Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?

Chương 32




Hỏa lang yêu nhe răng, ánh mắt thú dữ tợn vô cùng, cao giọng chửi rủa: "Lại là đồng bọn của tên Túc Ly phái tới dò la lão tử, nói với con rùa đó, lão tử sớm muộn gì cũng cắn đứt cổ hắn, đưa hắn xuống địa ngục!"

"Đồ con chó đẻ thối tha, lòng dạ hiểm độc lá gan bé tí!"

Gã chửi mắng hồi lâu, không có từ nào lặp lại, mắng đến mệt mỏi, thở hổn hển nhìn Trúc Ẩn Trần vẫn đứng ở cửa, tư thế không thay đổi, ngạo mạn nhướn mày: "Này, tiểu tử, ngươi không có miệng à? Đứng đực nãy giờ không thốt nổi một chữ."

"Nếu không bị câm thì nói một câu cho lang gia gia nghe!"

Trúc Ẩn Trần: "Ngươi muốn giết Túc Ly."

Trong mắt hỏa lang yêu lóe lên tia hung ác: "Vô nghĩa!"

Trúc Ẩn Trần chân thành chúc phúc: "Vậy ta chúc ngươi sớm ngày thành công."

Hỏa lang yêu ngẩn ra, không ngờ y lại trả lời như vậy.

"A ~, Huyền Cầm thật sự tàn nhẫn, đáng tiếc nó không có ngày đó." Túc Ly một tay đặt lên vai Trúc Ẩn Trần, ánh mắt mỉm cười nhìn qua người của mình rồi nhìn về phía lang yêu trong thủy lao.

Trúc Ẩn Trần im lặng không nói, Túc Ly muốn làm gì y không thể ngăn cản, ngay cả việc mình có thể sống dưới tay Túc Ly bao lâu, y cũng không rõ.

Nhìn thấy kẻ thù hai mắt lang yêu đỏ ngầu: "Túc Ly!"

Túc Ly: "Vừa rồi ngươi cũng nói không ít lời bậy bạ, coi như là lời trăn trối cối cùng của ngươi, ta không tính toán với ngươi."

Hắn nắm tay Trúc Ẩn Trần, nhét một vật lạnh lẽo vào tay y, Trúc Ẩn Trần cúi xuống nhìn, thấy rõ là một thủy chủ màu bạc, chỗ nối giữa lưỡi dao và chuôi dao được khảm một viên ngọc đỏ như máu.

Túc Ly hơi cúi đầu nói nhẹ bên tai Trúc Ẩn Trần: "Huyền Cầm, giết nó đi."

Hô hấp Trúc Ẩn Trần hơi ngừng, sợi rối vẫn chưa bị chạm, Túc Ly đang đợi y động thủ.

"Ngươi đưa ta đến đây chỉ để muốn ta giết người?"

Túc Ly: "Nó không phải người."

Trọng điểm là cái này hả?!

Trúc Ẩn Trần nhịn xuống cơn xúc động muốn mắng chửi người, y hiểu tại sao hỏa lang yêu lại mắng chửi ngay từ đầu, Túc Ly là kẻ thiếu chửi: "Hắn là ai?"

Túc Ly: "Là kẻ sắp chết."

Nói như không nói.

"Tổ tông Túc Ly! Muốn giết lão tử mà còn muốn tìm tiểu bạch kiểm, sợ lão tử phản sát đúng không, có gan thì ngươi tới đây!" Hỏa lang yêu phẫn nộ gào thét, xích sắt rung lên dữ dội.

Trong tu chân giới đầy rẫy nguy hiểm, Trúc Ẩn Trần tu luyện đến Kim Đan không phải chưa từng giết người, đã từng dính máu, nhưng y có thể khẳng định, những kẻ chết dưới tay y đều là kẻ ác tội nặng, bọn họ đáng tội chết.

Nhưng con lang yêu này, trước đó y chưa từng gặp mặt, không biết quá khứ của nó, không thể phân biệt thiện ác, điều này không khác gì giết một người không thù không oán với mình.

Điều này trái với nguyên tắc mà y đã đặt ra cho bản thân.

Túc Ly: "Huyền Cầm, phải nghe lời."

