Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 10: Chương 10





Edit: Raury nè
Lưu ý: nhớ đội nón bảo hiểm
.
.
.
Ăn chúng! Ăn chúng! Thần lực sẽ tăng lên!
Thần minh gian nan tránh né móng vuốt của Thao Thiết, khắp người toàn là vết cào, trên miệng vết thương chảy ra những giọt máu màu vàng.
Nhìn thấy mình sắp trở thành mục tiêu công kích của quỷ oa, Bùi Giản lập tức trở nên luống cuống.

Anh ta nhìn về phía Mập Mạp: "Cứu bọn tôi với! Thiếu bọn tôi, ngày mai các người không chơi Four corners game được đâu, lúc đó chỉ có nước chết!"
"Ọe......!Khụ khụ......"
Mập Mạp bị Thao Thiết làm cho xây xẩm mặt mày, hiện tại đang khom lưng khổ sở nôn khan, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Mà Lưu Nhạn đứng bên kia đã bỏ cuộc.

Cô ta nhìn Thịnh Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ đi, tôi ra ngoài sẽ vạch trần cậu.

Tôi sẽ nói cậu hãm hại phụ nữ có thai, cậu chờ nghe chửi đi."
Vừa dứt lời, cô ta đã bị đẩy ra ngoài.
Chỉ vài bước nữa là bước gần đến thần minh.

Khoảnh khắc kề cận với cái chết, cô ta không thể tin nhìn Bùi Giản, ánh mắt ngập tràn oán hận.
Tựa như muốn nói: Sao anh lại làm vậy!
Cô ta tất nhiên không nói lên thành lời, bởi vì một giây sau đó, quỷ hỏa đã gấp gáp thiêu đốt cô ta.

Bóng đen đau khổ vặn vẹo trong đóm lửa xanh, dáng vẻ cuồng loạn.
Chưa đến vài giây sau, cô ta đã bị đốt thành đám tro tàn.
Còn sống sờ sờ bị thiêu chết.
Mập Mạp cuối cùng cũng ngừng nôn mửa.

Anh ta nhìn thoáng qua hai người đang đứng trầm mặc giữa sảnh, mờ mịt nói: "Sao Lưu Nhạn chết rồi? Cô ta vừa bảo muốn vạch trần người nào hãm hại phụ nữ mang thai thế?"
"Vốn là tính vạch trần tôi.

Nhưng bây giờ có lẽ đã thay đổi rồi." Nói xong, Thịnh Ngọc mặt đầy thương tiếc nhìn Bùi Giản, nói: "Tiền bối hà tất gì phải làm thế chứ.

Đây chỉ là game thôi mà, thua game thì được chứ đừng để thua nhân phẩm thế chứ."
Bùi giản ngu người.
Người kẹt trong tình thế cấp bách luôn làm theo bản năng, làm gì còn thời gian để suy nghĩ đường sống nữa.

Nhìn thấy quỷ hỏa nhào đến, anh ta theo bản năng đẩy Lưu Nhạn ra phía trước, hoàn toàn không suy nghĩ.


Đến khi anh ta phản ứng lại, Lưu Nhạn đã chết vô cùng thê thảm.
Vốn dĩ rất sợ bị người ta tính sổ, Thịnh Ngọc vừa dứt lời, từng câu từng chữ như thọc mạnh vào tim anh ta.
Bùi Giản tức giận suýt nôn ra máu.
Nếu nhân phẩm đã thua, vậy thì càng không thể thua game.

