Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Chương 14




Về đến nhà, cô thả mình rơi tự do trên chiếc giường mềm mại, miệng mấp máy hỏi.

- Anh hai à, giờ làm gì nữa đây?

- Anh không biết, hay em đi mua sắm gì đó đi, cũng lâu rồi em không sắm cho mình vài bộ mới. - Anh nói. Quả thật từ lúc chuyển nhà về tới giờ, cô chả có thèm đi mua bộ đồ nào cả, tính ra thì chỉ có bộ đồng phục trên người mới là đồ mới thôi.

Trên đường đi, cô vừa đi vừa nói chuyện qua thần giao cách cảm với anh hai.

- Nè, anh nghĩ ta có cần mua chút đồ cho thầy không? - Cô hỏi. Thật ra cái ông cụ bán tranh lúc trước chính là thầy dạy vẽ của cô với anh hai.

- Cũng được, vậy theo em ta nên mua cái gì? - ANh xoa cằm hỏi.

- Hay là mua một bộ ấm trà đi. Cái ấm thầy xài em thấy bị mẻ vài chỗ rồi.

- Được.

Thế là hai anh em lên lịch trình sẽ đi đâu chuẩn bị cho ngày đi học bão táp đối mặt với nữ chủ đại nhân.

Bởi vì lâu lâu cô mới đi mua quần áo một lần nên phải tống cả đống đồ sau này khỏi mua. Lượn qua lượn lại một hồi, cô mua được 7 cái áo gồm 3 sơ mi, 2 áo thun và 2 cái áo dài tay, 6 cái quần, 4 cái váy màu xanh lam, đen với tím, 2 cái áo khoác da với cái áo khoác thường và vài đôi giày thể thao, 2 đôi giày búp bê. Xong lại chạy qua hàng gốm mua cái bộ ấm cốc mới, rồi lại chạy đi mua vài cuốn sách.

*hình ảnh minh họa

- Sư phụ! - Mĩ Tuyết chạy ào tới ồm chầm lấy ông cụ già, người được gọi là sư phụ đang an nhàn ngồi uống trà.

- Cái con nhóc lanh chanh này, ta đang đau cổ con cứ đeo như vậy chắc gãy luôn quá! - Người được gọi là sư phụ cau mày cằn nhằn còn cốc cho cô một cái.

- Thế hôm nay cô tới tìm lão già này để làm gì hả cô nương? - Ông lại nói.

- Hì hì, chẳng qua hôm nay con có đi mua ít đồ. Thấy cái ấm của người cũng cũ rồi nên muốn tặng người một bộ ấm trà mới. - Cô cười nịnh nọt nói.

- Thế con đã qua đây rồi hay là cùng bọn ta dùng bữa đi. - Sư mẫu của cô bước đến lên tiếng.

- Dạ! Cảm ơn sư mẫu, sư phụ nhiều lắm ạ!

Sau đó cô ở lại ăn trưa cùng hai người. Cô rất thích ăn món bánh bột lọc của sư mẫu nha, nó rất là ngon.

Ăn trưa xong, cô quay về căn hộ thân thuộc ngày nào. Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ có tiếng người nói to.

- Các người mau né xa tôi ra. Các người định làm gì?*

- Hé hé, cô em rất đẹp biết không. - Một tên to con bước tới đưa tay vuốt mặt cô gái đó.

Ồ! Đó chẳng phải là nữ phụ Lisa sao? Sao cô ta lại ở đây và còn bị như vậy nữa!?

Với bản tính anh hùng rơm, cô hào hùng bay vô đánh tụi côn đồ kia một cách rất ghê gớm. Sau đó cô bước tới, đưa tay đỡ cô ta đứng dậy hỏi.

- Cô có sao không?*

-Tôi.....tôi không sao. Nhưng sao cô lại giúp tôi?*

- À, tại vì tôi rảnh tay thôi.* - Cô gãi đầu đáp.

- À mà nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về!* - Cô nói tiếp.

- Tôi không muốn về nhà.* - Giọng cô ấy hơi nghẹn lại.

- Vậy về nhà tôi đi, dù sao tôi cũng ở có một mình.* - Cô nói xong thì dắt tay cô ấy về.

Đến nhà, cô bắt đầu hỏi lí do vì sao cô ấy không muốn về nhà. Thì ra là sau chuyện vừa nãy, bố cô ấy vì thẹn quá hóa giận đánh cô ấy một trận sau đó thì đuổi ra ngoài. Cô ấy sợ bây giờ về thì sẽ tiếp tục bị trút giận nên mới không muốn về.

- Đừng lo, cứ ở đây khi nào cô thích. Tôi không phiền đâu!* - Cô trìu mến nói.

- Cảm ơn cô rất nhiều và cũng rất xin lỗi về chuyện ban sáng.* - Lisa xấu hổ cúi đầu nói.

- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Đúng rồi, tôi sẽ giới thiệu một người nữa cho cô.* - Cô nói rồi lấy tay chấm nước mắt mình bôi lên mắt Lisa.

- Cô muốn giới thiệu ai cho tôi thế, mà sao phải làm thế này?* - Bất ngờ trước hành động của cô, Lisa bỗng chốc hét lên.

- Xin giới thiệu với cô, đây là anh hai kết nghĩa của tôi, Winter. Là một linh hồn chưa siêu thoát mà tôi tình cờ gặp, bây giờ ba ta sẽ sống chung nên mong hai người cố gắng hòa hợp.* - Cô mỉm cười giới thiệu hai người. Lisa lúc đầu ngạc nhiên vô cùng sau đó cố trấn tĩnh mình lại làm quen với anh (Winter)

- Kể từ nay, anh ấy sẽ là người dạy tiếng nước này cho cô. Cô cứ yên tâm ở đây mà học, đừng lo gì cả.*

- Cảm ơn cô. Cô thật là tốt bụng. Tôi.....tôi có thể làm bạn với cô không?* - Cô ấy ngại ngùng nói.

- Đương nhiên. Chào mừng bước đến nhà của tớ, Lisa! - Cô mỉm cười nói.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Mĩ Tuyết! - Mắt Lisa hơi ngấn lệ, cô ấy chưa từng được cảm nhận sự ấm áp này bao giờ. Từ nhỏ đã bị ba mẹ đối xử rất nghiêm khắc và tuyệt tình nên sự yêu thương này cô (Lisa) chưa bao giờ cảm nhận được. Cô xa lánh bạn bè, bắt đầu ghen ghét mọi thứ cho đến hôm nay. Cô tự hứa với chính mình dù có ra sao cô cũng sẽ luôn là người bạn tốt nhất của Tuyết Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.