Không nghe lời sẽ thế nào? Trúc Ẩn Trần gần như muốn hỏi, mỗi giây phút ở cạnh Túc Ly y đều cảm thấy như mình đang độ kiếp.

Mặt nước đóng băng, từ từ lan đến trước người lang yêu, tóc lang yêu rối bù, những sợi tóc che đi phần lớn khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng chắc chắn là rất giận dữ.

Lang yêu lúc này không còn chửi rủa, con mắt thú bén nhọn lóe lên trong bóng tối.

Trúc Ẩn Trần cúi người, quỳ một gối trên băng, tầm mắt giao nhau với lang yêu: "Có thể cho ta biết tên huý của ngươi không?"

Lang yêu cười khẩy một tiếng: "Ngươi sắp giết ta còn muốn hỏi tên huý của ta, có ích gì?"

Trúc Ẩn Trần suy nghĩ những gì mình có thể làm: "Chắc là, có thể giúp ngươi lập một cái bia."

Lang yêu: "Lão tử không cần thứ đó, muốn động thủ thì nhanh lên."

Phập, dao găm đâm vào da thịt.

Móng vuốt sắc nhọn của lang yêu tấn công cổ yếu ớt của con người, để lại một vết cào.

Nước băng nhuộm đỏ, không phân biệt được là máu của ai.

Túc Ly nắm chặt cánh tay của lang yêu, chậm hơn một chút, móng vuốt đó sẽ xuyên qua cổ Trúc Ẩn Trần.

"Túc Ly, lão tử chúc ngươi chết không được tử tế!" Lang yêu với hàm răng nanh đầy máu, theo khóe miệng phun ra, con mắt thú gắt gao nhìn chằm chằm Túc Ly, hận không thể cắn chết hắn.

Túc Ly từ trên cao nhìn xuống liếc y một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Cơn đau nhói ở bên cổ, Trúc Ẩn Trần lúc này mới nhận ra mình suýt chết, một lang yêu bị phong ấn tu vi không biết đã bị nhốt trong thủy lao bao lâu, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, suýt chút nữa đã giết chết y.

Với thực lực như vậy, con lang yêu này là Nguyên Anh, hay Xuất Khiếu?

Túc Ly rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực, mới có thể cầm tù một con lang yêu hung hãn như vậy trong địa lao.

Linh lực vận chuyển đến vết thương để cầm máu, ba vết sẹo đóng vảy trên làn da trắng nõn, trông thật dữ tợn.

Lang yêu dần dần không có động tĩnh.

Trúc Ẩn Trần chỉ cảm thấy có chút đờ đẫn, y dường như thấy được tương lai của mình trên người con lang yêu này.

Bị vắt kiệt giá trị lợi dụng, trở thành một phần nguyên liệu cho hiến tế.

Loại cách chết này, thật sự khiến cho người ta khó chịu.

Tu sĩ áo trắng với gương mặt hiền lành như một lệ quỷ dẫn con người rơi vào vực thẳm: "Huyền Cầm, đang nghĩ gì vậy?"

Trúc Ẩn Trần: "Nghĩ khi nào ngươi định giết ta?" hoặc là bị ta giết chết.

Cổ có thêm một bàn tay lạnh lẽo, Trúc Ẩn Trần hơi rụt cổ lại.

"Đừng nhúc nhích"

Cơ thể Trúc Ẩn Trần cứng đờ, y không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, ngay cả các sư muội thân thiết nhất cũng không làm hành động chạm vào cổ y.

Tay của Túc Ly lướt qua những vết cào đó, sau đó buông ra, Trúc Ẩn Trần nghe thấy một âm thanh như nắp hộp mở ra, tiếp theo đó là cảm giác mát lạnh trên vết thương.

Một loại thuốc mỡ trơn trượt được bôi lên cổ.

"Ưm!"

Một cơn đau rát bùng lên từ vết cào, Trúc Ẩn Trần không kịp phản ứng mà khẽ rên một tiếng.

Thứ gì?

Túc Ly: "Xong rồi, Huyền Cầm mệt rồi phải không, ngủ một giấc thật ngon đi."