Hiện tại bên ngoài có biết bao người đang chờ đợi kết quả trò chơi, trong trường hợp anh ta sống sót còn Thịnh Ngọc thì chết......!Khỏi bàn gom được biết bao nhiêu độ hot, nói không chừng có thể mượn thế xoay người, cả đời giẫm đạp người nọ dưới chân.
Nghĩ đến đây, Bùi Giản không do dự nữa.
"Nếu không có thủy tinh, vậy tao đi kiếm cái mới là được!"
Anh cất bước, điên cuồng đến gần viên pha lê đen ở cầu thang.
Điều ngạc nhiên hơn nữa, quỷ oa vốn có thể cắn nuốt anh ta trong chớp mắt, vậy mà lại để anh ta đến gần thủy tinh đen.
Cho đến khi Bùi Giản sắp đập viên thủy tinh đen, quỷ oa bỗng dưng cúi gập người xuống, nôn ra máu, mặt đầy thống khổ kêu lên: "Không! Đừng động vào viên thủy tinh đó!"
Nó tựa như một tín hiệu —— lấy đi, lấy nhanh.
Thật sự, ai tinh mắt sẽ nhìn ra tình hình không ổn, nhưng Bùi Giản tâm huyết dâng trào, hoàn toàn không để tâm đến.
Anh ta thậm chí còn cầm bình hoa được đặt cạnh cầu thang lên, đập mạnh một cái Cốp vào viên thủy tinh.

Choang một tiếng, bình hoa vỡ nát, viên thủy tinh cũng văng ra, lăn xuống đất.
Giấy tiếp theo, thần minh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, tựa như vừa bị giáng một đòn không nhẹ, không gượng dậy nổi.
Bùi Giản gấp không kịp nhặt viên thủy tinh lên, anh ta vô cùng hưng phấn và kích động, cầm bình hoa lên định đập thêm lần nữa.

Mập Mạp tức giận nói: "Đừng đập nữa, nó là thứ liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến.

Đập nó, sẽ không còn thứ gì hạn chế được thần minh nữa."
"Tao không tin, tụi bây chắc chắn đang ghen tỵ vì tao có được viên thủy tinh.

Mày không thấy tao chỉ đập vài cái thôi mà con quỷ muốn hấp hối rồi, chẳng lẽ chỉ dựa vào con dã thú của mày mà muốn giết thần sao, đừng có mà mơ."
Bùi giản đã phát điên, anh ta dùng hết sức, viên thủy tinh theo đà lăn xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Anh ta cười to nói: "Giành nhiều thủy tinh thì có tác dụng gì, hiện tại tao mới là người chơi có nhiều thủy tinh nhất.

Thịnh Ngọc, tao trơ mắt nhìn mày náo nhiệt mười năm, mày biết tao ghét mày đến mức nào không? Cuối cùng mày cũng lọt vào cái bẫy của tao, toàn giới đều đang đợi để cười nhạo mày, để tao chống mắt lên mà coi lần này mày thua thì lấy cái gì để nào nhiệt nữa!"
Dứt lời, anh ta ngồi xổm xuống, đem từng mảnh thủy tinh dung nhập vào lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán chính là những mảnh thủy tinh đó không đua nhau dung nhập vào trong chiếc thẻ.

Mà như bị thứ gì đó cản lại mà rơi ra ngoài.
Mặc dù ra tay tàn nhẫn cố gắng đem thủy tinh dung hợp với thẻ bài, nhưng hai thứ này như không liên hệ gì đến nhau, chỉ nằm ở bên ngoài tấm thẻ.
Nụ cười trên mặt Bùi Giản trở nên cứng đờ.
Một bóng đen lớn bao trùm lấy viên thủy tinh đen, đồng thời cũng bao trùm lấy anh ta.

Anh ta hít thở khó khăn, tuyệt vọng quay đầu lại, quỷ oa đứng sau lưng anh ta cười hì hì, đưa tay lên ôm cổ anh ta.
Ngọn lửa màu xanh lam từ từ thêu đốt, đầu tiên là cổ rồi lan thẳng xuống phía dưới, cho đến khi toàn bộ thân thể anh bị thiêu cháy đen.
Bùi Giản chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ hỏa thiêu sống cả thân thể anh ta, anh ta khổ sở há to miệng, không thở nổi.

