cuộc ra sao, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Lý công công.

Còn Lý công công lúc này như thể chưa từng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trần huyện lệnh.
Giữa lúc này, Tiểu Thiến đẩy cửa bước vào: "Lý công công, Trần lão gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."
Lý công công cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, vậy không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa." Nói đoạn cùng Tiểu Thiến lui xuống.
Trần phu nhân nghi hoặc nhìn Trần huyện lệnh, dường như cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, bà hạ thấp giọng hỏi: "Vừa nãy Lý công công đã nói gì với lão gia?"
Trần huyện lệnh nghe thấy câu hỏi của phu nhân, ông nhanh chóng ra mở cửa, sau khi nhìn ngó một hồi xác nhận không có ai mới dám thì thầm vào tai Trần phu nhân: "Lý công công nói Phong Nhi gặp nạn."
Trần phu nhân ngẩng đầu, đôi mắt bà toàn là sự kinh ngạc và lo âu: "Cái gì? Không phải được chọn làm phò mã sao, tại sao lại gặp nạn gì chứ?"
Trần huyện lệnh thở một hơi dài: "Chuyện này vô cùng kì lạ, xem ra chuyến đi tới kinh thành của hai ta không hề bình thường, chờ tới tối nay xem Lý công công nói sao."
Trần phu nhân hỏi: "Lão gia thật sự tin lời Lý công công nói sao, không phải là lừa gạt chứ?"
Trần huyện lệnh nhìn phu nhân nói: "Liên quan tới Phong Nhi, cho dù là lừa gạt ta cũng phải thử."
Buổi tối ở Dịch Đình cung yên tĩnh lạ thường, ngoài mấy thị vệ đi tuần ra, người trong cung đa phần đều ngủ hết rồi.

Cửa phòng Trần huyện lệnh khép hờ, ông và phu nhân ngồi lặng trong căn phòng tối den như mực chờ Lý công công tới.
Một đêm không ngủ, đến tờ mờ sáng cửa phòng bị đẩy khẽ hở ra một cái khe, một bóng người vụt vào trong.

Trần huyện lệnh và phu nhân đang năm trên giường chợp mắt, nghe thấy tiếng động lập tức ngồi dậy.
Người vừa bước vào là Lý công công, chỉ có điều hắn đang mặc đồ hành tẩu ban đêm, lại còn đeo khăn che mặt, thấy Trần huyện lệnh trợn mắt nhìn mình, hắn kéo khăn xuống: "Trần lão gia, Trần phu nhân, để hai người đợi lâu rồi, cung đình vốn là chốn thị phi, cẩn thận vẫn hơn."
Trần huyện lệnh gật đầu.
Lý công công nhỏ giọng: "Ngài hẳn muốn biết ta rốt cuộc là ai, tại sao phải liều chết đến nói với ngài."
Trần huyện lệnh lại gật đầu.
Lý công công nói tiếp: "Ta vốn là bộ hạ của Thái Bình công chúa Lý Dã, là tai mắt trong Dịch Đình cung, tình hình triều đình hiện giờ hẳn Trần lão gia cũng hiểu rõ.

Triều chính đều do Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa nắm giữ, hoàng thượng cũng chỉ là một danh xưng mà thôi.


Còn về An Ninh công chúa được hoàng thượng ban hôn vốn là con của Viên chiêu nghi, mặc dù là công chúa trên thực tế hữu danh vô thực.

Ngài nghĩ xem, bọn họ sao còn ban hôn cho trạng nguyên gia.

Chắc chắn bên trong đang ẩn giấu một âm mưu to lớn, theo lời người bên cạnh hoàng hậu thì lần ban hôn này là để báo thù."
Trần huyện lệnh có chút không hiểu: "Báo thù? Báo thù ai?"
"Đương nhiên là trạng nguyên gia rồi." Lý công công nói tiếp: "Ngài vẫn còn nhớ vụ án ở quán trọ Duyệt Lai do trạng nguyên gia phá chứ, thực ra đó là âm mưu của Vi hoàng hậu, còn tên hung thủ sau cùng Tấu Lương Miễn vốn là thân tín bên cạnh hoàng hậu.