Đôi mắt Trúc Ẩn Trần hơi trợn to: "Cái gì?"

Một cảm giác buồn ngủ xâm nhập vào ý thức, mắt chịu khống chế muốn khép lại, rất buồn ngủ.

Cơ thể lảo đảo, trước khi hai mắt nhắm lại, Trúc Ẩn Trần nhìn thấy băng dưới chân đầy dấu chân và máu bẩn, ngửi thấy mùi máu tanh và mùi ẩm mốc mục nát trong không khí.

Không! Y không thể ngủ ở... chỗ này...

Túc Ly đỡ lấy người ngã xuống, bế ngang lên, ánh mắt thoáng qua phía sau: "Đừng giả vờ nữa, ngươi không dễ chết như vậy, đợi đến lúc thu dọn xác rồi trốn thoát, hay là kéo ta đồng quy vô tận?"

Không ai trả lời, lang yêu treo bất động trong thủy lao, không còn dấu hiệu sống.

Trong mắt Túc Ly lóe lên một tia sáng.

"A! Túc Ly! Lão tử muốn làm thịt ngươi!" Lang yêu mặt đầy gân xanh, mắt mở to, tay bị xích liều mạng đấm vào đầu mình.

Túc Ly lặng lẽ nhìn gã giãy giụa, cho đến khi ánh sáng hung ác trong mắt thú tan rã, trống rỗng như một cái vỏ rỗng.

*

Trúc Ẩn Trần ngủ một giấc rất sâu nhưng không kiên định, các cảnh trong mơ liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một vùng nước tối đen.

Một cô bé với gương mặt đẹp tuyệt trần nhưng chưa hoàn toàn phát triển, mặc áo hiến tế có đính một chuỗi ngọc ngũ sắc, đứng trên mặt nước.

Dưới mặt nước sâu không thấy đáy ẩn chứa một con cự thú, nó đang bơi với thân hình to lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên mặt nước.

Cô bé nhìn thấy y, vẫy tay với y.

Đằng sau em, ác thú trong nước trồi lên mặt nước, há cái miệng đầy mùi máu tanh.

Trúc Ẩn Trần đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy thở dốc.

Bàn tay che mặt, che một mắt và phần lớn trán, sao lại mơ thấy chuyện đó.

Bởi vì thủy lao sao?

Giương mắt nhìn bốn phía, căn phòng xa lạ, nơi này là chỗ nào? Túc Ly đã đưa y tới đâu?

Cốc cốc cốc.

Trúc Ẩn Trần quay đầu nhìn cánh cửa duy nhất trong phòng.

"Huyền Cầm, tỉnh chưa? Sư muội của ngươi đến thăm ngươi." Từ sau cánh cửa truyền đến giọng thăm hỏi ôn nhã của Túc Ly.

Trúc Ẩn Trần đột nhiên nắm chặt chăn rồi thả ra, bình tĩnh đáp: "Chờ một chút."

Trên ghế bên cạnh giường có đặt bộ quần áo được gấp gọn gàng, chất liệu tuyệt hảo, nhìn là biết ngay là loại đắt tiền.

Trúc Ẩn Trần lướt qua bộ quần áo đó, tìm túi trữ vật của mình, định lấy một bộ quần áo trong đó để mặc.

Thần thức lướt qua toàn bộ túi trữ vật cũng không thấy một bộ quần áo nào của mình, không cần nghĩ cũng biết ai làm, Trúc Ẩn Trần thấp giọng mắng: "Khốn kiếp!"

Y thô bạo cầm lấy bộ quần áo trên ghế, khoác lên người.

Đúng rồi trên cổ bị thương, không thể để sư muội nhìn thấy.

Ngón tay chạm vào vết thương trên cổ, nhưng chỉ cảm nhận được một mảng da trơn láng, không có cảm giác có vết sẹo nào.

Trúc Ẩn Trần nhìn vào gương đồng trong phòng, người trong gương mặc áo bào trắng, ánh sáng chiếu qua có thể thấy rõ ám văn màu bạc, trên đó có gắn những viên pha lê xanh biếc, đơn giản nhưng không mất phần tinh xảo, hoàn hảo tôn lên cơ thể thon dài mạnh mẽ dưới lớp áo bào trắng.