Hai mắt trở nên trống rỗng, đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng anh ta nghe thấy tiếng thần minh cười nhạo, lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng có sát thương vô cùng lớn.
Nó nói —— Nhìn xem, mày thật sự kém hơn Thịnh Ngọc.
Đây đúng là một kích chí mạng, sau khi thần minh dứt lời, cánh tay Bùi Giản vô lực rũ xuống.
Anh ta trơ mắt nhìn chính mình bị thiêu chết, mang theo mê mang cùng không cam lòng, lòng tràn đầy thống khổ cùng phẫn hận, chết không nhắm mắt.
Quỷ hỏa bốc cao không ngừng, độ nóng hừng hực thiêu đốt lòng người, Thịnh Ngọc cảm giác mình đang đứng trước một cái lò nướng BBQ, hoàn toàn cảm nhận được độ nóng xông thẳng vào từng đầu ngón chân anh, dù cách một lớp da giầy.
Ngay cả khi chỉ tiếp xúc với không khí, người gần như bị nướng chín.
"Đm, mắc gì mới tầng 1 mà đồng đội heo lắm thế."
Sắc mặt Mập Mạp kém vô cùng, anh ta run run quay đầu nhìn Thịnh Ngọc "Cậu vừa dùng viên thủy tinh mới phải không? Có nhận được vũ khí mới gì không?"
Thịnh Ngọc nhìn thoáng qua thẻ bài: "Không có vũ khí.

Số lần dùng kĩ năng tăng cường được tăng thêm một lần, hiện tại tôi có thể tăng cường hai lần."
Nói cách khác, hiện tại anh có thể đoạt kĩ năng của người khác hai lần.
Nhưng với tình huống hiện tại, điều kĩ năng này trở nên vô nghĩa.

Mỗi phố bản Mập Mạp chỉ sử dụng được kỹ năng hai lần, hiện tại không dùng thêm được lần nào nữa.

Và anh cũng không đến mức đi cướp đoạt một người chơi không thể sử dụng kỹ năng của chính mình.
Trùng hợp thay, Mập Mạp cũng nghĩ như thế.

Anh ta lắc đầu nói: "Không còn cách nào khác.

Cũng may chúng ta còn lại Thao Thiết có thể kháng sát thương."
Vừa dứt lời, anh ta hét to: "Đệch!"
Thao Thiết đung đưa cái đuôi, nuốt đóm quỷ hỏa cuối cùng rồi hóa thành linh quang biến mất.

Trước khi đi còn cho Mập Mạp một cái ợ hơi đầy châm chọc.
Năm phút đã qua, không khí trở nên lạnh lẽo.
Thần đã mạnh hơn trước rất nhiều, dù cho Mập Mạp và Thịnh Ngọc kết hợp với nhau đi nữa cũng không thể vượt qua thần minh.
Cửa cầu thang.
Sau khi thần cắn nuốt Bùi Giản, nó đã rút ra được bài học, nó không còn thong dong thả quỷ hỏa ra, thưởng thức sự sợ hãi trên khuôn mặt người chơi nữa.
Thực tế thì toàn bộ người chơi đã chết, hiện tại trong phó bản chỉ còn lại hai Quỷ Vương, nó không dám khinh suất.
Lửa xanh lan khắp toàn thân, Mập Mạp ngồi dưới đất, hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn.

Anh ta lau mồ hôi trên trán: "Chắc lần này tôi chỉ đến được tới đây thôi.

Ra khỏi phó bản tôi sẽ tìm cậu xin chữ ký, cậu không được lật lọng đâu đấy nhé."
Thịnh Ngọc không nói chuyện, anh nhìn chằm chằm vào sau lưng Mập Mạp: "Đó là gì vậy?"
Theo cái nhìn của anh, một cầu thang trong suốt bỗng dưng xuất hiện ở đại sảnh.

Cầu thang có lẽ được làm từ pha lê, được điêu khắc tinh xảo, điều không hoàn mỹ duy nhất là người thiết kế ra chiếc cầu thang này hình như bị cửa kẹp vào đầu, bậc cuối của cầu thang cách mặt đất tầm hai mét.
Nhìn là biết không trèo lên nổi.
Mập Mạp đầu tiên là thoáng chút mờ mịt, sau đó trên mặt lộ rõ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Anh ta nhanh chống bật dậy, ý chí chiến đấu sục sôi hô lên: "Chúng ta đạt chuẩn lên tầng rồi! Nhanh nhanh nhanh!"
Sắc mặt thần đầy lo sợ, nhưng cả người đầy rẫy vết thương, nó bước đi cũng không nhanh nhẹn, chỉ có thể loạng choạng đi về phía Thịnh Ngọc.
Những ngọn lửa xoay quanh nó, chực chờ bùng cháy bất kì lúc nào, đập vào mắt người xem là một mảnh xanh rực, không một kẽ hở.
Thịnh Ngọc hoàn toàn không biết quy trình trò chơi là như thế nào.