Ai ngờ được Trần trạng nguyên có thể chỉ ra được hắn, chuyện này khiến hoàng hậu ghi hận, ban hôn An Ninh công chúa cho trạng nguyên gia sau đó sẽ tìm một lí do tiêu trừ tất cả.

Sau khi Thái Bình công chúa biết chuyện, vô cùng bất mãn với ý đồ của Vi hoàng hậu nên đã phái thuộc hạ tới đây để cứu Trần trạng nguyên."
Trần lão gia nghe xong kinh ngạc tột độ, chuyện Lý công công nói Vi hoàng hậu nắm giữ triều chính quả có thật, mà chuyện An Ninh công chúa do Viên chiêu nghi sinh ra cũng không sai.

Sau khi Viên chiêu nghi mất đã được đưa tới Thương Khung cung, tuy nói là trong cung nhưng chẳng khác lãnh cung là bao.

Nay đột nhiên gả một công chúa thất sủng cho Phong Nhi quả có vấn đề.

Nghĩ một lúc, Trần huyện lệnh hỏi: "Thái Bình công chúa sao lại muốn giúp con trai ta?"
Lý công công đáp: "Thái Bình công chúa từ lâu đã bất mãn với Vi hoàng hậu, sở dĩ muốn cứu Trần trạng nguyên, thứ nhất vì trạng nguyên gia là nhân tài, giữ lại sau này sẽ có chỗ dùng, thứ hai do trạng nguyên gia phá được án ở nhà trọ Duyệt Lai, diệt trừ được thân tín của Vi hoàng hậu, một công thần như vậy sao có thể để Vi hoàng hậu hại chết.

Do đó Thái Bình công chúa đã nghĩ đủ mọi cách để ngăn việc này xảy ra."
Trần huyện lệnh vẫn còn nghi ngờ: "Rốt cuộc Vi hoàng hậu muốn hại con ta thế nào?"
"Bên cạnh Vi hoàng hậu có người của chúng ta, nghe nói bà ta định vào ngày tân hôn hại chết công chúa sau đó vu oan cho Trần trạng nguyên."

"Cái gì? Vi hoàng hậu này quá nham hiểm rồi." Trần huyện lệnh thất thần, máu dồn lên não: "Ta có thể giúp được gì?"
"Ngày thành thân Thái Bình công chúa sẽ nghĩ cách để giúp Trần trạng nguyên trốn thoát, sau đó sẽ giúp ngài ấy mai danh ẩn tích, không tham gia vào chuyện triều chính nữa.

Đợi đến khi chúng ta diệt trừ được đám gian tế của Vi hoàng hậu Thái Bình công chúa tự khắc sẽ mời Trần trạng nguyên ra mặt.

Chỉ có điều cho dù Trần trạng nguyên nghe lời ta cũng sẽ lo cho an nguy của hai vị, ngài ấy nhất định sẽ không bỏ trốn.

Kế hoạch duy nhất bây giờ là nhờ lão gia đích thân thông báo cho ngài ấy kế hoạch, vào ngày thành thân ngài và ohu nhân cùng Trần trạng nguyên sẽ theo kế hoạch cùng nhau bỏ trốn."
"Được rồi, ta sẽ viết cho Phong Nhi một bức thư." Nói đoạn Trần huyện lệnh lấy từ trong túi ra giấy bút, sau khi mài mực ông bắt đầu viết một bức mật thư.
Lý công công nhận lấy bức thư nói: "Có nên để thêm một tín vật vào cùng không."
"Không cần, nét chữ của ta Phong Nhi vừa nhìn ắt sẽ nhận ra, người bình thường sẽ không bắt chước được, cho dù có kẻ cố tình sao chép Phong Nhi cũng sẽ phát hiện ra.

Chuyện này ông cứ yên tâm."
Lý công công cất lá thư vào người, đáp: "Những chuyện khác không cần phải nói nhiều, ngài chỉ cần đợi tin tức từ ta là được." Nói xong lại kéo khăn lên che mặt, lách người ra ngoài theo khe hở ban đầu.
Suy nghĩ lại quay về hiện thực, Trần huyện lệnh cử động người, những vết thương do bị đánh trên cơ thể vẫn còn mới nguyên, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến ông phải rên rỉ.

Cố nén cơn đau, Trần huyện lệnh ngồi thẳng dậy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.