Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 36




Từ lúc nói câu "Ngồi" kia, Tiên Tôn không mở miệng ra nói chuyện nữa.

Nói thật, Trúc Ẩn Trần có chút thất vọng, thuật điều khiển rối của Túc Ly rốt cuộc giấu diếm đến mức nào, y đã đi đến trước mặt Tiên Tôn mà người vẫn không có phản ứng gì.

Ngẫm lại thì cũng đúng, nếu Túc Ly không nắm chắc thì cũng sẽ không để y đi lên.

Trúc Ẩn Trần ngồi xuống rồi bắt đầu quan sát bốn phía. Người trên đài cao chỗ nhiều chỗ ít, có chỗ lại không có một bóng người.

Túc Ly: "Chỗ kia là vị trí của đảo Phù Tang, bọn họ có tính bài ngoại cực độ, không những không tuyển nhận người ngoài nhập môn mà đệ tử trong tông cũng rất ít khi ra ngoài, vô cùng thần bí."

Trúc Ẩn Trần gật đầu nhẹ, y hiểu biết đôi chút về đảo Phù Tang, chủ yếu là từ các tin đồn vụn vặt của tu sĩ và cốt truyện.

Đảo Phù Tang nằm độc lập ở phía trên Tây Hải, hơn nữa cách các tông môn khác rất xa, lại từ chối xã giao, được gọi là người bệnh quái gở trong mười đại tông môn, tự cô lập bản thân với tất cả các môn phái còn lại.

Trong nguyên tác, Nam Cung Phá Thiên và Tiêu Thế An đều đã tới đây, nhưng ở giai đoạn đầu của cốt truyện, nơi này rất ít khi được nhắc tới, cho đến khi bí cảnh Tiểu Thanh Lan trăm tông tụ hợp lại lúc sau mới có thể chính thức lên sân khấu.

[Hệ thống, Vân Miên đạo nhân đâu? ]

Sư tôn tương lai của tiểu sư đệ y đâu? Trên đài của Thái Nhất Huyền Tông này không còn ai khác à?

【Ở trên đài, chỗ chùa chuông vàng.】

Trúc Ẩn Trần nhìn về phía một đám đầu trọc, ở giữa xen lẫn một vài người có tóc.

Hơn nữa, trên các đài kia có rất nhiều người mặc trang phục của các tông môn khác, đài của Dược Tông và Bách Luyện Các còn có người của các tông môn khác nhau tụ tập, những trưởng lão này đang đi thăm hỏi?

Nhìn đi nhìn lại thì người của Thái Nhất Huyền Tông là ít nhất, số lượng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

【Trên người Tiên Tôn có uy áp đại đạo, tu vi cao có thể chống đỡ, nhưng không thoải mái, tu vi thấp thì không cảm nhận được. 】

Trúc Ẩn Trần rất hiểu rõ bản thân mình, y chính là cái loại tu vi thấp đến cảm nhận cũng không cảm nhận nổi loại uy áp kia.

Cho nên không phải Thái Nhất Huyền Tông bị xa lánh, mà là Tiên Tôn quá lợi hại, tiễn các trưởng lão đó đi rồi.

[Tiên Tôn đó coi trọng cái gì ở tôi vậy?]

Cái người một câu cũng không nói này thấy thế nào cũng không giống như có thể nhìn trúng người khác.

【Cơ thể ký chủ là sạch sẽ nhất.】

Sạch sẽ? Trúc Ẩn Trần lần đầu cảm thấy bản thân không biết này hai chữ này.

Trên người y ẩn giấu một sợi dây rối không rõ là dài bao nhiêu, trong thức hải còn treo một cái hồn ấn to bự, sạch sẽ chỗ nào vậy trời? Khuôn mặt y hiện tại còn trông như túi trữ vật sắp bị đào rỗng nữa.

【Theo yêu cầu của cốt truyện, Tiên Tôn đáp lại lời gọi của Thiên Đạo giữa chừng chuyển sang vô tình đạo, trước đó tu luyện hồng trần đạo, có thể nhìn thấy sợi tơ duyên của người khác.】

【Y vô cùng ghét Nam Cung Phá Thiên.】

Tóm cái quần lại là Tiên Tôn cũng bị Thiên Đạo chộp tới làm người sửa bug đúng không? Rốt cuộc cốt truyện này có bao nhiêu lỗ hổng vậy?

Tơ hồng nhân duyên của nam chính hậu cung ít nhất cũng phải trên một trăm. Trúc Ẩn Trần tưởng tượng hàng trăm sợi chỉ đỏ treo trên người Nam Cung Phá Thiên...... A, cây ước nguyện?

Vậy là có thể lý giải vì sao Tiên Tôn ghét hắn ta rồi.

[Nói tôi sạch sẽ... ý là trên người chỉ có một sợi chỉ đỏ? ] Quan điểm về tình yêu của y vốn vẫn rất cụ thể.