Nhưng mà, đầu óc anh vốn rất nhạy bén, anh ngay lập tức xoay người chạy về phía cầu thang pha lê rồi ngồi xổm xuống: "Mập Mạp, giẫm lên vai tôi leo lên cầu thang đi."
Mập Mạp kinh ngạc: "Là tôi giẫm không phải cậu giẫm? Dm, cậu chắc không vậy, tôi giẫm một phát cậu nằm bẹp dí đấy."
Không còn kịp nữa rồi, dù tốc độ thần minh có chậm đến đâu thì nó cũng sẽ đến đây ngay thôi.
Thịnh Ngọc trong lòng nôn nóng, mắng: "Đừng nói nhảm nữa, nếu tôi giẫm lên người anh thì lát nữa làm sao kéo tôi kéo anh lên được?!"
"......"
Mập Mạp cảm động suýt khóc.
Dù là trong cuộc sống hay công việc, người ta khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta đều hận không thể ném hết những việc nặng nhọc, bẩn thỉu cho anh ta, từ trước đến giờ chưa từng ai hỏi qua ý kiến của anh ta.

Đây là lần đầu tiên có người để ý đến anh ta, đặc biệt hơn nữa người này không phải người bình thường, mà là Liên Hiệp Quốc đại minh tinh được người người sủng ái.
.(联合国大明星:Liên Hiệp Quốc đại minh tinh.

Mình tính dịch thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu mà sợ bị lệch nghĩa:/)
Sao lại có một đại minh tinh bình dân như thế này!
Mập Mạp lau sạch không rõ là mồ hôi hay nước mắt, nói: "Tôi nói thật, tôi là Quỷ Vương.

Không quan trọng là Quỷ gì, nói chung là thần minh là do tôi mà đến......"
Sợ nhất là có chuyện bất ngờ xảy ra trong giây phút dầu sôi lửa bỏng.

Thịnh Ngọc ngắt lời anh ta: "Tôi biết rồi, anh lên trước đi."
"Anh Thịnh, từ nay về sau anh chính là anh Thịnh của tôi!"
Mập Mạp hét lớn một tiếng, giẫm lên vai Thịnh Ngọc.
Ngoài miệng nói lời chân tình nhưng lại chẳng nương chân chút nào.

Thịnh Ngọc kêu lên một tiếng, bị giẫm suýt ói.
Vất vả lắm mới đưa Mập Mạp lên được, anh ta móc chân vào thành cầu thang, duỗi tay xuống.

Túm chặt lấy Thịnh Ngọc, dùng hết sức bú sữa mẹ mà kéo anh lên.
Ánh lửa đốt đến nơi hai bàn tay đang nắm chặt, Mập Mạp chịu đựng da thịt bị thiêu bỏng rát.

Anh ta đau đơn co rút cơ mặt, máu chảy từ tay xuống, từng giọt từng giọt nhỏ vào mắt Thịnh Ngọc.
Dù vậy, Mập Mạp cũng quyết không buông tay.
Thần minh cuối cùng cũng đến dưới thân Thịnh Ngọc.
Thân mình nho nhỏ của nó nhảy lên, túm chặt lấy đùi Thịnh Ngọc, dùng sức kéo anh xuống.

Ba người hai túm một, hệt như xâu thịt nướng, ai cũng đã đến cực hạn.
Phịch ——
Có thể là do lòng bàn tay đổ mồ hôi quá nhiều, Mập Mạp rốt cuộc chẳng thể giữ chặt Thịnh Ngọc được nữa.