Túc Ly có gu thẩm mỹ không tồi.

Trúc Ẩn Trần thoáng phân tâm, rồi nhìn vào cổ mình, hoàn toàn lành lặn như lúc đầu, căn bản nhìn không ra dấu vết bị thương.

Thuốc mỡ mà Túc Ly bôi, chẳng lẽ dùng để chữa trị?

Chuyện gì đây?

Trúc Ẩn Trần hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm trạng, vừa mở cửa ra năm cái đầu đồng loạt quay lại nhìn.

"Sư huynh!" Tư Nguyệt Nhã chạy tới ôm lấy eo y.

Trúc Ẩn Trần bị đẩy lùi một bước.

Túc Ly quan sát y, ánh mắt dừng lại ở tay của Tư Nguyệt Nhã đặt ở bên eo y, nhìn như hiền hoà mà hơi mỉm cười.

Trúc Ẩn Trần không nhìn hắn, thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn, vỗ đầu vai tiểu cô nương: "Lỗ mãng hấp tấp, đã là đại cô nương rồi, phải ổn trọng một chút chứ."

Tư Nguyệt Nhã phồng má, giận dỗi xen lẫn ấm ức: "Sư huynh trước giờ huynh chưa từng nói vậy, có phải tên kia đã nói gì đó khiến huynh giữ khoảng cách với muội không!"

"Trong thoại bản đều viết như thế! Huynh trưởng có tẩu tử rồi sẽ lạnh nhạt với muội muội! Muội không muốn! Muội vẫn luôn muốn thân cận với sư huynh."

"Không có, đừng tin đống thoại bản kia, không có mấy lời thật đâu." Trúc Ẩn Trần dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa y và Túc Ly thật không phải như sư muội nghĩ.

Liễu Nam Yên ngồi trên ghế dài, vỗ chỗ bên cạnh mình: "Nguyệt Nhã, để sư huynh ngồi xuống đã."

Trúc Ẩn Trần bị kéo ngồi giữa hai sư muội, trước mặt là một cái bàn, đối diện là Lan Vọng Sinh và Thượng Quan Túy, còn Túc Ly ngồi riêng ở một góc, rất rõ ràng bị tập thể cô lập.

Thượng Quan Tuý nhét một trái nho vào miệng, mắt đào hoa nhìn quần áo trên người Trúc Ẩn Trần: "Ồ, đã chung chăn gối rồi à?"

Ngón tay Trúc Ẩn Trần run lên, không biết là kinh sợ hay là bị dọa sợ, cùng Túc Ly chung chăn gối? Đó không phải là câu chuyện tình yêu, phải là câu chuyện kinh dị chứ!

"Khụ khụ khụ!" Lan Vọng Sinh nghẹn một miếng cam chưa nhai kỹ ở cổ họng.

Thượng Quan Tuý thích thú quan sát, ngón tay nhỏ dài như ngọc chỉ vào Túc Ly: "Hàn Trúc à, trên người của đệ dính đầy linh tức của hắn."

Loại linh tức này, rất nhạt, người bình thường không thể nhận ra nếu không cố ý dùng thuật pháp kiểm tra. Nhưng nàng là tu sĩ Hợp Hoan Lâu lại khác, nếu không phân biệt được con mồi của mình có đủ tiêu chuẩn hay không, có tiếp xúc với người khác gần đây không, thì dễ dàng gặp rắc rối.

Các nàng nhìn một người, trước tiên là nhìn ngoại hình và tu vi, ngay sau đó chính là linh tức, điều này gần như đã trở thành thói quen, đôi khi có thể phát hiện ra nhiều điều thú vị, ví dụ như bây giờ.

Liễu Nam Yên nhíu mày, Tư Nguyệt Nhã trừng lớn đôi mắt hạnh nhìn Túc Ly, rồi lại nhìn sư huynh nhà mình.

Ho xong rồi Lan Vọng Sinh cũng nhìn về phía bạn tốt.

Trúc Ẩn Trần đang nhận được sự chú ý đặc biệt....

Y nói mình cái gì cũng không biết thì có ai tin không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.