Thế nhưng đường tình duyên của các tu sĩ ở đây đều muôn màu muôn vẻ như vậy sao? Chỉ có một sợi như y thôi mà trong mắt Tiên Tôn đã được xem như sạch sẽ rồi.

Trúc Ẩn Trần nghĩ đến đây bỗng mơ hồ có chút dự cảm bất tường.

Câu trả lời của hệ thống đã xác nhận sự nghi ngờ của y.

【Không, là một sợi cũng không có. 】

Trong đầu Trúc Ẩn Trần giờ chỉ quanh quẩn mấy chữ —— một sợi cũng không có.

Một sợi...... cũng không...

[Bình thường thôi, trước khi Túc Ly chết, tôi làm gì có tâm tư phát triển tình yêu... thống nhi à, tôi cũng sẽ không chết trước lúc đó đâu.] Cho nên mới không có tơ hồng.

Tuy rằng y tạm thời không có ý lập gia thất, nhưng cũng không sẵn sàng cô đơn lẻ bóng cả đến cuối đời đâu!

Nhân duyên của y chắc cũng không kém đến mức vậy đâu ha?

Không nên như vậy chứ.

【Ký chủ yên tâm, chỉ cần hoàn thành cốt truyện, dù cậu có chết Thiên Đạo cũng sẽ giúp cậu tái sinh, kiếp sau một đời thuận lợi. 】Thấy ký chủ có vẻ đã chịu đả kích, hệ thống an ủi nói.

Trúc Ẩn Trần đầy mong chờ hỏi: [Có thể mang theo ký ức không?]

Tái sinh mà không ký ức với chết thật thì khác gì nhau. So với chuyển thế, y càng muốn trọng sinh, kế thừa gia sản mà đời này y vất vả tích cóp được.

【Nếu ký chủ muốn, chắc là cũng có thể đấy.】

Với bộ lọc và trận doanh có sự hỗ trợ tận tâm của y với các nhân vật chính, phụ, Trúc Ẩn Trần ở trong mắt hệ thống đã từ một phàm nhân hỗ trợ Thiên Đạo thăng cấp thành đồng minh duy nhất trên thế giới làm việc nghiêm túc giống nó.

Chỉ cần yêu cầu không quá phận, không vượt qua giới hạn cho phép của hệ thống thì cơ bản là nó sẽ đồng ý.

[Cảm ơn thống nhi.]

【Không cần khách khí. 】

Hai người hạnh phúc như đang đi hưởng tuần trăng mật, quan hệ hài hòa vô cùng.

Trúc Ẩn Trần không hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu y chết trước khi cốt truyện kết thúc, chết cùng với thế giới là điều không thể nghi ngờ, thế giới cũng chưa bắt y sống lại đi.

Bộ giáp tái sinh này hữu dụng, nhưng chỉ khi vào thời khắc cuối cùng mới được dùng, có thể sống đến khi đó hay không, còn phải dựa vào chính y.

Yến hội vẫn còn đang diễn ra.

Người đứng thứ ba tân tú Phạn Mộng Đàm đã sớm có sư phụ, đi lên bục một cái rồi trở về, người đứng thứ tư bị Lăng Vân Điện lựa chọn, người đứng thứ năm Thượng Quan Túy cũng đi lên bục.

Tiếp theo là người đứng thứ sáu, đến tiểu sư muội của y.

Trúc Ẩn Trần ngồi thẳng lên một chút, nhìn xuống phía dưới.

Tư Nguyệt Nhã tình cờ nhìn lên, đối diện với y trên đài cao, song không biết là do có trận pháp ngăn trở hay bị chặn bởi thứ khác, mà ngồi trên đài thì có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong đại điện, nhưng ở dưới đại điện nhìn lên lại không thấy cái gì.

Tư Nguyệt Nhã không không thấy người mình muốn thấy, buồn bực thu hồi tầm mắt.

"Tiểu hữu có nguyện gia nhập Thương Hoa Kiếm Tông?"

"Tới Tam Tuyệt Cung của ta thì sao?"

Trưởng lão Vân Phiến muốn nói lại thôi, cuối cùng bất lực thở dài, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng muốn đoạt người.

Túc Ly: "Đã sở hữu hai trong mười người đứng đầu rồi, những người còn lại chúng ta không tiện lại ra tay, đây là quy định bất thành văn."

Một câu này đã khiến Trúc Ẩn Trần ý thức được rằng các tông môn đỉnh cấp phải duy trì sự cân bằng nhất định, và chỉ có hạn chế lẫn nhau thì mới có thể chung sống hòa bình.

Thương Hoa Kiếm Tông hoàn toàn xứng đáng là kiếm phái  đứng đầu, Tam Tuyệt Cung tuy rằng kém hơn vài phần, nhưng đây lại là tông môn chỉ thu nhận nữ tử, công pháp và chiêu thức của họ thích hợp nữ tu sĩ hơn.