Anh ta ngã xuống, đập mạnh lên mặt đất, xương cốt toàn thân như bị hoán đổi vị trí.
Đau đến nhức óc.
Thần minh cũng bị rơi xuống ở độ cao một mét, nó giãy giụa bò lên, ấtrên khuôn mặt trẻ con lộ ra một nụ cười man dại không hợp với tuổi của mình.
"Thủy tinh đen đã bị đập vỡ, đây là sức mạnh mà tao phải thiêu đốt sinh mệnh của mình để đổi lấy.

Ăn mày là tao có thể khôi phục, trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bất kì vị thần khác......!Bỏ cuộc đi!"
Hắn mở miệng, toàn bộ khuôn mặt lập tức biến thành ngọn lửa màu xanh lam.
Nhìn thấy sắp bị nuốt chửng, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn.

Mập Mạp đột nhiên bay xuống, trọng lực gia tốc, toàn thân anh như cái chày gỗ, Bốp một tiếng nện thẳng vào người thần minh.
Lửa cháy đến mông, anh ta trên mặt co giật đứng lên, một chân đá văng thần minh.

Nói nhanh một câu: "Tiểu Mĩ từng nói với tôi rằng, nợ cái gì chứ không được nợ nhân tình.

Nếu chỉ có mỗi mình tôi lên tầng, sợ khi trò chơi kết thúc tôi sẽ ngủ không yên giấc mất, dù sao chỉ là game thôi, cùng lắm thì tôi và anh cùng chết."
Vừa dứt lời anh ta liền hộc một búng máu, dáng vẻ nỏ mạnh hết đà của anh ta chẳng khá hơn Thịnh Ngọc là bao.
Thần minh cười to: "Lại một Quỷ Vương nữa, hay quá, vậy tao sẽ ăn hết hai đứa tụi bây!"
......!Lại?
Cái gì mà lại, ngoài anh ta ra còn có một Quỷ Vương khác sao?
Mập Mạp lau sạch máu trên cằm, vẻ mặt ngây ra một lúc.

Rất nhanh sau anh ta lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Thịnh Ngọc.
Người nọ không hề có chút hoảng sợ, ngược lại trên môi còn nở nụ cười.
Phải biết rằng, anh lựa chọn ở lại phía sau chẳng phải nhờ vào tình nghĩa gì sất.

Lặn lộn trong giới giải trí bao lâu đối với người mới quen biết được dăm ba ngày thì lấy đâu ra tình với chả nghĩa, ý định ban đầu của anh là đưa Mập Mạp lên sau đó bắt đầu màn trình diễn solo của mình.
Chẳng qua là màn trình diễn bị gián đoạn, chương trình có thêm một khán giả.
Thịnh Ngọc đứng dậy, không chút hoang mang phủi bỏ những ánh lửa vương vải trên người: "Nghĩ thật đẹp, chỉ sợ mày ăn không tiêu."
Vị thần bối rối.
Nó cho rằng Thịnh Ngọc đang cố lừa gạt nó, nhưng rất nhanh sau nó nhận ra tình huống có gì đó không ổn.

Những kết nối từ sâu thẳm tâm hồn dường như bị thứ gì đó cắt đứt, quỷ hỏa không còn chịu sự khống chế của nó.
Mãnh liệt, sục sôi, đánh về phía vị thần.
"Mày, mày đã làm gì?!"
Nó hoảng sợ lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui nữa.
Khi thời khác bị thiêu sống hoàn toàn chẳng cảm thấy gì.

Nhưng đến lượt mình, thần minh mới biết cảm giác bị thiêu đốt linh hồn là như thế nào, thân thể và đại não bị xé toạc ra.
Những chuyện mà nó gây ra cho Thịnh Ngọc, giờ phút này bị Thịnh Ngọc trả lại gấp mười gấp trăm lần.
Trong muôn vàn ánh sáng xanh lam rợp trời, Thịnh Ngọc nghe được một tiếng ngâm nga: "Lòng tham không đáy —— Tôi chọn cướp đoạt thần minh."
________
Raury: một chữ thôi.

Sảng!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.