Nếu là người khác thì có lẽ sẽ do dự một hồi, nhưng Tư Nguyệt Nhã vẫn luôn nghe lời. Nếu trước đó sư phụ đã bảo nàng tới Thương Hoa Kiếm Tông, nàng sẽ không chọn nơi nào khác.

"Ta đi Thương Hoa Kiếm Tông."

"Được được được, vậy tới Nam Hoa Phong của ta......" Âm thanh đột nhiên dừng lại, Tư Nguyệt Nhã nghi hoặc, ngây người một hồi, nghe được có người truyền lời chọn cái tiếp theo.

Trúc Ẩn Trần ở trên đài thản nhiên quan sát cuộc chiến võ mồm.

"Mẹ kiếp, thiếu nữ này có chọn thì cũng nên chọn tới Bắc Hoa Phong của ta đi."

"Bắc Hoa các ngươi là một đám người lỗ mãng, đã thế còn nghèo rớt mồng tơi, đệ tử cả tông môn đều chạy tới chỗ người ta làm việc để kiếm linh thạch, hiện tại chỗ của các ngươi còn bao nhiêu người sống? Cỏ dại trên đỉnh núi còn cao hơn cả người, nuôi sống chính mình còn không xong mà còn muốn đoạt người của lão phu."

"Đương nhiên là không thể so với Nam Hoa ngươi xa hoa dâm dật được rồi, trên vỏ kiếm còn nạm cả đá quý, làm bộ làm tịch, hoa hòe lòe loẹt."

"Đó là do ngươi nghèo, bản thân keo kiệt còn để kiếm bản mạng cùng nhau chịu khổ."

"Đừng có ầm ĩ, người của tông môn khác vẫn còn ở đây đấy."

"Đừng cãi nữa, lại có một hạt giống tốt xuất hiện kìa!"

Lan Vọng Sinh lên đài, không đợi người chọn, trực tiếp cao giọng nói: "Vãn bối ngưỡng mộ Thương Hoa Kiếm Tông đã lâu, xin hỏi quý tông có nguyện thu nhận ta không?"

"Được!"

Sau câu đồng ý đó, cách âm lần nữa xuất hiện, mấy trưởng lão Kiếm Tông lại càng tranh giành kịch liệt hơn.

Khóe miệng Lan Vọng Sinh nhếch lên nụ cười sung sướng, ngũ quan trắng trẻo mặt mày sắc bén, khí chất kiệt ngạo khó thuần như ngựa hoang.

Anh nhướng mày, tựa hồ muốn nói, việc ta đến Kiếm Tông là lẽ đương nhiên.

Mắt Trúc Ẩn Trần lóe lên ý cười, cái đuôi của người này chắc sắp dựng thẳng lên trời rồi.

【Ký chủ.】

[Chuyện gì?]

【Tại sao Lan Vọng Sinh lại tới Kiếm Tông vậy?】

Làm sao mà cốt truyện tiếp tục được nếu nhân vật chính và phản diện số một không ở cùng một tông môn?!

[Là tôi bảo cậu ấy đi]

Hệ thống ở trong thức hải rít gào phẫn nộ:【Ngay cả cậu cũng đâm sau lưng tôi!】

[Hệ thống, cậu nghe tôi giải thích đã!]

[Tôi đã nghiên cứu cẩn thận suất diễn của Mặc Lan, cốt truyện mấu chốt của cậu ấy đều diễn ra ở nơi công cộng, giờ cậu ấy có ở tông môn nào đi chăng nữa thì ảnh hưởng vẫn không lớn. Hơn nữa cậu ấy hiện tại đã thấy Nam Cung Phá Thiên không vừa mắt, khiêu khích, trào phúng, ngáng chân gì đó cậu ấy nhất định sẽ làm. ]

Cuối cùng thì Trúc Ẩn Trần vẫn không nhịn được mà nói với Lan Vọng Sinh một câu: Huynh đệ, ngươi thành nhân vật phản diện đúng là không oan uổng chút nào.

[Hệ thống, không ai trên thế giới này hy vọng cốt truyện thuận lợi đi đến kết thúc hơn tôi đâu.]

Lập trường của y thập phần kiên định, đó chính là giết chết Túc Ly, chào đón kết cục HE hoàn mĩ.

【...】

[Động lực để tôi nỗ lực tới giờ là hy vọng những người mình quan tâm có thể sống khỏe mạnh, nếu bọn họ có xảy ra chuyện... không, nếu tôi còn sống, tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. ]

[Yên tâm đi, sẽ không làm chậm trễ cốt truyện, nhân vật phản diện có thể thay đổi được. Nếu suất diễn của Mặc Lan có vấn đề gì, vậy thì tìm một người thế vào là được, dù sao thì loại phản diện này, quyển sách nào chả có. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.